vì một ngày mai còn rạng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm quá hai giờ sáng, Hang Dơi hôm nay cóng hơn mọi lần. Jaemin tựa ngực vào bàn máy, cậu vừa tự giải quyết vết cắt dọc bên trong bắp tay trái nơi khớp nối giữa hai miếng đệm bảo vệ ghép lại. Vết cắt tuy dài nhưng chưa sâu đến mức phải dùng đến chỉ khâu lại, không thì sẽ rất phiền để giấu nó đi. Jaemin đảo mắt nhìn xung quanh để rồi thấy trên bàn lẫn sàn nhà đầy bông băng và chai sát khuẩn, cậu chàng thở hắt nheo mắt nhìn theo luồng khói từ miệng và mũi mình cùng mùi cồn và mùi tanh quện ngang dọc trong không khí.

Cũng chẳng phải lần đầu bị thương và đương nhiên chưa phải là lần tệ nhất trong năm nay. Jaemin ngán ngẩm chỉnh lại cái gương kê trước mặt, đằng sau lưng lại là một cái gương khác đang phản chiếu bả vai phải được trang trí bởi một viên đạn sáng lóa. Đã hơn mười lăm phút nhưng Jaemin vẫn chưa thể gắp nó ra được, mỗi lần cậu cố dùng sức lên cổ tay trái, vặn nó một chút để kéo viên đạn ra thì cổ tay lại đau nhói đến rớt cả nhíp gắp. Jaemin lại hít một hơi, nhấp thêm một ngụm scotch để kìm nén cơn tức giận hơn là cơn đau trước khi cố thử lại một lần nữa.

"JAEMIN."

"Khỉ thật!"

Tiếng gọi làm Jaemin không nhịn được chửi thề một tiếng, run tay đánh rơi nhíp gắp và đuôi đạn đang được kéo ra giữa chừng cũng lệch hẳn 1 góc.

"Jeno Lee! Anh không thể gọi tên tôi nhẹ nhàng hơn được hả?"

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của Jeno qua gương. Vị quản gia của nhà Wayne sải từng bước chân dài tiến về phía cậu trong bộ đồ ngủ màu gỗ sáng ấm sực và tóc mái lòa xòa đong đưa theo từng nhịp bước. Jeno chẳng nói chẳng rằng gì đẩy cái gương qua một bên, sau đó vịn vai Jaemin cúi người quan sát vết đạn, ngón tay cái ấn nhẹ lên thớ cơ đang căng cứng để rồi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng người đang ngồi. Khi Jeno ngước lên, anh chạm phải đôi đồng tử đen láy.

"Xuyên qua cả bộ giáp sao? Thú vị đấy."

"Chính xác."

Jaemin hơi nghiêng người cục cựa, chỗ da thịt trần trên vai nơi Jeno chạm vào ấm nóng đến lạ. Cảm giác này gợi nhớ đến mùa hè mười năm trước, khi cả hai vừa tốt nghiệp Hệ thống, cậu long đong cùng với, chỉ riêng với Jeno trên một chiếc du thuyền để quay về Gotham, Jaemin nhớ mình đã nằm dài ra thân thuyền, cổ chân này gác lên cổ chân kia, nheo mắt ngắm nhìn một Jeno thân trần đang kéo căng dây buồm để lái họ ra chỗ nước ấm, nắng gió vùng Caribbean dát lên da thịt anh một lớp vàng ròng óng ánh, cắt một đường sắc lẻm lên khóe mắt và đổ dọc xuống sống mũi cao, đọng lại chóp mũi lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Dường như cảm nhận được sự chăm chăm mà Jeno ngoảnh đầu ra sau, đón trọn cái nhìn trần trụi từ nhà tỷ phú trẻ tuổi rồi bật cười, cái kiểu cười mắt cong lưỡi liềm mà đến cả mặt trăng còn phải ghen tị, anh hỏi:

"Cảnh đẹp không?"

"Chữ đẹp không thôi vẫn chưa đủ tả cảnh quan này đâu."

Jaemin đã đáp lại với một bên mày nhướng cao, cố tình phớt lờ nụ cười hài lòng đọng trên môi người đối diện.

"Lại đây đi Jaem."

Tay Jeno dời từ vai sang eo cậu, dìu cậu đến gian trong dành riêng cho mục đích y tế, đặt Jaemin ngồi ngay ngắn lên bàn phẫu thuật. Gian y tế luôn là nơi lạnh nhất trong Hang Dơi với đủ loại máy móc từ máy trợ thở, sốc tim và cả một cái tủ lạnh chứa máu mà đôi khi Jaemin vẫn để lẫn lộn mấy hộp kem sô cô la bạc hà hay vị đậu phộng ở trỏng. Jaemin ngồi đung đưa chân, trong khi Jeno loay hoay lấy ra một cái nhíp khác, lọ thủy tinh rỗng và con dao mổ, bắt đầu sát khuẩn kĩ càng, rồi quay sang chuẩn bị nước ấm và vải cô-tông trắng. Jaemin nhìn cách Jeno tất bật với cái nhíu mày ngày càng sâu mà bật cười khúc khích, âm giọng rộn ràng át đi âm thanh bộ tản nhiệt đang rù rì chạy.

"Này, tôi bị thương chứ có phải anh đâu mà nhăn dữ vậy."

Cậu với tay tính khều Jeno nhưng nhanh chóng bị phủi đi khiến Jaemin bĩu môi. Jeno vẫn cứ yên lặng khi đeo găng tay cao su trắng một cách thành thạo, rửa qua với nước sạch rồi xịt cồn, sau đấy đánh hai quả đèn pha lên bàn phẫu thuật nơi Jaemin vẫn cứ khúc kha khúc khích mặc cho mặt mũi trắng bệch.

"Thôi mà Jen, lại đây đi mà."

Jeno là ai mà khước từ mệnh lệnh từ Jaemin Na Wayne cơ chứ?

Anh thở dài rồi mang dụng cụ đặt lên bàn kim loại sáng loáng, sau đó lách người vào giữa hai chân Jaemin. Như chỉ đợi có thế, cậu chàng liền đổ cả người về phía trước, áp mặt vào áo ngủ trơn loáng ấm áp. Tay trái ôm lấy eo Jeno, Jaemin bắt đầu nhắm mắt lắng nghe nhịp tim của anh.

"Buổi hẹn của anh sao rồi?"

"Tôi về sớm."

"Sao vậy?"

Jaemin chuyển từ vị trí áp má thành kề cằm lên chấn thủy của Jeno, ngước mắt lên nhìn anh, lông mi dài rủ xuống che đi vết đỏ sớm sẽ chuyển sang bầm tím rồi vàng khè như nghệ ở gò má nếu không được chăm sóc kỹ.

"Người ta không thú vị bằng tôi hả?"

Jaemin tiếp tục hỏi khi không nghe thấy câu trả lời. Hai chân đang rộng mở chuyển sang ép chặt bắp đùi người đối diện, sau đó móc lên phần ống khuyển, dùng lực kéo người gần thêm chút nữa. Cậu ré lên một tiếng khi Jeno thành công "bứng" viên đạn ra khỏi vai cậu, bên tai nghe tiếng lách cách khi viên đạn được thả rơi vào hộp mica.

"Nó lạ thật đấy. Không có vết đạn ở đuôi hả? Vậy là chỉ biết nó từ một khẩu chín ly bất hợp pháp. Tôi sẽ gửi nó đến Metropolis xem thử. Cô Lois Lane có để lại cái tên đáng tin tưởng nào sau khi rời Daily Planet không?"

"Hoặc là chúng ta có thể đột nhập vào hệ thống của CIA."

"Và đi tù."

"Tôi chưa được đi tù bao giờ."

"Còn tôi không có nhu cầu đâu nha."

Jaemin chun mũi, lầm rầm về việc Jeno chẳng thú vị gì cả và đi tù sẽ chẳng tệ đâu vì ngoại trừ cái chốn quỷ dữ Arkham thì không đâu mà mấy cái xúc tua đầy tiền của Wayne không chạm tới được.

"Ngồi ngoan xem nào, là mèo hay gì."

Jaemin bị Jeno túm lấy gáy giữ cố định khi cậu cứ liên tục dụi mặt sâu hơn vào lồng ngực của anh. Jaemin ngó lơ những xung động từ cơ hoành của đối phương theo từng nhịp hít vào thở ra khiến trái tim cậu lạc mất nhịp điệu vốn có. Không sao, chưa bao giờ là lần đâu, Jaemin tự nhủ.

"Không nha, Jeno sai rồi, tôi là 'bat' chứ không phải là 'cat'".

"Ừ. Cat - bat sao cũng được."

Giọng Jeno đầy dỗ dành nghe thấy rõ trong khi tay thành thạo bắt đầu móc chỉ khâu y tế vào da thịt người trong lòng.

"Anh vẫn chưa trả lời tôi."

"Chuyện đi tù ấy hả? Tôi tưởng quan điểm mình rõ như ban ngày rồi chớ?"

"Không phải chuyện đó."

"À, cô ấy thông minh, nhưng không phải theo kiểu của học sinh giỏi. Cũng không biết phải nói làm sao nữa."

"Ừ. Vậy là sẽ có cuộc hẹn thứ hai phải không?"

Động tác của Jeno khựng lại đôi chút trước khi gúc nút thắt rồi dùng kéo cắt chỉ khâu.

"Cậu có muốn tôi hẹn cổ đi chơi thêm lần nữa không?"

Jaemin vẫn đang áp hẳn má phải vào người Jeno, tầm mắt nhìn về tủ đông, đầu óc bắt đầu đoán già đoán non xem còn bao nhiêu bịch máu dự phòng ở trỏng và Jeno có còn vờ như không quan tâm cậu bỏ ké vào đấy mấy hộp kem đậu phộng hay thôi.

Chùm đèn pha sáng rực đổ xuống từng luồng ấm áp đầy giả tạo lên người cả hai tựa như vinh quang của Gotham vậy - nắng rọi lên cây táo ở Địa Đàng lạc lối, căng bóng và ngạt ngào ngọt lịm nhưng chỉ cần cắn thử liền phải nhè ra vì sâu bọ lúc nhúc từ trong lõi.

Jeno choàng áo ngoài vào cho Jaemin khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ sơ cứu, kéo chéo vạt che chắn cậu khỏi cái lạnh. Trong lúc đợi Jaemin thay nốt đồ, Jeno bắt đầu dọn dẹp và tắt đèn đóm. Lặng yên đồng hành cùng họ từ suốt đoạn đường ra khỏi Hang Dơi, vào đại sảnh của dinh thự, chân nối chân bước trên thang gỗ xoắn, cho đến khi Jeno mở của phòng ngủ của cậu.

"Ở lại với tôi đi."

Jaemin níu lấy cổ tay người quản gia của mình, mấy nốt chai sần cạ vào da trần ran rát và rồi cậu lơ đi tiếng thở hắt mà khúc khích cười khi Jeno gật đầu đồng ý. Cậu xốc chăn mền lên, ngã nhoài vào giường thân thương của mình trong khi Jeno chỉnh lại rèm cửa màu kem.

"Một nụ hôn chúc ngủ ngon nữa nha."

Cậu lèm bèm trong chôn mặt mình vào gối tơ vũ.

"Không phải đêm nay, ngủ đi Jaem, muộn lắm rồi."

Jaemin khép hờ mắt, giấu đi nổi thất vọng cho đến khi cậu cảm nhận phần mép giường lún nhẹ xuống, rồi bàn tay của Jeno luồn nhẹ vào mớ tóc rối, bắt đầu mát xa từng vòng rồi từng vòng, xoa dịu con thú dữ đang chực cào xé thoát ra ngoài. Jaemin xoay đầu, nửa mặt chôn vùi trong gối lộ ra ánh mắt trượt dài lên tấm gương toàn thân đặt ở góc phòng, bên cạnh là bộ thể thao polo đánh golf màu hồng nhạt. Cậu nhìn bọn họ trong gương soi, thấy mình như khách du lịch đi thăm viện bảo tàng nghệ thuật. Bức tranh phủ đầy bột óng ánh của tầng tầng ánh sáng đổ xuống từ trời cao, xuyên qua lớp mây mù xám xịt của thành phố công nghiệp rồi lọt qua khẻ cửa sổ, nơi mà rèm treo không hoàn thành tốt nhiệm vụ che chắn của nó, viền lên ảnh phản chiếu của bọn họ, nhòe nhoẹt cùng với đám mùn vải lửng lờ. Như hàng bao lần trước đó, khi Jaemin rệu rã và Jeno đầy tâm trạng.

"Jaem, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Giọng của Jeno nhè nhẹ, như thể chỉ cần nói to quá thì Jaemin sẽ vỡ ra thành hàng trăm con dơi rồi rợp cánh kêu gào quay về hang động ẩm ướt, anh lật chăn rồi khẽ khàng nằm xuống, một tay gối sau đầu. Tầm mắt Jaemin đang khép hờ giờ thì tắt hẳn. Jaemin biết, chỉ cần cậu nói không thì quản gia nhà Wayne sẽ lập tức đặt dấu chấm hết, không có buổi hai buổi ba và nhiều khi cũng chẳng có cô ấm cậu chiêu nào tiếp theo, nhưng Jaemin không thể. Jaemin tốt nghiệp đứng đầu Hệ thống, là cậu bé thừa hưởng gia tài triệu đô của Wayne, đã lên trang bìa chục lần, trả lời đủ các thể loại phỏng vấn từ tin tức kinh tế đến đời sống cá nhân lùm xùm, biết cần đâm vào đâu để đối phương bất động mà không chết hẳn, biết phá tường lửa mà không để lại cái đuôi nào. Jaemin Na được đào tạo để biết tất cả và trong tất thảy bài học nằm lòng mà Pennyworth để lại, bài học vỡ lòng là không nên biết yêu.

"Có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi, Jaem à."

Mấy ngón tay của Jeno trượt dọc theo xương hồ điệp nhô lên, khi không nhận được hồi đáp, anh lại tiếp lời.

"Mark Lee có hồ sơ đề bạt của người mới. Ứng cử Ủy viên công tố là người trẻ tuổi và được phía Quận mệnh danh là mặt trời, tôi đã xem qua hồ sơ, anh ta rất triển vọng, một cái đầu nhạy và miệng lưỡi cũng cáo không kém cạnh gì ai."

"Chúng ta học từ lịch sử, Lee. Chỉ chăm chăm đắm mình trong ánh sáng không giúp chúng ta đánh bại được kẻ thù trú mình trong bóng tối."

Chuyến đi săn Gã Hai Mặt và Thằng Hề. Jaemin thở dài, những tư liệu của thế hệ trước chỉ còn lại số liệu với chả bản thảo nhập nhòe trên máy tính, ấy vậy mà lại nặng nề như giấy báo hành quyết.

"Cũng chính lịch sử dạy chúng ta bài học rằng, cuộc đời này chẳng để ai được làm đấng cứu thế đâu, nó tàn phá chúng ta đến khi ta phải ngã khụy, quỳ gối van nài để mong được phép bỏ cuộc."

"Đó là lý do chúng ta có Hệ thống, Jen."

Jaemin chẳng thể nói gì thêm. Ngôn từ dường như cạn kiệt theo dòng xúc cảm đang trào ra từ khe hở trên bả vai. Cậu mặc cho mấy ngón tay không yên của Jeno truy vết ngược lên cần cổ, lướt qua vành tai, rồi gạt hết tóc tai lòa xòa trước trán.

Như những ngày cùng nhau ở Bhutan. Khi Na Jaemin vẫn chỉ là Số 13 và bọn họ chỉ vỏn vẹn gọi Jeno bằng họ Lee. Dãy Himalaya băng tuyết chứng kiến phát đạn đầu tiên bắn ra từ khẩu lục quay ô run rẩy, ánh sáng lóe lên gắt gỏng như mặt trời treo trên đỉnh, chứng kiến giây phút đầu tiên Lee vật cậu bạn mình xuống tuyết trắng, một cú gạt chân đầy may mắn, ánh sáng mùa đông le lói rơi nghiêng, rớt trên mái tóc đen tuyền, nghẹn ngào khó thở. Và dãy Himalaya băng tuyết cũng là nhân chứng cho những đêm thao thức khi mà hơi thở cả hai bện vào nhau rồi xoáy tròn trên cái giường đơn chật hẹp, tấm lưng Jeno hướng về cửa sổ, vô tình chắn những dải bình minh giá lạnh đầu tiên từ phía đống đang chực chờ đâm xuyên, còn Jaemin thì bần thần nhìn hào quang nhàn nhạt bọc lấy người đang liền kề chăn gối, tuyệt mỹ và vĩnh hằng đến mức người ta muốn hủy diệt.

Và khi sứ mệnh Kỵ sỹ Bóng Đêm gọi Số 13, bọn họ thôi gọi Lee đơn thuần là Lee và để anh mang họ kép của Pennyworth, cậu giữ riêng cho bản thân bí mật rằng chẳng có định mệnh nào ở đây cả.

Đồng hồ quả lắc lâu đời ở Tòa tháp lớn đánh rền vang sáu tiếng báo hiệu đã đến lúc Gotham tỉnh giấc, Jaemin cuối cùng cũng để bản thân được thả lỏng trong những cái vuốt ve mơn trớn đong đầy thương yêu. Cậu thở dài, Jaemin đã chờ đợi và canh giữ suốt một đêm, cuối cùng cũng đã đến, hỡi rạng đông. 

.


Jaemin Na Wayne:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro