6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vẫn đang trên đà tăng. Mã xanh lúc chốt phiên được mua hết. Sang tuần nhiều người chờ bán lại mà có vẻ là không ai bán." Người ở đầu điện thoại đang tường thuật chỉ số chứng khoán của công ty X mà tháng trước Kim Se-Jeong đưa cho Jeno.

Hắn gật gù lắng nghe. Một tháng này Jeno nhờ bạn quan sát cổ phiếu của công ty X. Mọi thứ đều khả quan và rất nhiều người đang để mắt tới nó. Và một điều rõ ràng là Jeno đang là người có lợi nếu tham gia.

" Tháng này X bán ra 5 trái phiếu, người mua đều nhận được hoa hồng khá cao của công ty. Tao thấy sang tháng mày mua vào thì lợi nhuận tăng nhiều hơn của các nơi khác. Nghĩ kĩ xem."

" Được rồi, mày quan sát nốt tuần này giúp tao. Đồ từ thằng loz kia đưa làm tao không yên tâm lắm." Hắn đổi tai nghe, mắt liếc đến cặp mông đang bận rộn là đồ.

Jeno cúp máy liền tiến đến sờ soạng mông em.

" Jeno à, em đang làm việc."

Jaemin đứng thẳng, xoay người thơm lên cằm hắn. Dỗ ngoan Jeno bằng một nụ hôn kia thì đâu có được. Hắn chu môi:" Hôn lên đây thì tôi để em làm việc nè."

" Jeno biết là không được mà."

Câu nói kia của Jeno làm không khí trở nên khó xử.

Jeno đã từng hỏi Jaemin vì sao em không hôn môi cùng hắn. Jaemin nói rằng, nụ hôn với em rất thiêng liêng, em sẽ trao cho người em yêu. Ừ, hắn là bạn tình không phải người yêu.

" Đùa em chút thôi." Jeno ngượng ngùng gãi mũi, mắt đảo quanh. Tay chân không biết đặt đâu cho phải. Hắn thấy cũng sắp đến giờ làm buổi chiều liền nói:" Tối nay tôi đưa em đi ăn món ngon nha."

Jaemin tính nhận lời nhưng chợt nhớ ra nay người kia đến nên lắc đầu từ chối.

Nói thiệt là cảm giác bị từ chối chẳng dễ chịu tẹo nào. Hắn bị em khước từ năm lần bảy lượt. Rõ ràng thời gian của em tự do hơn hắn nhưng mỗi lần hẹn em cái gì thì đều khó như muốn hẹn nguyên thủ quốc gia vậy.

Jeno cau mày, giọng lạnh đi vài phần:" Vì sao?"

Jaemin nhận ra sự hậm hực của hắn, tay vẫn không ngừng động tác, khẽ nói:" Nay em phải gặp một người quan trọng. Hôm sau đi ăn là được."

" Hôm sau tôi không đói. Người đó là gì với em mà phải huỷ kèo với tôi. Tại sao em không dành thời gian cho tôi?"
Jeno lớn tiếng với em, biểu cảm dữ tợn. Hắn túm chặt tay em, ép em phải đối diện với mình mà trả lời. Ở đây làm gì có ai quan trọng hơn hắn. Jaemin cũng chỉ là người giặt là của một thôn nhỏ bé thì lấy đâu ra việc hệ trọng với chả người quan trọng.

Cổ tay Jaemin đau nhói khi bị hắn giữ chặt, mắt em rưng rưng nhìn khuôn mặt hung dữ của Jeno, méo miệng muốn khóc. Em biết chỉ cần rơi nước mắt là cơn giận của Jeno sẽ lui đi. Và hắn sẽ dỗ em như bao lần mà thôi.

" Na Jaemin. Em đừng nghĩ khóc thì tôi sẽ dỗ nữa. Kẻ mà em kêu quan trọng là ai? Trai hay gái? Già hay trẻ?"

Thỏ con ầng ậc nước mắt, thút thít tới đáng thương khi bị quát. Jeno bắt đầu thấy hối hận nhưng lý trí mách bảo vẫn tra ra được tên kia. Hắn ngửi thấy mùi chẳng lành.

" Ch-úng ta chỉ là b-ạn tình thui mà. Jeno... đừng x-ía dô chuyện của em." Em đã phải hít một hơi thật sâu mới dám nói vậy.

Nghe xong câu ấy, trong lòng vang lên tiếng chuông rúng động lý trí hắn. Jeno đang ngày càng đi quá xa, vượt mức của mối quan hệ bạn tình này. Hắn đang đòi hỏi quá nhiều ở em. Còn em thì vẫn đang làm đúng theo nguyên tắc.

Jeno buông tay em ra, nhìn em nhăn nhó xoa cổ tay hằn đỏ mà cảm thấy chướng mắt. Hắn đang bị cái đéo gì thế này?!

Jeno quay người, sải bước về phía cửa. Hắn sợ nếu như còn ở lại đây thì sẽ đè em ra cưỡng hôn, giẫm nát cái gọi là thiêng liêng của em. Chó chết thật!!! Bạn tình cái kiểu đéo gì đây.

" ưm... Jeno à." Jaemin vội chạy theo chân hắn.

Jeno đang bực mình nghe vậy trong lòng liền nở hoa. Khà, Jaemin muốn níu hắn lại vì sợ bị giận chứ gì. Chung quy thì hắn vẫn quan trọng với Jaemin, ít nhất là lúc này.

Nhưng hắn sĩ diện, không có quay người lại, dừng chân ở bậc hiên.

" Sao?" Vẫn đang giận em đó nha. Mau nói gì tôi nghe lọt tai đi.

" Jeno không được mắng em vì em lớn hơn Jeno 4 tuổi." Jaemin chống nạnh, dẩu mỏ nói.

Em nhận ra Jeno mắng em rất nhiều, lúc làm tình còn hay tét đít em như trẻ con. Như thế là không được. Dù em yêu Jeno nhưng không thể cho Jeno cái quyền lộng hành, láo lếu với bề trên.

Đm, không nhắc thì đây chắc quên đấy.

Jeno đen cả mặt, không biết nói gì nữa luôn. Tại sao đã hợp gu mà hơn tuổi hắn để làm cái gì?! Bực mình quá.

" Em hơn tuổi nhưng em hư. Hư thì sẽ bị mắng." Jeno cũng chống nạnh cãi lại em, điềm nhiên phản pháo rồi xoay người chạy đi.

Hôm nay sao mà bực mình thế. Con thỏ nhỏ nay cắn người, hết cả ngoan luôn.

Trời nắng đã khó chịu chết mẹ ra rồi, còn bị bé cưng cãi lại. Đến hút thuốc còn bị rơi bật lửa mới mua xuống cống. Jeno thấy đây là ngày sao thuỷ chiếu đầu hắn.

" Cậu đi thẳng xong rẽ trái 100m thì thấy cổng ngoài đề tên. Tầm này tiệm vẫn mở đấy."

Jeno vừa bước vào sạp tạp hoá nhỏ gần sở thì nghe bà bán hàng chỉ đường cho một khách lạ mặt. Nom cái tướng, bộ đồ trên người và cả cái xe Azera bên ngoài thì chắc là dân nơi khác đến.

Hắn đánh giá tổng thể người trước mắt, lắc đầu. Thôi kệ. Làm cảnh sát mà nhìn ai cũng nghi ngờ là không ổn.

" Con cảm ơn." Giọng Seoul chuẩn luôn à? Ghê đấy. Đến đây làm gì nhỉ?!

Jeno tự dưng thấy là lạ trong người. Có điềm. Vì hắn lại lần nữa là rớt bật lửa xuống đất.

Từ đây đi thẳng mà rẽ trái, lại còn 100m? Dm là tiệm giặt Nana. Không lẽ đây là thằng cha mà Jaemin kêu quan trọng sao?!

Lửa giận trong hắn bừng bừng. Mới nguôi giận được tí đã đụng ngay mặt tình địch rồi. Tuy giờ Jeno hơi nhếch vì làm cảnh sát quèn ở vùng nhà quê này nhưng dù sao trên Seoul hắn cũng là con nhà nòi đấy. Cái tên bảnh bao èo uột kia thì sao đọ được với hắn. Phải đi ngăn chặn chuyện xấu xảy ra. Mối quan hệ bạn tình thì sao? Thì cũng phải chung thuỷ, biết mình hắn thôi nhá.

Jeno nóng đầu chạy ngược về tiệm thì sững người. Tiệm Nana lần đầu tiên đóng cửa lúc 2 giờ chiều. Gần 3 tháng biết nhau, Jaemin chưa bao giờ vì hắn mà đóng cửa sớm. Ngoại trừ lần đầu xác định mối quan hệ là em chủ động tìm hắn thì tất cả về sau Jeno đến tìm em. Chết tiệt!!! Tên gà kia là ai?!

Jeno đứng giữa trời nắng, tá hoả gọi điện cho Jaemin nhưng nhận lại toàn giọng tổng đài.

" Địt mẹ." Chửi thề một tiếng xong Jeno từ bỏ vì sếp vừa gọi đến, kêu hắn quay về làm việc.

Na Jaemin, em chờ đấy. Đêm nay tôi đụ chết em.

Cùng lúc đó, Jaemin đưa người về nhà. Em ngồi đối diện với thanh niên, biểu cảm thoải mái khi cầm tệp hồ sơ trong tay.

" Em làm tốt đấy." Jaemin khen người đối diện.

Cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa, áo sơmi đóng thùng quần âu nghiêm chỉnh cũng nhe răng, ngại ngùng khi được khen.

" Mà em xuống đây đã tìm được nhà chưa? Nếu không ngại thì bảo DongHyuck sắp xếp cho." Jaemin quan tâm hỏi.

Thanh niên tên đầy đủ là Park Jisung vui vẻ đáp lại:" Bên sở hỗ trợ nhà ở cho em rồi ạ."

Jaemin cười cười:" Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn em không quản khó khăn mà công tác ở đây để hỗ trợ anh."

Jisung cảm động muốn khóc. Cậu là lính mới, còn nhiều sai sót nhưng đã có cơ hội được tiếp xúc sếp lớn như này. Mà người ấy còn là thần tượng của mình. Jisung chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên thôi. Anh ấy ở ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều, dịu dàng với cậu nữa chứ.

Trong sở vừa dọn một chỗ trống cho cảnh sát mới.

Jeno nhìn chỗ trống cạnh mình mà ngao ngán. Đã mệt vãi lò rồi mà còn nhận thêm vụ hỗ trợ viên cảnh sát mới thi đỗ vào đây nữa. Cái sở cảnh sát phèn ở khu này thì có con mẹ gì mà đâm đầu vào. Hắn muốn nghỉ còn không được đây.

" Park Jisung, 26 tuổi. Thi 3 lần mới đỗ công chức. Kinh nghiệm zero." Jeno cầm lý lịch đọc nhẩm. Soi đến cái mặt này nhìn quen quá nhưng hắn chẳng nhớ là thấy ở đâu.

Ting...

Tin nhắn tới.

[ Đêm nay em qua chỗ Jeno được không? Tự dưng nhà em có chuột. Em sợ lắm.]

Jaemin gửi kèm ảnh dây điện bị chuột cắn.

Đáng thương đấy nhưng hắn đang giận em nên xin phép là kệ luôn. Nhưng kệ gì thì Jeno không nói vì hắn đang mặc mỗi quần sịp chờ em tắm xong.

" Ơ Jeno ơi, quần áo em sao biến mất rồi." Jaemin ở trong phòng tắm nói vọng ra.

Jeno nghiêng đầu nhìn bộ quần áo ngủ của em bị hắn lén vứt về chỗ cũ.

" Không biết gì hết. Nhưng tôi nhớ tôi có treo bộ đồ trong đó. Em mặc tạm đi." Hắn nhếch mép cười, vỗ nhẹ thằng đệ mình phát. Sắp được ăn bữa chính của tuần nhé.

Jaemin bối rối cầm cái áo trong suốt trên tay cùng quần lọt khe bé xíu. Jeno chuẩn bị những cái này lúc nào vậy??

Em đỏ bừng mặt khi thấy bộ dạng mình trong gương. Mặc áo như không mặc áo. Thân thể em lồ lộ hết qua lớp vải trong suốt hồng phấn này, áo không dài, chạm đúng đến eo Jaemin, cổ áo hơi rộng trễ gần tới ngực. Hai đầu vú bị cọ qua lại mà cương lên, như hai hạt đậu đỏ. Nhưng khó chịu nhất phải nói đến cái dây đang thít chặt khe mông của em. Phía trước là miếng ren tam giác còn chẳng bao nổi chim nhỏ, phía sau là sợi dây nhỏ xíu.

Jaemin lắc đầu, ánh mắt hiện rõ sự bất lực. Jeno tính đêm nay trả thù cho chuyện lúc chiều lên mông em ư? Em tự nhìn mình trong gương mà chán nản.

" Em xong chưa vậy? Lâu quá." Jeno bên ngoài ngó đồng hồ, giục em.

Thôi được rồi. Chiều nay vừa làm cún bự dỗi, giờ dỗ tí thì mới ngoan tiếp được.

Jaemin vẩy chút nước lên người, áo trong suốt dính chặt lấy đầu ti.

Cửa vừa mở ra, cậu em của Jeno ngóc đầu hót. Đm. Đẹp hơn cả tưởng tượng nữa. Jeno không chớp mắt nhìn em. Trong đầu trống rỗng.

Gương mặt thuần khiết, trong veo khi vừa tắm xong, hai má ửng hồng, mắt long lanh ánh nước, môi đỏ chúm chím kết hợp với đồ trên người tạo ra cảm giác vừa ngây thơ vừa lẳng lơ. Muốn làm người khác phạm tội.

Ban đầu Jaemin hơi tự ti, khép lép bước đến cạnh Jeno nhưng vẻ mặt say mê kia làm Jaemin tự tin hơn. Em cũng nứng rồi. Cái đùm nhô cao giữa háng kia chính là thứ Jaemin yêu thích.

Đến lúc làm nhiệm vụ. Action!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro