rung động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jeno gặp Na Jaemin vào một chiều thu nắng nhẹ, gió khẽ mơn man trên từng khóm hoa, tinh nghịch lướt qua mái tóc Jaemin khiến nó mất trật tự nhưng vẫn mang theo một chút đáng yêu. Không biết sao Jeno cảm thấy cậu trai này rất quen, dẫu anh chỉ mới gặp cậu lần đầu, lẽ nào anh đang gặp déjà vu chăng?

"Xin lỗi, cậu có thấy phiền nếu tôi xin phép được chụp ảnh cậu không?"

Jeno là nhiếp ảnh gia, một nhiếp ảnh gia không chuyên. Nói thế là bởi vì anh chỉ chụp những thứ khiến anh rung động mà thôi, và cậu trai này vừa lúc khiến anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Được chứ!" Cậu trai cười nhẹ, "Anh có muốn tôi tạo dáng hay gì đó không?"

"À không cần đâu, cậu cứ đứng ngắm hoa như khi nãy là được rồi."

Jaemin đáp lại anh bằng cái gật đầu nhẹ, cậu trai với mái tóc màu hồng nhạt đứng giữa vườn hoa hướng dương rực rỡ, cậu như hòa lẫn vào đó rồi lại như nổi bật trên hết thảy. Hoa hướng dương thì hướng về mặt trời nhưng sao anh lại cảm giác như những đóa hoa ấy đang hướng về cậu.

Cậu bỗng quay sang nhìn thẳng vào ống kính rồi nở một nụ cười rực rỡ, khoảnh khắc ấy tim anh như hẫng đi một nhịp, lúc ấy anh quên luôn cả việc nhấn nút chụp. Nụ cười ấy như giọt sương đọng trên cánh hoa rồi tí tách rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng anh khiến nó dập dềnh vô định mãi không thôi.

"Anh gì ơi, chụp xong chưa, sao mà cứ thẫn thờ đấy." Cậu hí hước trêu anh.

Jeno như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh ngại ngùng cười, đưa tay lên sờ sờ sau ót rồi cúi đầu xuống, lúc anh cúi đầu thì đã bỏ lỡ mất ánh mắt tràn đầy yêu thương của Jaemin, và khi anh ngẩng lên thì cậu đã quay về với biểu cảm ban đầu.

"À chụp xong rồi đây nhưng do tôi là dân không chuyên nên sợ là chụp không đẹp."

Đúng rồi, anh làm sao mà chụp đẹp được khi chiếc máy ảnh đó là của cậu và cậu mới là một nhiếp ảnh gia chuyên. Na Jaemin có một bí mật, người yêu của cậu mắc chứng Alzheimer, mỗi sáng anh đều sẽ quên hết tất cả mọi việc, kể cả việc cậu là người yêu anh.

"Tôi có thể mời cậu đi uống cafe được không?"

"Được thôi, tôi cũng đang rảnh."

"À quên giới thiệu, tôi tên Jeno, Lee Jeno."

"Tôi là Jaemin, Na Jaemin." Và cũng là người yêu của anh.

Họ cùng nhau rảo bước đến quán cafe gần đó, những tia nắng của buổi chiều hoàng hôn như đang nhảy nhót trên mái tóc cậu. Quán cafe không lớn lắm nhưng được trang trí rất ấm cúng với hai tông màu be và nâu làm chủ đạo, nhân viên trong quán rất niềm nở, khi nhìn thấy hai người đi vào thì có hơi bất ngờ một chút nhưng đó chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Jeno không kịp phát hiện ra điều đó.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Một Americano 8 shots..." Jaemin vuột miệng nói ra như một thói quen, đổi lấy câu nói đó chính là cái nhíu mày của Jeno.

"Em không nên uống như thế, uống như vậy là không tốt cho sức khỏe đâ... " Jeno cũng giật mình vì giọng điệu hết sức tự nhiên này của mình với Jaemin, cứ như thể bọn họ là tình nhân của nhau vậy.

Jaemin tinh nghịch lè lưỡi với Jeno, sau đó cậu quay sang nói với nhân viên, "Được rồi cứ như cũ nha, một trà sữa khoai môn 100% đường, một trà sữa bạc hà."

Jeno giật mình không biết vì sao Jaemin lại biết anh thích những món đồ uống có vị bạc hà, nhưng rồi anh lại nhíu mày với khẩu vị quá mức không tốt cho sức khỏe của cậu.

"Cậu uống nhiều đường như thế thì sau này sẽ hại lắm đấy."

Sau khi tìm được bàn để ngồi thì Jeno lại bắt đầu công tác tư tưởng cho Jaemin là uống như vậy lâu dần sẽ hại sức khỏe như thế nào còn cậu thì vẫn cứ chống cằm, cười tít mắt nghe anh nói. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy gặp nụ cười tươi tắn và đôi mắt đong đầy yêu thương ấy thì Jeno có hơi bất ngờ, anh không hiểu vì sao cậu trai này lại dùng ánh mắt như thế để nhìn anh.

"Anh giống người yêu của tôi thật đấy, người yêu tôi cứ cằn nhằn mãi cái chuyện ăn uống vô bổ của tôi."

Tim Jeno chợt đau nhói khi nghe cậu bảo cậu có người yêu rồi, à thì ra người ta đã có một nửa của mình rồi, anh đang làm cái quái gì vậy? Nhìn thấy người ta, rung động với người ta, xin chụp ảnh người ta, mời người ta đi cafe, trông có khác gì đang tán tỉnh người ta không? Nhưng không biết sao một góc nhỏ nào đó trong tim anh lại có âm vang niềm hạnh phúc nho nhỏ mà anh cũng không hiểu được lý do.

"Người yêu tôi to xác nhưng ngốc nghếch lắm, anh ấy có mắt cười, anh ấy rất thích Samoyed... "

"Người yêu cậu... là nam sao?"

"Đúng thế." Jaemin cười tít mắt, "Anh ấy bắn cung giỏi lắm, bắn một phát là như vào thẳng tim tôi luôn. Anh ấy hay bắt chước tôi chụp ảnh, nhưng lần nào cũng chụp xấu tệ, anh ấy bảo là do tôi không cho anh ấy mượn máy ảnh nên mới như thế. Anh biết không, anh trông rất giống một người mà tôi quen."

"Là ai thế?"

"Anh giống người yêu của tôi, người yêu tôi tên Lee Jeno." Khi nói câu này thì vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hí hước khi nãy.

Jeno bất ngờ trước câu trả lời này của cậu, đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc nhưng khi điểm lại thì những điều mà cậu kể là hoàn toàn trùng khớp với anh, trên thế gian này có người nào như bản sao của anh đến thế ư?

"Ha ha tôi đùa đấy, anh tin là thật hả?" Jaemin bâng quơ nói. "Lát nữa anh đi xem phim với tôi không? Dù sao hôm nay tôi cũng rảnh."

Jeno gật đầu coi như đáp lại, sau đó anh bắt đầu cầm máy ảnh lên xem lại những tấm ảnh mà anh đã chụp. Đúng là anh chụp không đẹp thật vì anh là dân không chuyên mà, thế rồi anh cứ bấm nhảy về những tấm ảnh phía trước cho đến khi anh nhìn thấy ảnh bản thân đang đứng nấu ăn. Anh nhìn kỹ vào tấm ảnh ấy, căn bếp này rất quen, như thể cho dù có nhắm mắt thì anh cũng biết những vật dụng mà anh cần đang nằm ở đâu. Những tấm ảnh phía sau đều là ảnh mà anh chụp Jaemin khi nãy, từng thứ của cậu đều rất quen thuộc với anh nhưng anh lại chẳng nhớ ra là mình đã có gặp cậu lần nào chưa. Ngón tay anh vô thức sờ vào hai chữ JJ được khắc trên thân máy ảnh, anh tự hỏi không biết vì sao bản thân anh lại thấy hai chữ này quen thế nhưng anh lại chẳng hiểu được ý nghĩa của nó.

Sau khi đến rạp phim, lúc chuẩn bị thanh toán vé thì Jaemin lại đưa bóp tiền cho anh rồi bảo là cậu cần đến WC một tí, trong bóp có thẻ thành viên của rạp, anh cứ lấy ra quẹt để tích điểm, sau khi nói xong thì nhanh chóng rời đi để lại một mình Jeno ngơ ngác đứng đó. Anh thở dài một hơi rồi cũng ngoan ngoãn mở bóp của Jaemin ra, không biết sao nhưng anh lại cứ luôn phục tùng tuyệt đối mọi yêu cầu của cậu. Khi anh mở bóp ra thì đập vào mắt anh đầu tiên chính là ảnh hai người selfie trước rừng cỏ hồng lớn, cả hai đều mặc đồ thể thao, đội món bảo hiểm, hai người giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò vậy.

Đột nhiên có vô số ký ức lũ lượt tràn vào đầu anh khiến đầu anh như ong ong lên, anh vội ngồi thụp xuống để bình tĩnh lại. Khi anh ngẩng đầu lên thì đã thấy Jaemin đứng trước mặt, cậu đưa tay ra đỡ anh lên rồi hỏi nhỏ là anh có sao không thì lại nhận được một cái véo má từ anh.

"Hay nhỉ? Dám giấu anh cơ đấy. Rõ là em biết anh như vậy rồi mà còn trêu anh như thế!"

Jaemin trề môi tủi thân nhìn anh, "Thì hồi nãy lúc trong quán cafe em đã nói cho anh rồi còn gì. Huống chi quán cafe đó là do tụi mình cùng mở, em cứ tưởng anh đến đó, nhìn decor quán thì sẽ nhớ lại, ai ngờ là anh không nhớ."

Hai người không xem phim nữa mà quay bước trở về nhà, trời đã vào thu nên không khí cũng dần se lạnh hơn, bàn tay Jeno và Jaemin đan chặt vào nhau không chút kẽ hở, tựa gió có lạnh đến cỡ nào thì cũng không làm lạnh đi trái tim đang nồng nàn tình yêu ấm áp của hai người được.

"Người yêu anh tên Jaemin, Na Jaemin. Em ấy ngốc lắm, em ấy có mái tóc hồng mềm mại như những cây kẹo bông gòn vậy. Em ấy thích chụp ảnh lắm, em ấy có thể chụp trời, chụp đất, chụp mây, chụp đủ thứ trên đời, em ấy chụp đẹp lắm."

"Anh kể thiếu rồi, em chụp cả anh nữa, vì anh là điều không thể thiếu trong khung ảnh của em mà."

Khi về đến nhà, Jeno hôn nhẹ lên môi Jaemin rồi dần dần biến nó thành một nụ hôn sâu, nụ hôn như chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, buồn tủi, nuối tiếc nhưng xen lẫn trong đó vẫn là những ngọt ngào hạnh phúc bởi vì những người có tình cảm đều sẽ về với nhau. Tay Jeno ôm chặt eo Jaemin, tay còn lại thì giữ gáy cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve khiến cậu rụt rụt cổ lại, khi dứt ra thì cả hai đều thở hổn hển, anh cắn nhẹ lên môi cậu rồi lại nếm vị ngọt của nó. Rồi anh nhìn sâu vào mắt Jaemin, đôi mắt ấy bây giờ chỉ chứa mỗi bóng hình anh và anh biết đôi mắt anh bây giờ cũng chỉ chứa mỗi bóng hình cậu.

"Em ngốc lắm, sáng sớm em cứ đưa anh xem nhật ký mà anh đã viết mỗi ngày mà anh đã viết là được rồi, việc gì cứ phải cực khổ như thế."

"Không đâu, em thích cái cảm giác ngày nào cũng là ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau."

Nói rồi hai người lại lao vào nhau nhưng chẳng hề quan tâm đến ngày mai, dẫu cho ngày mai Lee Jeno có quên cậu đi chăng nữa hoặc may mắn anh vẫn giữ được ký ức thì đều ổn cả. Có người nói làm sao cậu có thể chịu đựng được việc mỗi ngày người mình yêu đều không nhận ra mình thì cậu đều sẽ cười nhẹ rồi trả lời rằng, "Khi yêu đủ sâu và đủ nhiều rồi thì bấy nhiêu cũng không là gì cả, chỉ cần trái tim hai người vẫn hướng về nhau là đủ rồi."

Nắng sớm nhảy nhót qua từng tán lá, trải lên vạn vật xung quanh và cả hai cậu trai trần trụi nằm lẫn lộn trong đống chăn. Jeno nhíu nhíu mày mở mắt ra, khi thấy khung cảnh xung quanh thì giật hết cả mình, anh không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì và cũng không nhớ cậu trai tóc hồng với đầy vết hôn và vết cắn rải đầy trên người này... Là ai.

Jeno lay lay cậu chàng đang say giấc nồng rồi hỏi "Cậu là ai? Đây là đâu vậy?" Cậu chun chun mũi, giọng khàn khàn nghèn nghẹn như đang nhõng nhẽo.

"Cho em ngủ thêm xíu nữa đi, 5' nữa thôi Jenoooo... "

Jeno cắn cắn môi, anh vừa muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng vừa muốn để cậu ngủ thêm một lát. Và thế là Jeno cứ ngồi ngơ ra đó nhìn cậu rồi lại đỏ mặt vì những dấu vết trên người cậu, không lẽ anh là người làm ra những dấu này ư? Thế thì cũng cầm thú quá rồi. Jaemin nướng thêm một lúc, rồi mở mắt ra, cậu nở nụ cười tươi tắn với Jeno rồi quay sang tủ cạnh đầu giường, mở tủ ra sau đó lấy một tấm ảnh pre-wedding mà hai người đã chụp chung với nhau đưa cho anh.

"Chào anh, em là Jaemin, Na Jaemin, là người yêu của Lee Jeno."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro