4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có hai con mèo. Một con thì ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ chống đối. Còn một "con" thì tính cách thất thường, rất khó tính. Đứa nhỏ ngoan ngoãn tên là Nyeong, còn "đứa nhỏ" khó tính tên là Lee Jeno

Đừng hỏi tôi vì sao lại gọi Lee Jeno là mèo. Căn bản cậu ấy vốn dĩ sinh ra đã là mèo rồi. Người bình thường sáng dậy sớm, sau đó đi tập thể dục cho khỏe người rồi đi làm. Còn Jeno cậu ta dậy sớm, xách gối ra ghế sofa mini ngoài ban công nằm đợi nắng lên rồi phơi, sau đó vào trong tắm rửa đi làm. Tính cách cậu ta cũng giống mèo nữa. Nhưng tôi sẽ kể sau vì sự tích làm mèo của Lee Jeno có thể viết ra thành một cuốn truyện dày gần bằng mười lớp xi măng.











Vào một ngày mát mẻ hiếm có của tháng 5, tôi đang nằm trên giường cùng với chú mèo Nyeong yêu quý của mình. Vốn dĩ nó có một cái tên rất đáng yêu - Ji - nhưng gọi tên này thì nó không chịu nghe, phải kêu nyeong nyeong nó mới chịu ngốc đầu dậy. Cho nên tôi và Jeno quyết đặt cho nó cái tên Nyeong. Nhưng mà cái tên này cũng đáng yêu ngang ngửa tên Ji đó chứ, hihi.

Thôi quay trở lại chuyện chính, tôi đang nằm trên giường cùng Nyeong còn Jeno đang say sưa chơi game trên điện thoại cạnh tôi. Từ góc nhìn này, tôi mới thấy rõ xương hàm của cậu ấy. Phải công nhận là nó đẹp thật.

"Jen."

"Jeno."

"Lee Jeno."

Ai đó có thể tát tôi để tôi nhận thức được mình không nằm mơ được không ? Lee Jeno cậu ta thế mà lại bơ tôi chỉ vì một trò chơi mobile ?

Tôi ngồi dậy, nhìn chằm chằm cậu ta. Thế mà cậu ta vẫn không thắc mắc hay thậm chí là nhìn tôi, vẫn chăm chăm vào cái điện thoại.

"Jeno, anh nghe em nói không ?."

"Lee Jeno, anh là đang chọc tức em ?."

"Jaemin à, đợi anh một tí được không ? Đang khúc căng thẳng."

Tôi ngơ ra, hai mắt lơ đãng nhìn Jeno. Tôi không tin tôi không lay động được cậu ấy !!!

Cứ cách 5 phút, tôi lại khều cậu ấy một lần. Nhưng cậu ấy vẫn không nhìn tôi. Thật sự là đang muốn chọc tôi tức chết mà !! Tôi lại khều cậu ấy thêm lần nữa, nhưng lần này tôi khều ở eo cậu ấy xong lại chọt vào đấy. Cậu ấy vì giật mình mà nhăn mặt, nhìn tôi nói :

"Jaemin, không được quấy. Anh sẽ phạt em đấy."

"Hê hê bụng Jeno mềm quá này ~~."

Tôi dụi mặt tôi lên bụng cậu ấy lăn lộn một trận, tôi biết Jeno nói như vậy nhưng cậu ấy sẽ không mắng tôi. Dụi được một lúc, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ rời điện thoại mà chú ý tới tôi. Kết quả cậu ấy vẫn rất chăm chú nhìn vào điện thoại và vẫn xem tôi như không khí lướt qua bụng cậu ấy. Tôi đen mặt, suy nghĩ xem nên bày trò gì để cậu ấy chú ý. Chợt nghĩ ra, tôi liền nhìn cậu ấy cười cười. Tôi từ từ ngồi dậy, bất ngờ bay lại hôn vào má cậu ấy nhưng trượt, liền khiến nhân vật trong game của cậu ấy chết.

Hình như hơi quá rồi thì phải, tôi thấy cậu ấy đen mặt lại. Khẽ lùi người lại, tôi đang suy nghĩ mình nên trốn ở nhà ai thì cậu ấy sẽ không tìm được tôi. Chợt Jeno kéo tay tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết cậu ấy đang cáu, và tôi nghĩ rằng đời tôi tàn rồi. Cậu ấy gắt dữ lên :

"Lại đây hôn lại, vừa rồi hôn chưa trúng."


Lee Jeno là một con mèo khó tính, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ khó tính đối với tôi. Căn bản là vì Lee Jeno ấy, cậu ấy yêu tôi rất nhiều.

Và tôi cũng yêu cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro