Phước lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng xem được những hình ảnh hoặc video ghi lại quá trình trưởng thành của mình, Jaemin đều dừng lại một chút để ngắm nhìn chính mình khi còn nhỏ. Na Jaemin ngày đó chưa trổ mã như bây giờ, còn lâu mới được coi là "đẹp trai", cùng lắm chỉ là một đứa nhóc đáng yêu lanh lợi, nhưng nụ cười vô ưu vô lo đó lại là thứ càng ngày càng khó gặp lại.

Na Jaemin bé con là một đứa trẻ rất lạc quan, có thể tìm thấy niềm vui từ mọi thứ xung quanh, cũng rất thích khiến cho người khác vui vẻ bằng những hành động hay lời nói ngốc nghếch của mình. Khi đó cậu chẳng mảy may nghĩ xem mình làm thế này có "được" hay không, cười như vậy có to quá hay không, bày trò nghịch ngợm như vậy thì có bị mắng không.

Jaemin đoán đó là cái giá của việc trở thành idol. Chẳng rõ từ bao giờ, trong đầu cậu như xuất hiện một giọng nói thứ hai, phán xét và cay nghiệt, luôn có thể bới móc lỗi lầm hay những điều không vừa ý trong mọi thứ cậu làm. Những bình luận tiêu cực trên các trang mạng xã hội như thể tiếp thêm sức mạnh cho giọng nói đó, những "Jaemin để tóc này trông không đẹp gì cả", "Dạo này cậu ấy gầy quá, nhìn thiếu sức sống ghê" hay "SM nghĩ gì mà để cho cậu ta làm center thế hả?"

Bên dưới những video được đăng trên kênh YouTube của nhóm, giữa một bể những lời khen có cánh đôi lúc sẽ lẫn vào những lời chê bai, từ cách cậu nói chuyện cho tới những trò đùa của cậu, dù Jaemin chẳng hề cố ý để trở nên nổi bật mà chỉ tương tác với các thành viên như cách cậu vẫn làm phía sau camera. Kể cả khi Jaemin chỉ yên lặng và quan sát các thành viên cười đùa, vẫn sẽ có một ai đó không vừa lòng với sự "thiếu nhiệt tình""thái độ thờ ơ" của cậu khi làm việc.

Không phải Jaemin chưa từng được dạy về cách đối phó với những bình luận tấn công và tiêu cực trên mạng, kể cả các thầy cô ở công ty và các anh lớn trong nhóm đều đã không ít lần nhắc nhở mấy đứa nhỏ nhất phải bảo vệ tinh thần của mình trước miệng lưỡi cay nghiệt của người khác. Thế nhưng, nghe hiểu là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác.

Jaemin biết trong mắt fan và nhiều người xung quanh cậu, Na Jaemin luôn được xem là một trong những thành viên tự tin nhất, dường như với ai cậu cũng có thể mở lời làm quen được, dù tình huống có bối rối như thế nào cũng sẽ dùng nụ cười tươi tắn để tìm cách giải quyết.

Nhưng không phải lúc nào cậu cũng sẽ như vậy. Có lẽ khoảng thời gian phải tạm dừng hoạt động vì chấn thương đã làm trật một bánh răng nào đó trong cậu.

Jaemin vẫn nhớ, khi mới quay lại hoạt động cùng Dream, cậu đã cảm thấy như mình chỉ là một kẻ trà trộn vào một nơi không thuộc về mình. Động tác của cậu không đủ uyển chuyển, biểu cảm của cậu không đủ thu hút, ánh đèn sân khấu quá chói mắt, khả năng làm chủ sân khấu cũng như dẫn dắt câu chuyện của cậu dường như kém xa các thành viên, những người đã nhiều hơn cậu một năm kinh nghiệm.

Cậu đoán rằng mầm mống của sự bất an đã được gieo vào trong lòng mình từ khi đó.

Jaemin đã từng nghĩ, nếu như cậu không quay lại, Dream liệu có thay đổi gì không? Hay là dù có cậu hay không thì cả nhóm vẫn sẽ tỏa sáng, vẫn sẽ tiến về phía trước? Cậu có thực sự cần thiết đối với nhóm hay không?

_________

Cả nhóm đang chuẩn bị trở về ký túc xá sau khi kết thúc lịch trình ngày hôm nay. Ghi hình hơn nửa ngày khiến cho một người hướng nội như Jaemin cảm thấy bị rút cạn năng lượng. Nhưng biết làm thế nào được, cái nghề này nó vậy. Có nhiều khi cậu cảm tưởng như mình không thể theo kịp với nhịp độ của công việc, thay vì hùa theo những trò đùa của các thành viên thì cậu thoải mái hơn với việc ngồi nhìn mấy đứa kia cãi nhau ì xèo.

Từ vị trí ở hàng ghế sau, Jaemin ngó thấy út cưng của mình đang giơ điện thoại lên, nghiêng đầu làm mấy kiểu selca. Chắc là cho bubble đây. Jisung luôn rất chăm chỉ update trò chuyện với fan, được xem là một trong các thành viên có bubble đáng mua nhất, theo những gì cậu hóng được từ cộng đồng fan trên twitter.

Nhắc mới nhớ, đã khá lâu rồi Jaemin không gửi ảnh cho fan. Mỗi lần cậu tính chụp ảnh thì lại nhớ đến việc các fan không thích mình dùng app chỉnh ảnh, nói rằng khi dùng mặt cậu trông kỳ lắm. Cậu ngập ngừng nhìn gương mặt chính mình trong màn hình, quyết định không chụp nữa. Dùng camera thường sẽ làm lộ hết khuyết điểm trên mặt mất.

Anh quản lý là người cuối cùng lên xe. Vừa thắt dây an toàn, anh vừa quay lại nói, "Jaemin à, lần sau em hãy nói chuyện nhiều hơn nhé, tham gia hăng hái một chút, cũng tăng thời lượng lên hình nữa."

Jaemin vâng một tiếng ỉu xìu, thầm mong không có ai nhận ra sự chán chường trong giọng nói. Mà chắc là không đâu, các thành viên khác đứa thì kéo mũ trùm đầu kín mít, đứa thì đeo tai nghe ngoẹo cổ tựa lên cửa sổ mà ngủ rồi.

"Nana", tiếng thì thầm quen thuộc, cái tên quen thuộc.

Phải rồi, sao cậu có thể quên mất người này chứ. Ai khác thì có thể bỏ qua chứ riêng Lee Jeno thì một chút thay đổi trong thái độ của cậu cũng không thể qua được mắt hắn.

Bình thường Jeno sẽ không gọi cậu là Nana đâu, chỉ khi nào muốn dỗ dành cậu hoặc làm chút chuyện riêng tư thì mới dùng đến biệt danh này.

Một bàn tay ấm áp mò đến tay cậu đang đặt trên đùi. Jeno dùng ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay của người ngồi bên cạnh, không tiếng động mà hỏi han tâm trạng của cậu. Jaemin vẫn không ừ hử gì, chỉ lặng lẽ lật mở bàn tay của mình để Jeno có thể dễ dàng nắm lấy.

"Lát về thì kể cho tớ nhé." Giọng Jeno không lớn, hắn không muốn đánh động đến mấy con quái thú đang ngủ ở hàng trên. Phá giấc ngủ của người ta là nghiệp nặng lắm đó.

_________

Jaemin vừa mới tắm xong, đứng trước tấm gương mờ mịt vì hơi nước trong phòng tắm mà thừ người ra. Khuôn mặt cậu dù đang ửng hồng vì hơi nóng cũng không thể giấu được vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt.

"Jaemin à, hăng hái lên nào." Cậu tự nói với hình phản chiếu của chính mình, giọng không có tí tinh thần nào. Mà bây giờ cậu về ký túc xá rồi mà, ít nhất cũng không phải gồng mình lên nữa.

Quay trở lại phòng ngủ chung với Jeno, Jaemin không khỏi ngạc nhiên khi mở cửa phòng ra. Một sự bất ngờ dễ chịu.

Cả căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn ngủ vàng nhạt và ánh lửa bập bùng từ mấy ngọn nến thơm mà cậu nằng nặc đòi mua. Jeno đã kéo sát hai chiếc giường đơn lại cạnh nhau. Trên bàn máy tính của chàng trai lớn hơn đặt một chiếc loa bluetooth đang phát ra âm thanh du dương nhè nhẹ. Cũng chính là playlist mà Jaemin thường hay nghe trên Youtube.

Jeno vẫn luôn như thế, tinh ý với mọi thứ liên quan đến cậu.

Bạn cùng phòng của cậu mặc một chiếc hoodie trắng, ngồi giữa đống chăn nệm và thú bông ngổn ngang, hai mắt trông mong nhìn cậu. Ánh nến mờ ảo hắt lên má Jeno một sắc màu ấm áp, khiến cả người hắn trông cứ như một cục bông mềm mại, làm cho người ta muốn lao vào ôm ấp.

Thanh niên thế kỷ 21 nghĩ là làm.

Ba giây sau, Jaemin đã yên vị ngồi trên đùi người lớn hơn, dùng cả tay lẫn chân quắp lấy hắn như con gấu koala. Jeno vừa vòng tay ôm lấy eo Jaemin, vừa cong mắt cười trước hành động trẻ con của cậu.

"Hôm nay có chuyện gì thế? Có thể kể cho tớ được không?" Jeno không ép buộc cậu nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt.

Cằm của cậu đặt trên vai Jeno, thừa dịp người kia không thấy mặt mình mà mếu máo. Giống như hồi còn bé, nếu ngã mà không ai phát hiện thì sẽ tự mình đứng dậy, đau chút xíu cũng không sao cả. Nhưng nếu như được người lớn dỗ dành, thì dù chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ để bù lu bù loa lên.

Những suy nghĩ bất an và nghi ngờ đó đã nảy mầm trong lòng cậu từ lâu, giống như rễ cây mà lan tỏa. Vốn dĩ cậu có thể im lặng nuốt xuống những lo lắng đó, ngủ một giấc dậy là lại bừng bừng sức sống như bao lần trước ấy mà. Thế nhưng bên cạnh cậu lại có một Lee Jeno như hình với bóng, một người mà ở trước mặt hắn Jaemin chẳng thể che giấu được gì, dù có dựng lên hàng rào gai góc cứng rắn đến đâu cũng không nhịn được mà phải hạ xuống để cho hắn bước vào.

Jaemin ngày thường rất trung thực với cảm xúc của mình, thoải mái mà bộc lộ tình cảm bằng cách ôm ấp những người xung quanh, một điều không dễ thấy ở một chàng trai. Nhưng cậu cũng là một người rất kín đáo, không dễ dàng mà mở lời về những suy tư của mình. Để ở bên một Na Jaemin như vậy cần một sự kiên nhẫn rất lớn, đủ để đợi được đến khi cậu chịu mở lòng mà bày ra những tổn thương cho bạn xem.

Vừa hay Lee Jeno lại là người kiên nhẫn nhất mà cậu từng gặp.

Hắn không bao giờ ép cậu phải nói ra, không bao giờ vượt qua ranh giới riêng tư mà cậu cần, nhưng sẽ luôn duy trì một khoảng cách vừa vặn để cậu chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm lấy hắn.

Hoặc là Jeno sẽ như lúc này, chuẩn bị hẳn một không gian nơi cậu có thể cảm thấy an toàn, rồi nhẹ nhàng khuyến khích cậu giãi bày tâm sự, tỏ vẻ chỉ cần cậu muốn nói là mình sẽ nghe.

"Jeno à, có phải tớ làm không đủ tốt không?"

"Jeno à, làm sao để các fan thích tớ hơn đây, mặt của tớ nhọn quá sao?"

"Jeno à, mọi người bảo tớ quá im lặng, không đủ thú vị."

"Jeno à, tớ thực sự xứng đáng với vị trí này sao?"

Mỗi một lần gọi tên Jeno là một bức tường bên trong cậu đổ xuống. Cậu đang nói ra những gì mình muốn nói đây, nhưng lại e dè không biết mình có trở thành gánh nặng cho người nghe hay không.

Làm một người nổi tiếng, nhất cử nhất động của cậu đều bị hàng vạn cặp mắt dõi theo và quan sát, nhưng cậu không thể lo lắng đến từng ánh mắt đó được, bằng không cậu sẽ sụp đổ mất. Biết là vậy, nhưng Jaemin lại không thể dẹp đi giọng nói phán xét trong đầu mình. Rõ ràng, cậu vẫn chưa đủ chuyên nghiệp để có thể lờ đi những bình luận tiêu cực như những gì các anh 127 vẫn khuyên bầy em nhỏ.

"Mà thôi, chắc do tớ nhạy cảm quá--" Còn chưa nói hết câu, Jaemin đã ngỡ ngàng nhìn Jeno nghiêm mặt đẩy mình ra, giúp cậu ngồi thẳng dậy. Vẻ mặt nghiêm túc của Jeno vừa đẹp trai vừa đáng sợ, cậu đang không biết nên phản ứng làm sao đây.

"Đừng nói như vậy. Nghe tớ này, cậu không nhạy cảm quá mức, dù có suy nghĩ gì đi nữa cũng đều có thể nói cho tớ mà. Ở trước mặt tớ, Jaemin đừng gồng mình lên được không?"

Từng lời Jeno nói ra đều rất chậm rãi, hắn dùng chất giọng trầm trầm dịu dàng của mình mà vỗ về người trong lòng.

Làm idol như bọn họ, phải hứng chịu chỉ trích vì những điều trời ơi đất hỡi là điều khó tránh khỏi. Xã hội chín người mười ý, bọn họ không bao giờ có thể làm hài lòng tất cả. Sẽ luôn có kẻ tìm ra điều không vừa mắt ở họ, rồi cậy mình được bảo vệ bởi màn hình điện thoại mà không tiếc lời chê bai mạt sát.

Họ phải học cách làm quen, phải học cách tách mình ra khỏi những lời nói như mũi tên sắc nhọn, phải học cách bảo vệ trái tim của mình.

Jaemin từ nhỏ đã luôn là một cậu bé giàu tình cảm. Lớn lên cũng vậy, cậu không ngần ngại trao đi tình yêu thương, trái tim cậu dường như luôn rộng mở với tất cả mọi thứ. Hồi nhỏ hắn từng ngưỡng mộ lòng can đảm và sự cởi mở của cậu, nhưng lớn lên rồi, Jeno lại lo lắng trái tim cậu sẽ bị tổn thương bởi sự lạnh lùng cay nghiệt của những kẻ xa lạ ngoài kia.

"Jaemin cực kỳ tài giỏi, bằng chứng chính là việc cậu đang ở đây, bên cạnh tớ này. Chúng ta đã debut rồi. Đây đã là năm thứ tư của chúng ta rồi đó. Cậu còn nghi ngờ bản thân nữa sao? Lúc nào tớ cũng nói Jaeminie đẹp trai nhất, tớ nói thật đó. Còn nữa, ai dám bảo cậu nhạt nhẽo chứ, không nhận ra rằng cậu luôn là người khiến bọn tớ cười nhiều nhất sao?"

Jeno lần lượt phản bác lại từng câu hỏi mà Jaemin đã đưa ra lúc trước, từng câu từng chữ đều phá tan sự nghi ngờ của cậu. Hắn ôm cậu trong lòng, bàn tay to lớn khẽ xoa nắn thắt lưng của cậu. Theo mỗi câu hắn thốt ra, khóe miệng Jaemin lại nhếch cao lên một chút, cong thành nụ cười mà hắn yêu nhất.

"Đừng đọc mấy comment đó nữa. Nếu cậu thích được khen, cứ tìm đến tớ là được." Nói xong Jeno lại cười tít mắt, biết thừa rằng những lời trêu đùa này và cặp mắt cười trứ danh của hắn là đủ khiến Jaemin vui vẻ trở lại.

Na Jaemin luôn biết cách chăm sóc và động viên người khác, nhưng lại không biết làm tương tự với bản thân mình. Na Jaemin lúc nào cũng dùng những lời đẹp đẽ để thể hiện tình yêu với mọi người xung quanh, nhưng chính cậu lại tự trừng phạt mình bởi những từ ngữ sắc nhọn.

Thế nên mới cần có Jeno ở bên cạnh để chăm sóc cậu, để nhắc nhở rằng cậu tuyệt vời như thế nào, rằng cậu sinh ra từ tình yêu và xứng đáng được yêu đến từng hơi thở.

"Bởi vì em là một phước lành."

Jaemin chợt cảm thấy bị phản bội. Ai bảo Lee Jeno không giỏi nói chuyện nào? Lừa đảo. Ai bảo hắn khô khan nhạt nhẽo? Dối trá. Rõ ràng tên này chỉ giấu nghề thôi.

"Sao những lúc thế này thì miệng anh ngọt thế hả?" Cậu vờ vịt bĩu môi, không nhận ra má mình đã đỏ hây hây, không nhận ra những phiền muộn đeo bám cậu thời gian gần đây đã trôi tuột đi đâu mất.

Nhưng Jaemin biết rằng mình lại yêu Jeno hơn một chút rồi.

___________

Nỗ lực của Jeno buổi tối hôm đó đã được đền đáp xứng đáng, bằng chứng là cục cưng của hắn lại vui vẻ gửi selca rồi. Jeno dùng nick clone lướt twitter, thấy từ khóa "jaemin" leo top #2 trending liền hào hứng bấm vào. Các bài viết trong từ khóa đó đều đến từ các fan của cậu đang ăn mừng Na Jaemin nhớ ra mật khẩu Instagram mà đăng ảnh.

Jeno thực sự mong rằng cậu sẽ chỉ nhìn và đọc những lời tốt đẹp mà thôi, có nhiều người yêu thương cậu như vậy cơ mà.

Vừa nghĩ tới Jaemin là cậu đã xuất hiện ngay, một đường lưu loát liền mạch mở cửa rồi chui vào chăn nằm cạnh hắn. Không có lịch trình, Jaemin cũng không cần trang điểm, tuy để mặt mộc nhưng gương mặt đã tươi tỉnh hơn mấy hôm trước nhiều rồi, mềm mềm xinh xắn làm lòng Jeno ngứa ngáy muốn véo cho mấy cái.

Đang lúc hắn u mê ngắm em bạn thân thì điện thoại chợt nhảy thông báo từ LYSN, tên nghệ sĩ NANA chình ình trên màn hình. Phải đấy, có là Lee Jeno thì cũng phải đăng ký bubble thôi, hắn cũng chỉ là một phần trong hàng ngũ những con người hằng tháng chăm chỉ cúng tiền cho tư bản thôi mà.

Jaemin vừa đăng ảnh mới trên bubble, là một bức ảnh hậu trường của cậu và Jeno, cả hai đều đang cười tít mắt. Không biết là ai đã chụp bức ảnh này, Jeno quay sang nhìn cậu định hỏi thì vừa hay gặp phải đôi mắt lấp lánh của Jaemin. 

Chàng trai nằm bên cạnh chăm chú nhìn hắn một hồi, hàng mi dài bất động không hề chớp, ánh mắt như chứa đầy mật ngọt. Sau cùng, cậu mới rướn người sang hôn nhẹ lên môi hắn một cái, "Cậu bảo tớ là phước lành của thế giới này. Vậy thì cậu chính là phước lành của tớ đó Jeno à." 


end. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro