vì một ngày mai còn rạng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chống cùi chỏ lên gối, bàn tay xòe ra đỡ lấy má bên trái, tóc tai rối loạn.

"Jen, anh có biết nơi này từng thuộc về Liên minh Bóng tối không?"

Jeno nghiêng người gật đầu, anh cũng chống mình trên cùi chỏ, mặt đối mặt với Jaemin và lớp ánh sáng thuộc về đất nước hạnh phúc nhất thế giới đang xuyên qua ô vuông bé tin hin kính lạnh. Mặt trời của vùng này như có ma thuật, chúng đổ lên lớp da trần trụi của Jaemin một lớp vàng mỏng, và mỗi khi cậu trở mình, âm thanh sột soạt của vải thô va vào lồng ngực Jeno rồi bật ngược lại, khuấy động lớp bụi vải xoay tròn trong không trung giữa cả hai, đọng lại lên mi mắt của cậu.

"Thì ở đây họ dạy ta rằng hãy luôn giữ bè bạn gần ta và-"

"Giữ cho kẻ thù còn gần ta hơn."

Jaemin kết thúc câu nói của Jeno bằng cái khịt mũi. Jeno bật cười, anh không nhịn được đưa tay vòng ra sau, bàn tay áp vào tấm lưng mà vải vóc không che được mà mơn man, da thịt dưới tay anh mượt mà và khi Jeno dùng lực ấn xuống, anh có thể cảm nhận được từng thớ cơ dẻo dai chuyển động.

"Hôm nay là Ngày Định danh."

Jeno thì thầm, anh nhích sát người lại, cho đến khi khoảng cách cả hai trên chiếc giường đơn chật hẹp chỉ còn là một hơi thở.

"Cậu sẽ ở bên cạnh tôi chứ? Hứa nhé? Dù cho ai có được gọi tên đi nữa..."

"Nhưng tôi không hề muốn trở về Gotham."

Nhưng anh thì có, anh yêu thành phố chết tiệt đó và điều đó khiến Jaemin thở dài. Khi cậu nhắm mắt lại Jeno cười toe đến lộ cả răng nanh, anh biết họ sẽ luôn đi cùng nhau dù là bất cứ đâu.

Ma thuật của Bhutan cũng phải lụi tàn khi chạm đến thành phố này. Giờ đây Jaemin cũng đang chống mình trên giường, nhưng thay vì họ đang chen chúc nhau trên giường nghỉ của trại tập huấn, cả hai đang nằm dài trên chăn đệm nhồi lông ngỗng ở một trong những phòng riêng của nhà họ Wayne. Nắng giờ đây mang theo sắc xanh của tòa nhà trọc trời và khi đâm xuyên qua rèm cửa, chúng mang theo tro tàn xám ngoét thay vì bụi vàng của dãy Himalaya.

Làn da của cậu chắc vì thế mà tái nhợt. Jeno trượt tay dọc từ ót đến hông, sau đó mơn trớn từ hông ra bụng dưới, lướt ngược lại cho đến khi mấy ngón tay của anh chạm đến cánh môi nứt nẻ.

"Tôi đã luôn nghĩ rằng họ sẽ gọi tên tôi."

Jaemin lắc đầu, từng chuyển động của cậu một lần nữa làm bụi vải xoay tròn trong không trung giữa cả hai.

"Muốn làm Kỵ sĩ thì cần phải có ít nhất một nỗi sợ. Và Jeno Lee,"

Jaemin chọt tay vào lồng ngực của anh.

"Chẳng điều gì khiến anh sợ hãi."

Jaemin có một nỗi sợ, vì thế Hệ thống đã gọi tên cậu và khi họ nhìn thấy tia hãi hùng vụt lên trong mắt cậu, họ dịu dàng gọi tên Jeno, để bọn họ có thể cầm tay nhau, để Jaemin cầm lấy nỗi sợ của mình rồi căng buồm quay về nơi mà cậu xem là vườn phản địa đàng. Gotham là một cây táo mục rỗng đầy dòi bọ, Jaemin trở thành con dơi tội nghiệp chỉ còn cây táo này là nguồn lương thực cuối cùng, cậu cố gặm lấy nó hàng đêm, để rồi mong rằng mặt trời sẽ vì cậu mà nhân từ một chút, sẽ sớm lộ diện ở phía đông, để cậu có thể nhanh chóng quay về hang, nơi tổ ấm sẽ chữa lành cho cậu.

Jaemin lười biếng ngồi dậy rồi sải bước đến gần tủ quần áo. Cậu nặng nề chọn lấy một bộ âu phục màu xanh đậm, áo mặc lót bên trong màu trắng.

"Cái nào đây?"

Jaemin nghiêng đầu, tay trái cầm cà vạt xanh cùng màu âu phục, tay phải là cái màu đỏ.

"Đương nhiên là màu đỏ. Để tôi."

Jeno bật dậy, anh mặc kệ ánh mắt của Jaemin lả lướt trên cơ thể trần trụi của mình. Jeno đứng đối mặt cậu, cả hai chỉ cách nhau một cái chớp mắt, anh lấy cà vạt khỏi tay Jaemin rồi thuần thục quàng qua cổ.

"Tận hưởng cảnh đẹp chứ hả?"

"Ồ đương nhiên."

Jaemin nhướng mày rồi rướn người, cướp lấy từ Jeno một cái hôn, bàn tay cậu áp chặt lấy ót của Jeno, ngón tay siết lấy đám tóc đã dài chưa kịp cắt. Jaemin là một con dơi mình mẩy đầy thương tích mà chỉ có tổ ấm mới có thể chữa lành, nhưng cậu sợ, rằng một ngày nào đó khi quay về từ cây táo, khi cậu sơ ý đám côn trùng sẽ bám lên vết thương hở trên cánh dơi mà theo về, sau đó chúng sẽ sinh sôi âm thầm trên tổ ấm của cậu và khi cậu nhận ra thì đã quá muộn. Nhưng đó là một ngày nào đó không phải hôm nay.

"Tôi sẽ tự đi. Anh cứ thả con Batpod gần quãng trường là được."

Jaemin cất tiếng khi Jeno vừa hoàn thành nút thắt.

"Hoặc hôm nay cậu ở nhà với tôi cả ngày, chúng ta sẽ nghiên cứu lại phần nối của bộ giáp. Kẻ thù của chúng ta có thể đợi, và tuyệt hơn thì Cảnh sát trưởng sẽ hốt chúng vào Arkham hôm nay luôn."

"Kẻ thù của tôi thôi, không phải của chúng ta."

Jaemin cụng trán cả hai vào nhau, rồi được đà hôn xuống trái cổ Jeno, hôn xuống hương cam bergamot, cây tuyết tùng và xạ hương.

"Với lại anh yêu Gotham mà, nhìn nó bị cho nổ tung hẳn là đau lòng lắm."

Jaemin cảm nhận được vòng tay quanh eo mình siết chặt. Jaemin không hề thích Gotham chứ đừng nói là yêu lấy nó, nhưng Gotham có Jeno và Jeno yêu nó. Vậy nên mỗi lần cậu đứng trên đỉnh Empire nhìn xuống, cậu thấy Gotham cười nhạo cậu, thấy nó nhe nanh hăm dọa rồi lại cười khúc khích.

"Vậy thì về sớm nhé. Tôi sẽ làm món cậu thích."

Đến phiên Jeno hôn lên cần cổ thon dài của Jaemin, anh áp mạnh môi mình lên động mạch cổ, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ, hôn lên mùi kim loại, bóng đêm và những đứt gãy. Những nụ hôn chuồn chuồn lướt luôn thành công giải thoát tiếng cười khúc khích khỏi cổ họng của cậu.

"Thắp vài cây nến. Và tôi sẽ lại lần nữa nói rằng tôi yêu cậu siết bao nếu cậu trở về lành lặn."

Trong một khắc Jeno như thấy lại ma thuật trong đáy mắt người đối diện.

"Và ước rằng cậu sẽ nói với tôi điều tương tự như thế."

Ma thuật của Bhutan cũng phải lụi tàn khi chạm đến thành phố này. Và Jeno nghĩ mình chẳng còn yêu Gotham nhiều như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro