I know i'm not the only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong không gian tĩnh mịch của trời đêm. Đồng hồ điểm 12h ngay khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống.

Jaemin từng nghe nói rằng nếu các cặp đôi trao nhau lời yêu thương dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Khi đó cậu chỉ bật cười thầm nghĩ "đây là chuyện cổ tích sao?" nhưng sau này khi đã biết yêu, bản thân lại vô thức tin tưởng.

Vào ngày kỷ niệm năm thứ 4 bên nhau, tuyết đầu mùa rơi. Tình yêu nồng cháy của Jeno và Jaemin luôn gắn liền với mùa đông giá rét. Lần đầu hai người gặp nhau cũng vào một ngày cuối đông, qua ba mùa từ từ thâm nhập vào cuộc sống của nhau, đến mùa đông tiếp theo, khi nhịp sống của vạn vật trở nên chậm chạp thì tình yêu của họ lại tăng tốc nảy nở.

Vậy nên, một người sợ lạnh như Jaemin lại yêu mùa đông đến lạ kì, cậu cho rằng những cơn mưa tuyết rơi xuống như để đắp thêm cho cuộc tình này ngày một kiên cố hơn. Mùa đông là mùa yêu.

Nhưng Jaemin lại quên rằng những ụ tuyết có thể cao, có thể dày cỡ nào đi chăng nữa, xuân sang rồi cũng sẽ tan thành nước.

Jaemin ngước nhìn chiếc đồng hồ trên đỉnh nhà thờ gần công viên nơi cậu đang ngồi, thầm trách Jeno tham công tiếc việc, mãi chẳng đến. Cậu cúi đầu lôi chiếc bánh kem đã bị cái giá rét đông cứng ra khỏi hộp giấy, cắm chiếc nến trái tim tự tay làm, thắp lên một ngọn lửa yếu ớt le lói trong đêm.

"Chúc mừng 4 năm bên nhau của chúng ta"

Kết thúc câu nói, Jaemin không kiềm được mà nhoẻn miệng cười, gò má trắng trẻo nhô lên, vô tình đẩy những giọt nước nơi khoé mắt trào ra, cùng những bông tuyết rơi xuống lớp syrup dâu đỏ tươi của chiếc bánh.

Điện thoại lúc này vang lên tiếng chuông báo tin nhắn từ "❤️Sếp Lee❤️": "Xin lỗi em, công ty có việc quan trọng cần xử lý gấp, bây giờ anh mới thông báo được với em, tối nay em ngủ ngoan nhé, quà kỷ niệm anh đã chuyển khoản cho em rồi, nếu thiếu cứ báo anh"

"Chắc anh bận lắm nhỉ, đến câu "yêu em" cuối mỗi tin nhắn cũng không kịp gõ"

Jaemin vuối đi những giọt nước chẳng rõ là tuyết tan hay nước mắt trên màn hình điện thoại, hít thật sâu rời khỏi công viên, chậm chạp từng bước trở về.

Đường phố Seoul luôn tấp nập người bất kể giờ phút nào. Tuyết đầu mùa vừa rơi, các cặp đôi đã ríu rít kéo nhau ra đường. Jaemin nhìn họ, lòng có chút ghen tị, cùng lúc nhận ra có lẽ bản thân cũng không thích mùa đông đến thế.

Trở về căn hộ ấm cúng của cậu và Jeno, Jaemin như thường lệ dọn dẹp qua một chút, sau khi tắm rửa liền chạy tới phòng làm việc của Jeno ngồi bần thần nhớ người yêu.

Cậu không chút khó khăn mở ngăn kéo tủ được khoá chặt của anh, thứ tự xấp ảnh bên trong bị đảo lộn so với lần trước, chắc anh lại nhớ những kỉ niệm cũ rồi. Cậu mỉm cười vuốt ve người đàn ông trong những tấm ảnh, nụ cười của anh thật đẹp khi ở bên người ấy.

Ai trong đời chẳng có bí mật, Jeno và Jaemin đều không phải ngoại lệ.

Bí mật của Jeno đơn giản chỉ là chiếc ngăn kéo tủ luôn khoá chặt trong phòng làm việc. Còn bí mật của Jaemin chính là việc cậu đã mở khoá ngăn tủ ấy.

Lần đầu tiên Jaemin cảm nhận được cái lạnh của mùa đông sau khi quen Jeno chính là khi cậu ngồi trong căn nhà được trang bị hệ thống sưởi chất lượng cao, là khi đang khoác lên mình chiếc áo lông ấm áp được Jeno chuẩn bị vào buổi sáng, là khi thấy trong ngăn tủ bàn làm việc của anh ngập tràn hình ảnh của một người con trai khác cùng những bức thư thuở học trò ngây ngô nhưng tràn ngập tình cảm chân thành.

Lần đầu tiên Jaemin nhận ra mùa đông hoá ra còn có thể giá buốt như vậy chính là khi cậu nhận ra mình không phải là duy nhất trong lòng người cậu coi là duy nhất.

Xúc một miếng bánh kem dâu tây đã tan giá, miệng nhỏ nhấm nháp cảm nhận hương vị dâu tây nhân tạo tràn ngập khắp khoang họng. Dù đã bao lần cố gắng nhưng cậu vẫn không thể quen nổi cái mùi vị này, cũng giống như đã bao mùa cố gắng cậu vẫn chẳng có được trái tim anh.

Khoá lại ngăn kéo kí ức của Jeno, Jaemin chỉnh lại áo khoác trở về phòng ngủ. Trong chiếc chăn ấm áp còn vương mùi người yêu, Jaemin chưa từng cảm thấy bất an đến thế, linh cảm của sự chia ly cứ dấy lên trong lòng khiến cho nhịp tim tăng dần, toàn thân nóng hôi hổi.

Dù con người có buồn đau đến mấy, trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, ngày mới vẫn theo quy luật tự nhiên mà tìm đến. Cơn sốt cùng cổ họng sưng tấy đánh thức Jaemin sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi.

Mất một lúc hồi thần trên giường mới tạm thời tỉnh táo một chút, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra điện thoại. Nói thật, trong lòng Jaemin nhen nhóm niềm mong mỏi rằng Jeno sẽ liên lạc với cậu sau một đêm để người yêu chờ đợi trong giá lạnh mà không trở về nhà.

Nhưng thực tế lại khiến một Na Jaemin điên cuồng trong tình yêu hoàn toàn thanh tỉnh. Đôi mắt trong trẻo phản ánh lên hình ảnh hai bàn tay đan chặt lấy nhau, bàn tay to lớn kia đối với cậu chẳng có chút nào xa lạ. Đó là bàn tay đã xoa lưng cậu mỗi đêm, bàn tay vuốt ve cậu khi làm tình, bàn tay đã nắm tay cậu đi dưới những cơn mưa tuyết của 3 mùa đông qua.

Jaemin gắng lết cơ thể rệu rã của mình đi tìm thuốc, đôi chân vô lực khiến cậu không làm chủ được mà ngã nhào lên mặt tủ, mấy món đồ cũng theo đó rơi xuống sàn. Khung ảnh chụp chung của hai người cũng vì vậy mà vỡ tan, mảnh vụn thuỷ tinh vương vãi khắp nơi như điềm báo cho kết cục của mối tình này.

Jaemin nhớ Jeno, ngay cả khi gần anh cậu vẫn thấy nhớ. Nhớ anh ngay cả khi được anh ôm trong vòng tay, nhớ anh ngay cả khi được anh dỗ dành trong lồng ngực, hay cả khi hôn anh cậu vẫn nhớ.

Liệu rằng sau khi ghép lại những mảnh vỡ kia, cậu sẽ lại có thể yêu anh như những ngày đầu tiên? Trong vô thức, ý muốn cứu rỗi mối quan hệ này thôi thúc đôi bàn tay run rẩy nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, thuỷ tinh sắc bén cứa lên làn da mỏng manh, máu tươi chảy ra nổi bật đến chói mắt trên nền da trắng trẻo. Vô ích, sẽ chỉ tổn thương mình.

Chiếc gương vô tình chiếu lên hình ảnh thảm hại của Jaemin lúc này, máu cùng nước mắt hoà trộn với nhau ướt đẫm bàn tay, một ít còn nhỏ giọt trên tấm ảnh hạnh phúc của hai người.

Thứ không thuộc về mình, dù có cố gắng dành giật cũng sẽ không thuộc về mình.

Quá nửa ngày thư ký Na mới lết thân xác mệt mỏi đến công ty, ấy vậy mà sếp Lee chẳng bố thí được một tin nhắn hỏi thăm tới cậu.

Jaemin đứng trong thang máy chỉ mong nó có thể đi lên chậm một chút bởi cậu chẳng muốn gặp anh chút nào.

Cánh cửa phòng làm việc không đóng kĩ, để hở ra một khoảng chẳng lớn chẳng nhỏ nhưng đủ để Jaemin có thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra điều gì.

Jaemin ngây ngốc chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trong phòng, một người con trai đang ngồi trên bàn làm việc của cậu, hai chân co lại thành hình chữ M, bắp chân thon dài quấn lấy vòng eo rắn chắc của Jeno. Mà người cậu yêu thương lúc này đang quay lưng lại phía cửa, cúi đầu trao cho cậu trai kia nụ hôn đầy gấp gáp.

Tiếng nức nở trong cổ họng Jaemin vang lên phá vỡ bầu không khí nhuốm màu tình dục, Jeno giật mình quay lại đối diện với ánh mắt đầy đau đớn và bàng hoàng của cậu. Anh vội tiến tới ôm lấy bả vai đối phương, run rẩy gọi tên

"Jaemin, Jaemin, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu"

"Anh buông tôi ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào tôi"

Jaemin tức đến run rẩy, ngã bệt xuống đất, hình ảnh Jeno gọi tên cậu dần nhoè đi bởi nước mắt.

"Jaemin, Jaemin"

"Em làm sao vậy, ngủ mơ thấy ác mộng sao, khóc ướt cả gối rồi này"

Jaemin ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, dùng hết sức giáng anh ta một cái tát, giọng vừa khàn vừa run:

"Đồ khốn! Anh dám cắm sừng tôi! Tôi đánh chết anh"

"Ahhh, bảo bối, bình tĩnh bình tĩnh, anh chỉ có mình em thôi mà"

"Tôi biết hết rồi, anh đang qua lại với tình đầu năm xưa của anh, còn dám dở trò trên bàn làm việc của tôi"

"Nhưng ... Em là tình đầu của anh mà!"

"Không biết, tôi hiện tại nhìn thấy mặt anh là lòng khó chịu"

"Anh xin lỗi mà", ai đó còn ngái ngủ chẳng hiểu gì vẫn sáp vào ôm người yêu

"Vậy là anh nhận anh đang qua lại với người cũ à?"

"Không có, anh xin lỗi vì em cứ mắng anh nên anh nghĩ mình có lỗi"

Jaemin chẳng đáp lại mà chỉ ngồi thở phì phò mặc Jeno vừa ôm vừa xoa dỗ dành. Chuyện có lẽ đã êm xuôi, ngay khi Jeno quyết định ôm người yêu tiếp tục ngủ, cậu vùng ra khỏi cái ôm, quấn chăn kín người trước khi vào giấc ngủ còn không quên tuyên bố

"Không được không được, tôi vẫn thấy bực lắm. Mai tôi sẽ về nhà để anh tự kiểm điểm mấy hôm"

Sếp Lee: "ok em" 🥹👍
---------------------------------------------
Cảm ơn các tình yêu đã đón nhận ạ 🫰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro