15 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lái xe lên Seoul, Jeno tạt qua chợ hoa, muốn gói một bó hoa tặng phu nhân nhà mình.

Ông chủ già nhận thấy cách gói hoa của Jeno có chút khác liền tiện mồm hỏi:" Hoa này không gói cho vợ nhỏ à?"

Jeno ung dung đáp:" Thế mà ông cũng nhìn ra chuẩn đấy. Con gói tặng mẹ. Giờ con về Seoul, chắc hơn tuần mới quay lại đây. Ông đừng nhớ con quá mà khóc đấy."

Hắn hí mắt cười, mồm miệng trêu ông chủ. Nói thật thì ở đây lâu, giờ về lại Seoul, hắn cũng có chút nhớ nhớ.

" Thằng bố mày. Ai mà thèm nhớ. Vớ vớ vẩn vẩn." Ông lão giơ gậy khua khua, vờ như tức giận, khoé môi nhếch lên cao. Khuôn mặt già nua, nhăn nheo tràn ngập ý cười.

Tự dưng ông nhớ tới vợ nhỏ của Jeno, lần trước nghe nói cậu ta là con trai tiệm giặt Nana, nhưng người sinh ra và sắp chết đi ở nơi này, lý nào mà lại không biết.

Nhớ ra là phải nói liền, ông vỗ vai Jeno hỏi chuyện:" Vợ nhỏ của mày là người ở đâu đến đấy?"

Jeno nghiêng đầu, cười trêu chọc, giọng điệu ngả ngớn:" Gì mà dân đâu? Ông già lẫn quá rồi. Em ấy là người ở đây mà. Có năm đại học thì lên Seoul học rồi làm việc mấy năm xong lại về đây thôi."

Ông chủ xoa mái đầu lơ thơ vài sợi tóc bạc của mình:" Mày chỉ nói vớ vẩn. Cậu ta là dân đây mà tao không biết à? Thằng ranh họ Na kia làm gì có con trai. Có cô con gái thì lấy chồng ở tỉnh trên..."

Đúng lúc ông lão nói thì bên ngoài ồn ào át cả tiếng người nói. Đối diện xảy ra xô xát, lại là tranh giành khách của mấy tiệm buôn. Jeno chẳng kịp nghe, chạy vội ra can ngăn. Hắn thở dài, trước khi được nghỉ ngơi mà vẫn phải xử lý nốt mấy việc này.

Rước được mấy người kia lên sở ngồi kí giảng hoà thì cũng tới chiều.

Chuyện ban trưa cả Jeno lẫn ông chủ hoa cũng chẳng nhớ gì. Giờ thì hắn chỉ nhớ tới phu nhân ở nhà đang gọi loạn cả lên và vợ nhỏ đang chơi trò hành tung bí ẩn mà thôi.

Gia đình họ Lee bốn đời làm "quan triều đình" nhưng nếp sống giản dị, căn nhà bình thường nằm trong khu đất của quan chức cấp cao.

Jeno lái con xe vào gara, vừa mở cửa bước ra thì mẹ đã đứng sẵn dang rộng hai tay để ôm lấy con.

Phu nhân Lee thoạt nhìn rất trẻ nhưng cũng hơn 60 tuổi rồi. Hơn ba tháng không gặp con, bà nhớ vô cùng. Xoay thằng con cưng một vòng, thấy nó béo tốt hơn so với lúc ở nhà, bà cũng mừng.

Mẹ Lee vỗ mông Jeno một phát, đẫy tay đấy. Bà cười khà khà, tít cả mắt, điệu bộ y chang hắn, nhìn là biết ngay hai mẹ con, không lẫn đi đâu được.

" Ái chà, được anh nào ở dưới đấy chăm cho béo trắng cả ra đúng không?"

Hai mẹ con thân thiết với nhau, bà hí mắt cười gian nhìn thằng con mình. Vừa nói bâng quơ thế mà Lee Jeno mặt đồng da sắt lại biết đỏ mặt. Hắn cười ngượng với mẹ.

Bà ngạc nhiên, há hốc cả mồm:" Bé cưng có người yêu ở đó thật sao?"

Chuyện Jeno là gay, cả nhà đều biết. Ban đầu bà cũng phản đối dữ lắm. Làm gì mẹ nào chấp nhận con mình đồng tính đâu. Nhưng rồi một phần thương con nên cũng nguôi nguôi, thêm nữa bị con gái lớn dụ coi phim bê đê nên thấy đó cũng phải vấn đề gì quá to tát. Tình yêu thì đâu phải do giới tính quyết định.

Bà đã hi vọng thằng nhóc nhà mình sẽ mang một anh chàng đẹp trai nào về nhưng từ lúc come-out tới giờ cửa nhà họ Lee chưa có ai bước vào. Thay vào đó là hàng loạt tin thằng ranh Jeno đi gay bar, kiếm bạn tình. Bà hận không thể đạp nó vài phát. Thế nên việc chuyển Jeno xuống vùng nông thôn là ý kiến hay, cả bố Lee cũng hài lòng với đề xuất đó của cậu đội trưởng.

Jeno biết mẹ mong ngóng tin tức mình có người yêu lắm rồi mà hắn chưa từng có ý định giấu. Nghĩ tới Jaemin thôi là hai mắt đã sáng rực, cả người như tiêm chất kích thích, hưng phấn vô cùng.

Lâu lắm mẹ Lee mới nghe bé cưng hót nhiều như bây giờ. Jeno kể rất nhiều về chàng trai ấy, nào là đẹp ra sao, tốt tính cỡ nào, tinh tế như nào,... bà nghe mà cũng mê theo. Trong đầu chắc mẩm thiên sứ nào lại mù mắt vớ phải thằng nhóc xấu xa nhà mình. Bà vừa mừng vừa tiếc cho cậu chàng kia.

Kể một thôi một hồi cũng tới giờ cơm tối, lúc này Jeno mới nhớ ra chưa thấy bố đâu. Lúc trước khi còn ở nhà, bố Lee chẳng bao giờ vắng mặt bữa cơm tối, trừ phi đi công tác.

Jeno một tay bê bát canh, một tay cầm đĩa thịt đặt lên bàn, thắc mắc hỏi mẹ:" Bố đi đâu vậy ạ?"

" Bố con tham dự sự kiện gì gì tít bên Sing í. Bữa đó ông ấy nói mà mẹ quên rồi." Mẹ Lee nhớ nhớ quên quên, cũng chẳng để tâm lắm, trả lời lấy lệ.

" Bố đi một mình hay với cả Lee DongHyuck vậy ạ? Con đang cần DongHyuck mà gọi không được cho nó."

Mẹ Lee lườm hắn một cái, rất không vừa ý cách gọi anh trai của Jeno.

" Đi với DongHyuck cùng với anh rể tương lai của con nữa đấy."

Nhắc tới con rể tương lai là mắt bà sáng cả lên. Bà ưng chàng trai này lâu lắm rồi, chuyến đi lần này cũng là tác hợp cho con gái lớn và cậu ấy.

Có một sự thật là ba đời nhà họ Lee đều phục vụ cho quân đội, từ trai tới gái, không thiếu một ai, nhưng chẳng hiểu sao lòi ra thằng nhóc Lee Jeno không mặn mà gì. Suốt mấy năm trời ép mãi mới vào khuôn nhưng cũng chẳng ra đâu vào đâu. Cả nhà biết thừa Jeno vỏ ngoài làm cảnh sát, bên trong đam mê đầu tư tài chính. Nó có ăn chơi nhảy múa như nào cũng từ tiền đầu tư được mà ra, tháng nào cũng gửi cho bà mấy chục triệu. Thôi thì cũng đành nhắm mắt làm ngơ.

Chị gái của Jeno đến tuổi lập gia đình, việc xem mắt hay được gán đôi, giới thiệu cũng chẳng lạ. Jeno chỉ lạ là bà chị cá tính của mình mà chịu ngồi yên cho bố mẹ sắp đặt á?! Trừ phi bà ý thích ngay từ đầu không thì còn lâu.

Dù cả tối ngồi nói chuyện mải mê với mẹ nhưng hắn không ngừng ngó điện thoại, chỉ cần động tĩnh nhỏ là phải kiểm tra ngay, sợ lỡ tin nhắn của Jaemin. Nhưng, đời mà, càng mong càng không có gì. Nguyên tối, vẫn bặt âm vô tín.

Mẹ Lee biết con nóng lòng muốn có không gian riêng tư, bà xua tay đuổi Jeno về phòng.

" Anh chỉ chăm chăm nhớ người yêu thôi. Về phòng đi, mẹ nhìn anh thế này cũng ngứa mắt."

" Hê hê. Chuẩn mẹ yêu của con."

Nhận lệnh phát là hắn chạy vèo lên phòng, vừa ngồi lên giường liền thử vận may, bấm gọi cho Jaemin. Hắn chẳng hi vọng gì nhiều. Ai ngờ đổ chuông ba lần, bên kia thông máy.

" Hưm... Jeno à?!" Giọng mềm xèo ngái ngủ của Jaemin vang lên làm tim hắn như ngừng đập.

Mọi khi Jeno đã quen với giọng đáng yêu khi thức dậy của em rồi nhưng được nghe qua điện thoại như này thì cảm xúc rất khác. Hắn quắn hết cả người, tưởng tượng khung cảnh em lơ mơ nghe điện của mình thôi là phía dưới của hắn cứng luôn.

" Em đang ngủ sao? Tôi có đánh thức em không?" Chính Jeno cũng không nhận ra mình có bao nhiêu ôn nhu khi hỏi.

Ở đầu bên kia, Jaemin lau mồ hôi trên trán, cởi phanh áo ra để lộ khuôn ngực trần.

" Em không có ngủ. Em đang nhớ Jeno lắm." Tay em lần mò xuống phía dưới, chạm tới gốc dương vật. Thật sự em nhớ Jeno tới điên rồi, giọng hắn gợi cảm biết bao trong loa, em nũng nịu hỏi:" Jeno có nhớ em không?"

" Có. Em mau trở về đi. Tôi cần nghe lại câu trả lời."

" Hmm... Jeno ngoan, chờ xíu thôi là em về với Jeno."

Tốc độ ở tay em lúc nhanh lúc chậm. Cách một cái điện thoại, Jeno nghe rõ tiếng thở dốc ái muội của Jaemin. Họng hắn khát khô, cả người nóng lên theo nhịp thở tán loạn của em.

Hắn khó khăn lên tiếng sau khoảng xác định có phải em đang hứng tình hay không:" Tôi vẫn ngoan ngoãn chờ em mà."

" Je...no à, em muốn nhìn mặt Jeno." Nói dứt lời, em chẳng cần biết Jeno có đồng ý video call không thì bên kia đã nhận được lời mời rồi.

Jeno nhìn màn hình đang chờ hắn đồng ý rồi nhìn quanh phòng. Chết thật!!! Không thể để Jaemin biết hắn mò về Seoul tìm em.

Hắn nhấn đồng ý rồi nhanh chóng ấn tắt camera. Hiện lên là khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi của Jaemin, bờ môi xinh đẹp bị hàm răng trắng cắn chặt, em kìm nén tiếng rên dâm đãng của mình. Cuống họng phát ra âm thanh ưm a, tiếng rền rĩ như mèo nhỏ. Loáng thoáng, hắn còn nghe tiếng lép nhép quen thuộc. Jeno nắm bắt tình hình nhanh chóng, nở nụ cười lưu manh nhìn vẻ mặt khó chịu vì chưa chạm tới chỗ sướng kia.

Jeno khàn giọng chỉ dẫn từng tí một cho bé cưng khát tình của mình:" Đưa sâu vào trong chút... ừm... nới rộng cái lỗ đầy dâm dịch của em... ngón tay tôi chạm tới chỗ thịt mềm rồi... phải... khều nhẹ vách thịt..."

Giọng Jeno như ma lực, nói tới đâu là ngón tay Jaemin làm theo tới đó. Em khó chịu nhét hai ngón tay mình vào sâu hơn, đầu ngón gãi nhẹ vào vách thịt mềm. Cái lỗ quen ăn cặc co rút thành thục. Em mê man tưởng tượng ra Jeno đang móc cua em.

Tay cầm điện thoại run rẩy không chắc, cuối cùng em bị chính tay mình đụ tới bắn.

Jeno không nhìn được vẻ mặt em lúc này nhưng thông qua tiếng thở và rên rỉ của em, hắn mường tượng ra được hai mắt long lanh tràn đầy dục vọng, miệng lưỡi không ngậm lại được, nước bọt chắc hẳn đã tràn ra khoé miệng.

Em liên tục kêu tên Jeno, cả người run bần bật vì cực khoái, đầu khấc bắn tinh xong cũng run nhẹ.

Cậu em trong quần của Jeno đã cương tới phát đau, hắn móc ra khỏi quần thun, vuốt nhẹ. Bây giờ mới tới trò hay đây này.

Jaemin lúc này đã cầm lại điện thoại, nhíu mày nhìn vào màn hình tối đen kia, dẩu mỏ bất mãn:" Em muốn ngắm Jeno mà. Mở cam lên đi anh."

Phía bên kia, không một tiếng động. Jaemin càng sốt ruột:" Jeno? Anh còn ở đó không?"

" Jeno à???"

Đáp lại em là tiếng sột soạt cởi quần áo rất vang, tiếp tới là giọng nói không thể nào quen hơn.

" Jeno đụ em đi...ha... sâu nữa... ah... nh-nhanh... ưm..." (tiếng trong video)

Em nhanh chóng bị tiếng rên dâm đãng của mình là cho đỏ mặt đồng thời nhớ lại hôm ấy cũng nứng chết đi được. Dù vừa xuất xong, cậu em vừa ỉu xìu giờ cũng ngo ngoe dựng dậy, phía bên trong ngứa ngáy vô cùng. Jaemin cần một thứ thô to gân guốc nhét vào.

" Dựng điện thoại lên bàn, quay thẳng vào cái miệng dâm phía dưới em đi." Giữa âm thanh dâm đãng, câu hồn kia mà hắn vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt ra lệnh cho em.

Jaemin ngoan ngoãn làm theo sắp xếp của hắn.

Đầu bên kia, Jeno đã trình chiếu video lên màn chiếu. Trong bóng đêm chỉ có ánh sáng mập mờ tới từ những hình ảnh dâm loạn kia phản ra. Yết hầu Jeno lên xuống khi thấy cặc bự của mình đâm rút mạnh mẽ vào lỗ nhỏ đáng thương kia. Thì ra khi đụ, hắn mạnh bạo với em tới thế.

Camera chĩa thẳng về Jaemin, em quỳ ngoan ngoãn trên giường, chờ chỉ thị tiếp theo.

Jeno liếc mắt nhìn xuống điện thoại. Một bé thỏ ngoan đang quỳ trên đệm trắng, hai mắt long lanh mong chờ nhìn thẳng vào camera, tay đặt trên đầu gối vần vò gấu áo. Cái áo sơmi xộc xệch đã bị cởi ra cúc, một bên tuột xuống lộ đầu vai tròn xinh đẹp. Ngực em bị ép thấy cả rãnh ngực. Jaemin xinh đẹp ngay cả khi không chỉn chu. Tóc tai em tán loạn rủ xuống che đi trán, vài lộn vểnh lung tung, và thứ khiến Jeno không thể nhịn cười là chim nhỏ đứng thẳng giữa hai chân em.

" Nằm úp chổng mông về phía điện thoại. Khoe cái thứ dâm tiện thèm cặc của em ra."

Jeno bật mode thô tục. Hắn nói mấy lời bẩn thỉu ấy mà không hề thấy ngượng, còn Jaemin đỏ bừng tai rồi những vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Em nằm úp xuống ga giường mềm mại, mặt nghiêng sang bên, đẩy cao hông lên, mông vểnh thật cao, hai tay chủ động banh thịt mông đẫy đà, lỗ dâm mấp máy mở ra đóng vào như gọi mời.

" Lắc đít đi, cầu xin con cặc tôi đâm vào cái lỗ thèm cặc trai ý."

Eo nhỏ dẻo dai đung đưa, đít to lắc ngoáy nhiệt tình.

Miệng em ú ớ, van xin:" ahhh... tiến vào đi... lỗ đít ngứa quá à... muốn ăn cặc bự của Jeno..."

Giọng Jaemin hơi khàn, mông lắc lư, dâm dịch rỉ ra, chảy men theo mép đùi mà thấm xuống đệm.

" Con cặc tôi đang cà lên rãnh mông em, cà tới em ngứa muốn điên."

Em đeo airpod nên tiếng Jeno trầm khàn bên tai, thì thầm gợi dục. Mắt nhắm mà tưởng tượng phía sau mình là thân hình cường tráng của hắn. Con cặc nóng bỏng đang mài lên rãnh mông, lướt qua thịt mông, quét xuống đùi non rồi đụng chạm tới dương vật của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro