12 (không biết nên để 18 hay 21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ăn xong rồi thì về đi."

Jaemin lượn một vòng nhà rồi quay vào bếp vẫn thấy Jeno ngồi chềnh ềnh ở bàn cơm. Hắn đang mắt tròn mắt dẹt lườm tủ lạnh nhà em.

" Không về."

Em bất lực thở dài.

Không biết bản thân đụng vào dây thần kinh trẻ con của hắn vào lúc nào luôn.

Bó hoa Jeno tặng bị vứt chổng chơ trên sàn, ban nãy khi hai người ứm ừm ưm còn bị Jeno đạp qua, có mấy bông bị hỏng.

Jaemin cầm bó hoa lên hít một hơi. Em nhoẻn miệng cười, trong lòng vui vẻ mà nâng niu cánh hoa bị dập.

Lúc Jeno giận dỗi xong, bước ra phòng khách liền thấy hoa của mình đã được cắm xinh đẹp trong lọ, đặt giữa bàn.

Tivi chiếu tới bộ phim mà em yêu thích gần đây. Jaemin ngồi xem chăm chú, ngó lơ ánh mắt nóng bỏng như muốn lột trần em của tên cún ngốc kia.

Áo phông trắng mỏng tanh, cổ áo đã dão, chảy lệch sang một bên để lộ xương quai xanh tinh xảo. Trên đó còn có dấu hôn đỏ hỏn ban nãy mà Jeno tạo ra. Hắn cực kì hài lòng với các tác phẩm của mình, đặc biệt là thân thể của Jaemin. Giờ chỉ cần hắn chạm nhẹ thôi là em đã nứng, kêu rên rồi.

Đầu nghĩ tay làm. Jeno lân la tiến đến, thò ngón tay kéo cổ áo của em ra, nghía hai đầu ngực đỏ hồng.

Jaemin đánh nhẹ lên mu bàn tay hắn, kéo lại cổ áo, liếc Jeno một cái, nhàn nhạt nói:" Nghịch đủ rồi thì về đi. Chúng ta không có quan hệ gì để tiếp tục gặp nhau cả."

Jeno cũng nhàn nhạt đáp:" Ai bảo em thế ?"

" Chính miệng Jeno nói vậy."

" Không. Tôi với em có quan hệ."

Jeno dẩu mỏ cãi làm Jaemin muốn cứng rắn đuổi về cũng khó.

" Quan hệ gì?!"

" Tôi đang theo đuổi em. Chúng ta có mối quan hệ chủ nợ."

"?"

" Tôi là chủ nợ còn em là con nợ."

" Nói cái gì vậy?" Jaemin ngờ vực nhìn Jeno. Cái mỏ đang blablo linh tinh gì đó. Em biết hắn đang nói đùa nhưng mà hình như... hơi thiếu muối, nhỉ?

" Em nợ tôi một tình yêu đấy." Nói rồi, Jeno nhào tới quấn chặt lấy Jaemin đòi hôn. Má bánh bao của em bị hắn thơm chùn chụt, dính đầy nước bọt.

Em càng cố đẩy hắn càng lấn tới, chẳng mấy chốc tay đã vói được vào trong quần em mà xoa nắn mông thịt đẫy đà.

Tiếng chuông điện thoại reo cũng không làm Jeno ngưng động tác. Jaemin bị sờ cho sướng cả người, thở hổn hển, cố đẩy đầu Jeno ra khỏi hõm cổ em.

" Buông ra đã nào."

" Đừng... nhấc máy... chụt... kệ nó đi."

Jaemin chẳng cần nhìn tên cũng biết ai gọi tới nên em càng chống đối.

Jeno thở phì phò sau khi bị em giật tóc lôi ra. Hắn im lặng lườm bóng lưng đang nghe điện thoại. Ai gọi mà phải tránh né?!

Người gọi tới không ai khác chính là Lee DongHyuck.

Em vừa nhấc máy thì bị Lee Dong Hyuck xả một tràng.

" Khi nào xong thì tao về."

" Gần nửa năm rồi đấy cái thằng này. Mày vắng mặt là cả hệ thống muốn rối tung rùm beng lên. Làm ơn về đi. Đừng vì thằng nhóc đó mà lơ là công việc được không? Không đáng chút nào." Lee Dong Hyuck gào khóc trong điện thoại. Cơ quan thiếu vắng sếp thì đâu thể hoạt động trơn tru, cho dù anh cố hỗ trợ thì cũng không thể nào tốt khi có chủ.

" Không đáng? Này, mày nghĩ mày là ai mà có thể phán như thế? Tao không về đấy. Rồi sao? Kêu ông Lee nhà mày tống cổ tao đi." Jaemin cũng không vừa mà hét lại. Không ai có quyền được xen vào việc này của Jaemin.

Lee Dong Hyuck dù có là bạn thân của em, anh trai của Jeno thì cũng không được phép can thiệp. Đáng hay không đáng? Chỉ cần là Lee Jeno, chuyện gì cũng đáng.

Jaemin giận dữ kéo cửa phòng thật mạnh thì thấy Jeno đang áp tai vào cửa. Hắn không ngờ cửa bị kéo ra bởi một lực mạnh như vậy.

Jeno đang xấu hổ vì bị phát hiện nghe trộm thì thấy viền mắt em đỏ ửng như vừa mới khóc. Trong đầu Jeno rối như tơ vò. Jaemin đang khóc nhưng không phải là nằm dưới thân hắn. Chuyện quái gì đã làm em ấy phải đau lòng như vậy?!

Hắn nâng mặt em lên, ngón tay cái lau qua đôi mắt ướt lệ. Vẻ mặt đau lòng của Jeno được thu hết vào trong tầm mắt của em. Một cỗ xúc động dâng lên. Jaemin ôm lại hai tay hắn đang giữ mặt em, thật dõng dạc nói:" Jeno. Chúng ta làm tình đi."

Trên chiếc giường đơn chật hẹp, hai thân thể bóng loáng mồ hôi đang vờn lấy nhau.

Hôm nay Jaemin chủ động quá nhiều. Em đẩy ngã Jeno ra đệm, tự cầm dương vật mà nhét vào lỗ nhỏ của mình. Cây hàng to bự thẳng đứng dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Lỗ dâm đang nuốt gậy thịt, còn em thì hít thở đều để có thể lút cán một cách trọn vẹn nhất.

Jeno thưởng thức khuôn mặt đang cau mày vì tiếp nhận thứ to lớn của hắn. Ngón tay nghịch ngợm gảy lên gảy xuống chim nhỏ đang tiết dịch nhầy.

" Bé cưng à, hay để anh giúp bé nhé."

Jaemin còn chưa đồng ý, Jeno đã giữ eo nhỏ thật chắc, hẩy hông một cái, nguyên cặc bự thọc thẳng tới nơi sâu nhất của em.

Cú thúc bất ngờ làm em đau, thốn nhưng rất sướng. Em tự mình nhún lên xuống, như một cao bồi trên lưng ngựa.

Vách thịt bị mài tới sướng. Em nhắm mắt tận hưởng, miệng ú ớ kêu dâm, thân mình không ngừng chuyển động tới khi đầu khấc cọ qua lại điểm nứng bên trong, Jaemin rơn người mà ngã úp lên Jeno.

Hắn tiện tay vồ lấy hai má mông mơn mởn mà nắn bóp, dùng lực nâng mông em để tiếp tục.

Dương vật bị cà trên múi bụng chẳng mấy mà bắn tung toé lên bụng lên ngực Jeno.

Jaemin giấu mặt vào hõm cổ Jeno, thút thít khóc.

Nơi đó của em bị xuyên xỏ tới sưng cả lên. Jeno cầm khăn ấm lau dọn tàn tích. Hắn cho hai ngón tay vào lỗ dâm, móc tinh dịch mà hắn xuất bên trong em.

Jaemin nằm hưởng thụ phục vụ 5 sao của người em yêu. Đôi mắt em long lanh nhìn người đàn ông đang tận tâm chăm sóc mình.

" Jeno hôn em đi."

" Tôi xin phép nhé."

Jeno chồm lên, nút lưỡi em một cách điêu luyện. Hắn đã quá rõ hôn lưỡi sao để Jaemin hổn hển xin tha. Miệng không ngừng mút môi em, lưỡi quện cùng nhau vờn trong trong khoang miệng của Jaemin. Em chỉ biết há miệng, mặc Jeno khuấy lộng. Nước bọt vì không kịp nuốt mà tràn hai bên mép môi.

Hắn hôn em tới khi chính bản thân cũng hết hơi thì mới buông ra.

Em hỏi hắn:" Hiệp nữa nhé."

Chẳng mấy khi mà mèo chê mỡ. Jeno lắc đầu, hôn nhẹ lên trán em.

" Lỗ dâm của bé sưng hết cả lên rồi, để lần sau đi."

" Nhưng mà em muốn, em đang nứng mà. Jeno lỡ lòng để em như vậy à?"

Em làm nũng với hắn, mắt tròn xoe long lanh chớp chớp, môi chu ra nũng nịu nói với tông giọng mềm xèo.

Ai mà chịu cho nổi?! Tất nhiên không phải là hắn rồi. Nhưng hắn vẫn thương em. Chính mắt nhìn thấy, chính tay sờ đến, Jeno lo sẽ chơi hỏng lỗ dâm thật đấy.

" Vậy để anh liếm cho bé."

Dương vật của em nhanh chóng được khoang miệng ấm nóng bao trọn. Kĩ thuật blowjob của Jeno không phải quá tốt. Hắn từ trước tới nơi chưa từng bú liếm cho thằng nào hết nhưng đây là Jaemin. Hắn tự nguyện. Dùng hết kĩ xảo học lỏm được cũng đủ làm Jaemin bắn ra khi chưa đầy 5 phút.

Lưỡi rê quanh thân cặc rồi siết đầu khấc, liếm trọn dịch thể. Jeno nuốt thứ ấy vào bụng, ngay khi vừa nhả cu ra, hắn liếm mép môi ra vẻ còn thèm. Hình ảnh gợi dục ý làm bụng dưới của Jaemin nóng ran, phía dưới ngứa ngáy, bức bối.

Vị tinh dịch của em không đắng ngắt mà nhàn nhạt. Jeno liền biết em bé của hắn ăn uống, sinh hoạt rất tốt.

" Jeno không đụ em thật à?"

Em lần nữa xin Jeno. Hôm nay em muốn chơi tới bến cho quên đi muộn phiền. Em ôm cổ hắn, ngoan ngoãn ngồi trong lòng, meo meo vài tiếng.

Chết tiệt, Na Jaemin ơi, em tính giết chết tôi à.

Tới khi Jeno đã ngủ say, Jaemin mới rón rén ra phòng khách, gọi điện cho Jisung.

Chuông reo tới hồi ba thì Jisung mới nhấc máy. Cậu nín thở chờ ăn chửi.

" D-dạ em nghe."

" Chuyện lúc chiều nay thì mai em xin lỗi Jeno và nói là em họ của anh nhé. Chúng ta tuyệt đối không thể để cậu ấy có bất cứ nghi ngờ. Em giúp anh việc này nha."

Nói xong Jaemin cúp máy, để lại Jisung vẫn còn ngỡ ngàng. Cứ tưởng là sẽ bị ăn chửi cơ. Dù gì lúc chiều cũng là do cậu hấp tấp. Nếu biết Lee Jeno là bạn trai của sếp thì đã không hung hăng như vậy.

Sáng ngày hôm sau, cậu vừa đặt chân vào sở thì đã bị ánh mắt sắc như dao làm tổn thương.

Lee Jeno lườm từ đầu tới chân Jisung một lượt, nhếch mép cười đểu rồi tiếp tục gõ bàn phím.

Jisung thở dài một hơi, tên trẻ con này. Tại sao sếp Na lại đi thích tên ngốc to xác này nhỉ?!

Một ly coffee được đặt lên bàn, Jeno nhìn theo tay người vừa đặt cốc. Hứ, tên nhãi ranh đáng ghét này.

Jeno ra vẻ chẳng để tâm tới, tiếp tục làm việc của mình.

Jisung lúng túng nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói:" Tiền bối, chuyện hôm qua... cho em xin lỗi."

Jeno ngỏng tai nghe nhưng mắt vẫn nhìn màn hình, tay gõ phím.

" Em không biết anh là người yêu của anh họ em nên có chút thô lỗ. Anh ấy hôm qua mắng em nhiều lắm. Em xin lỗi." Jisung cúi gập người 90 độ xin lỗi thành khẩn.

Tha lỗi lẹ đi trời ơiiiii!!! Tại sao nhất định phải yêu thằng cha này vậy sếp Na ???

" Anh...anh họ sao?"

Jeno lắp bắp lên tiếng, hai tay tóm vai Jisung kéo cậu thẳng người, mặt mũi tí tởn.

" Ôi em zai, xin lỗi gì chứ. Anh nhận. Em khách sáo quá. Em trai Jisung này sao không nói sớm."

Jisung ngỡ ngàng trước sự thay đổi nhanh như chong chóng của Jeno. Anh ta híp mắt cười, nở một nụ cười thân thiện mà cậu chưa từng nhận được.

Trước nay tên Lee Jeno toàn hằm mặt với cậu, không mắng thì quát chứ làm gì có chuyện cười cười nói nói đon đả vậy đâu.

" Sau này em trai yêu của anh có gì khó khăn cứ tìm anh giúp đỡ nhé. Anh giúp hết lòng luôn."

Thật không tin được đây là lời do Lee hãm tài nói.

Tự dưng được cái danh em trai anh Jaemin, mọi thứ trong sở được thay đổi hoàn toàn.

Jisung sung sướng hưởng thụ, hết bị Lee Jeno chèn ép.

Còn Jeno thì vui vẻ cả ngày. Thì ra là em vợ, tưởng gì đâu là tình địch, làm hắn luôn sống trong lo sợ. Sợ một ngày Jaemin sẽ không để mắt tới hắn nữa.

___________
Huhu. 20/08/2022. Tài khoản @leejen_o_423 đăng tải hình ảnh cùng tài khoản @na.jaemin0813.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro