« deux »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

publish chap này để chiều đi thi cho yên tâm🥲 cầu tổ lụi độ con...nam mô🙏🏻
______________

Đêm qua gần như là một đêm thức trắng. Đế Nỗ trằn trọc đến hơn ba giờ sáng, vì mệt mỏi mà thiếp đi trong chốc lát, khi tỉnh dậy đồng hồ đã chỉ bốn giờ hơn. Anh không cố nằm nữa mà thức dậy, sửa soạn lại mọi thứ, bật đèn cặm cụi nấu ăn.

Làn nước lạnh lẽo chạy qua tay, khiến anh thoáng rùng mình vì sự thay đổi đột ngột. Tự dưng anh nghĩ đến La Tại Dân. Đêm qua, lúc tám giờ bốn mươi lăm phút, anh nhận được một cuộc gọi từ cậu sau cả tuần liền im ắng. Tại Dân nói, muốn chia tay, bởi vì cậu đã yêu một người khác. Đế Nỗ hỏi, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, liệu tình cảm trong một thời gian ngắn có xứng đáng để đánh đổi mối tình sáu năm hay không.

Cậu nói, đã suy nghĩ rất lâu rồi.

Bàn tay anh vô thức siết lấy chiếc tạp dề mà mình đang mặc, đó là thói quen mỗi khi anh lo lắng hay căng thẳng. Mùa hạ năm nay nóng hơn mọi năm, vậy mà trong khoảnh khắc khi anh nghe đáp án của cậu, anh thấy tay chân mình đang dần lạnh ngắt. Cái lạnh bắt đầu từ những đầu ngón tay, nhanh chóng lan tỏa dần, chạy thẳng đến tim, khiến anh suýt khuỵu.
Đế Nỗ nắm lấy góc bàn như một hành động theo bản năng, ánh mắt lại hướng về chiếc đồng hồ treo trên tường. Mới vài phút thôi, vậy mà anh ngỡ tưởng chừng một thập kỷ đã trôi qua. Bàn tay còn lại của anh siết chặt chiếc điện thoại, cô nghe thấy giọng mình vang lên, bình tĩnh và lạnh lẽo vô cùng:
"Được. Chúng ta chia tay."

Chỉ có khuôn ngực phập phồng không theo quy luật và bàn tay nắm chặt đến hằn rõ những đường gân xanh là tiết lộ tâm trạng thực sự của anh.

Tiếng nước sôi ùng ục kéo Đế Nỗ khỏi dòng hồi tưởng của mình, vội vàng lấy một ít rau cho vào nồi, rồi lại loay hoay với nồi thịt kho. Đến khi xong hết tất thảy mọi việc đã gần hơn năm giờ sáng. Sự rảnh rỗi bất chợt khiến anh trở nên thẫn thờ, trong đầu lại vô thức tái hiện lại những hình ảnh trước kia.

Anh và cậu yêu đã sáu năm. Họ gần như là hai con người khác biệt nhau về mọi mặt. Đế Nỗ chú trọng lối sống, còn Tại Dân thì tự do tự tại. Anh thích những buổi chiều được nghỉ ngơi ở nhà sau những phút giây căng não xử lý một nùi vấn đề công việc, vừa đọc sách vừa thưởng thức những bình trà ngon, còn cậu thích ngủ nướng, thích cái ồn ào náo nhiệt ở những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân gần như khác biệt hoàn toàn. Khi vừa mới bắt đầu, không ai nghĩ họ có thể bên nhau dài lâu. Không ngờ họ yêu nhau liền sáu năm. Lúc ai cũng nghĩ họ sẽ cứ thế mà bên nhau mãi mãi thì anh và cậu lại âm thầm chia tay. Có lẽ một số người khi nghe tin sẽ âm thầm thở dài tiếc nuối, một số sẽ ngửa mặt lên trời than thở không còn niềm tin vào tình yêu, một số ít sẽ gật gù đúng ra phải thế, vì họ quá khác biệt.
...
Trước khi đi làm, anh tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa. Thật ra, phòng ốc không có gì dơ bẩn nhưng anh không muốn để mình rảnh rỗi. Bởi vì rảnh rỗi sẽ khiến anh suy nghĩ lung tung, nhớ đến rất nhiều thứ. Làm xong xuôi, anh lại tất bật cho con mèo mà hai người từng nhận nuôi ăn, rồi lại lúi húi thay quần áo, sửa soạn lại bản thân để không ai nhìn ra anh có gì khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro