1. u, coffee n me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pha hai cốc cà phê thơm lừng, tỏa hương khắp căn phòng nhỏ.

- jaemin, bao nhiêu shot?

- 6 shot đi.

- không, như thế quá nhiều rồi. tui không cho cậu uống nhiều shot đến vậy đậu. hai shot thôi nhé?

- không chịu.

- vậy thôi, cậu nhịn.

- ơ kìa...

chiếc bàn trắng được kê vào một góc của phòng, bên trên đặt một bình hoa tươi thắm, nhẹ nhàng mà tinh tế. hai ly cà phê, một dĩa ốp la, kế bên là mẩu bánh mì vừa được nướng xong, vẫn còn ấm.

- nào, cậu ăn lẹ đi rồi tui chở đi học.

- jeno không ăn sao?

- nhìn cậu ăn là đủ no rồi.

trời ơi, nay ichenu cũng biết thả thính kìa. ghê ta ghê ta.

uống một ngụm nhỏ cà phê, jeno vớ lấy chiếc áo khoác vội lên mình, tiện tay lấy luôn cả áo cho cậu chàng kia. hai tay hai cặp sách, vài ba món đồ linh tinh cùng hộp cơm trưa thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn.

- xong chưa? đi nào.

- đợi xíu, ra liền này.

jaemin vội vàng chạy ra, không quên khóa cửa. leo lên chiếc xe đạp mà jeno vừa sắm được mấy hôm, vẫn mới toanh. nhà gần trường nên chỉ mất tầm năm phút đạp xe. sức của jeno có lẽ chịu nổi mà, nhỉ?

- jaemin à, mấy nay cậu ăn vặt nhiều lắm sao?

- không hề có. tui đâu thích ăn vặt.

điêu quá na jaemin-ssi. tủ đồ ai đó chỉ toàn bánh kẹo, còn lấy tủ đồ người ta để đựng ké vì không đủ chỗ nữa mà.

- phạt cậu hôm nay không được ăn vặt bất cứ thứ gì.

- đừng mà jeno!

tiếng hét lộ rõ sự thảm thương, tuyệt vọng của jaemin làm chấn động cả một đoạn đường dài, ai cũng ngoái nhìn hai người với biểu cảm khó hiểu.

ơi là trời, na jaemin ơi là na jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro