#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là na jaemin, hiện đang sống cùng người yêu, lee jeno. chúng tôi yêu nhau được 3 năm rồi. hiện tại chúng tôi sống ở một căn hộ nhỏ.

chúng tôi cùng nhau mở một quán cafe tên là "nhà của nộm", trộm vía ngày thường khá đông khách nên chúng tôi thu nhập ổn định, cứ thế túc tắc sống qua ngày.

bình thường jeno chiều tôi lắm, đến nỗi tôi còn thấy tôi đang trở nên hư hỏng và dựa dẫm hơn. thế nhưng đến một ngày, khi tôi chỉ vừa tỉnh dậy, thấy người bên cạnh không còn, liền vội chạy xuống nhà tìm. hóa ra là anh ấy pha chế coffee, làm tôi mất công lo lắng.

tôi nhẹ nhàng hỏi anh đang làm gì mà anh không trả lời tôi.

tôi cũng chợt nhận ra hôm đó ánh mắt của anh ảm đạm, rầu rĩ hơn ngày thường, phải chăng anh gặp chuyện gì không vui sao?

tôi cứ đi đằng sau anh, liên tục hỏi han, bắt chuyện với anh nhưng anh lại không nghe, tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

mãi anh mới chịu quay đầu lại nhìn tôi, tôi vui lắm. nhưng...

anh nheo mắt nhìn tôi, tôi có thể thấy rõ sự tức giận trong mắt anh, có lẽ do tôi đã nói quá nhiều, làm phiền đến anh rồi.

tôi đành phải ngoan ngoãn ra sofa ngồi, lủi thủi chơi một mình.

hôm đó là chủ nhật, đáng ra anh phải đưa tôi ra ngoài dạo chơi như mọi tuần, thế mà anh lại chỉ ở trong nhà tập tành pha chế ra một thứ đắng ngắt mới mẻ.

thậm chí đến một lời anh cũng không nói, cứ như tôi là người tàng hình vậy.

tôi mới chạy đến ôm anh từ đằng sau, dụi đầu vào tấm lưng to lớn của anh, tôi muốn được anh chú ý tới.

"jaemin à..."

cuối cùng thì anh cũng chịu gọi tên tôi.

"dạ?"

tôi đáp lại anh, nhưng không nhận được lời hồi âm nào, tôi liền giận dỗi bỏ vào trong phòng.

tôi cứ ngỡ anh sẽ đến an ủi tôi, tôi nằm dài trong phòng đợi mãi, vừa đợi vừa ngẫm lại mình đã làm sai điều gì.

tôi chỉ nhớ sáng hôm qua, anh nấu cháo cho tôi vì mấy nay tôi có hơi ốm, không cùng anh đến quán làm được, sau đó thì chẳng nhớ được gì.

để xem nào, hôm kia, hôm kìa, tôi cũng chẳng nhớ nổi.

à! hình như sau khi ăn xong tôi có bảo anh rằng tôi sẽ ra ngoài cùng thằng donghyuck đi đâu đó mà giờ không nhớ nổi.

tôi đợi chán đợi chê, buồn buồn mở rèm cửa ra xem, trời đã gần tối rồi cơ á? sao anh vẫn chưa vào dỗ dành tôi?

hay anh thực sự rất rất giận tôi?

hay anh đã ra ngoài rồi?

vậy còn tôi?

sao anh không quan tâm tôi nữa?

anh hết yêu tôi rồi sao?

trong đầu tôi nhảy số ra rất nhiều điều tiêu cực, tâm trí tôi hỗn loạn lắm, tại sao...

tại sao tôi lại cảm thấy như những kí ức hạnh phúc của tôi và anh đang dần mờ nhạt trong tâm trí tôi vậy?

tôi lọ mọ bước xuống nhà, trống rỗng.

trong nhà chẳng có ai, anh đã ra ngoài từ bao giờ rồi.

anh thật sự lơ tôi rồi.

tôi một mình ngồi ngây người trên sofa, tôi quay sang nhìn bên cạnh. giá như anh đang bên cạnh tôi thì hay biết mấy..

mỗi tối chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau, cùng nhau xem những bộ phim lãng mạn, cùng nhau thảo luận về việc làm ăn trong tiệm. anh vì muốn xem nốt bộ phim đang dở nên ngồi lại, còn tôi thì từ lúc nào đã ngủ gục trên vai anh.

anh luôn cho tôi dựa vào anh, một lúc sau sẽ để tôi nằm trên đùi anh, cẩn thận đắp chăn cho tôi, anh còn dịu dàng xoa đầu tôi rồi mới an tâm xem phim tiếp.

thế mà bây giờ băng ghế dài này chỉ còn mình tôi, căn nhà đáng ra phải tràn ngập sự ấm áp và ngọt ngào của đôi cẩu nam-nam giờ cũng chỉ còn mình tôi.

tôi ôm bụng đói mà ngủ quên trên sofa.

kim đồng hồ đã chỉ điểm 2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy vì sự lãnh lẽo của phòng khách trống trải. ngó ra bên ngoài, giày anh đặt trước thềm nhà, anh đã về...

nhưng vẫn không để tâm đến tôi, không chăn, không gối, không tiếng động.

tôi vào trong phòng ngủ kiểm tra, anh chưa ngủ. anh đang nhâm nhi ly rượu trong tay, không ngừng rót rượu vào chén rồi đổ thứ chất lỏng nóng ấm đó vào cổ họng.

tôi khẽ bước đến cạnh anh, đặt tay lên vai anh, cố hỏi cho ra lẽ

"jeno à, anh sao vậy?

anh đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa.

nếu như anh gặp chuyện gì đó không vui có thể tâm sự với em mà.

anh đừng làm lơ em thế chứ jeno, hãy trả lời em đi!

sao anh không chịu nghe em, không thèm để ý đến em, ít ra anh cũng phải nói em nghe rốt cuộc em đã làm sai điều gì chứ!

nếu anh cứ im lặng như vậy, chúng ta sẽ phải làm sao đây.... "

anh vẫn chẳng động tĩnh gì, chỉ đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ.

tôi nhớ rõ, hôm đó, trăng rất sáng, nhưng lại xuất hiện một ngôi sao khác sáng hơn, bầu trời lấp lánh huyền ảo đẹp lắm.

"jaemin à..."

anh lại gọi tên tôi lần nữa, lần này tôi quyết định giữ im lặng.

cứ thế, vài ngày sau, anh vẫn vậy, vẫn không chịu mở miệng nói với tôi câu nào.

căn nhà cũng dần trở nên lạnh lẽo, im ắng hơn.

anh thường ở quán đến lúc trời gần sáng mới chịu về. còn tôi thì vẫn ở nhà đợi anh.

đã bao lâu rồi...

những cái ôm ấm áp, những nụ hôn vội vàng, những cái nắm tay trên đường làm, những lời dụ dỗ ngọt ngào của anh..

giờ đã không còn.

tôi nhớ những quá khứ đẹp đẽ ấy quá..

________________________

chào,

tôi là lee jeno, hiện tôi đang sống cùng người yêu là na jaemin ở một căn hộ nhỏ. chúng tôi cùng mở một quán cafe nhỏ, việc kinh doanh khá suôn sẻ.

trong mắt tôi, jaemin như một con thỏ nhỏ, luôn hoạt bát vui chơi. em ngoan lắm, lúc nào cũng gật gù nghe lời tôi, chưa dám cãi tôi lần nào.

em có đôi mắt đẹp, nụ cười xinh xắn đáng yêu làm tôi mê mẩn. khi tan làm tôi chỉ muốn về nhà nhanh một chút để được ôm em thật chặt, thinh thoảng không nhịn được mà tranh thủ giờ nghỉ trưa không khách hôn trộm em một cái.

gần đây em bị ốm, không phải quá nặng, nhưng mà là ốm trong khoảng thời gian dài, chắc là khoảng 3 tháng.

mới đầu tôi với em cũng chỉ nghĩ là cảm do thời tiết thay đổi, tôi cũng đưa em đến viện khám, trên giấy khám bệnh cũng chỉ chẩn đoán là em bị ốm thường, không có gì nghiêm trọng nên tôi cũng không lo lắm.

dần dần, tôi thấy em như đang giấu tôi chuyện gì đó, em luôn ra ngoài từ sáng sớm đến trưa thì về.

tôi hỏi em đi đâu thì em cũng chỉ đáp qua là 'donghyuck muốn gặp nhờ em chút chuyện' hay 'em muốn đi dạo xem buổi sáng trời đẹp như nào ấy mà'.

nhưng tôi lại cảm thấy mỗi lần em về lại là bộ dạng xanh xao, gầy guộc hơn.

có thể do tôi bị hoa mắt, hoặc tôi quá mệt mỏi?

em thường nhốt bản thân ngồi lầm lì trong nhà vệ sinh, không chỉ vậy em còn ăn ít hơn. em nói rằng vì thấy trong người hơi mệt nên muốn ăn cháo, tôi liền chiều theo ý em, mỗi ngày nấu cháo với các mùi vị khác nhau.

dù vậy nhưng em vẫn ăn ít đi, mãi mà em không khỏi ốm. tôi hỏi em rằng có nên khám lại không, nhưng em nói không cần, cơ thể em vốn ốm yếu, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

nhưng rồi tôi nhận ra, dần dần chúng tôi đã nảy sinh khoảng cách.

em ít nói, ít cười, ít ăn, ít ôm yếm tôi, ít trao tôi những nụ hôn bất ngờ.

tôi lo lắm chứ, tôi đã hỏi em nhiều lần, em đều bảo không sao, em nói em hoàn toàn khỏe mạnh.

cho đến một tối, em nói rằng mấy nay anh mark đi công tác không ở nhà cùng donghyuck nên cậu ấy rủ em qua chơi cùng vài ngày.

tôi đương nhiên đồng ý với em, dạo này trông em có vẻ buồn, tôi nghĩ nếu ở cùng donghyuck có lẽ em sẽ vui hơn.

3 ngày sau, tôi nhắn tin, gọi điện cho em biết bao nhiêu cuộc mà em đều không nghe nên có chút lo lắng, trong lòng tôi cứ bồn chồn thấp thỏm, không biết em như nào, có ổn không.

sau đó tôi đã tự an ủi bản thân bằng cái lý do ngớ ngẩn mà chỉ con nít mới tin.

lâu lâu em mới có dịp được ngủ lại nhà bạn nên em ở nhà donghyuck lâu cũng phải, dù sao donghyuck cũng là bạn thân nhất của em nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào.

tôi nói không sai mà, sáng hôm sau có người đến bấm chuông cửa nhà tôi, tôi háo hức chạy vội ra mở, chắc chắn là jaemin đã về.

ồ, nhưng đó lại là donghyuck.

"cậu đến đây làm gì? jaemin đâu?"

"tôi có cái này muốn cho anh xem"

tôi bán tín bán nghi chẳng hiểu donghyuck đang nói gì, trông mặt cậu cứ buồn buồn, giống như jaemin vậy...

donghyuck mở laptop của cậu ấy ra, cho tôi xem một video

"đây là gì chứ?"

"anyeong, jeno yêu dấu của em

em không muốn nhờ vả thằng donghyuck tí nào vì nó chẳng uy tín gì cả, nhưng biết sao giờ, em chỉ có thể trông cậy tất cả vào nó.. và anh.

thật ra... em đã giấu anh một bí mật rất lớn, ờmm... là một bất ngờ, đúng vậy, nhưng bất ngờ này em cũng không muốn nhận chút nào.

có lẽ lúc anh đang xem video này thì em đã bỏ trốn rồi, cũng phải, em đã dặn donghyuck là sau khi em trốn rồi mới được phép cho anh xem cái video này, không thì em sẽ bị phạt mất.

em đã trốn anh một mình đi đến một nơi thật xa, nơi mà em có thể sẽ gặp rất nhiều người tốt, kể cả những người giống anh,... mà hơi xui xẻo.

nhưng anh yên tâm, em chỉ bỏ trốn một mình thôi, chắc chắn đó, không có ai đi cùng em đâu.

em thấy có lỗi lắm.. anh yêu thương em, chăm sóc em, chiều chuộng em nhiều như vậy mà em lại không có cơ hội để đền đáp lại. em chỉ toàn dựa dẫm vào anh thôi, ơ nhưng mà cũng chẳng phải tại em, căn bản là vì anh chiều em quá nên em mới bị vậy chứ em hoàn toàn có thể tự lập nha, ai biểu anh cứ thấy em làm gì là lại giúp, rồi giành việc làm với em, cứ đuổi em ra sofa ngồi xem anh làm.

ya lee jeno em nói anh nghe, em không phải loại yếu đuối vậy đâu nhé, anh hãy nhớ lấy.

em thật sự rất rất rất mạnh mẽ đó, nếu như anh thấy tự hào về em, rồi muốn thưởng cho em gì đó thì hãy...

đừng buồn và cũng đừng lo lắng cho em được không?

a không được em đang chứng minh rằng mình rất mạnh mẽ mà sao cơ thể em không chịu hợp tác vậy, cái này là tại nước mắt nó thích rơi ra chứ không phải do em nha.

thôi thì đến nước này em sẽ không đùa nữa, được rồi giờ là na jaemin nghiêm túc giống người lớn thực thụ nè.

thật ra... hôm anh đưa em đi khám, bác sĩ đã nói rằng em mắc phải một căn bệnh, ờmm... một bệnh gì đó... rất nguy hiểm và.. không thể qua khỏi. họ nói em còn khoảng tầm chắc là 3 tháng.

bất ngờ quá nhỉ?

em cũng không tin nổi vào chính đôi tai của mình lúc đó, em nghe rõ lắm, từng câu từng chữ của bác sĩ như đấm bôm bốp vào mặt em vài cái ý, nhưng mà đại não của em không chấp nhận thông tin đó, nên giờ em cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc mình bị bệnh gì, em chỉ mang máng nhớ vế sau là... gì nhỉ.. ờmm..

ở giai đoạn cuối, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng ốm nhẹ kéo dài và không thể ăn đồ ăn thường được, phải dùng cái ống gì gì đó để truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể, còn... bị khó thở nữa..

chắc anh thắc mắc vì sao em hay nhốt mình trong nhà vệ sinh lắm đúng không, những lần đó em đã trốn anh dùng máy thở và truyền chất đạm... jeno không cho em khóa cửa phòng ngủ còn gì..

mặc dù em vẫn muốn ăn đồ anh nấu lắm, nhất là mấy món cháo...

em còn bảo bác sĩ hãy viết cho em một tờ chẩn đoán khác để qua mặt anh, em biết em thông minh mà, hah.

em sẽ thành thật khai báo rằng mỗi sáng em giấu anh ra ngoài không phải là qua nhà donghyuck đâu, donghyuck cũng không biết chuyện này đâu, chỉ biết mỗi cái video này thôi à, em không có rủ ai đi cùng em hết, anh đừng tra hỏi nó nhé mất công nó chửi thầm em, nghiệp lắm.

em đến bệnh viện hàng ngày để truyền dịch, rồi làm một số thủ tục điều trị, mặc dù bác sĩ cũng biết là em gặp bệnh này sẽ không qua khỏi đâu... nhưng lỡ may có phép màu nào đó xảy ra thì em sẽ có cơ hội làm lại từ đầu

haiz, tiếc thật

trên đời thì làm gì có phép màu, à nhưng em thì có

anh chính là phép màu của em, phép màu biến em lạc quan hơn đối mặt với sự thật tàn khốc này, ai mà như em chắc sẽ tuyệt vọng mà khóc nhiều lắm, nhưng em thì khác hẳn bọn họ, em đã nói rồi, jaemin mạnh mẽ lắm đó.

cứ thấy anh là em lại bất giác mỉm cười mặc dù anh chả hài hước tí nào, đúng vậy, jeno lee cái đồ nhạt nhẽo.
thật là không hiểu nổi sao em lại có thể si mê một người nhạt nhẽo như anh, thẩm mỹ của em thật tệ

số phận của em cũng thật tệ..

em cố gắng làm lơ anh, ít nói chuyện với anh hơn, em mong anh sẽ nghĩ rằng em đã chán anh rồi, sau đó anh sẽ đá em và tìm hạnh phúc mới.

em bỏ trốn rồi, anh sẽ chẳng tìm được em đâu, mà anh không được phép tìm em, lee jeno em nói anh nghe không được nha, gì thì gì chứ tìm em là không được, tuyệt đối, không!

nếu anh mà cứ một mực đòi gặp em là em sẽ rất tức giận đó.

em muốn anh giúp em quản lý quán cafe thật tốt, anh nên thuê người làm đi, chứ làm một mình sẽ vất vả lắm.. thật buồn vì em không cùng anh làm được..

ờmmm... sau đó thì... em muốn anh phải sống thật tốt, hãy sống cả phần còn lại của em... em muốn cuộc đời mình phải thật vui vẻ và tràn ngập màu hồng, chính vì vậy anh phải sống thật hạnh phúc..

khi không có em bên cạnh

jeno à, nếu có thể...

anh hãy quên em đi

em biết em nói ra điều này thật tàn nhẫn, nhưng em không bắt buộc anh, em đã một mình bỏ trốn còn không thể quên được anh mà lại bắt anh phải quên em đi, thật không công bằng nhỉ?

em muốn vài năm sau nữa sẽ được thấy anh tay trong tay với người mà mình yêu

ờmmm... nhưng không phải em

em muốn thấy đến lúc đấy, anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, và anh cũng sẽ hạnh phúc

hứa với em đi, rằng anh sẽ sống hạnh phúc, hạnh phúc nhân đôi phần của em luôn.

chắc kiếp trước em đã làm gì đó trái với lương tâm nên kiếp này đã nhận quả báo, thật xấu hổ mà

nhưng kiếp này em đã sống rất tốt, nếu may mắn.. hẹn anh ở kiếp sau, em sẽ đợi anh ở đó.

ờmmm..... ước gì em có thể quay video này mãi nhỉ, mà không được, đến đây có lẽ là kết thúc rồi.

em không biết hôm nay là ngày bao nhiêu hết á, mà em cũng chẳng thèm biết, năm 2021, vĩnh biệt, lee jeno, người em yêu nhất trên đời"

tôi ngây người một hồi lâu, hôm nay là cá tháng tư sao, hãy nói với tôi rằng hôm nay thật sự là cá tháng tư đi

"cái này.... donghyuck, đây... "

"tôi cũng giống anh thôi, tôi cũng chẳng thể tin được vào những gì trước mắt mình, tôi cũng nhận được một video tương tự, chỉ là.. sớm hơn anh, nhưng tất cả.. cũng đã muộn rồi, lúc đấy jaemin cũng đã bỏ trốn rồi, nó đã trốn đi, để lại hai chúng ta ngây người nhìn nhau, xác nhận với nhau..

đây là sự thật

buồn nhỉ?

những gì nó để lại đơn giản chỉ là hai mẩu video này, chắc là muốn chúng ta replay cả đời đây mà, haha, thật nực cười.

tôi gửi video qua cho anh rồi, tốt nhất đừng nên xem lại làm gì, chỉ càng đau hơn thôi.

bây giờ biết làm sao được, chúng ta cũng đâu thể ngồi khóc nức nở vài ngày liền được.

jaemin ở xa cũng không muốn thấy chúng ta như này, việc ở quán cafe, tôi và anh mark có thể ghé thăm và giúp đỡ anh, nếu anh không muốn jaemin buồn, hãy thực hiện tâm ước cuối cùng của cậu ấy.

hãy tìm một hạnh phúc mới và sống vui vẻ nốt phần đời còn lại cho cậu ấy.

cậu ấy đã nói trong video gửi tôi rằng, tang sự của cậu ấy đã nhờ bên bệnh viện thầu hết, chúng ta không cần bận tâm làm gì cả.

thôi thì, tôi về trước đây, có gì cứ gọi tôi, tôi với anh mark sẽ giúp cậu hết sức mình. chào"

thế là donghyuck cứ thế lẳng lặng ra về, cánh cửa vừa đóng lại, không khí trong nhà liền trở nên lạnh lẽo, u ám hơn bao giờ hết.

tôi thu mình trên ghế, bật khóc nức nở như chưa từng được khóc.

tôi không tin, tôi không dám tin đó là sự thật. sự thật là em đã bỏ tôi mà đi thật xa..

em còn không để tôi gặp mặt em lần cuối...

thế mà cứ im bặt rồi ra đi như vậy..

na jaemin đồ độc ác..

tôi đã rất buồn, như rơi vào vực sâu thẳm vậy, trái tim tôi bị đục một lỗ sâu, chắc sẽ chẳng bao giờ lành lại được

________________________

hì,

lại là tôi, jaemin đây.

giờ thì tôi nhớ ra rồi, tất cả.

anh uống rượu vì quá đỗi đau buồn, anh bị thực tế dày vò suốt một khoảng thời gian dài.

anh gọi tên tôi trong vô thức vì anh có thể cảm nhận được tôi luôn bên cạnh anh, vẫn luôn bên cạnh anh.

anh nhìn thấy bầu trời đêm đó.. có một ngôi sao tỏa sáng hơn những vì sao khác, có lẽ anh đã đoán rằng

đó là tôi.

tôi đã trốn anh đi thật xa, rồi trở thành một vì sao sáng, vì sao sáng nhất đêm để anh sẽ chú ý đến tôi, chú ý rằng tôi luôn quan sát anh, luôn dõi theo từng bước chân của anh.

còn anh lơ tôi, không thèm nói chuyện với tôi, đơn giản chỉ vì..

anh không thể nhìn thấy tôi, cũng chẳng thể nào nghe được lời tôi nói.

tôi giống như một linh hồn đang lảng vảng ở dương thế vậy. có lẽ tôi còn mong ước gì đó chưa thực hiện được nên không thể siêu thoát?

à... phải rồi..

tôi đã ước anh sẽ tìm được hạnh phúc mới.. và quên tôi đi.

nhưng mà không phải như thế rất tốt sao, cho dù anh không thể thấy tôi, tôi vẫn có thể lang thang bên cạnh anh, chứng kiến từng hành động của anh, chỉ tiếc là..

tôi không bảo vệ anh được, cũng chẳng giúp gì được cho anh.

_______________________

xin chào, jeno đây, bây giờ là năm 2026.

đã 5 năm kể từ cái ngày em bỏ tôi mà ra đi... không lời từ biệt.

jaemin à,

anh đã thực hiện mong ước của em, anh đã tìm được hạnh phúc mới cho mình, là một cô gái trẻ đẹp, cô ấy rất chung thủy, đảm đang, luôn quan tâm anh.

như vậy em đã an tâm ở nơi suối vàng rồi chứ?

nhưng anh thấy anh thật tệ, dù đang công khai minh bạch hẹn hò với cô ấy, anh vẫn chưa quên được người anh đã từng yêu.. và chưa từng hết yêu.

giống như một thằng tồi, đúng không?

anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, em yên tâm, thậm chí sẽ tốt hơn lúc em vẫn còn bên anh...

hai người bọn anh dự định tiến tới hôn nhân cùng nhau vào khoảng nửa năm nữa, cho tới lúc đó, anh sẽ chính thức thuộc về người khác.. mà không phải em, jaemin à.

vậy nên anh đã quyết định sẽ dành khoảng thời gian còn lại này để nhớ về em, ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta.

sau đó sẽ không luyến tiếc gì nữa..

hẹn em ở kiếp sau.

__________________________

năm 3021,

xin chào, tôi là jaemin, 20 tuổi.

hôm nay đến một quán cafe ngồi chơi, tên là 'nomin's house'.

không biết tôi đã được ai giới thiệu bao giờ chưa, nhưng tôi có một cảm giác rất quen thuộc với nơi này.

thế kỉ 31 rồi, cuộc sống con người giờ chỉ toàn phụ thuộc máy móc, robot cũng trở thành người bạn thân thương với mỗi con người, từ công cụ làm ăn, giờ đây robot còn là bạn đời của nhiều người.

chính vì vậy nên nhiều người ế là phải.

trong quán vắng khách, chỉ toàn thấy robot đi lại, không biết tôi có phải người sống ở thế kỉ trước không mà tôi chẳng thể nào hòa nhập với mấy con robot này được.

mặc dù công nghệ tiên tiến bậc nhất, robot cũng có cảm xúc giống con người, nhưng tôi vẫn không thích điều này.

có nhiều khía cạnh cảm xúc robot đâu cảm nhận được..

tôi chỉ nói đại một lời với con robot là tôi muốn gặp chủ quán. thế là nó dẫn chủ quán ra liền.

haiz, may quá, chủ quán ở đây là người thật, chứ không tôi bỏ đi mất.

nhưng mà.. người này tôi thấy quen lắm, siêu quen luôn.

anh ta có một cái mũi cao và thẳng, đôi mắt cười rất đáng yêu, giọng nói trầm ấm làm tôi thấy rất dễ chịu.

"cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"

"à, tôi muốn một americano, cảm ơn"

"được, quý khách cứ thoải mái qua bàn ngồi, tôi sẽ phục vụ ngay đây ạ.

à mà...

tôi có thể hỏi quý khách một điều được không?"

"tất nhiên là được rồi"

"chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? tôi thấy cậu trông quen mắt lắm..

tôi là lee jeno"

"lee jeno?

tôi là na jaemin, rất vui được làm quen"

__________________________

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro