cải tà quy chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt từ khi tan trường cho đến tận lúc ngồi vào bàn học, Jaemin chẳng hề líu lo bám dính lấy Jeno như mọi ngày. Cậu mặt nặng mày nhẹ, quay lưng lại với Jeno khiến ai kia dở khóc dở cười vì không biết phải hạ hỏa tiểu yêu tinh nhà mình ra sao.

Nghe tiếng sầm cửa rung động từ phía trên tầng, anh gãi gãi mày, sải đôi chân dài hướng lên phòng ngủ của cả hai.

Jeno cố tình tạo một tiếng két rõ rệt khi mở cánh cửa, khiến Jaemin đang dỗi hờn chỉ dám dỏng tai lên hóng hớt từng động tĩnh. Thấy vậy, anh tiến đến phía sau nơi ghế cậu đang ngồi, thổi nhẹ vào tai làm Jaemin co rúm người lại vì vừa buồn vừa ngứa.

Cậu đẩy anh ra, hùng hùng hổ hổ.

"Người nào hôm nay ở trường còn giáo huấn tôi phải ôn thi cho tử tế? Anh có biết tên đầu sỏ khiến tôi không ôn được bài là ai không? Chính là anh đấy. Đi ra cho tôi học bài!"

"Tên đầu sỏ" lúc này không hề cáu giận, mà nhướn mày, nở một nụ cười thích thú trước cách xưng hô mới lạ này.

Anh bước từng bước tiến về phía người đối diện cho đến khi cậu bị dồn hẳn vào góc bàn rồi hạ giọng chất vấn.

"Không phải do em gian lận hay sao? Còn để thầy Jang bắt gặp nữa? Anh mà không phải chủ nhiệm của em thì liệu em có yên ổn được như bây giờ không?"

Jaemin nuốt nước bọt, chu môi đáp, "Nhưng cũng chỉ là thi thử thôi mà... anh có cần mắng em đến vậy không?"

Jeno thấy cậu đến chết cũng không thèm nhận lỗi còn trách ngược lại, bèn một tay quờ lấy cây bút trên bàn, tay còn lại bế bổng Na Jaemin lên vai. Bước đến bên giường, anh thả rơi cậu xuống chiếc đệm, khiến Jaemin la lên oai oái.

"Học sinh mà thầy giáo dạy không nghe còn cãi lại, theo em có đáng bị phạt hay không?"

"Thầy giáo mà lên giường với cả học sinh, theo anh có đáng bị phạt hay không?"

Thấy mèo nhỏ sắp bị ăn sạch đến nơi vẫn còn già mồm cãi cố, Lee Jeno mất kiên nhẫn kéo thẳng hai lớp quần mỏng manh của cậu xuống.

Chẳng đợi Jaemin kịp bất ngờ, Jeno đã mạnh mẽ tách hai chân cậu ra, ghé sát mặt gần vào nơi tư mật của người nhỏ. Anh ồ lên một tiếng khi thấy chi chít những dòng chữ rải khắp trên má đùi trong của "cậu học sinh" hư. Sờ nhẹ lên nét chữ viết vội, chẳng thành hàng thành lối, nhưng màu mực đen đối lập trên làn da trắng nõn của Jaemin như những đường nét hoa văn đẹp đẽ khiến cổ họng Lee Jeno khô khốc hơn bao giờ hết. Vết mực theo những cái mơn trớn nhẹ nhàng từ tay anh dần nhòe trên da cậu, khiến anh cảm giác mình đang vấy bẩn một thiên thần ngây thơ nào đó.

Nhưng anh biết, cậu chẳng hề trong sáng như cách cậu thể hiện ra.

Lí trí Na Jaemin dường như đã tan biến khi chạm phải ánh mắt Lee Jeno đang ngó lên giữa hai chân của mình. Cậu cắn môi quay ra phía khác, ngăn không cho mình đầu hàng trước sự tấn công từ người đàn ông gợi cảm, trong một tư thế gợi cảm thế kia.

Nhưng Lee Jeno đâu dễ mà buông tha cho cậu như thế! Anh chộp lấy chiếc bút khi nãy, bất ngờ chọc vào cửa mình của Jaemin. Cậu trợn tròn mắt, tay bụm miệng, ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn người đáng ghét kia.

Jeno thấy vậy, tay vẫn cầm chiếc bút chu du qua lại nơi tư mật của người nhỏ, miệng ghé lên thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói trầm khàn, suýt chút nữa làm Jaemin mất kiểm soát.

"Em Na đã hư thế này, thì thầy giáo Lee phải phạt em thôi."

Jeno nhịp nhàng đưa đẩy tốc độ tay, di chuyển chiếc bút ra vào trong hậu huyệt người dưới thân. Chiếc bút kim loại lành lạnh, thuôn dài chọc ngoáy bên vách tràng, kích thích từng dây thần kinh xúc cảm bên trong cơ thể.

Nghĩ đến việc chiếc bút cậu vẫn cầm trên tay để viết bài hàng ngày, giờ đây lại ra vào trong chính thân thể mình, cậu tự thấy bản thân thật hư đốn. Nhưng cảm giác tội lỗi chẳng thể ngăn Jaemin vô thức uốn éo thân mình, môi xinh bật ra những tiếng rên khe khẽ. Cậu hoàn toàn quên mất bản thân đang thi gan với Lee Jeno.

Ngay vào lúc cậu đang chìm trong sung sướng thì anh chợt rút cây bút ra, để lại cảm giác trống vắng đến khó tả.

Na Jaemin chớp chớp hàng mi dài há miệng đòi hỏi nhiều hơn nữa, "A-anh... em muốn"

Lee Jeno cười nghiêm chỉnh, nhưng rơi vào mắt Jaemin lúc này lại như đang trêu ngươi mình. Cậu chồm lên, ôm lấy cổ Jeno chu mỏ nài nỉ.

"Thầy giáo Lee, em biết sai rồi, lần sau em sẽ không thế nữa đâu ạ."

"Dùng chính tang vật để xử phạt em. Xem ra phương pháp này có vẻ hiệu quả đấy nhỉ?"

Dù trong lòng như mở cờ với biểu hiện của người yêu, anh vẫn lạnh lùng gỡ tay Jaemin xuống, cất bước ra phía cửa phòng.

Súng đã lên nòng, Jaemin sao có thể để anh đi như thế. Cậu chộp lấy tay Lee Jeno, mạnh mẽ kéo anh nằm xuống giường. Đôi chân thon dài khóa chặt bên hông, ngăn không cho anh chạy trốn.

Jeno cũng chẳng định rời đi thật. Cậu bị kích thích, nhưng anh cũng chẳng khá hơn là bao. Thân dưới bị kìm hãm trong lớp quần đến trướng đau, nhưng anh vẫn thong thả nằm dài trên giường, nhướn mày mong chờ những hành động tiếp theo của người nhỏ.

"Thầy giáo Lee, em thật sự biết sai rồi. Thầy giúp em tẩy sạch bằng chứng với nhé!"

Na Jaemin cầm lấy tay "thầy giáo", đặt vào nơi bắp đùi của mình, miệng thỏ thẻ vào tai anh đầy tinh nghịch.

Bàn tay Jeno như bật công tắc, lập tức sờ soạng mơn trớn phần đùi trong nhạy cảm của cậu. Dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng ngủ, một Jaemin nửa kín nửa hở thế này càng kích thích anh đến bội phần.

"Ồ, em Na muốn thầy giúp em bằng cách nào đây?"

Na Jaemin không vội vã trả lời, anh cũng chẳng gấp gáp để lấy được đáp án. Tay cậu không hề yên phận, xoa dọc vùng bụng thon gọn với những múi cơ rõ rệt của người kia rồi dịch dần xuống, mơn trớn đường chữ V gợi cảm.

Đôi bàn tay mềm mại men tới cạp quần của Jeno, rồi bất ngờ chui vào trong, bắt lấy bộ phận đã dựng lều từ lúc nào không hay.

Trong không gian chật hẹp, tay cậu nhịp nhàng xoa nắn tuốt lộng, khiến quy đầu cọ sát liên tục vào lớp vải. Sự ngứa ngáy xâm chiếm nơi trí óc, khiến Lee Jeno chẳng thể chờ thêm mà vùng lên lật ngược Na Jaemin nằm xuống giường.

"Để thầy dùng chất lỏng của thầy tưới sạch bằng chứng giúp Na Jaemin nhé."

Jaemin thầm nuốt nước bọt. Chẳng cần cậu đồng ý, Jeno lập tức ngậm lấy vành tai của cậu mà gặm cắn. Bàn tay cũng không chịu thua mà lần mò đến khe mông của người kia, đưa đẩy ngón tay gãi nhẹ lên miệng huyệt hơi ẩm ướt.

Môi Jaemin chủ động tìm đến môi anh, đầu lưỡi ngọt mềm điên cuồng liếm láp như chẳng thể kiên nhẫn một giây phút nào. Jeno hé miệng đón nhận hơi thở ấm nóng của người yêu, môi lưỡi cuốn lấy nhau không rời, phát ra những tiếng chóp chép đầy dâm mỹ.

Jaemin hoàn toàn bị kích thích bởi những ngón tay đang đưa đẩy trong cơ thể mình. Những ngón tay thô ráp, sần sần vết chai hoạt động năng nổ trong vách tràng Jaemin, như gãi vào từng tấc thịt sâu bên trong cậu, làm cậu toàn thân ngứa ngáy.

Một nụ hôn với cậu lúc này là không đủ, cậu oằn mình rời khỏi môi lưỡi người kia rồi ngay lập tức ưỡn ngực lên cao. Hai hạt đậu nhỏ được mời đến trước miệng, Jeno liền lao vào thưởng thức.

Đầu lưỡi gẩy gẩy nhũ hoa hồng hào, môi tham lam liếm mút như cậu bé đòi ti mẹ. Anh dùng răng day day gặm cắn, tạo ra một xung điện nhỏ chạy dọc dây thần kinh của Jaemin. Na Jaemin sướng đến chẳng thốt nên lời.

Phía dưới, trong miệng huyệt đã thêm vài ngón tay ra ra vào vào, chọc ngoáy qua lại. Sự kích thích từ nhiều phía khiến Jaemin rối tinh rối mù, dương vật phấn nộn giật giật rồi phun ra từng dòng tinh trắng đục.

Gương mặt phấn hồng. Đôi môi sưng tấy. Những tiếng rên vụn vặt. Thân mình nhớp nháp. Nhũ hoa anh đào đỏ ửng run rẩy trong không khí. Jeno chợt ví mình với một họa sĩ xuân cung đồ tài ba đang tự tay họa nên một bức tranh tiên cảnh đầy nhục dục. Jaemin lúc này như con cá nằm trên thớt, vô lực khép hờ mắt, mặc kệ Jeno chơi đùa.

Trong một giây khi lí trí chiến thắng khoái cảm, Lee Jeno chợt nhận ra mình cần phải phạt Jaemin, chứ không phải phục vụ em. Anh ngừng mọi hành động, khiến Jaemin lơ mơ khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức đưa lên miệng mút mút như cố gắng lấp đầy sự trống vắng trên cơ thể.

Jeno ngồi tựa vào thành giường. Trên trán đầy mồ hôi, anh hé miệng thở dốc. Phần thân dưới uất nghẹn đến tím đỏ khi nhìn thân thể khiêu gợi của người mình yêu phơi bày ra trước mắt.

Anh phạt cậu, mà bản thân mình cũng như bị hành hình.

Quần âu thẳng thớm không biết đã được cởi từ lúc nào, phơi bày ra con quái thú đang hùng dũng ngóc đầu lên nơi giữa háng. Jaemin ngóc mắt nhìn. Ánh nhìn bị dục vọng khống chế như chim ưng thèm khát dương vật khiến Jeno suýt chút nữa phải bật cười thành tiếng.

Như một kẻ đói khát, Na Jaemin lồm cồm bò dậy đến trước hạ bộ Lee Jeno rồi nhẹ nhàng  cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đầu khấc như lời chào anh bạn nhỏ.

Jaemin từ từ há miệng mút mát nó, nhưng Jeno không có nhiều kiên nhẫn đến thế. Anh bất ngờ nâng hông khiến gậy thịt chọc thẳng vào cuống họng cậu.

Na Jaemin bất mãn ngẩng đầu lên, miệng vẫn ngậm đầy dương vật khiến hai má căng phồng. Cậu nhăn mày nhìn thẳng vào anh, nhưng chẳng có một chút sát thương nào. Thậm chí, ánh mắt ướt át và môi xinh dâm đãng còn như một liều thuốc kích thích thị giác đến vạn lần.

Đm, Lee Jeno nghĩ mình sắp bắn rồi.

Cậu học sinh Na Jaemin như biến thành con yêu tinh nhỏ tham lam nuốt vào thả ra gậy thịt đàn ông, điêu luyện như đã làm cả nghìn lần. Hai tay phối hợp ve vuốt thân trụ, nâng niu hai hòn trứng, khiến Jeno chỉ biết ngửa cổ thở dốc, nghênh đón những ve vuốt xác thịt từ người yêu.

Bàn tay anh dạo chơi khắp tấm lưng trần của Jaemin, rồi lại một đường đi đến hai cánh mông đang hé mở. Anh xoa xoa miệng huyệt như phần thưởng cho cậu học sinh đang cải tà quy chính.

Nhìn mái đầu nhỏ đang lúi húi dưới háng mình, anh bỗng sinh ra một cảm giác thành tựu trong lòng.

Răn em trên lớp, phạt em trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro