thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/chỉ viết cho otp/

...

Nhân Vật: Lee Jeno x Na Jaemin

*Warning: OOC, chứa các yếu tố gây tiêu cực, sefl-harm, tự tử.

Disclaimer:
- nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình, chỉ là FANFICTION. hoàn toàn không có thật
- tất cả con chữ và ý tưởng đều thuộc về mình, vui lòng không reup không chuyển ver.
- wp của mình, mình chỉ viết cho otp. nếu không phải otp của cậu xin đừng nói nặng.
cảm ơn vì đã ghé qua chốn nhỏ vắng vẻ của mình<3

Số chữ: 9638.

*no te riêng cho chiếc fic này: 

1. như đứa con đầu lòng của mình, nhỏ này cũng tiêu cực ik chang anh cả nó.

2. mình viết 10 phần đầu trong 2 ngày, replay liên tục 'chết trong em' nhưng không dám đính kèm vì sợ nó khiến fic tiêu cực gấp xn lần. 4 phần sau là đoạn kết, mình sợ fic bị quánh zá không dám ziết tiếp, bởi zì nếu fic của mình mà hoàn mình sẽ update lên ngay.

3. 4 phần cuối được viết lúc mình vừa chia tay, mình buồn là mình viết, viết nhiều hơn bình thường nữa. sau đó thì up mịa lên luôn=))) chắc là zì mình muốn mng thất tình cùng mình.

4. đừng đọc lúc cận tết hoặc mùng 1. 

5. như canh khổ qua, không phải mứt dừa ngọt ngào.

6. đọc đừng dùng não + đọc lại cái gạch đầu tiên trong disclaimer. 


Viết cho NOMIN

--from : jescitrixblack.

/











i. linh hồn.

tôi là một linh hồn vất vưởng giữa trần thế.

tôi tỉnh dậy ở một con hẻm nhỏ mà bóng tối đen đặc bao trùm; chật hẹp, tối tăm và nó hệt như cố gắng giữ bản thân nép mình bên những dãy ki-ốt san sát nhau phủ kín những màu xanh đỏ của phố xá phồn hoa. đầu óc choáng váng và tôi thì hoàn toàn chẳng nhớ gì ngoài ba âm tiết còn tồn đọng trên đầu lưỡi đã lặng ngắt chẳng còn vương chút hơi ấm của mình, "lee, je, no".

chắc có lẽ đó là tên tôi ?

không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra cái chết đã đến với cuộc đời mình; nhưng cách tôi lại đón nhận nó lại thật bình thản; giống như cơ thể mình đang đón nhận hành trình mới ở một trạng thái mới. khi mà cơ thể vật lí đã nằm lại nơi đó không ai hay và linh hồn được giải thoát để trở về với chúa trời và tận cùng thiên nhai. tôi được nghe ông bà thường kể rằng, khi con người chết đi linh hồn ta sẽ đi đến một nơi nào đó và chờ được luân hồi chuyển kiếp, mà bây giờ tôi lại không biết mình phải đi đâu cả.

nói như những cơ thể còn sống, tôi vẫn còn lưu luyến lại trần thế này một điều gì đó. nhưng hiện tại tôi lại chẳng thể nhớ gì ngoài tên của mình.

những ngón tay, giờ đây chúng hệt như những tấm vải voan bên dưới có ánh đèn rọi xuyên qua, chúng chạm vào cơ thể tôi. đặc quánh một khối, nhưng là một khối rỗng.

rỗng toát.

phải, chúng rỗng tuếch rỗng toát vì chúng không chứa nội tạng, cũng không chứa những mạng động mạch chằng chịt phía sau lớp biểu bì luôn giữ nhiệt độ cơ thể ở mức ba mươi bảy phớt năm độ c từ hàng tỉ tế bào khác nhau, cũng chẳng chứa một trái tim đập từng hồi đều đặn.

tôi chẳng biết bản thân mình tiếp theo sẽ làm gì. rồi tôi tưởng tượng, như chính mình sẽ trở thành một linh hồn vật vờ vất vưởng, chu du hết chốn này đến chốn khác mà không có nổi cho chính mình một nơi trở về; tôi bên lề của chốn trần thế vì bản thân tôi từ bốn mươi hai phút trước đã không còn thuộc về nơi đây nữa.

đôi chân tôi, bước đi. à không ! xúc cảm từ những đầu ngón chân tôi truyền đến đã chẳng còn tồn tại cảm giác nữa. chúng lướt đi như những những cơn gió của tuyết đầu mùa thổi tạt ngang những cơ thể đang còn sức sống, hoặc sống nhưng linh hồn đã khuất cùng cái cảm giác lạnh đến thấu xương. còn tôi thì chẳng còn cảm nhận được gì.

tôi không nghĩ bản thân mình không thể xuyên thẳng sang những bức tường trát xi măng cũ kĩ, hay những dãy nhà đóng đầu bụi và phần gạch đỏ lộ ra vài phần đã mẻ của xi măng. vì tôi thường nghe những linh hồn như một vật thể trong suốt và chúng có thể xuyên thẳng qua bất cứ đâu.

nhưng tôi thích cảm giác ấy,

chỉ là cơ thể tôi vẫn vô tình va chạm với những người khác trên đường nhưng tôi lại không có chút cảm giác gì mà vẫn cứ như thế xuyên qua cơ thể sống ấy. tôi thật sự không hiểu, nguyên lí hoạt động của nó(?)

tôi cứ đi. băng qua những dãy nhà cao thấp, rồi đi qua những xa lộ hay vô vàng lối nhỏ khắp thành phố. theo những kí ức còn sót lại của chính mình. nhưng tôi lại đang đứng trước một nhà hát nào đó mà bản thân mình còn không thể biết.


ii. nhà hát

tôi đoán rằng, có lẽ nhà hát này đã có tuổi đời rất lâu. rất lâu những ngày tháng trước đó, có khi lee jeno tôi còn chưa ra đời nữa kìa. và tận đến khi lúc tôi chết đi, nhà hát này vẫn còn tồn tại.

nhà hát theo kiểu cổ. ừ thì phải rồi, là nhà hát lâu đời mà. tôi không phải là một nghệ thuật gia, tôi không thể biết thẩm mĩ và nghệ thuật là gì nên tôi không thể nói nhà hát ấy có đẹp hay không. tâm hồn tôi khi còn sống khá cứng nhắc và cục mịch, người khác thường bảo tôi giống như một hòn đá cuội bên bờ biển vậy; biển xanh, cát trắng, nắng vàng tuyệt đẹp như thế nhưng tôi lại không biết thưởng thức.

tôi bước vào trong, gian phòng nơi thưởng thức những điệu múa tuyệt đẹp tối om; đèn tắt, những hàng ghế nối dài không người ngồi. và cửa sổ đóng kín. tôi đã nghĩ, nếu vầng trăng bạc có thể soi rọi đến đây qua khung cửa sổ thì có lẽ tôi đã bị một ai đó nhận ra sự tồn tại của tôi, nếu như tôi còn sống

cơ thể tôi ngồi trên một chiếc ghế đỏ bọc nhung, hàng đầu.

vì sao không phải là dãy mười hai ghế số ba nhỉ ? – giọng đọc nào đó vang lên trong đầu tôi như thế. tôi cũng không quan tâm mấy.

và tâm hồn đá cuội của tôi đang thưởng thức không gian rộng lớn với phần trần thiết kế theo kiểu mái vòm và gỗ áp đầy trên cả trần nhà và bốn bức tường xung quanh, thậm chí là đến cả sân khấu cũng được đóng gỗ nốt. đôi chân tôi bắt chéo, và bàn tay tôi thì đan vào nhau. đăm đăm nhìn về phần sân khấu.

dường như đã có ai đó nhận ra sự hiện diện của tôi.

ánh đèn từ trên mái vòm đột nhiên bừng sáng; nhiều bóng đèn lắm, nhưng chỉ có một bóng sáng lên thôi. luồng sáng của nó di chuyển và rọi thẳng xuống hàng ghế tôi đang ngồi. này ! tôi không thích ánh sáng chiếu thẳng vào cơ thể của mình như thế đâu nhé.

rồi có hai kẻ bước ra từ phía sau cánh gà phủ rèm đỏ sang trọng. là cơ thể sống đàng hoàng. tôi không biết hai người họ, tất nhiên. một trai một gái. nhưng nhìn không khác gì mấy nhau lắm, vì cậu con trai nom nhỏ con và kiều mị tựa người bên cạnh vậy.

và tôi đã nhìn ngắm người con trai ấy thật lâu mà chẳng có lấy một cái chớp mắt. mặc cho những cuộc hội thoại giữa họ vang lên đều đều; dường như là nói về tôi.

" có ai đâu? na jaemin, cậu đừng hù mình chứ "

hóa ra, tên của em là na jaemin. tôi nhìn em, đâu đó trong đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, em muốn nói gì đó nhưng lời rồi lại nuốt vào trong cuống họng.

" đó không phải là –"

" ừ. chắc có lẽ tớ nhìn nhầm. "

" cậu về trước đi. mình thay đồ xong rồi sẽ về sau "

tắt đèn. na jaemin đi vào bên trong sân khấu với người bạn của em ấy. ánh mắt kín kẽ vẫn ngoái lại nhìn về phía tôi.



iii. white swan.

sau lần ấy, bỗng dưng tôi lại đến nhà hát ấy nhiều hơn. không phải vì tôi lang thang mãi không có chỗ dung thân, không phải vì kiến trúc tuyệt đẹp mang lại cảm giác cho tôi.

mà là vì em, jaemin.

bỗng dưng tôi lại muốn gọi em thật nhiều bằng cái tên ấy. jaemin, jaemin, jaemin.

tôi không chỉ đến vào ban đêm khi sân khấu hoa lệ giờ đã buông rèm; tôi đến cả những khi ban sáng nắng vàng, nắng êm dịu và mềm mại thả trôi những tầng những dãy sắc cam vào hội trường.

lúc đó, khi khán giả đã yên vị trên những chiếc ghế lót đệm của mình; còn tôi thì chọn một bừa vào nơi nào đó. có khi không còn ghế mà đứng tựa lưng vào cửa ra vào, có khi ngồi ở hàng ghế đầu, có khi lại là phía sau cánh gà.

em không chọn những giờ ban sáng. những điệu múa của em chỉ được biểu diễn khi ánh tà dương cuối cùng của chân trời tắt ngúm. và lúc đó chính em sẽ tỏa sáng, hơn cả mặt trời nấp sau những dãy núi hùng vĩ ngoài kia, và bùng lên trong tôi bấy lâu đã nhem nhóm một mồi lửa.

cũng phải, na jaemin em chỉ diễn độc một vở ballet the dying swan.

khi ánh đèn tắt hết, em hiện lên như một chú thiên nga nhỏ; trắng muốt, xinh đẹp và tinh khiết. khác với những người bạn diễn khác của em. mái tóc em không chao chuốt chải gọn mà còn được cố tình tạo kiểu để mái tóc ấy thêm bồng bềnh; màu tóc đen nhánh, cả sân khấu độc mỗi một ngọn đèn chiếu rọi lên cơ thể em, lên mái tóc em khiến tôi liên tưởng đến màu của than chì. làn da trắng muốt và mịn màng, tựa như những bông hoa tuyết đầu mùa tinh khiết ngoài kia. từng đầu ngón tay duyên dáng những đường múa tinh tế, từng bước nhảy uyển chuyển và động tác múa nhẹ nhàng; tất cả tuyệt đẹp như một bức tranh trừu tượng mà tôi bấy lâu nay không thể cảm nhận được nó.

như gãi vào tim tôi, à không linh hồn tôi đã không còn tồn tại cảm giác nóng ran và đập liên hồi của trái tim như những kẻ si tình mới vừa rung động nữa. nhưng linh hồn trống rỗng của tôi hiểu, cảm giác ở hiện tại của mình là gì.

nếu có thể hóa thân thành một nghệ thuật gia, tôi rất muốn bảo rằng: na jaemin chính là nghệ thuật mà tôi luôn muốn kiếm tìm

na jaemin thật sự rất đẹp.

na jaemin chính là nghệ thuật mà tôi muốn mải miết theo đuổi dáng hình ấy, chẳng dám rời mắt. chậm chạp quan sát, như ánh nhìn sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh mỹ miều ấy, cố gắng khảm vào trong tim, rồi cùng với linh hồn tôi mang sang thế giới bên kia. tôi không biết quỹ thời gian của mình còn sót lại ở nhân gian được bao nhiêu nhưng tôi mong hình ảnh em vẫn tồn tại mãi đến khi tôi hóa thành hư không, tan vào trong từng hạt bụi li ti quanh quất trong không khí.

kết thúc màn trình diễn của em. cũng là màn trình diễn cuối cùng của ngày hôm nay. em cuối chào rồi đi vào bên trong cánh gà.

đến khi mọi người đã về hết, cả hội trường không còn một bóng người. tôi vẫn luôn theo thói quen ngồi chờ jaemin xuất hiện từ phía sau rèm nhung, từng bước trở về.

nhưng hôm nay, em lại không tuân theo những điều ấy.

na jaemin bước gần đến hàng ghế tôi ngồi. khi mà mọi người đã về hết.

không còn ai.



iv. bóng tối đặc quánh.

vô cùng dễ dàng để nhận ra, jaemin đến tìm tôi.

na jaemin rất giống tôi ở một điểm. chúng tôi bình thản tiếp nhận những điều mà người khác thường cho là bất bình thường đến với cuộc đời mỗi người.

tôi bình thản đón nhận cái chết, còn em bình thản tiếp nhận linh hồn người chết ngồi ngay bên cạnh mình. em ngồi xuống và tôi cảm nhận được trọng lượng của một cơ thể còn đầy hơi ấm của trần thế tồn tại bên cạnh mình, nhỏ lắm vì thật sự em rất bé con. đôi vai gầy hơi ngả về phía sau, em mặc độc một chiếc áo cổ lọ ôm gọn cơ thể gầy yếu của mình, xương vai nhô lên khỏi lớp áo.

na jaemin không nhìn tôi; em khẽ lên tiếng, ngập ngừng: " cậu...không phải " – em khẽ nuốt nước bọt.

" anh ở đây nhưng...không một ai có thể nhìn thấy anh cả ? "

" vì sao vậy ? "

tôi quay đầu. tầm mắt đặt trên hàng mi, đầu mũi, gò má, đôi môi. sau đó, tôi trả lời em, giọng bình thản.

" rất dễ dàng để nhận ra mà. đâu phải ai cũng thấy được một linh hồn đang chu du. "

nhưng na jaemin còn vượt cả tầm kiểm soát và sự hiểu biết của tôi về thế gian quan duy vật của mỗi người ở thế gian này. tôi chưa từng được nghe ai nói, về một người yếu bóng vía – điển hình là em, có thể giao tiếp với một linh hồn như tôi.

" lúc nhỏ, tôi hay vô tình nhìn thấy những cái bóng của ai đó ở xung quanh mình. nhưng mẹ tôi lại gạt phắc nó đi và bảo rằng, chỉ là do tôi hoa mắt thôi "

" thật không ngờ rằng, hai mươi năm sau tôi lại tự mình nói chuyện với một linh hồn nào đó, như anh "

tôi bật cười. rõ ràng có những cuộc gặp gỡ kì lạ đến như thế, khi mà tôi lee jeno đã sống trên địa cầu này hơn hai mươi tám năm có lẻ lại chưa từng gặp gỡ được em; giờ đây khi mà cái chết mà mọi người sợ sệt mỗi khi nhắc về nó. đến, và cướp đi cuộc đời của tôi lại cho tôi được gặp gỡ một na jaemin đặc biệt như thế.

bóng tối bao trùm lên cả không gian mà chúng tôi đang ngồi. tôi không còn nhìn thấy em nữa; những đường nét trên cơ thể gương mặt duy chỉ còn tồn đọng lại trong tâm trí ngắn hạn của tôi. còn em, màn đêm che mắt chúng ta, liệu em còn nhớ gì về những đường nét trên linh hồn rỗng hoác của tôi?

" anh chết vào khi nào ? " – đột nhiên na jaemin đặt câu hỏi cho tôi.

thật tệ khi tôi phải nói rằng, khi linh hồn tôi đã không còn ràng buộc với sự sống và cơ thể vật lí. tôi đã quên mất cái xác của mình vẫn còn nằm yên nơi con hẻm tối ấy. tôi cũng không biết đã có ai phát hiện ra cái xác ấy chưa, khi mà đã ba ngày trôi qua.

" ba ngày trước. trong một con hẻm nhỏ. "

na jaemin rơi vào trầm ngâm. sau đó em lại tiếp tục hỏi. " là tự vẫn hay–"

tôi lắc đầu. phủ nhận điều em vừa nói.

" anh có biết ai đã sát hại mình không ? "

" không. trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở tên của mình thôi. là lee jeno. "

lee jeno... thật sự đã chết rồi.

jaemin lôi trong túi mình ra một chiếc điện thoại. vô tình. ánh mắt tôi dừng lại ở tấm hình chụp lấy liền được em ép đằng sau ốp. dường như là hình của một ai đó, bên cạnh một ai đó. tôi không chắc.

tôi cũng không rõ em đang làm gì với nó; chỉ là sau đó, đột nhiên na jaemin đứng dậy và bảo tôi rằng, tôi có thể dẫn em đến đó không. tôi gật đầu.

và cứ thế, tôi và em. bước đi cùng nhau bên những vệ đường giờ đây đã không còn một ai. ánh trăng soi xuống chúng tôi, nhưng chỉ rọi một bóng người gầy nhom của đổ dài trên làn đường giữa trời đêm.



v. hừng đông nơi địa cầu vô cảm.

đúng như tôi đã nghĩ. cái chết của tôi chẳng có ai phát hiện ra.

dù cho cái xác ấy đã bắt đầu phân hủy, và từng tế tôi đang dậy mùi. nhưng chẳng một ai mảy may quan tâm tới; vì có lẽ họ đã nghĩ rằng, đó chỉ là thứ mùi thôi thối trộn lẫn giữ rác hữu cơ và rác vô cơ trong những chiếc thùng lớn được đặt cận đấy.

em phóng đôi mắt mình vào sâu bên trong con hẻm kia, rồi em toan bước đến gần nó. tôi định nắm lấy cổ tay nhỏ của em để giữ lại nhưng bất thành. bởi đôi tay tôi dễ dàng xuyên qua cơ thể em.

tôi cứ mải nhìn cổ tay ấy; cổ tay em tròn, nhỏ xíu có mang một chiếc lắc bạc. tôi không biết, bỗng dưng linh hồn tôi lại nhem nhóm tồn tại một chút cảm giác chua xót.

giọng lạnh tanh, " đừng ! " , tôi bảo em.

na jaemin ngơ ngác nhìn sang tôi, có lẽ trong một khắc nhỏ nào đó, em cũng đã quên sự hiện diện của tôi đang kề cận bên em.

" định khám nghiệm tử thi bằng tay không à ? "

" đến chừng đó, công an khám nghiệm tử thi lại phát hiện dấu vân tay em trên đấy thì định nói như thế nào đây ? "

" gọi công an trước đi. để người ta bê cái xác tôi đi. "

na jaemin em bỗng dưng đứng ngơ một lúc, rồi em cũng nghe theo lời tôi. luống cuống lấy điện thoại ra ấn số 110.

" xin chào, tôi là na jaemin. tôi muốn báo án rằng có người đã bị sát hại ở con hẻm nhỏ của daechi 1-dong, gangnam-gu. "

không lâu lắm sau đó, công an đến. đến khi xác tôi được đưa đến bệnh viện, trời đã dần hửng đông. con hẻm nhỏ ấy cũng được phong tỏa. cũng từ lúc ấy, người ta mới biết rằng, lee jeno đã mất.

na jaemin theo bọn họ đến đồn công an để khai báo vài điều. chắc chắn là sẽ có bịa đặt về việc làm sao em phát hiện có người đã chết; vì sẽ chẳng ai tin rằng, linh hồn người họ đã trò chuyện cùng em và nói với em rằng tôi đã chết ở đấy.

tôi ngồi trên chiếc đệm bên cạnh ấy; lại tự hỏi chính mình, về mọi người xung quanh nơi đây. tôi nằm lại ở một nơi được gọi là 'phường giàu có' của gangnam, nơi mà dấu chân từng người dân nơi đây in hằn trên khắp cả con đường mỗi ngày, mỗi giờ, và mỗi phút mỗi giây. thế giới ngày càng phát triển nhưng con người lại lãnh cảm trước bất cứ điều gì phơi bày trước mắt mình. họ chắn chắn có thể phát giác ra tôi ở con hẻm ấy, dù rằng nó tối tăm, dù rằng nó hẹp và dường như sẽ chẳng một ai để ý đến, nhưng chắc chắn khi quá lâu không được xử lí, cái xác rồi sẽ phân hủy. nhưng với họ, những điều ấy như thể là những điều hoàn toàn bình thường.

tôi không biết; rồi những kẻ như tôi ngoài kia. bởi tôi biết chắc rằng, ngày tôi rời trần thế không chỉ có một mình tôi. hằng ngày có bao nhiêu vụ giết người, sát hại, tự vẫn chứ ? nhưng điều từng con người một nơi địa cầu này chọn đối diện lại là sự thờ ơ.

một địa cầu không tồn tại lòng người sẽ dần tự giết chết chính nó, mục ruỗng từ chính bên trong nó. ngẫm nghĩ, tôi lại thấy không chỉ một mình tôi chết, có lẽ những người họ cũng đã chết từ trong tâm hồn.



vi. những nỗi buồn.

sau khi xong việc, na jaemin cùng tôi trở về. em nói sẽ giúp tôi tìm ra hung thủ; tôi chỉ cười, rồi cảm ơn em. dù có lẽ tôi không cần điều ấy lắm.

nhưng có lẽ nó cần thiết để tôi chuyển kiếp luân hồi.

nắng hôm nay rất đẹp. chúng dịu êm, nhưng lại rực rỡ trải đầy trên những hàng cây tán lá. nắng phủ lên em, một màu vàng giòn. em cười, thanh mát như dòng suối ngọt lành, nắng đổ lên ấy, sóng sánh tầng hào quang.

tôi cùng em đi đến đâu đó; rồi dừng lại trước một một khu chung cư nhỏ, xập xệ ở ngõ cụt. em lấy trong túi chiếc điện thoại và chứng minh thư đưa. tất cả đều thuộc sở hữu của lee jeno. nhưng tôi không cần, bởi em bảo em muốn làm rõ sự thật cho tôi. vì thế hãy để em được giữ nó.

jaemin hỏi tôi mật khẩu. thú thật cũng chẳng thể nhớ nỗi. em loay hoay với chiếc điện thoại của tôi; sau đó em tắt điện thoại cười trừ. na jaemin nói không sao cả, có lẽ em sẽ mang ra tiệm sửa điện thoại ở gần đây để nhờ họ bẻ khóa dùm. tôi gật đầu, nhưng rồi na jaemin lại cố hỏi tôi một lần nữa, rằng tôi thật sự giao điện thoại mình cho em sao. thật lòng thì nếu lỡ tôi và em là một đôi, thì điện thoại tôi em giữ cũng không sai mà nhỉ ?

" nhưng lỡ bên trong anh lại lưu cái gì rồi sao ? hoặc là tin nhắn với người yêu khi còn sống, hoặc là những tài liệu tuyệt mật, hoặc là những điều anh không muốn ai biết... "

" nếu vậy thì cái xác của tôi đã không cần em mất thời gian đến báo án rồi. hoặc là người yêu tôi đến tìm tôi, hoặc là tổ chức cùng tôi bảo vệ tài liệu tuyệt mật ấy đến khiên xác tôi đi. "

em lại cười, nụ cười em trong trẻo thật.

nhưng chẳng hiểu sao, tôi cũng lại thấy nó thật buồn; không hiểu nữa.

dường như, địa cầu trong tôi sau khi từ giã; nó chẳng còn đẹp nữa. chắc có lẽ, khi còn sống, lee jeno tôi cũng giống như bao cơ thể sống như dần thối rữa bên trong kia. lãnh cảm, hối hả và tôi chẳng kịp cảm nhận điều gì cả. đến khi chết đi rồi, tôi mới nhận ra bản thân mình đã từng sống trong địa cầu như thế. đâu đâu cũng xám ngoét những nỗi buồn và tan dần những niềm vui.

vì thế, nụ cười của na jaemin dường như cũng không còn thuộc về nơi đây. bởi nó xứng đáng hơn những điều xinh đẹp hơn thế.

hoặc,

có thể tôi cũng cảm thấy rằng, nụ cười ấy như thể đang cố gắng lấp liếm, che giấu một nỗi buồn nào đó tôi không thể biết.

tôi sợ, nụ cười ấy một ngày nào đó cũng sẽ giết chết em.

hay cũng có thể, nó đã giết chết em rồi.



vii. không gian-thời gian.

thật tình. tôi biết na jaemin của tôi đã có gia đình. tầm vài ngày trước. chiếc ốp điện thoại của em dễ dàng nói cho người ta biết tất cả mọi thứ, chỉ là đôi ba lần tôi cố lờ đi những điều ấy. nhưng dù sao thì, sự thật thì vẫn là nó. vẫn luôn tồn tại dù cho bản thân có muốn biết hay không.

vì sao ư ? đơn giản mà, do tôi thích na jaemin.

vậy thôi.

tôi chưa từng nghĩ bản thân dần nảy nở thứ tình cảm ấy đối với em thật nhiều như vậy. hơn cả vẻ đẹp người đối diện mang lại, mà lớn dần theo những vệt mây trời và dải nắng gộp lại. đôi ba lần, tôi cũng từng tưởng tượng đến, những viễn cảnh tươi đẹp của tôi và em sau này.

đôi chân không cảm giác của tôi dạo quanh rất nhiều những đô thị huyên náo khác nhau, cũng vì thế chúng mang lại cho tôi vô vàng những cảm xúc khác nhau. tôi từng nghĩ rằng; rồi sau này, chúng tôi sẽ yên bình bên cạnh nhau; sáng em sẽ pha một cốc cà phê ngồi ngắm bình minh còn tôi thì lượn quanh em như những cột khói tỏa ra từ cốc cà phê ấy, chiều đến khi những buổi biểu diễn của em hoàn tất, chúng tôi có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn, chân em sẽ đung đưa bên dưới bậc thềm, tận hưởng những cảm giác an yên.

và nhà luôn là nơi mà chúng tôi trở về cùng nhau.

nhưng sau này đó, chỉ là viễn cảnh của một mình tôi. của một linh hồn lạc lối giữ chốn nhân gian. em vẫn là người thương của người khác, người luôn sưởi ấm cơ thể em mỗi đêm đông lạnh giá. còn tôi vẫn sẽ là kẻ âm thầm vóc hết tình yêu mình, nhưng vẫn chỉ là một linh hồn lạnh lẽo.

và dù cho em có là của người khác hay không, thì em sẽ chẳng bao giờ là của tôi. vì một linh hồn lang thang đâu thể sở hữu điều gì ở trần thế.

tình yêu tôi không chỉ sai thời điểm, mà ngay cả không gian – địa cầu, nơi đây còn chẳng là nơi linh hồn tôi nương náu thuộc về.

vì 'sau này' của tôi chỉ là một thứ huyễn hoặc. thế nên, hãy chỉ là làn khói khỏa lấp tâm trí tôi, xin đừng đừng bay vào những giấc mơ xinh đẹp của em...

vì em, xứng đáng với những điều tốt lành hơn.

tôi lang thang; tôi không biết nữa, vốn dĩ chính bản thân mình đã là một linh hồn lang thang không ngõ trở về. bây giờ chắc là tôi không còn lang thang cô đơn một mình nữa, vì đã có tình cảm của tôi đồng hành. nó cũng lang thang, vì tình cảm nó trao đi cho người không thể nhận nó, thế nên nó cũng lang thang.

có lẽ, sau khi cảnh sát tìm ra hung thủ giết hại tôi xong. tôi sẽ rời đi. dù sao thì tôi cũng chỉ là một người đã chết, nơi tôi thuộc về cũng chỉ là âm trì hay địa đàng. nhưng là nơi nào tôi thuộc về đi chăng nữa, thì tôi cũng phải uống canh mạnh bà.

thật tốt. canh mạnh bà giúp tôi quên đi tất cả mọi chuyện ở nhân gian mà nhỉ ? vậy thì tôi sẽ uống, tôi sẽ quên đi na jaemin (đã không còn là) của tôi.

chắc là nó sẽ tốt hơn cho em rất nhiều, và cho cả tôi nữa.

dẫu vậy, tôi vẫn sẽ bên cạnh em đến khắc cuối cùng linh hồn mình vương lại chút hơi ấm ở nhân gian.



viii. cô độc chưa từng là sự lựa chọn.

tôi vẫn đợi na jaemin bên cạnh chậu đỗ quyên xinh đẹp trước cửa gỗ đã xập xệ ở nhà em. tôi có biết ý nghĩa của loài hoa ấy, chúng chỉ tình yêu lứa đôi bền chặt và vợ chồng sắt son nghĩa tình. có lẽ na jaemin trồng nó trước cửa nhà mình cũng là vì lẽ ấy. nhưng cũng nhờ nó, căn nhà của em cũng bớt đi vài phần ảm đạm hơn.

tôi chưa từng được vào nhà em. vì lí do nào đó. có thể là jaemin kiêng kị những điều cổ hủ, bởi ông bà xưa hay nói đó là rước người âm về nhà.

hoặc có thể, ngôi nhà ấy chất chứa những bí mật em chẳng bao giờ muốn kể cùng ai. mỗi lần tôi đứng cùng em trước hiên nhà vào những xế chiều tà buồn tẻ, na jaemin lại bằng cách này hay cách khác muốn tôi rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

nhưng lee jeno dù thế, vẫn luôn đều đặn đứng cạnh những bức tường cũ đám đầy rêu chờ em bước ra và nhìn em khuất sau cửa gỗ đã muốn mục ở nơi nào đó gần kề.

và rằng, hắn ta – 'gia đình' của em. vẫn chưa từng là điều em sẵn lòng nhắc đến.

tôi chưa từng thấy hắn đứng trước sảnh nhà hát mà chờ em trở về cùng những đêm muộn; hay bao lần tôi cố tình nhắn em hãy mau chóng trở về với người vẫn luôn trong ngóng em vào những buổi cơm tối.

những lần như thế, luôn luôn. na jaemin em chỉ cong môi thật khẽ, giọng nhàn nhạt hỏi tôi, " thật sao? như thế thật tốt. ". những ngón tay lóng ngóng chạm vào nhau.

và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ trả lời em câu hỏi ấy.

chúng tôi ngồi cạnh nhau bên sông hàn. em tan làm sớm hơn dự kiến thường ngày, và chúng tôi thì còn tận hơn mười lăm phút để ngồi cạnh nhau trước khi về đến nhà.

đôi mắt xinh đẹp của jaemin hướng về trời đêm xa xăm. đôi mắt em lấp lánh như những vì tinh tú ngoài kia, nhưng bóng lưng em lại cô độc. cũng tựa như dải ngân hà chứa cả những vì tinh tú ấy.

tôi nhìn em, và về em, về những câu hỏi không lý do, về những câu trả lời không đầu không đuôi, nhẹ tênh. mọi thứ, nó làm tôi nhớ đến chậu hoa đỗ quyên trước nhà em. chúng cũng giống như em, vẫn cho người khác cảm giác cô đơn như thế. dưới bóng trăng sáng tĩnh mịch của hiện tại, có lẽ chúng càng thêm cô độc. đỗ quyên ấy nở hoa, khoe sắc thắm; chúng thơm man mác cái mùi từa tựa như những loài hoa khác, và chúng cũng mang những ý nghĩa xinh đẹp.

nhưng có lẽ, đối với chậu đỗ quyên trước nhà em, ý nghĩa chúng bấy lâu nay vẫn luôn được người đời trân trọng đặt cho cũng giống như vị chủ nhân đã vun vén cho chúng; trống rỗng, vô nghĩa.

em có thể thể hiện mình hạnh phúc, mình không đơn độc; nhưng tuyệt nhiên, giả vờ vẫn luôn khác hoàn toàn với thật sự.

đó có thể chỉ là suy nghĩ của tôi. hoặc cũng có thể, ánh mắt em nói với tôi là sai.



ix. mịt mờ.

na jaemin nhận được một cuộc điện thoại vào lúc ban trưa.

em bắt máy ngay khi chuông vừa reo đến hồi thứ hai; và khi cúp máy. na jaemin đã quay sang tìm tôi ở phía trong sân khấu.

" cảnh sát nói đã tìm được hung thủ rồi. họ kêu tôi đến đó xem sao. ". tôi chỉ khẽ gật đầu.

lúc em đến đồn cảnh sát, đã có người trực tiếp dẫn em đến phòng giam. nơi đó có một cậu con trai ngồi bên trong những thanh thép, vươn đôi mắt nhìn ra bên ngoài. viên cảnh sát vào bên trong một buồng kín khác đối diện buồng giam, vẫy tay ra hiệu cho em vào bên trong.

na jaemin em đứng một bên cạnh tôi, rồi em khe khẽ cất tiếng.

" anh ở đây đi. tôi một mình đi vào được. "

tôi cũng không hỏi gì thêm. gật đầu bảo na jaemin mau vào trong. cũng cảm ơn em rất nhiều vì giúp tôi giải quyết mớ rắc rối đáng lí em không cần phải tham gia vào này.

...

" nhưng lý lịch của nạn nhân ghi rằng còn không còn người thân nào sống cả. "

tôi không thể nghe thấy bên trong họ nói gì. tôi chỉ jaemin em thoáng giật mình, ánh mắt em bất giác ngoài đầu nhìn về phía tôi. và tôi chỉ khẽ cong môi.

" ba mẹ nạn nhân mất từ rất nhỏ, anh trai bị tai nạn mới mất không lâu. "

na jaemin lén lút liếc nhìn tôi.

" tôi thấy số điện thoại của cậu đã gọi đến cho nạn nhân rất nhiều cuộc... cậu có thể giải thích được không ? Mặc dù, cậu có đủ chứng cứ ngoại phạm. "

viên cảnh sát tiếp tục nói gì đó với em, na jaemin mấp máy môi, trả lời viên cảnh sát. cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra rất lâu; cuối cùng, sau khi kết thúc em bước ra cùng cảnh sát, gật đầu cùng tôi ra về.

jaemin nói rằng, ban ngãy trò chuyện lâu vì phải lấy lời khai rất nhiều từ người báo án. em còn nói hung thủ là đồng nghiệp của tôi.

thú thật không nhớ quá rõ gương mặt của hắn ta lúc còn sống. vì chúng tôi rất ít khi gặp nhau. lời khai của cậu ấy nói rằng, cậu ta vì không muốn mãi đứng phía sau tôi, hắn muốn bản thân mình đánh bại một lee jeno nổi bật của cơ quan vì luôn hoàn thành xuất sắc những dự án được giao.

ban đầu, những ý nghĩ ấy đơn thuần chỉ là mục địch để thúc đẩy bản thân vươn lên và tốt hơn từng ngày; nhưng dần, hắn càng cố gắng, tôi lại càng xuất sắc, và đến khi hắn mãi chẳng thể bắt kịp tôi.

cậu ấy đã quyết định loại đối thủ của chính mình khỏi cuộc chạy đua. bằng cách khiến tôi biến mất khỏi cuộc đời này.

tôi từng nghe ở đâu đó, về một câu trích dẫn:

" cái thiện và cái ác không được phân biệt rõ ràng. thiện và ác cùng tồn tại trong một con người. ngay cả khi một người có vẻ lương thiện, lòng tham và sự cám dỗ vẫn luôn tồn tại cùng nhau. và chúng ta chỉ đơn giản là đang cố gắng chống lại việc bị quyến rũ bởi cái ác. " /*/

có lẽ, cậu ta cũng không hẳn là kẻ ác. chỉ là khi hắn không thể hoàn thành mục tiêu của hắn, là vượt qua tôi. cái ác bên trong cậu ta mới trồi lên một cách mạnh mẽ như thế. còn hắn thì chẳng thể chống lại sự quyến rũ ấy nữa. con người là thế, tôi cũng thế, na jaemin cũng thế, hay bất cứ ai trên trái đất cũng thế; khi lợi ích và danh vọng của mình bị xâm phạm; khi phần 'người' không thể khống chể bản tính xấu xa bên trong, phần 'con' sẽ chiếm hữu linh hồn ta, và biến ta thành một kẻ ác. ranh giới giữa thiện và ác rất mỏng, nếu bước qua rồi. chúng ta cũng không thể quay về được nữa.

na jaemin cùng tôi rời đi sau một lúc lâu thẩm vấn cậu ta.

và na jaemin sẽ gặp lại hắn vào phiên tòa xét xử gần nhất. khoảng nửa tháng đến.

chính ngày ấn định phiên tòa xét xử ấy, nó lại càng thêm mịt mờ hơn về phía trước mắt mình; khi mà mọi thứ đã dần rõ ràng tâm trí lại càng thêm rối bời.

bởi, tôi biết rằng ngày mình rời xa cõi trần này ngày càng gần.

những ngón tay tôi lóng ngóng chạm nhau, ánh nhìn tôi vô định. đến khi quay đầu, tôi thấy em.

-

/*/ : 28 reason – seulgi.



x. "chờ tôi..."

na jaemin nhìn tôi rất lâu.

lee jeno quay người về phía em. khi đôi tay em đặt trên quay túi vải trắng, chúng đựng những vật dụng thiết yếu của em, những ngón tay em bấu vào đó. đôi mắt em ngước nhìn vào đôi mắt tôi, đôi đồng tử chúng tôi chạm nhau. tôi không biết, là do chết đi thị lực của tôi kém đi, hay do ánh trăng rải lên gương mặt nhỏ nhắn của em; tôi thấy đôi mắt em ngấn nước.

khóe mắt em chứa đầy những giọt sương lam, lấp lánh và buồn bã. nhưng gương mặt vẫn không thể hiện cảm xúc, em khẽ hỏi tôi:

" bao giờ anh đi "

bỗng dưng tôi cứng đờ. bốn từ, chạy thẳng vào tâm can tôi.

" tôi đâu thuộc về chốn này. " cổ họng tôi khô khốc, và nó phát ra những âm ngữ khô khan.

" vậy là anh sẽ rời đi, vào một ngày nào đó."

" không xa... "

tôi gật đầu. đôi mắt tôi dao động, tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt em nữa.

" nhưng tôi không muốn anh rời đi "

na jaemin thôi không nhìn vào mắt tôi; em cúi đầu. và tôi biết rằng, những giọt sương lam đọng trên phiến mắt em rơi xuống.

lee jeno tôi giật mình; tôi luống cuống tay chân, muốn chạm vào cơ thể em, lau mi mắt thấm đẫm những giọt mặn trên mắt em. tôi không hiểu, vì sao em không muốn tôi rời đi. lee jeno tôi không là gì trong cuộc sống của em cả; tôi chỉ là một linh hồn vô tình ghé ngang cuộc đời em, phút chốc cùng em bầu bạn. mối quan hệ của chúng tôi không được đặt tên hay gọi tên, chúng tôi không là bạn bởi chúng tôi gắn bó hơn như thế, chúng tôi cũng không là người thương của nhau; bởi vì em là người thương của ai đó.

nhưng na jaemin bây giờ lại ở đây đứng cạnh tôi dưới ánh trăng, rơi nước mắt không muốn tôi rời đi. tôi thấy lòng mình rối bời.

tôi muốn em là của tôi, nhưng tôi không có tư cách. tôi muốn vĩnh hằng cùng em an yên, đó cũng chỉ là những suy nghĩ viễn vong trong tôi. na jaemin vẫn đứng yên ở đấy, đưa tay lau vội những giọt nước mắt. những giọt đắng lem nhem trên má em, những giọt mặn vương trên đôi tay em.

tôi ngồi xỏm xuống, ngước nhìn lên gương mặt em từ vị trí thấp hơn.

" đừng khóc "

" na jaemin của tôi "

câu từ tôi ngắt quãng. tôi muốn nói gì đó với em.

" xin lỗi khi tôi chẳng thể lau nước mắt cho em ngay cạnh đây. tôi là một linh hồn, em ạ. tôi không còn thuộc về cõi trần, chỉ là linh hồn tôi vương lại nơi đây chút hơi ấm vì một lí do nào. mà em cũng biết lí do là gì.

và bây giờ, mọi chuyện cũng đã rõ ràng, hung thủ cũng đã nhận tội. tôi nên đi rồi. "

" mong em– " sống thật tốt, và tôi thì sẽ đi đến một cuộc đời mới.

jaemin ngắt lời tôi. bằng một giọng nghèn nghẹn.

" vậy, chờ tôi được không ? "

jaemin lặng thinh sau câu nói.

lúc ấy, tôi không hiểu lời em nói có ý gì. vài chữ mông lung, lại mang theo thật nhiều điều em muốn nói.

mãi sau này, tôi mới có thể hiểu những gì những em đã bảo tôi...

nếu như,

lúc ấy tôi hiểu tất cả những ý nghĩa phía sau những con chữ giản đơn của em.

thì liệu, có cái kết nào khác cho em, hay chúng ta không ?



xi. ;

kết thúc phiên tòa vào lúc chiều tàn. na jaemin cùng tôi ngồi ban công quán cà phê nhỏ cổ kính bên trong một khu hẻm vắng. em lôi ra bên trong túi vải một bao thuốc lá marlboro, rồi đặt một điếu thuốc vào giữa hai ngón tay đang chờ kẹp vào đầu lọc; sau đó lại lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần, châm lên ngọn lửa nhỏ sáng rực một góc phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. điếu thuốc được đưa lại gần ngọn lửa ấy, đầu thuốc dần cháy cam.

tôi nhìn theo từng động tác của em. thành thạo lại là hai từ tôi khiến nghĩ đến đầu tiên.

" sao vậy ? chưa thấy người khác hút thuốc bao giờ à ? "

" không "

"chỉ là không nghĩ em sẽ là kiểu người đụng đến chất kích thích. "

"..." – jaemin nhếch mép.

quen thật... " có người cũng đã từng nói với tôi như thế. "

na jaemin nhả ra một làn khói trắng, phủ mờ tiêu cự và tâm trí em.


" jaemin. cậu hút thuốc à? "

" bình thường mà. trông cậu ngạc nhiên thế... "

" tôi không nghĩ jaemin biết hút thuốc. hoặc là kiểu người đụng đến chất kích thích. "


" hút thuốc có hại cho sức khỏe. "


tầm mắt của na jaemin đặt xa xăm nơi nào đó giữa những tòa nhà cao tầng chen chút nhau ngước nhìn lên vòm trời úa tàn của màn đêm. những ngón tay hờ hững giữ đầu lọc, làn khói mỏng độc hại ngả màu xám không rõ hình thù vẫn tiếp tục tan vào trong không khí.

" nhưng đó là cách duy nhất khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. "


" để tôi châm cho cậu... ". na jaemin cười khẽ.


" điều gì khiến em nặng nề, mà phải để chúng tan vào nicotine ? "

" sự nghiệp ? tình yêu ? gia đình ? bản thân ? "

mọi thứ. đều bắt nguồn từ lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của tôi. na jaemin.

" đừng để lòng tự tôn điều khiển tâm trí anh. vì nó sẽ đưa anh vào một vòng lặp không đáy, vòng tuần hoàn không lối thoát. "

jaemin nhìn vào bên trong túi vải của mình. đôi môi em khẽ cong.

" nó cũng giống như một sợi dây thừng được thắt thành sợi thòng lòng vậy. Không điểm bắt đầu, cũng không điểm kết thúc. mà ngay tại điểm kết thúc cũng là điểm bắt đầu. "

" như thể anh đưa cổ mình qua sợi thòng lọng ấy, chúng siết lấy anh; giãy dụa, anh muốn thoát khỏi nó nhưng chính điều ấy lại càng khiến cái vòng lặp ấy siết chặt lấy anh hơn. hoặc cũng có những người, họ buông xuôi và nhẹ nhàng để nó bao lấy anh.

và rồi chết trong nó."

" hay trong tim một vài người, sẽ tồn tại một nút thắt không thể nào tháo gỡ. "

jeno tay chóng cằm, nhìn về phía em. vào đôi mắt sâu thăm thẳm. vào điếu thuốc mòn mỏi cháy tan, chúng rơi lã chã trên nền sàn và chỉ còn lại chút tàn đóm nhỏ phía đầu thuốc; em vứt nó xuống, ghì mũi giày mình để dập tắt điếu thuốc.

sau đó co gối, đầu tựa lên đôi tay choàng ngang gối.

tôi rất thích những lúc như thế này bên cạnh em. người hỏi và đối phương trả lời. đôi lúc, em sẽ vô thức kể cho tôi nghe rất nhiều điều khác nhau; em nói luyên thuyên mãi, như thể không cần biết người đối diện có cần đưa ra lời khuyên hay không, chỉ cần họ lắng nghe mọi điều em nói.

vậy là đủ.

" vậy em có không ? nút thắt trong tim ấy."

" và kể cả, cái vòng lặp chết tiệt."

jaemin gật đầu.

" nút thắt không tồn tại trong tim tôi, nút thắt ấy nằm trên viên đá quý đính ở chiếc nhẫn thắt ở ngón áp út. và chiếc vòng lặp cũng vậy. "

" và sợi thòng lọng âm thầm siết chặt lấy ngón tay, ngày một chặt. "

na jaemin miết nhẹ chiếc nhẫn cưới của mình. miên man ở một nào đó thật ra.

có thể là đắm mình trong lễ cưới hoa lệ năm đó. hoa của người, lệ của em.

" nó xuất phát lòng tự tôn của bản thân tôi. tôi không muốn ai phải nghe những câu chuyện đặc quánh những nỗi bi hài như thế này, để rồi họ nhìn tôi bằng những ánh mắt thương hại. "

vì điều tôi muốn thấy, chính là ánh mắt nể phục và ước ao mọi thứ mà tôi đang có. về mọi mặt.

...

" thế em, thoát ra được không ? "

" tôi "

" không. "



xii. cái chết của thiên nga.

" hãy ngồi ở ghế số ba ở dãy mười hai đi. tôi muốn thấy anh ở đó "

" vì sao ? ". tôi thắc mắc, đã từng có giọng nói bảo tôi như thế trong tâm trí. nhưng không phải em. tôi chắc chắn thế.

bởi nó xuất phát từ tiềm thức tôi.

na jaemin không trả lời, em đi vào trong cánh gà theo lời thúc giục của người quản lí nào đó cho phần trình diễn.

khi lee jeno tôi đã yên vị trên ghế. na jaemin cũng bước ra sân khấu. vẫn là trang phục thiên nga trắng quen thuộc ấy.

jaemin kiếm tìm, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. em thấy tôi rồi ! ở hàng số mười hai ghế thứ ba. em nở nụ cười và rồi vụt mất nhanh chóng khi tất cả ánh sáng tắt đi, chỉ còn duy nhất một ánh đèn.

tiếng cello da diết hòa âm cùng hai đàn piano bắt đầu phát lên.

jaemin đã kể cho tôi nghe rất nhiều về vở kịch mà em biểu diễn.

em nói rằng,

bản nhạc le cygne, hay thiên nga là một nhạc phẩm thuộc chương thứ 13, của nhà soạn nhạc người pháp camille saint-saens. một piano thể hiện tiếng mặt nước lao xao, một piano thể hiện tiếng sóng cuồn cuộn; và trung tâm là giai điệu thấm đượm một nỗi buồn thánh thót lên cao của tiếng đàn cello đang lột tả cùng dàn nhạc. tiếng cello trải dài mượt mà uyển chuyển không khác nào vẻ đẹp kiều diễm của thiên nga trên hồ nước. khi kết hợp với vở ba lê cái chết của thiên nga của em, nó đã tạo nên một kiệt tác hoàn hảo.

na jaemin thật sự đã trở thành một thiên nga diễm lệ, nhẹ nhàng và duyên dáng trên mặt hồ ấy.

gập cánh, chân nhón từng bước, em mơ màng và chậm rãi xoay quanh sân khấu. thiên nga trắng muốt với sức căng mạnh mẽ ở những động tác đập cánh, những bước chân uyển chuyển, những cánh tay mềm mại. với đôi cánh sải, jaemin quay trở lại trung tâm rồi vươn lên như đang hướng tới chân trời, như thể em sắp bay lên ngay giây phút này để chiêm nghiệm sự hữu hạn của vũ trụ bằng tâm hồn mình.


" hình như chưa từng có nam nghệ sĩ nào diễn vở kịch ấy nhỉ ? "

" nghệ thuật mà phân biệt giới tính thì drag queens đã không tồn tại rồi..."


tác phẩm khắc đậm lên tâm hồn những người yêu nhạc classic một lòng bi mẫn sâu xa và cao thượng. ta cũng có thể liên tưởng màu của thiên nga với mầu mây bồng bềnh cùng phản chiếu dưới mặt hồ và cảm nhận về cái đẹp mong manh của nó.

những những động tác đập cánh của jaemin khiến cho người ta dễ liên tưởng đấy không phải cánh tay của nghệ sĩ đang chuyển động mà là một đôi cánh thật, kiệt sức nhưng đầy huyền ảo. người ngồi bên cạnh đã bình luận về vở diễn của em như thế.

tôi thấy thật đẹp, jaemin em hôm nay như hòa mình vào vở diễn, linh hồn đồng điệu với từng nỗi buồn của con thiên nga trắng, hay phải chăng là nỗi buồn của em đã chiếm lấy linh hồn em và linh hồn của chú thiên trắng trong vở kịch ?

" chạm vào giấc mộng thiên nga, giống như một lần ta được chạm vào sự thanh khiết để rồi mừng rỡ hóa ra mình vẫn có thể chảy nước mắt vì một thứ quá đỗi mong manh và dễ tổn thương. vượt khỏi trải nghiệm mang tên giải trí, thấy mình được tiếp xúc với một thế giới nhẹ bẫng và đầy an ủi, được tạm quên đi sự xấu xí đang bủa vây đến ngạt thở cuộc sống mà mình đang chìm trong nó. "

– mẹ của tôi đã nói như thế với tôi... và đó là thứ khiến tôi muốn theo đuổi vai diễn thiên nga ấy. "

khi tiếng cello dần dịu êm, piano đưa đẩy chậm rải theo bản hòa tấu; na jaemin thu mình xuống mặt đất, đau đớn vẫy nhẹ đôi cánh. rồi ngập ngừng với những bước chân tập tễnh; em tiến về rìa sân khấu, đôi chân run rẩy như sợi dây đàn. chân phải gập xuống rất nhanh rồi em cũng ngồi xuống theo, thân mình tựa vào chân trái. và khi cái chết đến gần, những cú đập cánh run rẩy khiến người xem không khỏi rơi lệ trước vẻ đẹp bi tráng...

với những cố gắng cuối cùng, đôi cánh đập mạnh liên hồi...

" buổi lưu diễn cuối cùng. "

" sau hôm nay tôi giải nghệ rồi. "  na jaemin bình thản nói.

phút cuối, đôi mắt mở to và thiên nga từ từ lịm đi, gục xuống. không thể nào có sự thể hiện hoàn hảo và diễm lệ hơn thế nữa. sinh vật ấy vùng vẫy giữa những mối dây còn nối mình với sự sống,

rồi sững lại vì cơn đau, nó chết.

qua tất cả những ngôn ngữ em kể cho tôi về vở kịch ấy. từng ánh mắt, lời nói phút cao giọng lại trầm lắng. đôi lúc khua tay múa chân lại nhiệt huyết tìm tòi. tôi biết em thật sự yêu thích nó.

nhưng sao nhỉ, em giải nghệ rồi.



xiii. chạng vạng

tôi không thể tìm thấy em nữa.

na jaemin đã biến mất khi em từ giã sân khấu cả đời mình, ở tuổi xuân chỉ mới ngấp nghé hai tám. năm ngày lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, không nơi nào quen thuộc chúng tôi từng đến giờ đây hiện diện bóng hình em.

lee jeno tôi lang thang trên những con phố; những quán cà phê vô vàng những tuổi đời khác nhau, bên ngoài trong tiệm luôn thơm phức mùi bơ sữa hòa trộn hương vanilla thơm béo hay quyện chung với cái mùi đăng đắng của lá trà hoặc cà phê rang, bên ngoài thì đầy rẫy những ông già đa đạng tuổi tác đến hình dạng, trên miệng vài ông ngậm đầu lọc thuốc lá cháy vơi một nửa. có ông thì đọc báo, những tờ báo chi chít chữ cùng những tựa đề giật tít.

tôi thoáng thấy hình ảnh em trên đây đấy. tôi toan lại gần, nghĩ rằng đó có thể là nội dung tiếc thương về việc giải nghệ đột ngột của em khi mà khán giả vẫn còn muốn xem em trở thành chú thiên nga ấy nhiều hơn thế.

tôi không biết lí do đằng sau, em có lẽ đã không muốn nói cho tôi nghe.

nhưng có lẽ ngay bây giờ, tôi cũng đã biết nguyên nhân của nó. của cội nguồn.

lee jeno cảm nhận rõ có cái gì đó như vừa đứt trong cơ thể tôi và kêu lên một cái rõ to trong tiềm thức, về kí ức. về những gì tôi đã quên.

không, báo chí không thể hiện sự tiếc thương cho vở diễn thiên nga rồi sẽ không còn ai có thể lay đọng họ như em; báo chí giờ đây đang tiếc thương cho kẻ nghệ sĩ đã đi theo thiên nga thuần khiết ấy, trở thành thiên nga mà cả đời em đã theo đuổi.



xiv. sẹo thòng lọng.

đến khi tôi chạy đến nhà em. cả căn nhà đã ngập chìm trong biển lửa. một đống tro tàn

tro tàn rực rỡ, thiêu đốt mái ấm của em, của tất cả niềm tin hi vọng rồi lại thất vọng tuyệt vọng trong một đống hoang tàn tình yêu.

nhà em và cậu ta nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng lại không có người sống, chỉ có mỗi nhà em nằm trong hóc hẻm mà mỗi khi trời chì còn vài vệt nắng thì nhà em đã không còn thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào. jaemin ở đó đã lâu, điều kiện đi lại có thể khó khăn như em chưa từng có định cùng hắn chuyển chỗ khác. hoặc với lí do rằng em không muốn ai phải biết em là kẻ thành công trên sân khấu nhưng lại thua thảm bại trong tình yêu...

chúc mừng cậu. "

phải thật hạnh phúc nhé... 

chắc chắn rồi  "

" ... "

kí ức chạy dọc tiềm thức tôi. hình ảnh em xinh đẹp trong ngày cưới hiện lên thật rõ ràng trong đôi mắt tôi. chua xót khi chính tôi lúc đó lại có thể bình thản mà chúc phúc cho em; dù thật lòng, tôi không muốn điều ấy.

tôi muốn em hãy hạnh phúc cùng tôi chứ không phải là cùng người khác.

nhưng rồi, cuối cùng trong những năm tháng còn đầy ắp hơi thở của địa cầu ấy, tôi cũng chưa bao giờ có thể vực dậy em khỏi đống tiêu cực.

hắn đến, hắn mang cho em hạnh phúc. lần đầu tiên, tôi thấy em cười.

ngày cưới năm ấy, na jaemin cũng đã cười thật tươi khi tay em khoác tay cùng hắn, tiếng thủy tinh chạm vào nhau khiến cho rượu vang đỏ bên trong sóng sánh. lúc đó tôi không thể nghe thấy tiếng thủy tinh cũng không thấy rượu đỏ sóng sánh; bởi tôi chỉ nghe thấy tiếng lòng mình vỡ đâu đó và biển lòng động những đợt sóng ngầm.

buổi lễ năm ấy kết thúc, tôi ngắt liên lạc với jaemin, vùng vẫy cố trốn thoát khi chạy trốn những kí ức mà quá khứ giam cầm tôi trong hình hài bạn bè bên cạnh cố gắng chữa lành tâm hồn cho em. đến cuối cùng, hạnh phúc ấy cũng chỉ là hạnh phúc mong manh như sương mờ rồi vỡ òa trong đêm đen giàn giụa nước mắt và kể cả mọi cố gắng tôi dành hết cả của thời gian mình bên cạnh em để chữa lành.

tôi miên man nhì nhìn ngọn lửa bập bùng, lính cứu hỏa đến dập tắt đám cháy nhưng cũng bằng thừa bởi đám cháy đã quá lớn; đến nửa khuya này có lẽ mọi thứ sẽ cháy thành tro bụi.

" lửa đẹp quá, jeno nhỉ? – jaemin cất lời sau phía sau lưng tôi. jeno quay đầu, năm ngày qua như hay như một đời người ùa về... jaemin vẫn luôn nguyên vẹn không bao giờ sứt mẻ trong tâm trí tôi.

lửa bập bùng, lửa thiêu đốt cơ thể tôi và cả cơ thể anh ấy; lửa cháy, lửa được đốt lên từ những chai rượu đắng chát và điếu thuốc cháy tàn vẫn đang hút dở "

như hoà chung tôi và anh ấy vào một tình yêu có lẽ chỉ nên để dỡ dang..."

tôi tiến đến gần em, muốn ôm em để xoa diệu vết thương quá lớn như khối u tồn tại mãi trong lòng, lớn dần và di căn khắp cơ thể, ăn mòn tế bào ăn mòn hạnh phúc nhỏ nhoi.

lửa vẫn bập bùng cháy. lính cứu hỏa cô gắng khiên ra hai thi thể. một thi thể đã cháy trụi không còn có thể nhìn rõ hình dạng nhưng tôi có thể biết đó là thi thể của hắn. khi mà đôi mắt em, vẫn luôn đau lòng dõi theo từ đầu đến cuối. vô hồn và trống rỗng, bởi tuyệt vọng chẳng còn có thể sánh nỗi những dư vị mà em phải trải qua trong tình yêu hai người.

em biến mất không một vết tích. sau đó lại trở về, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

ngoài việc em đã không còn là một sinh vật thuộc địa cầu.

năm ngày qua. không ai biết em đã ở đâu và làm gì. chỉ biết những người em từng gặp, những nơi em từng đến trong năm ngày ấy là những điều cuối cùng đưa tiễn em ở cuối con đường của cuộc đời mình. Mỉm cười và gật đầu chào thật kính trọng, đó là cách những thứ ấy chào tạm biệt em trước khoảnh khắc em không còn thuộc về địa cầu này.

tôi nhìn em miên man; em trở thành một linh hồn giống như tôi. với cơ thể đã không còn mang hơi ấm của trần gian. tôi không còn thấy chiếc nhẫn cưới thắt trên ngón áp út em nữa, thay vào đó cổ em mang một vết hằn.

một lằn hằn tím quấn quanh cổ. vết sẹo tạo từ sợi thòng lọng mà em luôn mang bên mình. như đã chuẩn bị trước cho một cái chết với người khác thật đau đớn, thật đáng sợ.

nhưng với em, nó là sự giải thoát.

" cậu nhớ ra hết rồi chứ ? " - em mỉm cười, đôi mắt chẳng còn chan chứa những nỗi u uất, như việc gieo mình qua sợi thòng lọng và châm lửa thiêu rụi cả một mái ấm đã là việc em đã rất muốn làm từ lâu.

" phải. "

" tất cả mọi thứ "

kể cả lời từ chối dịu dàng nhất của em dành cho tôi. " đừng thích tôi nữa... "

tôi và jaemin vẫn luôn tồn tại một nút thắt trong tim mỗi người. nhưng không ai chịu tháo gỡ nó, vẫn luôn để nó nằm mãi trong tim, rồi đến một ngày nào đó.

như jaemin em đã từng nói.

nó sẽ siết lấy cổ em.

mang theo một vết sẹo hữu hình chứa vô vàng những vết sẹo vô hình khác trong tim không thể thấy...

cảm ơn cậu – jaemin cất lời.

" vì đã chờ tôi. lee jeno."

-end-

cảm ơn những ai đã cố gắng đọc hết đến đây chiếc fic quỷ yêu này của mình. mình mong là nó không ảnh hưởng quá đến tâm trạng của mọi người ạ:((((

nếu rảnh, có thể vài ngày sau tui up 'last word' cho mọi người hiểu hơn về em nó một chút nha. mặc dù nó cũng chẳng có gì nhiều ngoài một đống tiu cực, nhưng vì là con mình, dù tròn zuông méo mó gì mình cũng thương em nó zô cùng.











7* fact không cần đọc cũng được. ('thương' là tên bài hát của Lê Cát Trọng Lý, đồng thời là bài hát người cũ đã recommend cho mình, thích nó vãi ;x; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro