Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn buổi sáng thứ 2 như thường lệ, Jaemin và Renjun không hẹn mà gặp nhau ở cổng trường đúng 7h sáng. Renjun mặt buồn thiu vì hôm nay là thứ 2 phải đến trường, chẳng ai thích thứ 2 cả, nhất lại là học sinh, sinh viên chỉ ước được quay về ngày thứ 7. Vừa đi vừa cầm cốc sữa đậu trong tay quay sang nhìn thằng bạn cùng bàn Jaemin mà càng thấy mệt mỏi thêm.

"Jaemin à, tối qua mày không ngủ sao mà ngáp hoài zậy?" Renjun đi cạnh Jaemin đã một lúc nhưng cuối cùng cũng không chịu được mà quay sang càu nhàu.

"Qua tao đi concert với Haechan, 1h hơn mới ngủ nên hơi oải tí thôi" Jaemin vừa nói vừa ngáp. Đúng là cậu mệt thật nhưng đi gặp idol mà nên dù có phải đi đến 6h sáng mới về cậu cũng sẽ không hối hận. Renjun thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Cả một buổi sáng với môn Chính trị học hôm đó, Renjun cứ hai tay chống cằm hết nhìn quạt trần rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Jaemin thì gục xuống bàn mà ngủ thỉnh thoảng lại ngẩng lên quan sát quanh lớp rồi lại gục xuống bàn. Cứ như vậy, một buổi sáng thứ hai mệt mỏi trôi qua.

"Jaemin à, dậy thôi hết tiết rồi" Renjun vỗ vỗ vào vai cậu bạn rồi nhanh chóng dọn đồ của mình. Jaemin vừa ngẩng lên đã lại ngáp mặc dù cậu đã ngủ cả một buổi sáng, Jaemin vươn vai, bụng cũng bắt đầu kêu lên vì đói, cậu quay sang nói với Renjun:

" Mày có muốn đi ăn gì không ? Để tao gọi Haechan rồi tụi mình đi ăn nhá"

" Ừ cũng được, để tao gọi cả Chenle đi cùng, chắc giờ thằng bé cũng tan rồi"

*15' sau ở quán lẩu đối diện trường B

" Lâu lắm mới gặp Chenle đó, bé có người yêu chưa zợ??"

"Huhu, em chưa có đâu anh đừng chạm vào nỗi đau của em hic"

" Yên tâm, lên đại học em sẽ có người yêu thôi"

" Vậy sao thế sao em vẫn chưa thấy ai trong 3 người các anh có người yêu vậy"

* =)))))))))))))))

"Hahaaaa, dừa lắm Haechan, kìa...trả lời em nó đi". Jaemin gắp một miếng thịt bò rồi quay sang châm chọc Haechan.

Haechan bật mode thiếu đánh chu môi cãi lại: " Chưa có rồi sẽ có, không như ai kia suốt ngày chỉ có Lee Jeno qua cái màn hình điện thoại, bảo sao chưa tìm được người yêu cũng đúng".

"Yaaaa, mày thì biết cái gì hả, không được đụng vào Jeno của tao nhaaaaaaaaaa", Jaemin liền hét lại với Haechan.

" Thôi hai ông tướng, hai ông ăn lẹ cho con nhờ, Chenle à, mau ăn đi rồi còn đi học chiều". Thấy câu chuyện vẫn chưa có hồi kết, Renjun đành phải lên tiếng để chặn lại cuộc tranh luận trước khi mọi người trong quán lẩu quay ra nhìn.

"Hứ....nể mặt Renjunie nên tao sẽ không tranh cãi với mày nữa, Renjunie đáng yêu hơn mày nhiều, tao sẽ chỉ nói chuyện với Renjunie thuiiii" -  Haechan chu mỏ làm nũng.

" Xí.....chắc tao thèm". Jaemin gắp miếng thịt bò mà Renjun vừa gắp cho vào bát rồi đá lại một câu không quên đưa mắt lườm Haechan.

Chenle đang ngồi ăn bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền ngẩng lên hỏi:

"Các anh có biết anh Jaehyun của nhóm nhạc N không?"

"Idol anh nè bé, có chuyện gì sao?". Jaemin đang ăn bỗng nghe thấy có người nhắc đến idol mình thì mắt sáng như sao.

" À...thực ra cũng không có gì, anh Jaehyun là cựu đội trưởng đội bóng rổ trường em. Sắp tới ngày thứ 6 có giải bóng rổ cấp thành phố nên ảnh cũng về dự  hay sao ấy. Hôm đấy nếu các anh rảnh thì đi cổ vũ cho em nha".

"Trời đất quỷ thần ơi tôi vừa nghe cái gì vậyyyy, Jaehyun siêu cấp đẹp trai là cựu đội trưởng đội bóng rổ trường C. Người đã đẹp lại còn biết chơi bóng rổ, ôi trời ơi, chắc hẳn lúc chơi bóng rổ sẽ quyến rũ lắm đâyyyyyyyy. Chenle à, anh nhất định sẽ đi cổ vũ cho em". Jaemin đang ăn thì lập tức buông đũa, vừa nói vừa khua tay múa chân vì sung sướng.

" ......vậy là anh đi cổ vũ em hay ngắm anh Jaehyun vậy....."

"....Ừmmm, cả hai nhé."

"..........."

"Haizzz, Chenle à, em còn có anh với Renjun mà, bọn anh nhất định sẽ cổ vũ cho em chứ không hám trai như ai kia đâu". Haechan vừa nói vừa vỗ vai Chenle, quay sang liếc Jaemin. Nhưng Jaemin căn bản chẳng để ý Haechan vừa liếc mình vì cậu còn đang vui sướng với thông tin mà Chenle vừa nói.

*Thứ 6, tại trường THPT C

" Em ở đây nèeee". Chenle vừa nói vừa giơ tay vẫy 3 ông anh mình. Thấy em gọi cả 3 đều giơ tay vẫy lại nhưng trong đấy có một người tay thì vẫy nhưng vẫn đang ngó nghiêng tìm kiếm gì đó.

"Này, thằng bé Chenle nói thật không vậy, tao chả thấy anh Jaehyun đâu cả"

"Người ta là nghệ sĩ nổi tiếng bận tối mắt tối mũi ai rảnh đi tham dự chứ.". Nghe Haechan nói cũng đúng, làm nghệ sĩ vốn dĩ đã rất bận rộn đến thời gian nghỉ có khi cũng không đủ chứ nói gì đến việc đi dự mấy giải linh tinh này. Nghĩ vậy Jaemin chỉ biết tựa lưng vào ghế thở dài. Bỗng tiếng mic của ban tổ chức thông báo:" Giải đấu hôm nay ngoài sự hiện diện của 2 đội bóng, chúng tôi rất vui khi có sự góp mặt của cựu đội trưởng Jung Jaehyun và các thành viên Lee Jeno, Park Jisung và Mark Lee của nhóm nhạc N. Không để mọi người đợi lâu, trận đấu sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Chúng tôi xin trân trọng thông báo"

"MÀY NGHE THẤY GÌ KHÔNG HẢ LEE DONGHYUKKKK". Jaemin quay sang hét vào tai Haechan rồi quay sang cầm tay Renjun lắc lắc vì vui sướng.

Ở phía bên kia, Jaehyun, Jeno, Jisung, Mark nghe thấy được nhắc tên thì đứng lên vui vẻ vẫy tay chào mọi người. Vì sân cũng không quá rộng nên ngồi từ bên này vẫn có thể nhìn rõ mặt người bên kia. Jaemin nhanh chóng tìm được vị trí của Jeno liền quay sang vừa thì thầm với Renjun vừa chỉ tay về phía Jeno:" Này bồ tao kìaaa, đẹp trai lắm đúng không??". Renjun cũng có nhìn nhưng vì tất cả đều đeo khẩu trang nên cậu chẳng thể biết họ có đẹp thật hay không chỉ ậm ừ gật đầu cho qua. Cả trận đấu hôm đó, Chenle đã đem về cho đội mình 10 điểm và kết quả là đội Chenle thắng đậm với tỉ số 14-7. Kết thúc trận đấu mọi người tràn xuống sân để chúc mừng đội chiến thắng. Vì đông nên chen chúc nhau, Renjun bỗng va phải một người cao lớn, cậu vội vàng quay lại để xin lỗi thì bỗng nhiên khựng lại vài giây rồi mới xin lỗi và nhanh chóng chạy theo Haechan đến chỗ Chenle và Jaemin.

"Em bé của bọn anh giỏi quá điiiiiii" Jaemin và Haechan đồng thanh nói rồi ôm lấy Chenle nhấc bổng lên. Chenle cũng rất vui, cười tít cả mắt vì ngại. Đang vui vẻ ăn mừng thì bỗng có một nhóm người bước đến chỗ 4 anh em. Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Jaemin:

" Chenle? "

Chenle thấy có người gọi thì quay lại lễ phép cúi chào và cả 3 người bạn đồng niên cũng quay lại.

"Tiền bối Jaehyun? Rất vui được gặp anh ạ." Chenle nhanh nhẹn nói, trong lúc đó 3 ông anh thì đứng ngẩn ra đó phải mất mấy giây rồi cũng lễ phép cúi chào.

" Anh rất ấn tượng về em với trận đấu hôm nay. Thực sự rất vui khi nhìn thấy hậu bối của mình lại còn giỏi hơn cả mình". Jaehyun mỉm cười, khiêm tốn nói với Chenle.

"Ui... Sao lại giỏi hơn được ạ, chỉ là hôm nay em gặp may thôi, hì hì".

Trong lúc Jaehyun và Chenle khiêm tốn trao đổi thì có hai người đang cảm thấy mình không hề ổn tí nào. Jaemin nhìn thấy Jeno thì lẳng lặng nép sau lưng Haechan. Cậu vẫn còn ngại cái vụ xin chữ ký hôm trước, chưa kịp để người kia nói thì đã chạy như sợ bị ăn thịt vậy. Còn một thanh niên nữa thì đang đứng ngẩn ra, hai má tự nhiên thấy nóng nóng, Renjun đưa tay lên sờ má mình cậu thấy có vẻ như mặt mình đang đỏ lên khi đứng trước Jaehyun. Haechan thấy Jaemin nép sau lưng mình thì huých vai rồi hất cằm nói nhỏ:
" Kìa, Jeno của mày kìa, mau bắt chuyện với ngta đi". "Suỵt, đừng nói nữa tao nhục lắm", Jaemin vội vỗ nhẹ vào người Haechan nhắc nhở.
Jaemin quay sang thì thấy mặt Renjun đỏ như quả cà chua, mắt thì cứ dính chặt lấy Jaehyun liền cảm thấy thú vị. Cậu bật cười nhẹ rồi hai tay ôm lấy hai vai nói nhỏ vào tai Renjun:" Này, đừng bảo là mày bị say nắng anh Jaehyun nhé".
Renjun nghe thấy Jaemin nói vậy liền quay sang lườm:" Tao sẽ không như mày đâu". Nói xong liền quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, còn Jaemin thì lại bật cười vô cùng thích thú khi trêu chọc cậu bạn mà chẳng hề để ý có người đang nheo mắt nhìn mình.
Sau lưng Jaehyun, Jeno đứng đó quan sát và cậu nhận ra Jaemin - cái người mà khiến cậu tò mò mấy ngày nay lại tự nhiên trùng hợp gặp lại. Cậu cũng muốn lại gần hỏi tên nhưng thấy Jaemin nấp sau lưng Haechan trông có vẻ ngại ngùng nên đành thôi. Jeno liếc Jaehyun và Chenle nói chuyện nãy giờ liền thầm nghĩ trong đầu với khuôn mặt đầy ý cười :" chắc chắn sẽ còn gặp lại thôi, sau này hỏi cũng không muộn". Sau khi cả hai bên kết thúc cuộc nói chuyện thì Chenle liền rủ 3 ông anh của mình đi ăn mừng chiến thắng, cậu cũng rất vui sướng vì bản thân đã mang lại điểm số mang về chiến thắng cho đội, lại còn được trò chuyện với một tiền bối mà cậu ngưỡng mộ. Nhìn 4 anh em vui vẻ khoác vai nhau đùa nghịch đi về phía cửa ra vào, có người ngồi trong xe bỗng cảm thấy có chút ghen tị liền đeo airpod rồi nhắm mắt tựa lưng vào ghế thả mình vào lời bài hát.

......I like me better when I'm with you.....

* Tui lại quyết định up nốt chap 3 mng ạ 🙄. Viết xong là chỉ muốn up luôn để cho mọi người đọc thôi 😅. Tại tui sợ mấy hôm nữa bận chạy dl không nhớ nên up luôn. Chỉ muốn tâm sự đôi chút là viết fic cho otp tui thấy cảm hứng dào dạt lắm =))))) nên tui nghĩ chiếc fic này sẽ nhanh được hoàn thành thuiii.
Cảm ơn mng đã đọc đến đây😍. Chúc mọi người ngủ ngon nhaaa 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro