Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, chuyện hẹn hò của cả hai cũng dần đi vào lãng quên, chả ai còn thắc mắc liệu họ đã chia tay hay vẫn tiếp tục bên cạnh nhau. Thi thoảng một vài nữ sinh khoá trước kể lại cho khoá sau nhưng cũng chỉ thì thầm một lúc rồi kết thúc. Căn bản cuộc sống của họ còn có quá nhiều chuyện xảy ra và họ cũng đâu thể quan tâm mãi một vấn đề hẹn hò yêu đương như vậy. Jaemin rời khỏi thư viện sau khi miệt mà với đống bài tập, thời gian qua Jaemin cũng dần quen với việc thức khuya dậy sớm, có lúc làm bài tập đến quên cả ăn. Mỗi lần gọi video, Jeno đều nhăn mặt không hài lòng mà nhắc nhở:

"Em không được bỏ bữa nữa nghe chưa, hai cái má bánh bao của anh biến mất rồi"

Jaemin bật cười vì cái người kia cứ trưng ra bộ mặt giận dỗi y như một chú cún con trông chả có tí đáng sợ nào cả.

"Em biết rồi, dạo này anh bận như vậy mà vẫn nhớ gọi cho em sao?"

"Ngoài bận công việc, gia đình thì anh còn bận yêu em nữa nên sao mà quên được"

"Dẻo mỏ"- Jaemin bĩu môi nói.

"Em sẽ đến concert chứ?"

"Concert?"- Jaemin giật mình hỏi.

"Em quên rồi sao? 3 tháng nữa bọn anh có concert tại Hàn, hôm trước anh nghe anh Jaehyun nói Renjun và Haechan sẽ đi. Em có đi cùng mấy cậu ấy không?"

"Ừmmmm.......chắc chắn rồi"

"Chả quả quyết gì cả, em là đang do dự" - Jeno xị mặt nhìn Jaemin.

"Anh quên rồi sao, em là fan của các anh đấy nhé. Nhất định em sẽ đi mà"

"Nhưng mà em hay quên lắm từ ngày mai ngày nào anh cũng sẽ nhắc cho em nhớ"

"Được rồi, em xuống dưới nhà một lúc mẹ vừa gọi"- Jaemin mỉm cười tắt máy.

Xuống dưới nhà thì thấy đồ đạc đã bỏ hết ra, Jaemin cũng quên mất gia đình cậu sẽ chuyển sang nước ngoài sống.

"Nana, giúp mẹ bê đống đồ này ra sân đi"- Mẹ Na vừa bận rộn xếp đồ vừa nói.

"Mẹ, sao dọn sớm vậy? Không phải đợi con thi xong mới đi sao?"- Jaemin ngơ ngác nhìn mấy thùng đồ đã được đóng gói sẵn sàng di chuyển.

"Dì con nói chúng ta sẽ đi sớm hơn một tháng, may cũng vừa lịch thi của con xong. Mẹ nghĩ sang bên đấy sớm cũng tốt, cho con làm quen trước với môi trường ở đó"

"Nhưng mà....."

"Mau giúp mẹ dọn đi, chúng ta còn phải chuẩn bị bữa tối nữa". Jaemin chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Trong bữa tối hôm đó Jaemin cứ nhìn mẹ ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Mẹ Na thấy vậy liền bật cười hỏi:

"Có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?"

"Mẹ, hay là ba mẹ sang bên đó trước, con ở lại Hàn thêm một tháng nữa rồi sang sau được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Không ạ, chỉ là.........."- Jaemin gãi đầu gãi tai không biết nên giải thích với mẹ như nào. Sau những chuyện xảy ra, cậu cũng không dám nhắc nhiều đến Jeno trước mặt mẹ mặc dù thi thoảng mẹ Na có hỏi một hai câu về Jeno nhưng cậu đều nhanh chóng cho qua.

"Liên quan đến Jeno không?"

Jaemin nghe thấy vậy thì đơ ra một lúc, thấy mẹ vẫn đang nhìn mình đợi câu trả lời đành gật đầu.

"3 tháng nữa nhóm cậu ấy có concert tại Hàn nên........"

"Jaemin à, con không nói với thằng bé chuyện chuyển nhà sao?"

"Đợt vừa rồi bận quá nên con toàn quên ạ"

"Nhưng nếu ở lại thêm một tháng thì con ở đâu? Lúc đó mẹ đã bàn giao xong nhà rồi, họ sẽ đến nhận nhà sớm đấy"

"Con qua nhà Chenle với Renjun là được mà, mẹ yên tâm. Với cả bọn con cũng phải có bữa liên hoan chia tay nhau chứ"- Jaemin chớp chớp mắt mỉm cười nhìn mẹ.

"Thôi được rồi....."

"Mẹ, con yêu mẹ"- Mẹ Na còn chưa nói hết câu thì Jaemin đã nhanh chân nhảy sang bên cạnh bà mà hôn một cái vào má.

"Cái thằng bé này, biết thế đã"- Mẹ Na chỉ biết lắc đầu thở dài.

Jaemin đương nhiên là rất vui khi có thể ở lại thêm một tháng liền chạy qua nhà Haechan rủ sang nhà Chenle. Haechan thì tất nhiên không từ chối mặc dù hai chiếc PC của cậu vẫn là nhất nhưng hiện tại thì thằng bạn thân vẫn hơn rất nhiều. Trên con phố tuyết phủ trắng xoá, chỉ thấy hai chiếc áo phao rộng thùng thình chỉ lộ mỗi hai đôi bàn chân đang nghịch ngợm vẽ vẽ lên tuyết.

"Nhanh thật đấy 3 tháng nữa là mày không được ăn chơi đú đởn với bọn tao nữa rồi nên cố gắng mà hưởng thụ nốt nhé"- Haechan khoác vai Jaemin nói.

"Yên tâm tao không ở đây nhưng vẫn kẹp cổ mày được đấy nhé"

"Jeno biết chuyện này chưa?"

"Chưa"

"Gì? Mày định đi mà không lời từ biệt đấy à? Tồi"

"Ai bảo mày là tao không nói gì mà đi?"

"Nhưng mà còn có 3 tháng nữa, 3 tháng, là 3 tháng đó trời"- Haechan vừa giơ ba ngón tay trước mặt Jaemin vừa dẩu mỏ lên nói lớn.

"Tao sẽ nói sớm thôi, mà bọn mày có nói gì với anh Mark với anh jaehyun không đấy? Đứa nào nói tao cắt mỏ nghe không"- Jaemin quay sang nheo mắt nhìn Haechan nói.

"Nếu bọn tao nói thì kiểu gì Jeno cũng sẽ lập tức đến bắt cóc mày từ gần một năm trước rồi. Chả đợi đến khi mày đi thì mặt cậu ấy vẫn ngơ ra chẳng biết gì cả" - Haechan cố tình nhấn mạnh câu cuối.

"Mày ngứa đòn hả? Đã bảo là sẽ nói mà"- Jaemin giơ tay định quàng lấy cổ Haechan để kẹp thì thằng bạn đã nhanh chân chạy trước.

" Ủa? Anh đến đây chơi mà không nói với em một câu sao?"- Haechan vừa bước vào nhà Renjun thì thấy Mark cùng với Jaehyun, Jeno ngồi đó.

"Anh đang định gọi cho em thì nghe Renjun nói em với Jaemin cũng sắp qua nên anh không gọi nữa"- Mark kéo tay Haechan để cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Jisung không sang sao?"- Jaemin nhìn một lượt rồi hỏi.

" Sao em lại hỏi Jisung? Anh ngồi đợi em nãy giờ này"- Jeno bĩu môi hờn dỗi.

"Ai lại đi ghen tị với một đứa bé như vậy hả?"- Jaemin bật cười véo má Jeno.

" Gì mà bé, ẻm sắp 20 tuổi rồi đó, còn cao hơn cả anh nữa"

"Nhưng mà trong mắt em thì Jisung vẫn là một em bé mà thôi"- Jaemin nháy mắt mỉm cười. Jeno mặc dù cũng thấy ghen tị với Jisung thật nhưng người trước mặt đáng yêu như vậy cũng không nỡ giận dỗi thêm.

Jaemin để ý nãy giờ Haechan cứ trừng mắt nhìn cậu, vẫn là chuyện bao giờ mới nói Jaemin chỉ đành bất lực gật đầu. Một lúc sau thì Chenle với Jisung vui vẻ cười đùa chạy từ trên tầng xuống, Jaemin thấy Jisung thì hai mắt sáng lên ngồi dịch sang một bên rồi kéo Jisung ngồi cùng. Cả bữa ăn, Jeno chỉ đành ngậm ngùi nhìn Jaemin cưng nựng Jisung. Chenle thì còn bất lực hơn. Rõ ràng người yêu ngồi kia mà lại đi ôm ấp crush của người ta, đã thế chơi với nhau lâu rồi mà còn chưa bao giờ cưng mình như vậy cả, Chenle thầm nghĩ. Sau một buổi tụ tập quậy tung cả nhà Chenle thì Renjun chỉ biết thở dài với hai đứa đang say xỉn nằm dài ở phòng khách.

"Đã bảo là đừng có uống nhiều rồi mà không có ngheee. Giờ thì ai bê nổi hả?" - Renjun bất lực càu nhàu nhìn Haechan với Chenle đang ôm lấy chân cậu cười.

"Nhà Haechan cũng gần đây tiện đường bọn anh về đưa em í về luôn cũng được, giờ bọn anh giúp em đưa Chenle lên phòng trước đã"- Mark nói.

"Jeno à, mình về trước thôi em, Mark sẽ về sau"-Jaehyun giả vờ kéo tay Jeno giục về.

"Thôi nào, hai người định để em đưa Haechan về một mình sao?"- Mark cười khổ nhìn Jaehyun.

"Tạo điều kiện thôi mà"- Jaehyun nháy mắt với Mark rồi giúp Renjun đưa Chenle lên phòng.

"Em về cùng anh luôn nhé"- Jeno quay sang hỏi Jaemin.

Jaemin ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu vẫn chưa nói cho anh biết kế hoạch sang nước ngoài của mình, cậu ước điều này không phải sự thật, cậu muốn được ở lại nơi này. Thật tiếc khi phải rời xa nơi mà cậu sinh ra và lớn lên, có những người bạn thân đáng quý và cả một người mà cậu đem lòng yêu thương, Jaemin thầm nghĩ.

" Jaemin? Em không sao chứ?"- Thấy Jaemin không trả lời Jeno liền đưa bàn tay chạm nhẹ lên má cậu. Jaemin giật mình khi tiếp xúc với bàn tay vẫn còn hơi ấm của Jeno.

"Không, chỉ là nãy có uống một ít nên thấy hơi buồn ngủ thôi"

"Chúng ta nói chuyện một lúc được không? Anh nghĩ nó sẽ giúp em tỉnh ngủ đấy"- Jeno mỉm cười cầm lấy tay Jaemin nói.

" Nhưng anh không định về với mấy anh ấy và Jisung sao?"- Jaemin hất cằm về phía Mark, Jeahyun và Jisung đang đứng mà thắc mắc.

"Hôm nay anh không về ký túc xá nên đi xe riêng"

"Vậy...... anh về nhà?"- Jaemin nghiêng đầu nhìn anh hỏi.

"Ừm, anh còn một số đồ vẫn chưa mang về đó nên hôm nay tiện mang luôn"

Jaemin khẽ gật đầu. Ngay khi vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Jeno đang nhìn chằm chằm vào cậu làm Jaemin có chút giật mình. Ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng và Jaemin thì lại không muốn gặp nó chút nào, nhất là vào thời điểm này, nó khiến cậu áy náy và dằn vặt bản thân mình. Tất nhiên là cậu sẽ nói cho anh nghe về chuyện rời đi nhưng cậu lo không biết phản ứng của anh sẽ ra sao. Một mối quan hệ rõ ràng đang hạnh phúc vui vẻ bỗng nhiên một người rời đi thì sẽ chẳng hay ho chút nào, giống như cái kết của một bộ phim truyền hình mà mẹ cậu vẫn xem mỗi tối.

"Nãy anh nói là muốn nói chuyện gì sao?"- Jaemin cố gắng tránh né ánh mắt ấy, cúi xuống nhặt một cái vỏ lon bia đang lăn lóc dưới sàn.

"Trên đường về anh sẽ nói"

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Mark đỡ Haechan ra xe rồi cùng Jaehyun và Jisung về trước. Jeno và Jaemin cũng không nán lại lâu mà rời đi luôn ngay sau khi tạm biệt Renjun. Từ khi lên xe, Jaemin thấy bầu không khí bỗng có chút ngột ngạt nhưng không dám nói gì cả chỉ im lặng nhìn thẳng. Jeno từ khi vào xe cũng có đôi nét khác lạ, rõ ràng là bảo có chuyện muốn nói nhưng không biết mở đầu như nào cho hợp lý.

"Jaemin"

Jeno dừng xe lại ở bên đường, giọng anh trầm xuống quay sang nhìn Jaemin. Jaemin nhướn lông mày ý muốn hỏi có chuyện gì nhưng Jeno không trả lời. Lại là ánh mắt đó và lần này Jaemin biết mình sẽ không có lý do gì để tránh né được nó.

"Anh muốn nói chuyện gì sao?"

Jeno trong chốc lát tháo dây an toàn mà vươn người sang đỡ lấy gáy Jaemin rồi áp môi mình vào môi cậu. Jaemin không bất ngờ vì nụ hôn này nhưng cậu bất ngờ vì lời nói của anh sau nụ hôn đó.

"Ở lại đây với anh được không? Đừng rời khỏi nơi này được không, Jaemin "

Jaemin mở to mắt ngạc nhiên, vậy là anh đã biết chuyện cậu sẽ phải đi. Nhưng là ai đã nói cho anh biết chuyện này. Haechan và Renjun tuy hay bỡn cợt, trêu đùa cậu nhưng Jaemin biết hai thằng bạn thân của mình sẽ không bao giờ nói khi cậu không cho phép. Chenle? Không, thằng bé là đứa hiểu chuyện và tôn trọng những suy nghĩ cậu nên không thể, Jaemin thầm nghĩ.

"Jaemin, em định sẽ rời đi thật sao? Vậy còn anh thì sao? Anh không thể để mặc em cứ rời xa anh như vậy được. Jaemin, anh biết những lời nói này của mình thực sự ích kỉ, anh chỉ muốn giữ em lại bên mình và mãi mãi chỉ thuộc về anh nhưng anh biết mình không thể. Rõ ràng là khi ở bên cạnh anh em đã phải chịu nhiều thiệt thòi, anh cũng rất đau lòng khi thấy em phải chịu đựng những tổn thương ấy, anh đã tự trách bản thân mình khi không thể giúp được gì cho em"- Jeno dừng lại một lúc khẽ thở dài rồi nói tiếp.

"Nhưng Jaemin à, anh thực sự không muốn em rời xa anh chút nào. Đặc thù công việc của anh đã khiến chúng ta hầu như chẳng có thời gian hẹn hò giống như những cặp đôi khác. Giờ em chuyển sang đó sống thì càng không thể. Anh sẽ rất nhớ em, nhớ em đến phát điên mất"

Jaemin thấy tim mình như vỡ vụn từng mảnh. Từng câu nói của anh càng khiến cậu muốn xoá bỏ mọi rào cản để chạy đến bên anh. Em vẫn có thể thấy anh qua những chiếc màn hình, những quyển tạp chí, những quảng cáo hàng ngày nhưng anh thì không thế, không thể nhìn thấy em như cách em nhìn thấy anh. Một cuộc điện thoại sao, chẳng đủ tí nào, làm sao mà em có thể chỉ nhìn thấy người em yêu qua một cái camera. Một ngày 24h cũng chẳng đủ, mỗi một giây em đều muốn tham lam mà cố giữ lấy từng giây từng phút để được bên cạnh anh.

"Jeno à"- giọng Jaemin nghẹn đi vì những lời anh vừa nói.

"Em thực sự không muốn xa anh chút nào hết. Cho dù có khó khăn như nào, tổn thương ra sao em cũng không muốn xa anh. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, cùng anh đi hết quãng đường phía trước, cho dù em không chắc rằng chúng ta của tương lai sẽ như thế nào nhưng quá khứ và hiện tại em muốn mình được cùng anh chia sẻ mọi chuyện. Em không mong rằng bản thân sẽ để lại cho anh nhiều buồn phiền, em vốn định nói nhưng thực sự không đủ can đảm. Em rất sợ, sợ một ngày nào đó khi chúng ta không còn trong mối quan hệ như bây giờ"

"Không Jaemin à, anh sẽ không để cho mối quan hệ này phải chấm dứt"

Giọt nước mắt cứ như vậy mà lăn dài trên khuôn mặt đang lo sợ ấy. Jaemin muốn lấy tay gạt nó đi nhưng Jeno đã vội cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu vì hơi lạnh của đêm đông.

"Anh muốn mình là người lau đi những giọt nước mắt của em"- Jeno nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy.

"Anh không nói là không muốn nhìn thấy em khóc, mặc dù nhìn em khóc khiến anh đau xót vô cùng. Nhưng nếu khóc mà làm em cảm thấy tốt hơn thì đừng cố kìm nén, hãy cứ để cảm xúc của mình được bộc lộ một cách tự nhiên"- Jeno dịu dàng mỉm cười khẽ vuốt ve gò má cậu.

" Là ai đã nói với anh chuyện này?" - Jaemin bấy giờ mới nhớ ra điều mình thắc mắc.

Jeno im lặng một lúc rồi mỉm cười, cúi xuống xoa xoa đôi bàn tay cậu truyền hơi ấm rồi ngẩng lên nói.

"Là mẹ em nói cho anh biết"

"Mẹ em? Mẹ em đã nói những gì với anh?- Jaemin ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Jeno.

Vào một buổi tối, Jeno đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

" Alo? Ai vậy ạ?"- Jeno lịch sự hỏi.

"Đây có phải số máy của cậu Jeno không?"- giọng người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng bên đầu dây.

" Dạ đúng rồi ạ. Cô là..?"

"Cô là mẹ của Jaemin, cô có đang làm phiền cháu không?"

"Dạ,cháu chào cô, dạ không đâu ạ. Cô có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?"

"Ừm......Jeno à....."- mẹ Na dừng lại khẽ thở dài rồi nói tiếp.

"5 tháng nữa gia đình cô sẽ chuyển sang Anh sống, Jaemin cũng sẽ sang đó cùng.....Cô thực sự không muốn làm khó hai đứa, thứ nhất là vì Jaemin là con trai cô và thứ hai cháu là người mà Jaemin yêu thương. Cô biết và hiểu tại sao Jaemin vẫn cương quyết muốn tiếp tục mối quan hệ hẹn hò này, thằng bé thực sự là một đứa hiểu chuyện và nó rất yêu cháu. Cô chưa từng phàn nàn bất cứ điều gì về thằng bé kể cả việc nó quyết định tiến đến mối quan hệ này. Nhưng cháu biết mà, người mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con mình và cô cũng vậy. Cô muốn Jaemin được sống với phiên bản tốt nhất của nó, cô muốn nó được hạnh phúc. Jeno, cháu có thể......khiến cho Jaemin vui vẻ và hạnh phúc chứ?"- mẹ Na giọng nghẹn đi.

"Nếu cháu nói cháu sẽ khiến em ấy hạnh phúc và không làm tổn thương em ấy thì là nói dối. Nhưng cháu nhất định sẽ mang lại sự bình yên cho Jaemin và bảo vệ em ấy bằng mọi cách. Cháu cũng mong Jaemin được sống với những cảm xúc thật của mình. Vì vậy xin cô hãy tin tưởng cháu"- Jeno thẳng thắn trả lời.

" Cô rất vui khi có thể nghe những lời này của cháu. Cô biết cháu cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, Jaemin nhà cô thật may mắn khi gặp được cháu"

"Đâu ạ, phải là cháu may mắn khi gặp được Jaemin ạ"

Quá dài =)))))) nên tui cắt làm 2 nhé 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro