Meow (🥵 tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno càng thúc càng hăng say, tư thế nằm sấp giúp "củ cà rốt" nào đó đi sâu đến tận cùng. Bụng dưới phẳng lì của Jaemin căng lên theo chuyển động của dương vật thô to, mỗi lần nghiền qua điểm mẫn cảm là một lần phía trước đau đến chảy nước mắt, chỉ có thể vừa rên khóc vừa van cầu

"Chủ nhân, .... chủ nhân mau bắn cho em"

Khoái cảm từ lời cầu xin sộc lên não, Jeno lật Jaemin lại, dồn lực hông gia tăng tốc độ, đâm rút điên cuồng kéo theo tiếng nhớp nháp quen thuộc, nước dâm bị ép ra khỏi hậu huyệt, theo khe mông chảy ướt cả một mảng ga giường.

Mèo nhỏ sướng đến tê dại nhưng phía trước vẫn bị kìm hãm đến khó chịu, đôi mắt ầng ậc nước mất dần đi tiêu cự lại bị chủ nhân cắn lấy tai nhỏ, ép buộc tỉnh táo.

"Hức ... méow ... ha ... xin chủ nhân, cầu xin chủ nhân tha cho em"

"Gọi thêm mấy lần nữa, em muốn gì chủ nhân cũng cho em"

Môi lưỡi lại lần nữa quấn quýt chạm nhau, chiếc lưỡi gai của mèo Na thật sự quá đỉnh, kích thích sếp Lee đến da đầu tê rần.

Mèo nhỏ khóc càng ngày càng to, dương vật không được bắn ra đã sưng tím lại, lồng ngực nhễ nhại mồ hôi ưỡn lên căng cứng bởi tần suất đâm chọc điểm mẫn cảm quá dày đặc. Jaemin lắc đầu nguầy nguậy

"Không muốn, meow ... ahh, không chịu được nữa ... anh ... ah chủ nhân, rút ra rút ra, em muốn bắn"

Chủ nhân thương em mèo khóc đến run rẩy, vừa rút cây gậy nhỏ ở đỉnh quy đầu, tinh dịch trắng đục hoà cùng nước tiểu không màu hoà quyện với nhau bắn mạnh ra khỏi quy đầu, một ít dính lên mặt, còn lại chảy lênh láng trên cơ bụng Jaemin.

"Méowwww, ah ah ah chịu không được nữa, chủ nhân rút ra đi"

"Mèo hư được voi đòi tiên, chủ nhân còn chưa bắn ra, sao có thể rút?"

Jeno chặn cái miệng định nói đạo lý của đối phương bằng một nụ hôn sâu, phía dưới tiếp tục ra sức thúc, tay không rảnh rỗi mò tới tuốt đuôi mèo.

"Anh bắn vào trong, bảo bối sinh cho anh một đàn mèo con nhé"

Jaemin chẳng còn sức lực để tranh cãi, hai bên tai ong ong câu được câu mất, mắt díu lại như muốn sập đến nơi. Nhưng đến cú thúc thật sâu cuối cùng, cậu lại tiếp tục bắn nước tiểu làm ướt đẫm cả hai cùng ga giường.

Chủ nhân sau khi giúp mèo nhỏ xả hết nước trong người cũng thở gấp bắn vào bên trong cậu

"Mèo con nhiều nước thật nha, chủ nhân mới xong một lần mà em đã bắn ướt hết giường rồi, có nên phạt tiếp hay không đây?"

Jeno tham lam đương nhiên mong muốn có thể tiếp tục đại chiến với em mèo mới nuôi này nhưng em mèo sau khi bắn toàn bộ nước trong người đã "sập nguồn" mà chìm vào giấc ngủ.

Jeno giúp Jaemin thu dọn tàn cuộc xong cũng đã đến giờ ăn tối. Thương người yêu bị chơi đến suýt "hỏng", anh quyết định lái xe đi mua cho dân ăn hàng món cá hấp nước tương của một quán ăn siêu nổi tiếng.

Cả đi cả về tốn mất 1 tiếng đồng hồ, Lee Jeno tưởng tượng cảnh mèo Na chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi hồ hởi chào đón anh trở về cùng túi đồ ăn, sau khi đánh hơi được món cá sẽ ngoan ngoãn dâng môi đến hôn cảm ơn, anh sẽ tranh thủ vừa hôn vừa sờ mông vừa vuốt đuôi mèo trêu chọc cậu. Mới nghĩ thôi bên dưới đã không có liêm sỉ bắt đầu rạo rực.

Sự thật chứng minh thực tế và tưởng tượng luôn là một khoảng cách rất xa. Chào đón anh trở về là thư ký Na hàng thật giá thật. No tai mèo! No đuôi mèo! No áo sơ mi hở mông tung tăng đòi hôn! Trái lại hoàn toàn với tưởng tượng, Na Jaemin đã kịp mặc lên mình âu phục chỉnh tề, ánh mắt sắc lẹm nhìn đối phương, không một chút nhu tình!

Chủ tịch Lee là người có liêm sỉ, là một người có tiền có tài có nhan sắc, không thể chỉ vì một ánh nhìn lạnh lẽo của vợ mà bị khuất phục. Anh hắng giọng đặt đồ ăn lên bàn trước mặt thư ký Na, không một động tác thừa lập tức quỳ xuống chắp tay, miệng không ngừng xin lỗi

"Anh xin lỗi vợ, anh biết lỗi rồi, anh hồ đồ, anh không nên quá chớn, anh nhẽ ra phải biết điểm dừng,..."

"Gọi thư ký Na", giọng Jaemin không một chút độ ấm

"Thư ký Na, chồng biết sai rồi"

"Tối nay, anh ngủ ngoài phòng khách, sofa đã được chuyển sang ghế gỗ chất lượng cao rồi"

'Chỉ một đêm thôi Lee Jeno, vì hạnh phúc gia đình, mày làm được!', Jeno trong lòng tự an ủi mình

"À, còn tối mai, tối ngày kia ... hừm, đề xem ... bây giờ là ngày 15, vậy để anh ngủ ngoài phòng khách đến ngày 20 cho tròn nhé, hay 23? 23 là ngày sinh của anh đó?"

"Vợ ơi"

Jeno chuẩn bị nước mắt giàn giụa nài nỉ đã bị đối phương chặn ngay lập tức

"Đang ở công ty, gọi thư ký Na! Đúng rồi, từ giờ đến hết lịch ngủ phòng khách của anh, em sẽ chỉ là thư ký Na thôi, dù ở bất cứ đâu. Vậy nên mong anh cư xử cho đúng mực!"

Thư ký Na rất dỗi nhưng vẫn tự mình ăn hết con cá hấp không chừa lại miếng nào cho sếp Lee, có chừa lại chắc sếp cũng chẳng nuốt trôi miếng cơm đâu 😌

------------------------------------------
- Các tình yêu học thuộc tiếng mèo Nân kêu chưa ạ??? Nay Nân dạy kêu tiếng Nhật nhé vì Nân là mèo Nhật mà, kêu "kimochi" nhó ✌️

- Ông hoàng nhạc giật giờ đã chuyển sang ông hoàng nông sản, ông hoàng rau củ r, hết khoai lang r đến cà rốt 🥲

- Viết H sợ nha, ham hố đọc mà tới lúc viết cái ngôn từ nó dừng ngang

Cảm ơn các tình iu đã đọc fic ạ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro