Sa Vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách..tách
Đây không biết là lần thứ mấy tôi lại nghe thấy tiếng của chiếc điện thoại nào đó vang lên, linh cảm mách bảo tôi nhận ra đó chính là tiếng chụp hình, tôi dáo dác nhìn qua nhìn lại xem ai là chủ nhân của tiếng động vừa rồi, và bất chợt nhận ra được một người áo đen đang đứng phía trong góc của phòng sinh hoạt, người này chẳng phải là bạn cùng phòng của tôi sao, chưa kịp bàng hoàng thì đã thấy thằng bạn tôi chạy đến trước mặt tên kia, trông cậu ta rất nóng giận, sau đó tôi cũng vội vã chạy theo phía sau cậu ấy, khi đến trước mặt tên kia thì Tiểu Tùng đã giật lấy chiếc điện thoại của tên đó, chẳng biết cậu ta thấy gì nhưng mặt lúc này đã từ trắng chuyển sang xanh, thấy thế tôi đưa mắt nhìn sang

"Cậu...cậu là ai..tại sao lại chụp lén tôi" Tiểu Tùng không ngăn được giọng mình lớn tiếng nói, mọi người nghe thấy tiếng động thì nhìn sang, có vài người ở xa cũng đang tò mò nhìn thử xem đang có chuyện gì

Tôi cầm chiếc máy điện thoại trên tay khẽ nhau mày nhiều lần, tên này sao lại chụp hình Tiểu Tùng nhiều thế này, còn có vài tấm có dính mặt tôi nữa chứ, tên kia như chết chân tại chỗ chẳng dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc nón để che mất khuôn mặt của bản thân lại

" Có gan làm mà không dám nhận" Tiểu Tùng nói xong thì lấy tay giật lấy chiếc nón trên đầu cậu ta ra, chiếc nón rơi xuống mọi người đều bắt đầu đổ dồn vào mà chỉ chỏ không ngừng

"Chẳng phải là Lý Đế Nỗ sao..." một người bất chợt lên tiếng

"Cái tên xấu xí luôn bịt kín mặt đấy à"

"Thì ra là tên này, tao cứ tưởng là ai, từ đầu thấy tướng tá đã cứ ngờ ngợ rồi, không ngờ nó còn có sở thích biến thái này nữa đó"

"Aiss là Lý Đế Nỗ à, cậu đang làm cái quái gì vậy, tôi không biết cậu lại có cái sở thích biến thái này đấy" Tiểu Tùng như nhìn thấy một thứ kinh khủng nào đó, cậu ta ném ngược chiếc nón lại cho Lý Đế Nỗ rồi lau tay của mình, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hành động ấy của cậu ta có chút khó chịu

"Này mọi người giải tán được rồi đó, cậu ấy chỉ đang chụp bâng quơ thôi, không có ý gì đâu, này mọi người xem thử" trong khi mọi người không để ý, tôi cầm lấy máy cậu ta tắt âm thanh rồi nhanh chóng quơ đại một vòng khắp nơi bấm chụp liên tục, khi mọi người đã tụ họp lại một đám để xem thì tôi bấm vào phần album lướt mấy tấm ảnh vừa rồi đã chụp cho họ xem và tất nhiên đã thành công trong việc xoá bỏ hiểu lầm của họ với Lý Đế Nỗ

Sau khi hết chuyện để hóng hớt, mọi người đều bắt đầu rời đi, tôi thì đưa lại điện thoại cho Lý Đế Nỗ, cậu ta nhìn tôi vài cái rồi lại đội nón rời đi, khi về lớp tôi cứ mãi suy nghĩ về sự việc vừa rồi, tại sao Đế Nỗ lại chụp nhiều hình của Tiểu Tùng vậy chứ, cậu ấy thích con trai à, nhưng mà thời này thích người cùng giới thì không sao, nhưng những tấm hình khác trong album thì sao, nhớ lại những tấm hình không trong sáng trong máy Lý Đế Nỗ, tôi cảm thấy rùng mình, tôi quyết định rồi, tối nay tôi sẽ đối mặt hỏi rõ cậu ta mới được

Sau khi kết thúc tiết học tôi đi về KTX của mình, sau sự việc hôm nay tôi không biết ứng xứ với người bạn cùng phòng của mình như thế nào, thường ngày tôi và cậu ta đều không nói chuyện với nhau, hầu như cậu ta rất ít khi trở về phòng nên tôi cũng cảm thấy thoải mái, nhưng hôm nay tôi lại thầm cầu nguyện cậu ta không ở bên trong, hít thở thật sâu tôi mở cửa đi vào thì thấy Lý Đế Nỗ đang ngồi ở bàn học, cậu ta nghe tiếng động thì cũng đưa mắt nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi chẳng ai chịu mở miệng, tôi ho nhẹ vài cái cắt ngang không khí ngại ngùng này rồi đi đến bên giường của mình, cả ngày đã mệt mỏi tôi ném balo mình vào cạnh giường rồi nằm lăn ra bấm điện thoại

"Chuyện hồi chiều cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi" Lý Đế Nỗ bỗng dưng lên tiếng, tôi vì bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng

"Tôi chắc cậu cũng đã thấy những gì trong máy tôi rồi đúng không..." Bầu không khí bỗng chốc lại im lặng, nghĩ về những bức ảnh mà tôi đã thấy trong máy Đế Nỗ, tôi nghĩ rằng mình nên khuyên cậu ta một chút về cái sở thích kì lạ này, không phải vì tôi khó chịu về sở thích của cậu ta, nhưng mà nếu cậu ta chịu từ bỏ thì sẽ tốt hơn chứ nhỉ? Đầu tôi bỗng nhiên sáng bừng lên, một suy nghĩ bất ngờ loé sáng trong đầu, tôi ngồi bật dậy nói

"Đúng rồi! Tôi đã thấy chúng"

"Cậu..."

"Nhưng không sao tôi có cách giải quyết cho cậu" cắt ngang lời Lý Đế Nỗ tôi lại nói, Lý Đế Nỗ lúc này nhìn tôi có chút khó hiểu

"Đưa điện thoại của cậu cho tôi" Tôi xoè bàn tay của mình ra nhìn cậu ta chớp mắt vài cái, Lý Đế Nỗ cũng không nói gì cậu ta do dự một lúc rồi đưa điện thoại về phía tôi, vừa cầm điện thoại trên tay tôi đã nhấn một loạt xoá hết những tấm ảnh không có gì là tốt đẹp kia, xoá luôn những tấm mà cậu ta đã chụp lén Tiểu Tùng và cũng có những tấm chụp Tiểu Tùng nhưng dính mặt tôi, nhưng mà...chụp gì mà toàn hình dìm tôi không vậy trời, lúc thì hả họng, lúc thì đang ngáp

"Cậu làm gì vậy?" Sao khi đưa chiếc điện thoại với album đã rỗng tuếch cho Lý Đế Nỗ thì cậu ta nheo mắt lại nhìn tôi đầy bất ngờ

"Cậu đừng lưu những thứ ấy nữa, cậu thích Tiểu Tùng đúng không, tôi sẽ giúp cậu, đến lúc đó cậu có thể quang minh chính đại mà hẹn hò với cậu ấy mà không cần phải chụp lén như thế này" Tôi nhìn cậu ta nói với ánh mắt chắc nịch

Lý Đế Nỗ như đang suy nghĩ gì đó lúc sau mới mở miệng nói: "Làm như thế nào"

"Đầu tiên cậu phải giảm cân" tôi chồm đến cầm lấy khuôn mặt Lý Đế Nỗ ngắm nghía hai bên, cậu ta không xấu thậm chí gọi là đẹp đấy nhỉ, tổng quan khuôn mặt rất đẹp, chỉ có điều là hơi thừa cân nên khiến cậu ta trở nên chậm chạp và phần mặt cũng to hơn, nếu giảm cân thành công thì chắc cũng một khối người đều say đắm đấy chứ

"Giảm cân?" Lý Đế Nỗ hỏi lại, chắc có lẽ cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc này

"Đúng vậy là giảm cân, cậu mà gầy đi thì có nhiều người mê lắm đấy và tất nhiên cũng sẽ có Tiểu Tùng, tin tôi đi" Tôi mỉm cười nói, cũng chẳng biết cậu ta có chịu tin lời tôi không nhưng tôi bắt buộc phải giúp cậu ấy, với tư cách là một người bạn cùng phòng

Lý Đế Nỗ không nói gì nhưng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, vậy là cậu ta đã chịu nghe lời tôi rồi, tôi còn tưởng sẽ phải tìm đủ mọi cách khác để cậu ta đồng ý nữa đấy chứ, quả nhiên chẳng ai có thể phụ lòng một người tốt bụng như La Tại Dân tôi

Và cứ thế quãng thời gian sau, Lý Đế Nỗ đã đăng ký một chỗ tập gym gần nhà và hầu như ngày nào cũng đến đó, cậu ấy đã không trở về nhà từ sau khi tôi đưa ra lời khuyên, tôi biết được chuyện cậu ấy đi tập là do chúng tôi đã trao đổi thông tin cho nhau, để tiện cho việc tôi có thể giúp cậu ấy có thể cua đỗ được Tiểu Tùng

"La Tại Dân, em đang làm gì vậy?" Nghe giọng nói tôi bất ngờ nhìn sang thì thấy anh Trung Anh, đàn anh khối trên của tôi và cũng là người hay giúp đỡ tôi từ khi tôi chuyển đến KTX này, anh nhìn tôi rồi mỉm cười trên tay còn đang cầm một cái bánh ngọt

"Em vừa mới học về ạ, đang chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi" Tôi cũng mỉm cười đáp, đúng là tôi vừa đi học về hiện tại đã mệt muốn chết, bụng thì đói cồn cào

"Anh mới mua bánh ngọt nhưng ăn một mình không hết, nên muốn đem sang ăn cùng với em, em không phiền chứ"

"Dạ được chứ anh cứ vào phòng ạ" Tôi nghe vậy thì nhanh chóng mở cửa phòng mời anh vào, mùi bánh ngọt cứ toả hương như đang mời gọi, tôi nhìn chằm chằm bánh ngọt trên tay anh, sắp rồi...tôi sẽ đưa tiễn nó vào chiếc bụng đáng thương đang đói của mình

Hai chúng tôi đang ăn vui vẻ thì cánh cửa chính bất ngờ có người đẩy vào, tôi bàng hoàng khi thấy một người con trai cao ráo bịt kín người, cậu ta nhìn chúng tôi nhưng lại không bước vào, chẳng lẽ là đi nhầm phòng sao, tôi vừa định mở miệng hỏi thì người kia đã lên tiếng

"Tôi làm phiền hai người sao"

Giọng nói vừa cất lên tôi giật mình xém tí làm rơi chiếc bánh đang gần đưa đến miệng mình

"Là cậu sao Lý Đế Nỗ" tôi chạy đến bên cậu ta nắm lấy bả vai của cậu ta mà xoay qua lại, cái cơ bắp này, thật là cũng quá mê người rồi chứ, cái tên mập mạp khi xưa đâu rồi, Lý Đế Nỗ của tôi đã thay đổi thật rồi

Lý Đế Nỗ bị tôi xoay tới lui cũng không buồn mở miệng, tôi không biết rằng ánh mắt của cậu ta vẫn luôn đặt trên người mình

"La Tại Dân bạn cùng phòng của em à" Giọng nói của Trung Anh kéo tôi về thực tại, vì mãi ngắm Lý Đế Nỗ, tôi đã xém quên mất sự hiện diện của anh, tôi gãi đầu chạy lật đật về phía anh, sau một lúc giới thiệu thì hai người họ đã tự làm quen với nhau, nhưng tôi lại cảm giác hình như từ đầu đến cuối Lý Đế Nỗ cứ luôn nhìn chằm chằm vào cổ mình

Được một lúc thì anh Trung Anh có việc nên đã về phòng trước khi đi còn xoa đầu tôi mấy cái, tôi cũng để mặc cho anh xoa, hành động gần như đã quá thân quen với tôi, nếu có một người anh, tôi muốn anh mình sẽ giống anh Trung Anh một chút, anh ấy không những ấm áp mà cũng rất cưng chiều tôi

"Bạn trai cậu à?"

Vừa nghe người kia nói tôi giật bắn mình vội đáp trả : "gì mà bạn trai chứ, anh Trung Anh rất tốt, chúng tôi chỉ là anh em thôi, đừng nghĩ bậy bạ vậy chứ"

"Không phải bạn trai thì đừng quấn quýt với nhau nhiều quá, làm người khác hiểu lầm" Nói xong thì cậu ta liền cầm lấy khăn tắm sau đó bỏ vào phòng tắm, để lại tôi vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì, tôi với anh Trung Anh thì hiểu lầm chuyện gì được chứ

Những ngày sau tôi chẳng hiểu vì sao Lý Đế Nỗ lại cứ liên tục ở lại KTX, có sự hiện diện của cậu ta thường xuyên làm tôi cũng không còn được thoải mái như xưa, điển hình như cậu ta cứ liên tục nhìn chằm chằm tôi, đôi lúc khi ngủ tôi còn có cảm giác như ai đó đang sờ mó mình, nhưng khi giật mình tỉnh dậy thì chẳng thấy có việc gì hết, phải chăng tôi đã quen sống một mình nên khi có người lại thấy không thoải mái

Cứ thế tôi đã lên kế hoạch để Lý Đế Nỗ có thể rời đi, kế hoạch đó không gì khác chính là để cậu ta và Tiểu Tùng yêu nhau, khi đó bọn họ sẽ sống chung với nhau và tôi sẽ được tự do như trước, nghĩ đến kế hoạch do chính mình đã lập ra, tôi lại cười thầm

Vào ngày hôm sau, tôi đã dắt Tiểu Tùng đến làm quen với Lý Đế Nỗ, quả nhiên Lý Đế Nỗ đã thay đổi quá lớn đến mức Tiểu Tùng thậm chí phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra cậu ta, chuyện lúc trước gần như đã chìm vào quên lãng, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, tôi giả vờ đi vệ sinh để nhường cho họ chút riêng tư và cũng thuận tiện cho việc vun đắp tình cảm, cứ thế là kế hoạch ghép đôi của tôi cũng đã hoàn thành, chỉ còn đợi một trong hai người tỏ tình với nhau thì sẽ đâu vào đó, nghĩ đến tôi lại cảm thấy phấn khích

Nhưng hình như đã có gì sai sai, dạo gần đây cũng như mọi ngày tôi vẫn luôn theo dõi từng hành động của họ, nhưng trước mặt tôi là gì thế này, bọn họ không phải đang ôm ấp nắm tay nhau như những cặp đôi khác mà lại đứng dựa vào tường hút thuốc chẳng khác gì những tên đực rựa bình thường, à mà không..tôi cũng là con trai nhưng không thích hút thuốc thôi, nhưng mà điều quan trọng ở đây là họ không nói chuyện yêu đương à, chẳng phải Lý Đế Nỗ vẫn luôn thích Tiểu Tùng sao

Không được tôi phải thay đổi thôi, kế hoạch lần này có tên là đánh nhanh thắng nhanh.Ngày hôm nay cũng như mọi ngày sau khi tiết học kết thúc thì tôi lôi kéo Tiểu Tùng đến phòng vệ sinh trống đang xây phía sau trường, và tất nhiên là tôi cũng đã hẹn Lý Đế Nỗ ở đó, kế hoạch lần này đó chính là tôi sẽ dụ Lý Đế Nỗ đến phòng vệ sinh sau trường và nói rằng Tiểu Tùng đã hẹn cậu ta đến để tỏ tình, rồi sau đó tôi sẽ kéo Tiểu Tùng đến khi đã đẩy cậu ta vào trong cùng Lý Đế Nỗ thì tôi sẽ khoá cửa nhốt bọn họ bên trong, sau đó thì rời đi để bọn họ có thể dựa vào lúc hoạn nạn thì nương tựa lẫn nhau, trong không gian chặt hẹp đó thì tình yêu cũng từ đó mà chớm nở, nghĩ đến tôi lại thấy mình thật giống Sherlock Holmes,  tại sao tôi có thể thông minh đến vậy, nghĩ là làm sau khi đã lôi kéo Tiểu Tùng đến nơi, bắt gặp Lý Đế Nỗ đang ở bên trong đang đứng đợi, tôi liền nhanh chóng đứng phía sau Tiểu Tùng dùng lực định đạp cậu ta vào trong, nhưng vừa sắp đạp tới, thì Tiểu Tùng lại né...là cậu ta né đó

Cứ thế tôi ngã chổng mông vào bên trong, nghe tiếng khoá cửa từ bên ngoài tôi trừng mắt chạy thật nhanh về phía cửa nhìn ra thì thấy Tiểu Tùng đang quơ chìa khoá về phía mình

"Cậu tiêu rồi La Tại Dân" Tiểu Tùng nói rồi thì mỉm cười đút tay vào túi quần và rời đi

Vẫn chưa định hình được chuyện gì thì vai tôi đã bị ai đó nắm lấy, tôi xanh mặt nhìn về phía sau, chỉ thấy Lý Đế Nỗ đang mỉm cười rất tươi, tôi thề rằng khi đó tôi rất muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai ấy của cậu ta, tôi ú ớ không nói nên lời, dường như cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra, linh cảm mách bảo tôi phải rời đi thật nhanh, nhưng hiện tại cửa đã khoá, tôi phải rời đi bằng cách nào đây

"Cậu...cậu đừng có đến đây, chẳng.. chẳng phải cậu thích Tiểu Tùng sao..hay là tụi mình phá cửa ra, rồi tôi sẽ giúp cậu bắt cậu ta về ha..." Tôi vừa nói cũng vừa liên tục lùi về phía sau, vì lúc này Lý Đế Nỗ cứ như không nghe thấy mà vẫn đang tiến sát đến tôi

"Chuyện gì thế này chẳng phải cậu ta thích Tiểu Tùng sao...tại sao lại chuyển đối tượng sang tôi rồi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này, trời ơi cứu tui, cứu tui"

"Không cần cậu ta... chỉ cần cậu thôi, chuyện này chẳng phải đều nằm trong kế hoạch của cậu hết sao...tốt thật đấy, lúc đầu tôi cũng định sẽ lừa cậu đến đây nhưng lại chẳng biết làm sao để lừa được tên nhóc con như cậu, giờ thì thỏ con tự đem thân mình tới hang sói chẳng phải tôi quá may mắn rồi sao" Lý Đế Nỗ vừa nói, tay thì không yên phận mà luồng vào phía trong đồng phục tôi

"Còn bây giờ thì trong lúc không có người chúng ta vui vẻ chút nha, cũng coi như là bồi đắp tình cảm nhé" Lời nói vừa kết thúc thì tôi cũng biết bản thân mình tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro