Vì tên anh em để trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jaemin đi công tác, trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Trước khi đi, anh phải rục rịch chạy qua cửa hàng dặn dò nhân viên tôi canh đúng giờ tan ca liền đuổi tôi về nhà. Tôi không tham công tiếc việc, chỉ là thời gian không có Jaemin, tôi thích dành thời gian của mình cho công việc. Kiếm tiền thêm một chút, để Jaemin không phải thường xuyên bay đi bay lại nhiều.

Tôi mở tủ lạnh, định tìm chút gì đó còn sót lại rồi xử lý bữa tối. Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, tôi đành gác lại để ra xem vị khách nào đến nhà tôi lúc này.

"Làm gì lâu mở cửa thế?" Jaemin vẫn còn mặc bộ vest trên người, cặp xách, giày da, giống như chuẩn bị đi gặp đối tác. Anh gục đầu lên vai tôi, cuối cùng, dùng răng cạp một miếng lên bả vai.

"Em đang định nấu ăn." Tôi mặc kệ anh cạp, kéo anh vào trong nhà, thuận tay đóng cánh cửa. Vòng tay ôm lấy eo anh, xa cách mấy ngày, một cái ôm là không đủ.

Môi chúng tôi tự tìm lấy nhau, từ những cái hôn phớt, cho đến khi môi lưỡi quấn quýt không rời.

Jaemin gẩy tay lên mũi tôi, tiếng cười khẽ vang bên tai tôi: "Có nhớ anh không?"

Tôi cắn lấy ngón tay nghịch ngợm đang bày trò trên mũi mình. Jaemin luôn biết tôi rất thích anh ấy trêu chọc tôi, mỗi lần như vậy đều làm cho bản thân tôi cảm thấy ngứa ngáy.

Tôi để anh ngồi lên đùi, hai tay ôm chặt eo anh, cằm dựa vào vai anh: "Có. Nhớ Jaemin nhiều."

Jaemin dường như rất thoả mãn với câu trả lời của tôi, anh hôn lên khắp mặt tôi.

Mỗi lần Jaemin công tác trở về, chúng tôi đều sẽ quấn quýt như thế. Chúng tôi dành thời gian để ở nhà với nhau, Jaemin nấu cơm, tôi rửa chén, Jaemin giặc đồ, tôi xếp quần áo, Jaemin chơi với 3Lu, tôi ngồi kế bên ngắm anh chơi cùng ba đứa.

Bởi vì tính chất công việc, Jaemin thường xuyên bay đi bay lại nhiều nơi. Ban đầu tôi không thích việc anh ấy cứ bay suốt ngày như vậy, nhưng so với việc để anh cứ kè kè bên tôi, tôi thích nhìn anh ấy hạnh phúc khi làm công việc yêu thích của mình.

Anh cứ tự do làm điều anh thích, còn em sẽ làm hậu phương vững chắc cho anh.

"Em biết lần này, anh chụp ảnh cho ai không?" Jaemin hào hứng, vừa hỏi, vừa cọ cọ mặt anh lên cằm tôi: "Đố em biết đấy! Đoán trúng anh cho em tát anh một cái."

"Mark Lee?" Vì trước khi đi công tác, tôi có nghe anh cùng đồng nghiệp nói chuyện trên điện thoại và nhắc tên Mark Lee. Huống hồ chi, Mark Lee còn là idol và là đàn anh của anh.

"Ơ? Sao em hay thế? Đoán trúng phốc luôn!" Sau đó, anh luyên thuyên về buổi chụp và còn khoe đống album có chữ ký của Mark Lee. Đến khi luyên thuyên xong, anh lấy tay tôi để lên má anh, giọng từ hào hứng trở nên rầu rĩ, đôi mắt rũ xuống, trông như tôi vừa bắt nạt anh ấy xong: "Em đừng tát anh đau quá nha!"

Tôi làm sao nỡ đánh anh, tôi đặt tay còn lại của mình lên má bên kia của anh, nâng mặt anh lên, đặt trên môi anh một nụ hôn: "Ừm, tát bằng mồm cũng được mà ha?"

"Tát anh thêm cái nữa đi!" Chưa đợi tôi hành động, Jaemin đã phản công, hôn tới tấp.

Làm sao bây giờ?

Hình như hôm nay tôi yêu Jaemin nhiều thêm chút nữa.

"Không có được ghen. Anh chỉ yêu Jeno thôi."

"Em đâu có ghen."

"Thật không?" Dường như để tìm ra sự khác thường của tôi, anh nhìn chằm chằm làm tôi có chút bất đắc dĩ.

Thật sự không có ghen mà!

Có nên giả vờ ghen chút không nhỉ?

"Em có ghen."

Anh vỗ chốc vào tay tôi, giọng trách móc nhưng tôi biết thật ra anh đang diễn trò: "Haizzz, chồng mình ghen nhiều quá đi mất. Sức quyến rũ của anh lớn ghê. Em mê anh lắm đúng không?"

"Dạ" Tôi mân mê mu bàn tay anh, lòng bàn tay anh mềm mại, sờ vào rất thích: "Anh có ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc không?"

Jaemin sợ tôi bỏ bữa, nhưng anh còn tham công tiếc việc hơn tôi.

Nghe tôi hỏi xong, anh chột dạ nhảy ra khỏi người tôi, mắt nhìn về phía tivi đang chiếu bộ phim đang hot: "Có, anh nhớ Jeno nhiều lắm."

Anh đang đánh trống lãng, tôi không nói chuyện với anh nữa. Nhích người ra khỏi sofa, tay bị anh níu lại: "Không được khóc, đồ Mít Ướt."

Chiêu này tuy cũ rích, tôi xài cũng đã mười năm nhưng Jaemin lúc nào cũng bị tôi lừa. Tôi rất giận khi anh không chăm sóc bản thân mình, vừa giận vừa đau lòng. Vì vậy nên tôi mới khóc.

Mỗi lần khóc đều được Jaemin dỗ.

Anh lau nước mắt trên mặt tôi, tóc mái rũ trước trán được anh vén lên. Đôi mắt tôi vẫn còn ửng hồng, anh hôn lên mí mắt, rồi dừng ở vị trí nốt ruồi thật lâu.

"Đúng là nhóc Mít Ướt, sao hơn mười năm rồi em không thay đổi gì hết vậy hả?" Lời nói nghe có hơi trách móc nhưng ngữ điệu hoàn toàn là giọng điệu dỗ dành.

"Em không có mít ướt." Tôi cũng đâu có muốn khóc, nước mắt tự nhiên rơi mà.

"Ừ, em không phải Mít Ướt. Em là Mít Ráo."

Jaemin theo tôi vào trong bếp, vali vẫn còn ở trước cửa nhà, chưa đẩy vào phòng, bộ đồ Jaemin cũng còn nguyên vẹn, tôi đi đến đâu, anh theo đến đó, giống một cái đuôi nhỏ: "Anh vào trong thay đồ đi, em nấu bát mì rồi ra ăn."

Jaemin lắc đầu, ôm lấy hông tôi từ đằng sau: "Anh thích nhìn em mà." Rồi cắn vào cổ tôi: "Nhớ em, rất rất nhớ em."

2.

Tháng 6, trời trong, có gió nhẹ thổi qua.

Không khí mùa hè vào ban đêm rất dễ chịu, thỉnh thoảng còn nghe tiếng ếch và côn trùng kêu rả rích cả đêm.

Khi này tôi 20, Jeno mới mười bảy.

Sợ tôi ở nhà một mình sẽ buồn chán, Sungchan kéo theo tôi đến nhà Jeno. Sungchan được cái lắm mồm nhưng rất tinh tế, bố nhóc là em của mẹ tôi, vì vậy nhóc phải kêu tôi một tiếng anh.

Nhóc sợ tôi sẽ ngại, trên đường liên tục giới thiệu về người bạn tên Jeno của nó thế này, thế kia, toàn là lời tốt cả, làm tôi cũng tò mò không biết tốt thế nào lại khiến đứa em mình luyên thuyên mãi.

Đi mãi cũng đến nhà Jeno, nhà Jeno trồng rất nhiều cây, bên phía ngoài cổng còn trồng rất nhiều hoa thược dược. Tôi nhìn đến mê mẩn, quên cả tiếng gọi của Sungchan.

"Anh Jaemin, nhanh vào đi." Sungchan cất tiến gọi lần thứ ba.

Ngành học của tôi thường xuyên tiếp xúc với người nổi tiếng, đã gặp qua không ít trai xinh gái đẹp, thế nhưng khoảnh khắc chàng trai mở cửa, đầu tóc húi cua không làm giảm giá trị nhan sắc, ngược lại càng làm cho các nét trên khuôn mặt trở nên vô cùng nam tính đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt híp lại, nốt ruồi nơi khoé mắt càng làm cho cậu trai thêm phần quyến rũ.

"Hi anh." Giọng nói rất dễ nghe, còn mang theo sự nhiệt tình.

"Hi em."

Tôi theo Sungchan và Jeno vào trong nhà. Không giống tôi, Sungchan rất quen thuộc nơi này, còn tôi ngồi thu lu một góc trên sofa, giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất. Tôi không phải trẻ con, thế nhưng tôi vẫn rất nghi ngờ mình, không lẽ, mới gặp chưa đến một giờ đồng hồ, lại đem lòng yêu mến người ta?

Jeno đưa cho tôi một cốc sữa nóng, đôi mắt lúc nào cũng cong cong: "Anh ơi, anh uống sữa đi."

"Ừ, trong nhà em không có ai à?" Tôi nào có nghĩ nhiều, trong nhà chỉ có duy nhất một đứa trẻ, tôi không thể không tò mò.

Jeno cười khẽ: "Có em mà."

Tôi ngại ngùng, nghĩ cũng đúng. Nhưng tôi phát hiện rằng, thằng nhóc này cũng giỏi trêu đùa. Rõ ràng hiểu ý của câu hỏi vậy mà cố tình làm tôi quê.

"Ừ." Tôi đáp lại.

"Anh đợi em một chút, được không anh?" Jeno thấp giọng, hỏi tôi.

Tôi tò mò không biết Jeno đang có ý gì, mới gặp nhau sao nhiều trò thế chứ? Thế nhưng, là một người lớn, tôi phải gật đầu đồng ý.

Đến khi Jeno quay trở lại, Sungchan ở trên lầu vẫn chưa chịu vác mặt xuống. Tốt nhất nó ở trên đó luôn đi! Có đứa em nào dẫn anh đến nhà người khác chơi rồi bỏ mặc anh nó như cái thằng nhóc này không?

Jeno cầm trong tay một bó hoa, thược dược và mao lương, còn có cả sơn trà, hai tay nâng niu bó hoa, đưa đến trước mặt tôi: "Anh ơi, em tặng anh ạ"

Tôi thật sự kinh ngạc, nhận lấy bó hoa: "Sao em tặng hoa cho anh?"

"Lúc em đứng trên lầu, em nhìn thấy anh ngắm hoa. Nên em nghĩ anh thích."

"Cảm ơn em." Tôi mải ngắm hoa, thật ra lần đâu tiên được người khác tặng hoa tôi có chút bối rối, không dám ngẩng đầu đối mặt nhìn Jeno.

Một bó hoa cho một lời chào hỏi.

"Anh giúp em lên lầu gọi Sungchan xuống được không? Nhà em chỉ có một phòng ngủ trên tầng hai, ở góc rẽ bên trái. Em đi lấy đồ ăn, ở đầu đường thôi, nhanh sẽ trở về."

Tôi lên lầu gọi Sungchan, gõ cửa mấy lần vẫn không có tiếng động, cửa cũng không khoá nên tôi xông vào. Không giống tưởng tượng của tôi, căn phòng sẽ phủ lớp sơn đen hoặc trắng, mà căn phòng ấy được bao bọc bởi lớp sơn màu xanh biển nhạt, trên tủ có các mô hình Gundam, còn trên tường lại treo những bức tranh thêu.

Thấy tôi, Sungchan quay đầu lại, tay đang cầm dở khung thêu: "Anh? Sao anh lên đây? Jeno đâu rồi?"

"Jeno đi ra ngoài lấy đồ ăn rồi."

Sungchan gãi tai, định giấu khung thêu ra đằng sau bị tôi ngăn lại: "Có gì đâu mà phải giấu. Đâu, đưa anh xem, xem đẹp không?"

Trong khung vải thêu, hình ảnh cô dâu chú rể hạnh phúc nắm tay nhau, xung quanh là cổng cưới hoa thược dược đỏ trông rất đẹp, không ngờ em trai tôi vậy mà cũng khéo tay: "Đẹp đấy."

"Anh không thấy em kỳ hả?" Sungchan bất ngờ hỏi tôi.

"Có gì đâu mà kỳ? Đàn ông thì không thể thêu thùa may vá à?"

Tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Sungchan, sau đó nhóc nở nụ cười thật tươi: "Cảm ơn anh."

"Có gì mà phải cảm ơn anh?"

Sungchan quàng vai tôi, nhóc còn muốn hôn vào má tôi bị đẩy ra: "Mày đừng làm anh sợ."

"Anh, toàn bộ tranh trong phòng đều là Jeno thêu đấy!"

"Ừ."

"Đẹp không anh?"

"Đẹp." Dường như nhớ ra điều gì, tôi hỏi: "Mày được truyền cảm hứng từ Jeno à?"

Sungchan gật đầu: "Lần đầu em thấy cậu ấy ngồi thêu ở dưới gốc cây sơn trà, em thấy tò mò. Bởi vì em chưa bao giờ thấy một người đàn ông thêu thùa may vá cả. Hồi đó Jeno không để tóc ngắn như bây giờ, anh thử nghĩ xem, cái người nhìn vào không liên quan gì đến kim chỉ ấy, lại ngồi dưới gốc cây sơn trà, thêu thêu vá vá, trông lại hoà hợp cực kỳ. Cậu ấy đã phá vỡ định kiến về việc đàn ông cũng có thể khéo tay, cũng có thể thêu thùa may vá. Sau đó, em xin cậu ấy dạy em học. Ban đầu tò mò, nhưng càng học em càng thấy cái hay."

"Ừm. Thôi xuống dưới, Jeno chắc cũng về rồi." Trong đầu tôi bây giờ đều là lời nói của Sungchan, tôi cũng muốn nhìn xem, khi Jeno ngồi thêu sẽ là bộ dạng như thế nào. Chắc là góc nghiêng sẽ rất đẹp, thỉnh thoảng sẽ ngửa cổ lên vì gục xuống lâu cũng sẽ mỏi nhỉ?

Cả bữa ăn, tôi len lén nhìn Jeno. Dường như Jeno cũng phát hiện ra điều đó, em đáp lại tôi bằng một nụ cười.

Sau khi ăn uống no nê, tiết mục cuối là lên giường đi ngủ. Nhà Jeno chỉ có một cái giường. Nhưng không đủ lớn để ba thằng đàn ông trưởng thành chen chúc. Tôi xung phong ngủ dưới sàn, làm anh lớn nên thức thời nhường trẻ em. Sungchan ban đầu chối đây đẩy, một hai bắt tôi lên giường ngủ. Cuối cùng, nó một mình độc chiếm cái giường, còn tôi và chủ nhà nằm dưới đất.

"Em muốn nằm bên trái." Jeno ôm gối, bộ đồ ngủ màu vàng nhạt không làm cho nước da đen đi, ngược lại trông rất trắng.

"Sao em không lên trên giường nằm?"

"Nằm dưới này cùng anh thích hơn."

"Có cái gì đâu mà thích?"

"Có anh mà." Jeno nói lời này một cách tự nhiên, sau đó nằm xuống bên trái, tôi cũng không cự nự gì. Đám đàn ông còn trai da thịt dày béo như chúng tôi, ngủ dưới sàn nhà một đêm cũng không phải chuyện gì to tát.

Tôi không trả lời, tôi đang xấu hổ.

Tôi quay mặt sang phía khác, để lại cho Jeno bóng lưng.

"Anh ơi." Jeno chọt vào lưng tôi, em gọi tôi.

"Sao đấy?" Tôi vẫn không xoay mặt về phía em, cố tình nhắm mắt để bản thân có thể dễ ngủ. Vốn không định trả lời, nhưng nghe tiếng anh ơi từ phía bên cạnh, chịu không nổi.

"Em không ngủ được." Nghe rất đáng thương.

Tôi xoay người, đối mặt với em. Đối với Sungchan, tôi cũng chưa từng thế này. Rõ ràng Jeno mười bảy tuổi, không nhỏ hơn tôi bao nhiêu, vô thức tôi xem em là em bé, học cách ru ngủ của bà, tôi nhẹ nhàng vỗ vào lưng em, giọng cũng hạ xuống mấy tông, tôi sợ Sungchan nó nghe được: "Anh dỗ em."

Jeno ngày càng nhích gần về phía tôi, một tay ôm gấu bông, một tay đặt ngang eo tôi, tôi có hơi giật mình, thụt lại bị vòng tay mạnh mẽ của em kéo lại: "Sungchan giành gối ôm của em rồi, không có gối ôm em ngủ không được."

Vậy là phải mắng Sungchan đúng không?

Ừm, chắc chắn là vậy rồi!

"Anh Jaemin ơi, anh có bạn gái chưa?"

Dường như Jeno có rất nhiều câu hỏi. Tôi lặng lẽ đặt cho em biệt danh là Vấn Đề: "Em đoán xem?"

Mi mắt Jeno rũ xuống, rất dài và đẹp, giọng hơi ão não, tôi không rõ vì sao có thể cảm nhận được: "Anh Jaemin vừa đẹp trai vừa tốt tính như vậy nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích."

Sau đó, tôi nghe được giọng em nhỏ dần, lẩm bẩm trong miệng: "Em cũng thích anh Jaemin."

Tôi bật cười: "Chưa có. Anh không thích yêu đương."

"Tại sao vậy ạ?" Jeno ngẩng đầu, đôi mắt đen láy.

"Chưa có người phù hợp." Tôi thật lòng trả lời em.

"Anh thích kiểu người thế nào?" Mái tóc em cọ vào mũi tôi, có chút ngứa. Nhưng tôi không đẩy em ra, chỉ vuốt tóc em, đẩy tóc về phía khác.

Nếu tôi không trả lời, có lẽ Jeno sẽ không buông tha: "Tùy duyên đi."

"Anh ơi" Jeno gọi tôi. Không biết lần thứ bao nhiêu trong tối nay em gọi tôi như vậy. Mặc dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng dường như chúng tôi rất hoà hợp.

"Hửm?"

"Ngủ thôi anh ơi."

"Jaeminie, ngủ ngon."

Khi mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu vào căn phòng. Tôi mở mắt, tôi gối đầu lên tay Jeno. Vị trí của chúng tôi đảo ngược với nhau, ánh mắt tôi và em chạm vào nhau: "Sao em không đánh thức anh dậy? Mỏi tay không?"

"Em thấy anh ngủ ngon. Không nỡ đánh thức anh dậy." Buổi sáng thức dậy, giọng em có hơi khàn.

Sungchan vẫn nằm ngủ trên giường, cũng chỉ mới 6 giờ nên để thằng nhóc ấy ngủ thêm.

Đến khi tôi và Jeno tập thể dục xong trở về, Sungchan mới lôi bộ dạng còn ngái ngủ của mình lếch thếch xuống dưới, còn trách móc chúng tôi: "Hai người đi tập thể dục sao không gọi em dậy?"

"Có gọi, nhưng không chịu dậy." Jeno lên tiếng thay tôi.

Ăn sáng xong, cả bọn chúng tôi đi ra đầu ngõ, nơi này sông nước êm dịu. Có các bác lớn tuổi ngồi trên bàn đá ở dưới gốc cây phượng đánh cờ tướng, mấy cô thì vừa giặt đồ vừa buôn chuyện. Có mấy đứa trẻ con, trên đầu đội vòng hoa chơi trò cô dâu chú rễ. Tiếng phát thanh từ nhà ai đó vang lên, đánh động cả một vùng sông nước.

Tôi rất thích không khí của nơi này, cái không khí dịu êm và làm cho người ta thoải mái.

Jeno đi bên cạnh tôi, bởi vì quá chăm chú quan sát xung quanh, tôi không nghe rõ em nói gì nên bảo em lặp lại lần nữa: "Anh thích nơi này không?"

"Thích." Về già, tôi muốn nghỉ hưu ở nơi này.

"Em cũng thích." Jeno vừa dứt lời, em nắm tay tôi kéo vào lòng em. Tôi giật mình, đẩy em ra khỏi người tôi.

"Có xe ạ." Jeno chỉ vào đứa nhỏ đi xe đạp, mặt mày tái mét vì thằng bé tưởng nó đã tông trúng tôi. Có lẽ, nó bị doạ không nhẹ.

Nghe lời giải thích của Jeno, tôi có chút chột dạ. Có lẽ tâm tư tôi không đơn thuần nên mới nghĩ em có ý khác, trong khi em chỉ muốn kéo tôi vì sợ tôi bị thằng bé đạp xe trúng người.

Jeno đi đến chỗ đứa nhỏ, xoa đầu thằng bé, đôi mắt cười híp lại, nói với đứa nhỏ: "Lần sau đi xe cẩn thận nhé! Không được đi như hôm nay nữa, nguy hiểm lắm."

Đứa nhỏ gật đầu liên tục, miệng sắp mếu đến tận mang tai.

"Đến xin lỗi anh trai đi. Đàn ông, sai phải biết sửa." Jeno thảo luận với đứa nhỏ vấn đề này một cách nghiêm túc như đang ký hợp đồng.

Đứa nhỏ rất ngoan, cái chân bé tí lon ton đi đến chỗ tôi, cố kiềm nước mắt dù đã đỏ hoe: "Anh ơi, bé xin lỗi. Anh tha lỗi cho bé được không?"

Đứa bé rất dễ thương, tôi sắp bị sự dễ thương của em làm cho tan chảy: "Lần sau cẩn thận hơn nhé."

Đứa nhỏ lôi trong túi cây kẹo mút, rụt rè hai tay đưa sang tôi, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ: "Anh ơi. Bé tặng anh. Đây không phải quà chuộc tội."

Đứa nhỏ này thật sự rất ngọt ngào, tôi nhận lấy, rồi đưa cho đứa nhỏ chiếc vòng tay: "Chúc bé mau ăn chóng lớn nha!"

"Cảm ơn anh trai. Bé phải về nhà, mẹ bé sẽ kiếm bé." Nói xong, xách xe đạp chạy một mạch.

Đến buổi chiều, tôi cùng Sungchan khăn gói chuẩn bị về nhà, ngày mai tôi sẽ quay lại thành phố, đã hết thời gian nghỉ phép rồi. Jeno đưa cho tôi chiếc khăn tay, bên trên thêu hình hai bàn tay đan vào nhau, tôi không hiểu ý em là gì, em gãi tai, ngại ngùng nói: "Quà tặng anh lần đầu tiên gặp mặt. Cái nắm tay trên hình thay cho lời ước định hẹn gặp lại lần sau. Em mong anh sẽ nhận."

Hoa, khăn tay. Đều là em tặng tôi cả, vậy mà tôi chưa tặng thứ gì cho em. Vòng tay cũng đã tặng cho đứa nhỏ, trên người tôi không còn bất cứ thứ gì ngoài tiền để có thể tặng em. Tôi chần chờ hồi lâu, đôi mắt em trông ngóng nhìn tôi, tôi nhận lấy: "Cảm ơn em. Anh rất thích."

Tôi tháo sợi dây bùa bình an trong lần bà đi chùa xin cho tôi, bây giờ tôi trao lại cho em, tôi bảo em cúi xuống, bởi vì chiều cao chúng tôi tương đương nhau, muốn đeo cho em, buộc em phải cúi xuống. Tôi vòng tay qua cổ em, ở tư thế này, trông như em đang ở trong lòng tôi, cột xong, tôi vỗ phát vào vai em: "Anh đi vội vàng nên không mang được thứ gì cho em. Chỉ có chiếc bùa bình an này, anh hy vọng khi em đeo nó, em sẽ được bình an. Hẹn gặp lại."

Tôi cùng Sungchan đi một đoạn xa, nhưng khi quay đầu lại, tôi vẫn thấy Jeno đứng nguyên ở vị trí đó nhìn chúng tôi.

Dưới gốc cây sơn trà, có bóng dáng của thiếu niên nhìn về phía tôi kể cả khi tôi chưa nhận ra.

Điều hối tiếc nhất của mùa hạ năm đó, đó chính là gặp nhau quá muộn, chia ly quá sớm.

Thế nhưng mùa hạ của tôi, vĩnh viễn sẽ không điêu tàn.

Bởi vì, khi hạ đến, em đến.

3.

Tôi không thích những chuyện tình kinh thiên động địa, tôi thích nhìn người ta hạnh phúc một cách bình dị. Đó là cách anh Jaemin và Jeno ở bên nhau. Tôi chứng kiến toàn bộ quá trình hai người họ phải lòng nhau, đối mặt với biết bao câu chuyện cho đến bây giờ khi đã về chung một nhà, trở thành gia đình, một người không thể thiếu trong cuộc đời của nhau.

Trong chuyện tình của họ ai là người bắt đầu trước? Tôi không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Tôi nghĩ rằng, không có khái niệm trước sau, khi gặp được người đó, thì vận mệnh đã sắp đặt hai người chung một chỗ.

Bước tiến cho mối quan hệ của anh Jaemin và Jeno có lẽ là khi anh Jaemin say. Lần đầu tiên tôi thấy một Jeno dịu dàng như thế, cậu ấy dùng giọng điệu dỗ dành em bé để nói chuyện với người lớn hơn cậu ấy ba tuổi: "Anh say rồi."

"Anh đâu có say?" Anh Jaemin ngồi trên ghế, đầu gật gà gật gù.

"Anh ngồi đây, đợi em vào trong pha cho anh ly nước giải rượu nhé?" Jeno lo lắng hỏi.

Anh Jaemin lắc đầu.

Jeno sờ trán anh Jaemin, vuốt chỏm tóc lơ phơ trước trán ra đằng sau, tay anh cầm một góc áo của Jeno, không cho cậu ấy rời đi. Jeno vẫn không hề tỏ ra khó chịu: "Anh không muốn uống nước giải rượu hả?"

Jaemin gật đầu.

"Nhưng anh không uống, anh sẽ không hết đau đầu. Anh hiểu không?"

"Jaemin hiểu mà."

"Vậy anh buông em ra để em đi pha cho anh nhé?"

Anh ấy lại lắc đầu.

"Jaeminie không nỡ để em đi à?"

"Ừm." Tiếng ừm của anh Jaemin thật khẽ, vô cùng nhỏ.

Jeno xoay người, vỗ lưng mình: "Hết cách rồi. Bắt cóc Jaemin lên lưng em."

Anh Jaemin leo lên lưng Jeno, đặt cằm lên vai cậu ấy, tay ôm lấy cổ, chân vòng quanh eo Jeno, nhìn vào trông như gấu Koala đu trên người Jeno.

Jeno vừa cõng anh Jaemin, vừa pha nước giải rượu. Thỉnh thoảng, anh Jaemin rướn người về phía trước mặt Jeno, như có như không môi anh chạm vào má cậu ấy.

Jeno đã phát hiện ra tôi, sợ tôi lên tiếng nên cậu ấy ra hiệu im lặng. Đến khi pha xong, Jeno đưa anh Jaemin đến sofa: "Jaeminie ơi, uống canh giải rượu nè."

"Đắng lắm, anh không uống đâu." Không biết Jeno cảm thấy thế nào, nhưng giọng anh Jaemin khi nói chuyện với Jeno đều vô thức nũng nịu.

"Em bón cho Jaeminie nhé, được không anh?" Jeno kiên nhẫn dỗ dành con sâu rượu.

Anh Jaemin gật đầu. Ngoan ngoãn há miệng mỗi lần Jeno đưa bát canh giải rượu đến, cả quá trình tôi nhìn bọn họ không rời mắt. Tôi hiểu ra gì đó, nhưng dường như cảm thấy đâu đó vẫn không đúng.

Tôi không kỳ thị tình yêu đồng giới, nhưng việc xảy ra đối với người bên cạnh mình là điều hết sức lạ lẫm. Nhất thời, tôi không biết nên phản ứng như thế nào, giả vờ không biết hay hỏi chuyện của họ?

Jeno không để tôi băn khoăn, Jaemin thiếp đi vì mệt, không còn quấy phá, ngoan ngoãn nằm trên đùi Jeno, cậu ấy nói với tôi: "Tôi thích anh Jaemin."

"Ừm." Nhìn ra rồi, nhưng thẳng thắn thừa nhận như vậy làm tôi vô cùng xấu hổ, bởi vì có cảm giác như tôi lén lút nói xấu sau lưng người khác bị người ta phát hiện: "Anh ấy như thế nào đối với cậu?"

Thấy tôi không phản ứng gì, Jeno không hề kinh ngạc, ngược lại vô cùng bình tĩnh: "Tôi chưa tỏ tình với anh ấy. Tôi không biết anh ấy thích nam hay nữ."

Đối với vấn đề này vô cùng nhạy cảm, dù là anh em tôi cũng chưa hỏi Jaemin bao giờ.

"Cứ để tự nhiên." Nhưng tôi hy vọng dù là thế nào, hai người vẫn sẽ hạnh phúc.

Thế nhưng vào một ngày, tôi vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, dù cho tôi cố tình phớt lờ nó đi thì nó vẫn rung liên hồi.

Bốn cuộc của anh Jaemin, bốn cuộc của Jeno.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, trên màn hình vẫn hiển thị tên người gọi Jaemin. Tôi bắt máy, tiếng cười khúc khích bên đầu máy làm tôi sởn da gà, anh Jaemin trịnh trọng thông báo: "Anh có người yêu rồi."

"Chúc mừng anh." Tôi đang mơ ngủ, nên chỉ mơ màng nghe câu được câu không.

"Mày không hỏi đó là ai à?"

"Ai thế anh?"

"Đố mày biết đấy?" Anh Jaemin cao hứng, còn trêu tôi.

"M11 Digital Rangefinder?" Tôi đọc đại một cái tên máy ảnh mà anh thích. Đối với Jaemin, máy ảnh chính là người yêu.

Tôi nghe tiếng chậc rõ to. Tôi có dự cảm đó là Jeno nhưng không dám nói. Dù gì, nếu như không phải thì vô cùng lúng túng.

"Jeno."

Ồ, vậy là tu thành chánh quả rồi.

"Sao mày không ngạc nhiên?"

Có gì mà phải ngạc nhiên? Huống chi Jeno còn quang minh chính đại nói ra tình cảm của mình cho tôi biết.

"Jeno tỏ tình anh à?"

"Không, anh tỏ tình. Đợi thằng nhóc ấy tỏ tình có khi anh cưới vợ sinh con xong mất, hoặc đời này nó còn chả nói ra đâu."

Jeno là một người rất chu toàn. Chu toàn đến mức bảo thủ, cái gì không chắc chắn sẽ không làm. Cậu ấy thăm dò anh tôi đủ kiểu, ra tín hiệu cho Jaemin rất nhiều lần. Jeno biết rõ tình cảm của bản thân nhưng không nắm chắc được tình cảm của Jaemin. Tôi dám cá rằng, nếu như anh Jaemin không tiến một bước, cậu ấy sẽ lẳng lặng bên cạnh anh Jaemin đến suốt đời.

Jeno tặng cho anh Jaemin rất nhiều đồ cậu ấy thêu, khăn tay chắc là nhiều nhất. Rồi quần áo, rồi khăn quàng cổ, rồi ví tiền,... Nhưng điều đặc biệt khiến tôi để ý là trong những đồ vật Jeno tặng anh Jaemin đều là hình thêu hai bàn tay đan chặt lấy nhau nhưng không thêu tên anh Jaemin lên những đồ vật ấy. Bởi vì, đối với mỗi đồ vật mà Jeno thêu, cậu ấy thường thêu tên chính chủ của đồ vật ấy thuộc về, nó đã là điều đặc trưng của Jeno.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh Jaemin nhắc về Jeno với một tư cách khác qua miệng của anh ấy. Cho đến mãi về sau này, khi đã trở thành tình nhân, rồi cho đến gia đình và là người không thể thiếu trong cuộc đời của nhau, Jeno và anh Jaemin vẫn luôn khiến tôi tin vào tình yêu, một tình yêu bình thường nhưng cùng nhau đi qua năm năm tháng tháng.

Tôi vẫn nhớ nhất giai đoạn hai người quyết định tiến tới thêm một bước nữa. Đêm đó anh Jaemin đến tìm tôi, tôi có hỏi anh: "Anh Jaemin, lỡ như ba mẹ không đồng ý thì sao?"

Ánh mắt kiên cường của anh Jaemin là câu trả lời: "Anh sẽ thuyết phục bố mẹ anh. Bố mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc mà đúng không? Sau này em sẽ hiểu, em sẽ gặp được một người, người đó sẽ cho em biết thế nào là ngọt ngào, thế nào là yêu thương. Jeno không phải một người quá lãng mạn, thế nhưng em ấy luôn cho anh cảm giác an toàn. Mà em biết không, điều quan trọng trong tình yêu đó chính là tin tưởng và an toàn. Jeno cho anh cả hai."

Anh Jaemin ngả người ra sofa, cười khẽ: "Em biết không. Lần đầu về nhà Jeno, anh đã cố dặn em ấy nói hai đứa chỉ là bạn bè, vậy mà thằng nhóc đó làm trái lời anh. Nắm tay anh, dõng dạc tuyên bố với gia đình anh là người yêu nó."

Anh Jaemin giọng điệu nghe qua có vẻ là trách cứ, nhưng thật lòng tôi biết anh đang rất vui vẻ: "Anh không có sự chuẩn bị, mặt mày lấm lét. Lúc đó anh sợ muốn chết, sợ nhỡ đâu bố mẹ Jeno đuổi anh và Jeno ra khỏi nhà thì sao? Trầm trọng hơn nữa anh còn sợ thằng nhóc ấy bị bố mẹ từ mặt. Mối quan hệ này, vốn dĩ anh là người bắt đầu trước, thế nhưng người giữ gìn nó nguyên vẹn cho đến bây giờ đều là Jeno. "

Tôi rót cho anh cốc nước, vừa mới từ studio trở về nên nhìn anh rất mệt mỏi, mùa này lại mùa cưới nên anh càng bận rộn: "Nhưng kết quả nó không tệ như anh nghĩ. Bố mẹ Jeno rất hiền hòa, nghe Jeno nói vậy cũng không phản ứng gì lớn, kêu anh và Jeno ngồi xuống. Bố Jeno hỏi anh, tại sao lại thích con trai bác, có phải con trai bác dụ dỗ cháu hay không? Đâu đến lượt anh trả lời, Jeno nắm tay anh thật chặt dưới bàn, nói với bố em ấy mới là người dụ dỗ anh. Haha. Nhưng mà anh không thích để em ấy gánh vác một mình, anh là người bắt đầu, anh phải có trách nhiệm. Anh trả lời bác, may sao rốt cuộc mọi người đều đồng ý. Ba mẹ em ấy xem anh như con rễ, thật lòng mà đối đãi, còn anh, mấy năm rồi, cho đến bây giờ mới dũng cảm đưa em ấy ra ngoài ánh sáng. So ra thì, anh để Jeno thiệt thòi rất nhiều. Nên nếu bố mẹ anh không đồng ý, anh sẽ cố thuyết phục. Anh sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy, lựa chọn của anh hoàn toàn đúng. Một ngày không được thì mười ngày, mười ngày không được thì mười tháng, mười tháng không được thì mười năm, mười năm không được thì cả đời."

Đang nói dở thì Jeno gọi điện đến, anh thay đổi thái độ hoàn toàn khi nói chuyện với tôi, anh Jaemin không biết rằng khi nói chuyện cùng Jeno giọng anh sẽ bất giác nhẹ nhàng hơn, như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Anh tan làm rồi, đang ở nhà Sungchan có chút việc. Lem ăn cơm trước đi, đừng đợi anh."

"Lem?" Tôi nghi ngờ hỏi anh, bởi vì bình thường anh Jaemin hay gọi Jeno là Mít Uớt.

Anh cười nói: "Đợt trước anh đi gặp JiWon, có mua bó hoa tặng cô ấy. Về đến nhà anh kể cho Jeno nghe. Sau đó người nọ dỗi anh, xém xíu nữa đòi khóc nhưng bị anh ngăn lại mới ấm ức hỏi anh, tặng hoa cho Bạch Tuyết rồi sao không tặng cho Lọ Lem? Em ấy tự nhận mình là công chúa Lọ Lem, vì lần đi Maldives ẻm tự làm rớt giày của mình, đi đứng không cẩn thận lại té lên té xuống. Cuối cùng anh cõng ẻm haha."

Hai anh em chúng tôi nói chuyện rất lâu, đến nửa đêm. Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ anh Jaemin, không phải những điều như tôi hoài nghi và lo lắng, mối tình mà tôi vốn luôn ngưỡng mộ vẫn luôn khiến người ta cảm động như thế.

Bố anh Jaemin nói: "Bố còn tưởng còn đợi thêm mấy năm nữa con mới chịu dẫn người ta vè nhà cơ. Ấm ức cho người ta quá."

Vốn dĩ, chuyện anh Jaemin và Jeno bên nhau không thể nào giấu được hai bác. Ban đầu, hai bác chỉ biết anh Jaemin có người yêu, nhưng không biết đó là ai. Cho đến một hôm, bác trai thấy Jeno đưa anh Jaemin về nhà. Dù có nấp dưới tán cây, không thể che giấu được hai thằng con trai lớn xác đang hôn nhau. Lúc đó, trời xui khiến thế nào, Jeno thấy bác trai đang nhìn mình.

Thế nhưng, bác không hỏi anh Jaemin ngay lập tức. Ngày hôm sau, Jeno nhờ tôi đưa anh Jaemin đi đâu đó, cho đến bây giờ tôi cũng không nhớ rõ. Bây giờ anh Jaemin kể, tôi mới biết thì ra lúc này thằng nhóc ấy đang tính kế luôn cả mình. Jeno gặp bác trai, bởi vì bác là người trong quân đội, tính tình cứng nhắc. Nghe Jeno thú nhận xong, sẽ không thể nào chấp nhận liền được việc con mình yêu một đứa con trai khác. Nhưng mà tôi tin, mưa dầm thấm đất. Bố mẹ Jeno sang nhà chào hỏi bố mẹ anh Jaemin, thuyết phục dần dà, thế nhưng điều khiến tôi cảm động nhất, chính là việc Jeno chưa bao giờ yêu cầu anh Jaemin đưa cậu ấy về nhà ra mắt gia đình mình. Cậu ấy ở đó, lặng lẽ chờ đợi. Ngay cả khi chưa ra mắt, bị bố mẹ anh Jaemin bắt gặp, vì sợ tổn thương anh Jaemin nên tự tay mình thu xếp. Từ việc nhờ hai bác không để cho anh biết, cho đến việc để hai bác đồng ý, rồi nhờ bố mẹ mình sang nhà anh Jaemin thuyết phục. Mọi đường mà anh Jaemin đi, đều có một tay Jeno lo liệu.

Và rồi, mối tình ấy, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, tu thành chánh quả.

Sau này, tôi có hỏi Jeno: "Bố mẹ cậu lúc đó có nói gì không?"

Jeno nghiêm túc trả lời tôi: "Có chứ. Bố mẹ tôi lúc đầu nghe tôi nói tôi thích anh Jaemin đã khóc suốt một đêm. Chuyện này tôi kể cậu thôi, đừng để anh Jaemin biết. Tôi không muốn anh ấy bận lòng. Bố mẹ tôi khóc nhiều lắm, bố tôi không đến công ty, mẹ tôi còn không ăn cơm. Tôi quỳ suốt một ngày một đêm. Chị tôi không đành lòng, lấy cho tôi ít đồ ăn. Không phải tôi cố tình làm mình làm mẩy, nhưng thực lòng lúc ấy tôi ăn không vô. Nhưng bố mẹ lúc nào mà chẳng thương con? Cuối cùng, bố mẹ tôi thoả hiệp. Bố mẹ tôi tự trách mình, tôi đau lòng lắm. Nào phải do bố mẹ tôi, tôi không sinh ra đã thế, tôi chỉ thích một mình anh Jaemin. Mẹ tôi hỏi tiếp, không còn cách nào khác sao con? Thực sự không còn cách nào hết. Tôi thích anh Jaemin là điều tôi không thay đổi được."

Jeno tâm trạng khi nhắc đến gia đình mình, có lẽ đối với cậu ấy bản thân mình đang nợ gia đình mình quá nhiều. Nhưng mà, một Jeno tốt đẹp như vậy rất xứng đáng để được yêu thương.

4.

Jaemin hỏi vì sao năm 17 tuổi Jeno không sống cùng gia đình mà lại sống một mình ở quê? Bởi vì vốn dĩ gia đình Jeno đều ở thành phố.

Thật ra Jeno không hề có bất cứ mâu thuẫn nào với gia đình. Chỉ đơn giản là vì cậu muốn lưu giữ ký ức với bà, thế nên mới xin bố mẹ về quê sống cùng bà. Vì vậy hết cấp hai, Jeno rời thành phố về quê. Dù cho phải bắt đầu cuộc sống lại từ đầu, nhưng quyết định năm đó chưa bao giờ khiến Jeno hối hận. Bởi vì, trong những năm tháng cuối, cậu đã sống bên bà một cách trọn vẹn. Và nơi ấy, cũng đã cho cậu gặp được tình yêu của đời mình.

Vì sao Jeno biết thêu?

Jeno học thêu vì bà.

Bà và ông đã sống bên nhau hạnh phúc cả đời. Ông đã nhớ thương bà suốt một đời chỉ vì chiếc khăn tay thêu chỉ kịp vội vàng trao nhau trên chiến trường với cái hôn tạm biệt không biết đến bao giờ sẽ gặp lại. Và rồi, ngày đất nước độc lập, ông trở về trong sự mong mỏi của bà với chiếc khăn thêu cùng lời ước hứa hẹn trăm năm.

Ông đi rồi, ông đi trước bà mười năm. Bà nhớ thương ông nên mỗi ngày đều thêu tên ông trên những chiếc khăn tay.

Jeno bầu bạn với bà, nghe những câu chuyện xưa, cũng muốn sau này tặng chiếc khăn tay thêu cùng lời ước hứa hẹn trăm năm cho người mình yêu như ông và bà.

Mười bảy tuổi, Jeno gặp được người đó rồi.

Hai hai tuổi, Jeno đã ở bên người đó cùng chiếc khăn tay năm mười bảy tuổi trao nhau trong lần gặp đầu tiên đó. Jeno không nóng vội, từ từ, kiên nhẫn đến bên Jaemin một cách dịu dàng nhất.

Và Jaemin đáp lại tình cảm của Jeno bằng lời tỏ tình mà Jeno luôn cất giấu trong lòng.

Jeno mới gây dựng sự nghiệp được mười năm. Cửa tiệm đồ cưới từ hai người là cậu và Sungchan nay đã tuyển thêm hơn mười nhân viên. Mặc dù không quảng bá rầm rộ nhưng cửa hàng mỗi ngày đều có khách đến khách đi, đặc biệt vào mùa cưới, hai ông chủ xoay sở không kịp. Mỗi cặp cô dâu chú rễ khi đến đây, đều muốn mang về bộ lễ phục đẹp nhất, độc đáo nhất trong ngày trọng đại của mình.

Điều khiến những cặp cô dâu chú rễ lựa chọn tiệm đồ cưới của bọn họ một phần vì phong cách cổ điển, một phần vì ông chủ sẽ thiết kế ra những bộ đồ cưới không trùng lặp với bất cứ ai, trên mỗi bộ đồ cưới sẽ có tên cô dâu chú rễ được thêu bằng tay, ngay vị trí trái tim.

Một hình thêu nhỏ, nhưng cái tên của người khắc sâu trong tim tôi.

Tháng tư không phải mùa cưới, nhưng khách vẫn đông. Cửa tiệm lúc nào cũng bận rộn, người đến người đi, nhưng mỗi người khi ghé đến đây đều muốn mang về cho mình hai chữ dài lâu. Vì thế, nên cửa tiệm đồ cưới này mang tên Dài lâu, một cái tên không quá đặc biệt, nhưng ý nghĩa cái tên cửa tiệm cũng là điều mà mọi khách hàng đến đây đặc biệt mong ước.

Jeno cầm cuốn sổ ghi số đo, lật đến trang có tên Mark Lee, anh cười cười, rốt cuộc cũng không cần xem Mark Lee là tình địch, bởi vì, cho dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng không nghĩ rằng, một người như Mark Lee vậy mà lại ở bên một người lâu đến thế. Anh vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ.

Ngày Mark Lee đến tiệm, anh ấy cho Jeno thấy một mặt khác của nghệ sĩ Mark Lee đem lại trên sân khấu, anh ấy hiền hòa và giản dị. Người đó của anh ấy cũng đi cùng, tên là Haechan, người cũng như tên, thật sự như ánh dương rạng rỡ. Trong suốt quá trình, hai người ấy rất quan tâm nhau, rất ngọt ngào.

Hôm đó, cả ba người trò chuyện rất nhiều. Mỗi lần có một cặp đôi đến, Jeno đều sẽ chứng kiến câu chuyện của bọn họ, có vui vẻ, có hạnh phúc, có đau khổ, có chia xa. Nhưng để đến được Dài lâu, bọn họ cuối cùng cũng kết thúc con đường ấy bằng nụ cười và lời thề non hẹn biển, cùng nhau chung sống dưới danh nghĩa người nhà.

Trước khi ra về, Mark Lee vòng tay ôm chặt eo Haechan, ngoáy lại về phía sau, nói với Jeno: "Anh cũng đã từng trốn chạy, cũng từng hoài nghi, cũng từng hối hận. Thế nhưng Haechan chưa bao giờ từ bỏ anh, em ấy luôn ở đó, chờ đợi và lắng nghe anh. Anh không phải người dịu dàng, Haechan là người dạy anh cách dịu dàng. Anh bối rối khi nhận ra tình yêu, Haechan là người dẫn lối cho anh. Haechan đã cho anh thấy thì ra ở bên một người lại lãng mạn đến vậy. Mặc dù ở bên nhau từ rất lâu, nhưng anh luôn nợ em ấy một cái hôn lễ. Tình yêu của anh nếu được người khác công nhận thì cũng mừng lắm, nhưng nếu không được công nhận cũng không sao, hạnh phúc của mình, mình chúc phúc, mình tự yêu nhau là đủ rồi. Anh chỉ mong rằng, anh và Haechan sẽ mãi dài lâu, giống như khi anh đến Dài lâu."

Jeno nhìn nụ cười hạnh phúc của Mark Lee vừa đồng cảm vừa hạnh phúc dùm anh ấy. Người công chúng như Mark Lee, để bảo vệ người bên cạnh từng ấy năm thật sự không phải chuyện dễ dàng, giới giải trí đầy cám dỗ ấy, vậy mà vẫn luôn có một Mark Lee chính trực và chung thủy với tình yêu, điều mà không phải ai cũng có thể làm được, thật lòng chúc phúc anh ấy: "Chúc anh mãi mãi dài lâu. Người cạnh bên gối, tên người nằm trong tim."

Haechan hôn vào gò má Mark Lee, anh ấy cưng chiều xoa đầu cậu ấy. Đến khi hai người khuất dần, khoé môi Jeno vẫn không khép được.

Nhìn người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc.

Jaemin đến từ lâu, nhìn thấy Jeno ngẩn người không có ý định làm phiền. Việc gì cần làm anh sẽ làm. Ví dụ như là vòng tay ôm eo chồng nhỏ của mình, sau đó sẽ hư hỏng luồn tay vào trong áo, cắn vào tai, vào cổ.

"Đang suy nghĩ gì à?"

Jeno quay người, đối diện với Jaemin, đôi mắt long lanh như cún nhỏ: "Anh ơi, em yêu anh."

Tay Jeno sờ đến đùi Jaemin, bị anh lấy tay hất ra, trừng người nọ: "Con nít hư hỏng!"

Thế nhưng vừa hất xong, chồng nhỏ bắt đầu tủi thân, hai mắt phiếm hồng. Cuối cùng, để đền bù cho chồng nhỏ, Jaemin phải vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hôn khắp mặt chồng nhỏ.

Hôn đến môi, bỗng dừng lại, Jeno trông đợi biết bao nhiêu lại bị bỏ qua: "Sao anh không hôn môi em?"

Jaemin vòng tay, ôm lấy cổ Jeno để cậu cúi xuống: "Anh yêu em."

Ở bên nhau mười năm, họ nói yêu không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nói ra, tình cảm sẽ đều sâu đậm hơn một chút.

Jaemin rất thích hôn vào mắt Jeno, kể cả lúc không làm tình. Anh thích cách đôi mắt ấy nhìn anh, dịu dàng và mê luyến. Lần nữa hôn lên, anh nắm lấy tay Jeno, lén lút đeo chiếc nhẫn mình đã cất công chuẩn bị.

Jeno cảm nhận ngón tay mình lành lạnh, dù biết đó là thứ gì nhưng vẫn rất tò mò muốn xem. Thế nhưng Jaemin đang hôn cậu, vì thế nên ngoan ngoãn đứng đấy đợi Jaemin hôn xong.

Chưa kịp hỏi, lại nghe Jaemin nói với cậu, giọng điệu như đang dỗ dành: "Người ta có đám cưới, anh không muốn bạn nhỏ nhà anh chịu thiệt thòi. Anh không có gì nhiều, chỉ có thể cho em một tình yêu dài lâu. Anh muốn cùng em với danh nghĩa người nhà."

Jeno bất ngờ đến nỗi không nói được lời nào, Jaemin ôm lấy mặt cậu, anh nói: "Ai cầu hôn cũng như nhau. Anh lớn tuổi hơn, anh có trách nhiệm với bạn nhỏ của mình."

"Jaemin, em yêu anh." Jeno để Jaemin ngồi trong lòng mình, cằm gác lên vai anh.

Bao nhiêu lời cũng không nói đủ, chỉ có thể để dành năm tháng bên nhau mà nói hết một đời.

Tháng Tám, biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Jeno nghiêm trang trọng bộ vest đen đứng chờ bố Na đang dắt anh Jaemin trong bộ vest trắng từng bước đi về phía mình. Trên gương mặt mọi người đều là nụ cười rạng rỡ, thật lòng chúc phúc cho đôi tình nhân.

Bố Na đặt tay Jaemin lên tay Jeno, anh là kết tinh tình yêu của ông và mẹ Na, để rồi bây giờ, ông dắt tay anh đến trao cho người kia của anh. Người ấy rất vững chãi cũng rất đáng tin cậy. Bao năm qua rồi vẫn thế, tình cảm của người con trai nọ dành cho con trai ông vẫn luôn sâu đậm: "Bố giao Jaemin cho con, từ nay hai đứa phải sống thật hạnh phúc."

Jeno nhận lấy tay Jaemin, đặt lên tay anh một nụ hôn, nói với bố Na: "Đời này con chỉ có Jaemin, cảm ơn bố mẹ đã mang anh đến cuộc đời này cho con.''

Người chủ trì đọc lời tuyên thệ, cho đến khi được hỏi lời đối phương muốn nói với nhau, Jaemin thuận thế ôm lấy hông Jeno, vừa cợt nhả vừa nghiêm túc hỏi: "Sao em không thêu tên anh lên áo?"

Jeno nắm lấy tay Jaemin, lượn một vòng quanh trái tim cậu, nghiêng người hôn lên môi anh, tay vẫn chưa rời khỏi trái tim: "Vì tên anh em để trong lòng."

Không cần thêu lên áo, tên anh vẫn luôn nằm trong trái tim em.

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro