vì một ngày mai còn rạng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jeno thức dậy vào 4 giờ 50 phút sáng, vệ sinh cá nhân mất 15 phút, uống nửa cốc nước lọc, ăn một lát bánh mì mềm, thay đồ thể thao, đeo bó gối và cài dây nón bảo hiểm, đồng hồ báo 5 giờ 30, uống hết nửa cốc nước còn lại. Sau đó lửng thửng dắt xe đạp ra khỏi trang viên.

Đó là lệ thường của anh.

Lộ trình hôm nay nằm ở phía Đông, Jeno đạp từ gia trang đến khu hạ tầng chính của thành phố, đi một mạch trên đại lộ rồi đánh qua một vài con hẻm mà anh biết đội vệ sinh thành phố hay tụ lại hút thuốc. Sau đó Jeno dừng lại, mở cửa bước vào một quán ăn sáng có cửa màu xanh két, xe đạp khóa hai vòng dựng sát vào vách tường ốp kính. Phục vụ đứng quầy lướt mắt nhìn anh từ đầu đến chân, sau đó à một tiếng sau khi xác định anh là khách vãng lai đơn thuần.

"Một cà phê đen giúp tôi và bỏ thêm hai muỗng đường nhé."

Mái tóc xoăn buộc cao đong đưa khi quý cô phục vụ quay lưng đi.

"Anh có ăn gì không? Sáng nay chúng tôi có bánh kẹp thịt hun khói mua một tặng một vé vào khu vui chơi mới mở ở phía vịnh Miller ấy."

Giọng cô lanh lảnh vọng ra từ sau quầy bếp kim loại bóng nhẵn mỡ.

"Họ mới khai trương nên đội ngũ bên đó đi rải tờ bướm rùm beng rồi lại còn phát ba cái vé nhìn như giấy lộn và bảo rằng đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để quý vị trụ qua quý này đấy, nhìn xem ai mà nghĩ được cái quán nhỏ vé tồi tàn này lại có ưu đãi hấp dẫn đến thế. Chắc chúng tôi cần."

Cô nàng quay lại với một cái ly sứ trắng rỗng trên tay trái còn tay phải là bình cà phê mới pha, hạt cà phê được cố tình rang hơi cháy để tăng độ đậm đồng thời át cả việc nó là thứ hạt dỏm ra sao. Cô đặt ly trước mặt Jeno rồi rót một cốc vơi.

"Của anh đẹp trai và đầy ngọt ngào."

Jeno cười đáp lễ trước cái nháy mắt rồi chậm chạp nhấp một ngụm. Chê.

"Bé yêu, cho tụi anh như thường lệ và mở cái con mẹ nó tivi lên xem nào."

Kèm theo giọng nói oang oang là tiếng leng keng của chuông cửa và lầm rầm bước chân nện xuống sàn giả gỗ. Jeno ngoái lại nhìn đôi chút, năm thanh niên mang ủng cao su đến ngang bắp chân, đeo tạp dề đằng trước áo sơ mi ca rô - một nhóm ngư dân tự phát. Nhóm người ồn ào kể lại chuyện giành gái tại quán Danny's tối qua cho đến khi cô nàng phục vụ càm ràm mở tivi. Jeno từ tốn uống hết ly cà phê trong khi nghe nhóm người và cô phục vụ bàn tán về tin tức đầu ngày, lúc bọn họ rời đi, Jeno cũng rời theo.

Anh cầm tờ rơi xem xét rồi quyết định đạp xe ra vịnh, dừng lại mua một phần bánh mì kẹp tôm, vừa ngoạm vừa nhìn vòng đu quay xa xa và bảng hiệu chào mừng đến thành phố trong mơ được sơn lòe loẹt hoàn toàn lạc lõng giữa những cánh buồm màu cháo và bầu trời xanh xám, sau đó chậm rãi quay về gia trang.

Khuôn viên Wayne lá rụng dày. Người làm vườn chỉ đến hai lần trong tháng nên chẳng ai thật sự quét dọn nổi đống lá rơi tả tơi chỉ sau một cơn gió nhẹ. Jeno đạp chân lên ụ vàng xốp, bánh xe từng vòng cũng cán qua tạo nên âm vang giòn rộn rã. Ngày Định danh mùa thu cũng kéo về như thế này.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ là một mảng vàng ươm màu mỡ gà báo hiệu một cơn bão dữ. Jeno giật mình, thấy bản thân đang nằm sát mép giường đơn, mặt vùi nửa vào gối. Anh níu lấy mền bông kéo cao để ôm vào lòng, nằm đó thở đều vài hơi mới hoàn toàn thức dậy. Jeno trở mình sang bên cạnh, âm thanh da thịt trần trụi cọ xát với vải vóc sột soạt, mụn vải bông lơ lửng làm anh khịt mũi một cái, vừa nhìn liền thấy Jaemin đang ngồi phía bên ni giường, hai chân chạm đất, bán cho anh tấm lưng có vài vết sẹo mờ và những dấu hôn tím. Không biết là dậy sớm hay chưa bao giờ chợp mắt.

"Chào buổi sáng, số 13."

Jeno với tay chạm vào thắt lưng Jaemin khiến cậu giật mình, rồi cậu húng hắng cho thông giọng.

"Chào buổi sáng, Lee."

"Hồi hộp sao?"

Không có câu trả lời nhưng Jeno cảm nhận được lớp da của Jaemin dưới bàn tay mình nổi gai chứng tỏ cậu vừa rùng mình một cái.

"Anh không hồi hộp sao?"

Jeno lắc đầu, anh ngồi dậy vươn vai một cái trước khi gác cằm lên vai cậu, ép môi lên động mạch đang đều đặn đập. Anh không thể đợi để quay lại Gotham lần nữa, Jeno nhớ thư viện thành phố nơi anh từng phụ xếp sách cho thủ thư, họ chẳng trả anh đồng bạc nào ngoài cơm hai bữa và hàng ngàn giờ tắm mình trong miền ký ức của tác giả, anh nhớ những đêm khuya khoắt đút tay vào túi áo khoác, giày thể thao bung keo loạng choạng trên đường nhựa rồi dừng lại ở cửa hàng kẹo ngọt, một Jeno mười tuổi tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ làm chủ cửa hàng này, mỗi ngày đều ăn kẹo đến nổi nước miếng trong miệng luôn ngọt. Nhưng trên hết, lý do khiến anh đã trông đợi ngày này từ lâu là giấc mơ về những dải nắng lóng lánh đổ lên khuôn mặt Jaemin, mơ thấy mình ôm chầm lấy cậu, khoá cậu lại giữa hai tay mình trong cabin, sàn thuyền nhấp nhô như vũ điệu mỗi khi anh thúc hông, tiếng rên rỉ của cậu kề sát bên tai, nỉ non hơn cả giọng tiên cá. Mặt biển đổi màu từ ngọc lam đến khói đến xanh thăm thẳm. Những khoảnh khắc lênh đênh không biên giới, tự do ít ỏi đáng thương để cả hai quấn quýt trước khi kế thừa bất kỳ trọng trách nào.

"Họ sẽ gọi tên anh. Số 10 đã khẳng định, y đã ở đó khi Hội đồng bàn bạc."

"Để trở thành Kỵ sĩ thì phải mang trong mình một nỗi sợ. Lee à, tình yêu dành cho Gotham thôi sẽ không bao giờ là đủ."

Jeno siết lấy vai của Jaemin, ánh mắt cậu lặng hơn cả giếng đá cạn nước nơi thứ năm hàng tuần họ đều có buổi luyện tập leo tay trần.

"Kỵ sĩ Bóng đêm tiếp theo sẽ là anh."

Jeno khẳng định, anh mơn trớn da thịt dưới tay, vuốt ve đường viền cằm đối phương để rồi hàng mi đổ rợp. Anh tưởng tượng mình đứng trên nóc tòa Empire, tiếp nối người đi trước canh gác thành phố tội lỗi trong khi anh biết Jaemin đang cuộn mình say giấc trong mớ chăn gối thượng hạng ở trang viên Wayne. Và khi anh trở về sau một đêm dài, trên bàn làm việc trong Hang Dơi sẽ có bình cà phê ấm, một cốc rỗng có hai muỗng đường, còn một cốc đang uống dở dang. Jaemin mặc bộ đồ ngủ sọc ca rô, mỉm cười với gò má căng mọng như táo chín.

Lúc Jeno đẩy cửa vào, Jaemin đã dậy. Cậu ngồi đưa tấm lưng mang nhiều sẹo mờ về phía cửa, hai chân buông thõng chạm đất.

"Dậy sớm vậy?"

Jeno tiến tới gần, đặt lên bàn trà khay thức ăn sáng, hôm nay có món truyền thống với canh rong biển nấu với tàu hủ non, kim chi ăn kèm với cơm cuộn.

"Người dân xôn xao về vụ giết người lẫn khủng bố hàng loạt."

Anh mở toang rèm cửa, rèm cửa ở biệt thự Wayne lúc nào cũng tận ba lớp, mỗi lần kéo bung là ánh sáng được dịp túa vào như ong vỡ tổ, hôm nay đẹp trời, nắng vàng như mật ong đọng giọt nặng trĩu lên mi mắt của Jaemin.

"Cứ để đó cho tân Ủy viên công tố, nếu thật sự cần thì họ sẽ chiếu đèn thôi."

Jaemin từ tốn đáp lời. Jeno thích nhìn cậu trong ánh sáng.

"Đạp xe vui chứ?"

Jeno ừ hử, sẽ vui hơn nếu có cậu nhưng đó là lời anh sẽ không nói ra. Họ đã cùng nhau đạp miệt mài khắp nẻo, đó là tuần đầu tiên sau khi quay lại Gotham, bảy ngày thiên đường cho đến khi bầu trời nứt toạc và lũ dơi ùa ra đánh hơi Kỵ sĩ của chúng.

"Nhắc đến người mới, cậu nghĩ chàng ta có triển vọng không?"

"Ở thành phố này thì niềm hy vọng cũng sớm thành nỗi tuyệt vọng thôi, thà chẳng mong gì ngay từ đầu."

Đó là sự thật cay đắng, Gotham chẳng khác gì một mớ bùn lún tanh tưởi nhất trong đầm lầy, một chân đã nhúng vào thì chỉ đợi ngày toàn thân bị nuốt chửng.

"Vậy thì đào tạo chàng ta ngay từ đầu thì sao?"

Jaemin chỉ nhướng một bên mày mà không đáp, sau đấy bắt đầu nhoài ngã sấp người xuống sàn, trước khi mặt đập hẳn xuống, đôi tay săn chắc lập tức chống xuống, cổ tay vuông góc với mặt đất, mười ngón tay mở rộng, cậu bắt đầu chuỗi hít đất khởi động quen thuộc.

"Thứ nhất, chẳng kẻ ngoại đạo nào đủ "đạo" để không lầm than. Thứ hai, họ cũng không bao giờ cho phép đào tạo một kẻ ngoại đạo nào nữa sau vụ việc với Harvey Dent.

Và thứ ba, Jen, chúng ta đã nói rất nhiều lần về vấn đề này rồi, nó chẳng đi tới đâu cả. Tôi không thích việc hai mình cứ phải bàn đi bàn lại chuyện chẳng xảy ra tí nào cả."

Jeno đảo mắt chán ghét. Anh đi đến tủ đồ rồi bắt đầu giúp cậu soạn trang phục, chốc nữa Jaemin sẽ dự tiệc trưa để chào mừng người mới gia nhập Bộ Tư Pháp.

"Tối nay cậu tự lo nhé."

Jeno lấy ra một cái áo sơ mi màu vàng như màu trời hôm đó kèm với quần âu màu xám lông chuột, không cần cà vạt nhưng đồng hồ thì không thể thiếu.

"Đi hẹn hò à? Vẫn là nàng hả?"

"Ừm."

Số 10 đã lừa anh. Cơn mưa tầm tã không lọt nổi vào gian phòng hai ngăn nhưng hơi ẩm thì vẫn phủ đầy lên thân thể của những học viên. Họ xếp thành năm hàng dài, lưng thẳng với hai tay buông lỏng nhẹ ép sát vào đùi. Có một chỗ trống ở hàng thứ hai mé bìa phải. Đó là vị trí đứng của Jaemin.

Số 13 đang đứng hẳn lên đằng trước, mặt đối diện với đám đông, đôi mắt to chăm chăm nhìn thẳng như thể đang cố vượt qua biên giới của không và thời gian. Bên cạnh cậu là vị Đạo trưởng. Đạo trưởng dán mắt vào mặt anh, khi ánh mắt ngài lia từ đầu đến chân anh, Jeno cảm thấy mình như đang quỳ xuống để nghe phán tội.

"Lee, tiến lên đây hỡi con ta."

Ngoài trời sấm rền. Mỗi bước tiến lên là mỗi lần tiếng sấm nện xuống, đỉnh núi càng cao thì càng vang dội, chúng nối đuôi nhau gầm vang để thỏa cái niềm vui sướng khi nhìn thấy kẻ tội đồ cuối cùng cũng sa bẫy.

"Lee. Con có hứa sẽ sát cánh với Kỵ sĩ như ngài Pennyworth từng làm, là kim chỉ nam giúp Kỵ sĩ luôn nhìn về công lý, con có hứa sẽ đặt Gotham lên làm lẽ ưu tiên dù có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa và khi thời khắc đến con có dũng cảm đưa ra quyết định vì lẽ phải, cho đến hơi thở cuối cùng?"

"Cho đến hơi thở cuối cùng."

Vừa dứt lời, anh thấy Jaemin giựt phắt như thể vừa tỉnh mộng, đôi ngươi co rút còn lông mi thì run rẩy. Anh nhìn thấy cậu quay đầu nhìn Đạo trưởng rồi nhìn số 10. Ánh mắt của kẻ bị phản bội.

Giờ đây nghĩ lại, anh ghét những ngày ở Bhutan và anh cũng ghét cả Gotham nữa. Bhutan trao cho anh thứ quý giá nhất và Gotham chực chờ cướp nó đi. Bụi vàng hay tro xám đều là mớ ô nhiễm bao phủ lấy họ, che dấu đi vẻ đẹp của Jaemin, khiến cậu ngột ngạt và đau đớn.

Dường như lúc nào Jaemin cũng đau đớn, ngay cả khi cậu ngủ cũng thế. Môi mở hé để thở cho dễ còn đầu mày cứ cau chặt.

"Jaem này."

"Làm sao?"

Cậu đã thay đồ xong, tóc cũng được vuốt lên để lộ trán, khóe môi lúc nào cũng cong nhưng đuôi mắt rủ xuống mỏi mệt. Jeno không thốt nổi nên lời nên lại thành Jaemin độc thoại.

"Đi hẹn hò vui vẻ, đối xử với nàng tốt một chút. Và hôm nay anh cũng nghỉ ngơi đi. Đừng đợi tôi về nhé."

Jaemin hôn anh vào khóe mắt, hương cam bergamot rớt xuống cầu vai. Cậu rời đi mang theo mặt trời nhô cao rồi lặn xuống, qua những tán cây cháy rụi rồi kéo lên ánh trăng treo.

"Tôi không tính đợi."

"Nên thế."Jeno nói dối, như khi anh đã hứa sẽ đặt Gotham làm lẽ ưu tiên dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa. Anh đã ngồi đợi nơi cửa sổ phòng ngủ, khi đang mặc áo sơ mi trắng và quần âu xám y hệt cái mà Jaemin từng mặc. Anh vừa nhận cuộc gọi từ sở cảnh sát vài tiếng trước, khách sạn năm sao nơi diễn ra tiệc chào mừng của Bộ Tư Pháp vừa bị đánh bom, vẫn chưa có dấu hiệu của bất kỳ cá nhân sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro