23. Đầu bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng 5 sao Nam Minh đông khách ra vào được dựng lên giữa trung tâm Seoul. Món ăn ở đây rất ngon,người ra kẻ vào thì phải biết nhà hàng đông khách thế nào rồi đấy.

"Đầu bếp Lee à,anh cố gắng nhé nhiều bàn gọi món lắm" phụ bếp Na kẹp tờ giấy trên bàn,đâù bếp Lee có thể dễ dàng nhìn

"Ừm ừm" trán đầu bếp lấm tấm mồ hôi,đứng gần bếp lò nấu ăn. Lửa phừng phừng,may ở trên có ống thông khói nên đỡ hơn bao nhiêu. Không thì ngốt.

Lee Jeno,30 tuổi bếp trưởng kiêm chủ nhà hàng Nam Minh. Niềm đam mê lớn với nấu ăn nên nhà hàng Nam Minh ra đời. Và khi nhà hàng được xây lên,như diều gặp gió. Kiếm được nhiều tiền mà độ nổi tiếng của quán vang xa.

Dù đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa có ai ngó ngàng đến anh. À không,đấy là anh không ngó ngàng đến ai thì có. Nhiều cô gái đến nhà hàng anh ăn,phần nhỏ là đến thưởng thức món ăn còn phần lớn là đến tán tỉnh anh.

Anh đầu bếp đây không thích mấy cô gái ngực cong mông nẩy, gu của anh là em phụ bếp Na kia. Không hiểu sao mà em ấy xinh lắm,lúc làm việc lại càng xinh. Đến mức mà anh quên mất phải nấu đồ ăn cho khách.

Còn em,Na Jaemin,20 tuổi. Trẻ tuổi nhất làm việc tại nhà hàng. Không cần phải nói về nhan sắc em làm gì. Ngay cả,đầu bếp Lee còn mê nói chi là đồng nghiệp làm cùng.

Jaemin nhanh nhạy lắm,tay thoăn thoắt dọn đồ ra xe đẩy mang cho khách.

"Jaemin à,em nghỉ tí đi. Khách cũng vãn bớt rồi mà cũng không còn ai gọi món nữa. Làm việc luôn chân luôn tay,không thấy mệt ư?" chị đồng nghiệp đưa cho Jaemin chai nước ngọt mát lạnh,cả hai ngồi lén lén ở cầu thang.

"Dạ,em làm quen rồi mà. Không sao đâu chị"

Jaemin chưa hết mệt đã đứng phắt dậy,ngoái đầu ra nói với chị đồng nghiệp.

"Chị à,em vào bếp xem anh Lee như nào tí nhé"

"Ừm,em cứ đi đi"

Ở phòng bếp,Jeno mệt mỏi cầm khăn lau thấm mồ hôi trên trán. Lưng áo đằng sau ướt cả một mảng. Làn da bánh mật của anh nổi bật do lớp mồ hôi bóng. Cảnh này trông anh có chút quyến rũ.

Hiện giờ,trong người anh nóng bừng. Thứ anh cần nhất bây giờ là lỗ huyệt ẩm ướt của em phụ bếp. Mấy ngày rồi chưa giải quyết nên anh thèm được chịch lắm. Nhất phải là em phụ bếp Na.

Trong đầu,Jeno hình dung ra cảnh em phụ bếp Na mặc đồ hầu gái. Em phụ bếp Na mình hạc xương mai,mặc đồ lên ngon phải biết. Ngày nào đi làm,thứ anh nhìn đầu tiên trên người em phụ bếp đó là cặp mông. Như đã nói ở trên,anh bảo anh không thích các cô gái ngực nở mông cong. Nhưng mông của em phụ bếp,tuy nhỏ mà căng. Chỉ nghĩ đến thôi,mà 'cậu em' ngóc đầu chào cờ.

Anh muốn lắm rồi. Nếu mà em phụ bếp Na vào bây giờ,anh sẽ chịch em phụ bếp đến sáng. Khi nào mà lỗ huyệt của em phụ bếp đỏ ửng,rỗng huếch thì anh mới thả.

Cầu được ước thấy là có thật. Jaemin chậm rãi đi vào phòng bếp. Trên tay là chai nước ngọt vừa nãy chị đồng nghiệp cho. Em uống có tí,để dành mang vào cho anh đầu bếp.

Jeno mừng rỡ,đi ra chỗ em. Jaemin rạng rỡ đưa nước cho anh uống.

"Cho anh à?"

"Không cho anh thế cho ai? Anh uống đi cho đỡ mệt"

"...."

"Jaemin à,a..anh anh mệt quá...." Khoảng cách cả hai rất gần,Jeno choàng lấy người Jaemin, đẩy em nằm xuống bàn kẹp phiếu. Tay hư mò xuống bóp mông.

"Anh không được...có người ở ngoài mà. Em không muốn"

"Em dâm đãng nhỉ? Không thích làm ở nơi công cộng à?"

"Nhìn anh là em biết thừa anh đang thèm muốn em rồi" không cái gì mà Jaemin không biết. Kể cả lúc Jeno nhìn chằm chằm mông em lúc em mới đến làm. Hay có lần,em nghe thấy anh rên rỉ tên em lúc anh tự xử.

Chỉ là em muốn thấy anh chịu đựng kìm nén dục vọng ,chứ nếu em thích em đã dâng sẵn thân mình cho sói đói.

"Thế mà chẳng dâng thân mình cho anh,cứ để ngóng"

Mặc kệ ngoài kia có người,làm chuyện cần làm trước đã.

Jeno thẳng tay tụt quần Jaemin xuống,chà lần đầu tiên sau 30 năm cuộc đời. Anh mới được chiêm ngưỡng cảnh đẹp nên thơ này. Ngứa tay quá,Jeno tét mạnh vào cánh mông của Jaemin vài ba phát khiến một bên mông đỏ ửng.

Một tay nắm cổ tì đầu em xuống bàn,tay kia tách kẽ mông em ra ngó đầu xuống nhìn lỗ hậu. Ngón tay anh thọc vào,mò mẫm động huyệt bên trong. Huyệt động mềm xốp,lớp thịt bám chặt lấy ngọt tay anh.

"Em à,thả lỏng ra . Miệng dưới của em như muốn cắn đứt ngón tay anh rồi này"

Miệng lỗ huyệt nhớp nháp là tinh dịch. Jeno mới rút ngón tay ra. Thay thế vào đó là con hàng khủng cương cứng,chịu đựng suốt từ nãy.

"Nhớ nhỏ mồm thôi nhé,em mà la lên là gọi người vào nhìn hai ta làm tình đấy" Jeno thì thầm bên tai Jaemin

Vừa nói dứt lời, Jaemin la toáng giật mình. Phía dưới đau kinh khủng,mà anh chỉ mới đưa vào phân nửa. Jaemin sợ sẽ có người nghe thấy tiếng kêu mà dùng tạp dề ngậm vào mồm giảm tiếng.

"Ồ,giỏi thật đấy. Tự lấy thứ nhét vào mồm không cần đến anh luôn này"

Jaemin giận,em ngoái đầu nhìn Jeno. Ánh mắt ngấn lệ lườm nguýt anh.

Anh không muốn để Jaemin chờ lâu nữa. Thúc thật mạnh,con cu nằm gọn gàng bên trong.

Jeno nắm vào hai bên hông em lấy đà. Đâm thật mạnh . Jaemin chưa bao giờ trải qua cảm giác vừa đau vừa sướng như lúc này. Em nhớ lời anh vừa dặn,phải thả lỏng thì mới sướng. Và rồi,em bệt xuống bàn. Rên la ư ử trong cổ họng vì sướng rên người. Nước mắt lưng trừng rơi.

"Nâng hông lên nào!"

Rút rồi lại đâm,Jeno thuần thục nhuần nhuyễn như thể việc này đã làm quá nhiều. Dù biết đây là lần đầu.

Tiếng lạch bạch nơi giao hợp đỏ lòm vang khắp cả phòng bếp. Bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến lại gần. Jeno nghe thấy tiếng bước chân liền ngừng động.

"Ủa,vừa nghe thấy tiếng vỗ tay ở đâu đây mà" chị đồng nghiệp định kiếm Jaemin nhưng lại thôi. Chuyển hướng đi mua gì đó uống tiếp.

Không còn nghe thấy tiếng bước chân,Jeno lại tiến hành làm tiếp việc của mình. Jaemin nửa tỉnh nửa mê,em phải chịu đựng thứ hàng khủng đang đâm lút cán lỗ huyệt em.

Phải đến tận 15 phút sau,Jeno mới cảm thấy không chịu đựng được nữa. Sức cũng chẳng còn, anh bắn hết toàn bộ tinh dịch trắng đục vào lỗ huyệt mềm xốp. Đúng thật là Jeno chịu đựng rất giỏi,số tinh dịch trong người em nhiều quá. Chảy thành dòng xuống đến bắp đùi trong của em.

"Anh đã hứa với bản thân rồi,là phải nện em tới sáng. Nhưng giờ anh cũng chẳng còn sức nữa. Thôi để anh tắm xong rồi anh làm tiếp nhé"

Này,anh tính cả rồi. Trong nhà hàng này rộng lắm. Jeno dựng một phòng ngủ với giường size cỡ lớn, một phòng tắm nhỏ. Để mỗi lúc bận rộn quá mà chẳng về nhà được. Anh sẽ ở đây tới sáng rồi làm việc tiếp luôn.

Đúng là Jeno mình đây mà,quá thông minh khi thiết kế thêm phòng ngủ.

Cho tới tận sáng,ga trải giường ướt nhèm nhẹp là tinh dịch. Mọi thứ lộn xộn hết,cả phòng bếp cũng vậy.

Mong là không ai phát hiện tinh dịch xót lại,vương vãi ở sàn bếp đâu nhỉ.

End.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro