Meow (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Lee trong một lần đi công tác tại Nhật đã vô tình (cố ý) đi lạc vào một tiệm đồ chơi tình thú toạ lạc trong một con ngõ nhỏ trông vô cùng bí hiểm.

Dạo quanh một vòng tiệm, chủ tịch cũng gom được đầy rỏ đồ chơi cho thư ký nhà mình. Chủ tiệm đeo mặt nạ Doraemon  mừng rớt nước mắt vì vớ được con mồi béo bở. Là vị khách có giá trị đơn hàng lớn nhất trong suốt những năm vận hành tiệm, ông chủ Doraemon quyết định tặng sếp Lee món "đồ chơi" gia truyền có một không hai, cả thế giới chỉ có duy nhất 1 viên.

Lee Jeno nhìn viên kẹo hồng nồng nặc vị dâu tây nhân tạo trên tay không biết nên biểu cảm gì. Đem về doạ thư ký Na cho vui nhà vui cửa vậy.

Nói là làm, sau khi trở về Hàn, chủ tịch Lee quyết định nghỉ một hôm để cùng thư ký Na nghiên cứu sản phẩm se*toys của Nhật, nuôi hi vọng tự mình xây dựng một đế chế đồ chơi tình dục tại Hàn Quốc.

Thư ký Na bị sếp dùng còng tay màu hồng  khoá tứ chi, cả người trắng nộn phơi bày trong không khí, mông được cắm một chiếc đuôi mèo đang không ngừng rung động, lỗ nhỏ bị quấy đến hỗn loạn.

Bị kích thích đến thần hồn điên đảo, thư ký Na cả người vô lực chỉ biết run rẩy, phía sau co thắt theo bản năng, phiá trước rỉ ra thứ nước trắng đục, miệng ê a rên rỉ những từ vô nghĩa. Lee Jeno nhân thời cơ bên địch mất đi phòng bị, nhét viên kẹo vị dâu tây mà Jaemin ghét nhất trên đời vào miệng đối phương, sau đó dùng nụ hôn cưỡng ép cậu nuốt xuống.

Tui là giải phân cách đưa các bạn đến "quả" mà sếp Lee gặt được sau khi gieo "hạt" vào người thư ký Na nè

Sáng sớm, Lee Jeno bị ánh nắng chói chang của mùa hè gọi dậy. Anh nheo đôi mắt cận của mình nhìn hai chỏm tóc của người yêu nhô ra khỏi tấm chăn, lòng cảm thấy đáng yêu muốn chết.

Nhưng chỏm tóc đáng yêu đó bỗng dưng lại ngọ nguậy, bàn tay dưới chăn của anh cùng lúc chạm phải một vật thon dài mềm mại, còn vô cùng lông lá. Lee Jeno tim đập thình thịch giật phăng tấm chăn, chỉ thấy dưới chăn vẫn là thân thể loã lồ được đánh dấu bởi những vết hôn ướt át, trong mông vẫn cắm chiếc đuôi mèo hôm qua, còn chỏm tóc ban nãy thì ra là một đôi tai mèo.

Lee Jeno thở phào nghĩ bản thân đầu óc phong phú, truyện người biến thành mèo đến daegal cũng không tin là thật. Sợ người yêu khó chịu, anh cầm đuôi mèo tính rút ra khỏi hậu huyệt nhưng vừa kéo nhẹ đã thấy Jaemin rít lên một tiếng "méoww" đầy cáu giận.

Lần này sếp Lee thật sự bị doạ sợ, tay vô thức kéo chiếc đuôi thêm một lần, thư ký Na cũng phối hợp "méow" thêm một lần.

Tiếng kêu cuối cùng vang vọng trong đầu hai người như một hồi chuông thức tỉnh.

"Em ấy kêu meow"

"Tại sao mình lại kêu meow?"

Sáng hôm đó, chim chóc trong phạm vi 3km đều bị doạ bay toán loạn bởi tiếng hét kì lạ của một mèo một người phát ra từ căn penthouse của toà nhà cao nhất thành phố.

"Chết tiệt, tất cả là tại anh, không dưng lại đi mua mấy thứ đồ chơi này về nghiên cứu"

"Mấy món này sản xuất hàng loạt, biết bao nhiêu người dùng có sao đâu, có thể do thể chất của em ấy chứ"

" Méoww, thể chất cái con khỉ, làm gì có ai cắm đuôi mèo vào người liền biến thành mèo cơ chứ, cổ tích cũng không có trường hợp này bao giờ"

"Ah", "meow" hiếm khi cả hai đồng lòng nhất trí kêu lên

"Có khi nào ... viên kẹo dâu anh cho em ăn?"

"Méoww, tên khốn, em phải cắn chết anh!!!"

"Em bình tình, em bình tĩnh, đừng cắn, đừng cào. Ahh móng tay của em sắc quá, răng nanh cũng nhọn nữa."

Sau một hồi vật lộn, cả hai rốt cuộc cũng bình tâm lại.

Jeno định gọi điện cho ông chủ Doraemon để chất vấn lại nhận ra không hề có số điện thoại nào được in trên bao bì sản phẩm, địa chỉ cửa hàng cũng không thấy tăm tích. Jaemin tức muốn xé rác mọi thứ trong tầm với, ánh mắt đầy tia lửa chiếu tới đối phương.

E là phải có một chuyến sang Nhật để giải quyết phi vụ này rồi.

Nhưng trước mắt, thư ký Na phải làm sao để đi làm, hôm nay có cuộc gặp mặt đối tác vô cùng quan trọng không thể trì hoãn.

Thư ký Na phụng phịu ngồi thừ ra trên sofa để mặc chủ tịch Lee hầu hạ tìm trang phục, đuôi mèo thỉnh thoảng phe phẩy quật vào chân sếp.

Rốt cuộc anh Lee Jeno cũng không uổng phí mấy năm ăn dầm nằm dề trên giảng đường ở Mỹ, toàn bộ nơ-ron thần kinh và kiến thức về thời trang được anh lôi ra vận dụng hết để dỗ dành mèo Na. Sếp Lee chọn cho cậu thư ký một chiếc mũ beret màu beige vừa để che đi đôi tai mèo lại vừa phù hợp với màu tóc nâu cafe sáng. Giấu đôi tai mèo bé xíu thì đơn giản, chiếc đuôi dài ngoằng không ngừng ngọ nguậy kia mới là thử thách thật sự. May mắn chủ để của buổi gặp mặt hôm nay là phong cách vintage, anh quyết định cho bé mèo mặc áo sơ mi trắng cổ bèo, tay áo phồng có chun bo lại ở cổ tay, bên dưới là với chiếc quần yếm kaki và đôi giày oxford mới mua từ bên Nhật.

Thư ký Na sau khi nhìn tạo hình của mình trong gương, tâm tình rốt cuộc cũng vui vẻ hơn, tuy rằng mông hơi cộm nhưng vẫn chấp nhận được.
--------------------------------------------
Mèo méo meo mèo meo, con mèo ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào cute phô mai que 🤡
Bằng sự tiếp thu tất cả những tinh hoa nhạc giật của anh Nỗ, tui giờ đây đã k thể tạo cho anh 1 hình tượng tổng tài chân chính 😞
Cảm ơn tình iu vì đã đọc chiếc fic trẩu này của sốp ạ 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro