Châm ngòi lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cơn sốt Confession đêm qua được đăng lên diễn đàn trường. Ngay sáng hôm sau trường Đại học Quốc gia Seoul chỉ vừa mở cổng chào đón các sinh viên, xung quanh liền tấp nập người qua lại.

Vì ở kí túc xá nên La Tại Dân chỉ cần bước ra khỏi cửa độ khoảng còn mười phút trước khi chuông reo vẫn đến lớp kịp. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài đánh thức Tại Dân khỏi cơn mơ màng, cậu nhíu mắt thích nghi với ánh sáng hắt từ nơi cửa sổ. La Tại Dân ngủ còn chưa đủ, đêm qua phải thức rất khuya chạy dự án, cả cơ thể đặc biệt là vùng lưng đau nhức không thôi. Uể oải bước chân xuống giường, chăn gối quăng lộn xộn, mặt thiếu tỉnh táo, vừa xoay tay nắm cửa liền có ý định mắng người.

"La Tại Dân, khắp giảng đường đều đang náo loạn vì mày, mà mày ở đây vẫn còn ngái ngủ?"

La Tại Dân nheo mắt nhìn người trước mặt mình, thì ra là cậu bạn sinh viên năm bốn cùng khoa Truyền Thông với cậu đây mà.

"Mới sáng sớm liền đến chỗ tao làm loạn, mày có tin tao quăng mày ra cửa sổ không?"

"Cho tao vào, còn mày mau chóng đi vệ sinh cá nhân rồi ra đây tao nói chuyện" Lý Đông Hách nói vậy, chứ cũng mặc kệ La Tại Dân đang đứng bần thần một cục mà lách người vào phía trong. Cậu cũng không có nửa câu phàn nàn, nghe lời Đông Hách vào nhà tắm sửa soạn.

Bảo đợi chuẩn bị xong rồi nói, thế nhưng hai phút sau khi Tại Dân bước vào bên trong nhà vệ sinh, Lý Đông Hách liền chịu không nổi, tò mò lên tiếng.

"Tại sao mày lại đăng cái Confession ấy lên, mày nói với tao sẽ không dây vào thằng này mà?"

"Mày nói cái gì cơ?" La Tại Dân bên trong vừa rửa mặt xong, câu nói của Đông Hách tiếng có tiếng không, cậu nghe xong vẫn không biết cậu ra là đang nói về vấn đề gì.

"Tao bảo là, mày nói sẽ kết thúc với thằng nhóc họ Vương kia? Thế cái Confession về hai đứa chúng mày lộ tin mập mờ với nhau đăng vào đêm qua là ý gì, không phải mày chính là người phụ trách quản lý à. Làm vậy chẳng khác gì thừa nhận cái tin đồn ấy là đúng một trăm phần trăm?"

"Không vi phạm vào nội quy đăng Confession thì tao duyệt thôi, đâu thể vì tao là người kiểm duyệt liền xóa hết mọi tin đồn dính tới ba chữ La Tại Dân được"

"La Tại Dân tao làm bạn với mày không phải là mới đây, mày đừng bạo biện nữa, ông đây nhìn rõ rồi" Lý Đông Hách ngước mặt lên nhìn vừa đúng lúc Tại Dân bước chân ra khỏi cửa vệ sinh.

"Nói đi, lại cái kế hoạch ngu ngốc gì nữa đây" Đông Hách nhíu hai mắt lại, nhìn cậu như đang ra sức dò xét.

"Đây không phải kế hoạch, cậu ta theo đuổi tao cũng lâu, để đợi mãi thì tao thấy tội lỗi lắm" La Tại Dân phất phất tay di dời tầm nhìn của Lý Đông Hách, đến trước bàn học, sửa soạn đồ để lên lớp.

"Mày chính là biết mà nhắm mắt làm ngơ, lịch sử tình trường của nhóc ta dài cả một sớ, ai ai cũng biết, một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch chỉ biết sinh chuyện náo loạn" Đông Hách thấy La Tại Dân chuẩn bị xong, cũng không ngồi lì ở đó mãi được, đứng dậy có ý định rời đi trước.

"Anh họ tao đã hoàn thành dự án trao đổi ở Úc, tao vừa nghe tin hôm nay hắn sẽ đến trường, mày tốt nhất là nên bịt miệng lũ sinh viên kia lại, đừng để tin đồn rơi vào tai hắn, nếu không hậu quả mày tự chuốc lấy"

"Tao với Lý Đế Nỗ không còn liên quan, không việc gì phải sợ" Trước khi Lý Đông Hách khuất sau cánh cửa, La Tại Dân liền lên tiếng phân minh.

Nếu như cậu nhớ không lầm, chiều nay tại hội trường sẽ có một cuộc họp tổng thể, qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài liền thấy sinh viên đi đi lại lại nhiều hơn khi thường.

Chào mừng Lý Đế Nỗ trở về, hay là bàn tán về chuyện của cậu vậy?

Con xe đen tuyền dừng trước cổng trường đại học, sau đó liền có người đến mở cửa. Nhân vật bên trong cúi đầu bước ra khỏi xe, cùng lúc đó các sinh viên đều đổ nhau chạy xuống sảnh chính.
Lý Đế Nỗ vừa bước chân ra ngoài, liền bắt gặp thầy hiệu trưởng cùng các giảng viên khác đang đi lại phía mình, liền gật đầu chào tổng thể.
Đúng là nhân vật có tầm cỡ, cách chào đón cũng trang trọng quá đi mất.

"Vừa đáp sân bay sáng nay, sao không nghỉ ngơi lấy sức chiều nay hẳn đến trường, buổi học chính thức của em bắt đầu vào hôm sau cơ mà"

"Em có chút nôn nóng, cũng vài tháng hơn không ở đây, nên muốn gặp các giảng viên cũng như bạn bè càng sớm càng tốt ạ" Đưa mắt quan sát xung quanh, toàn gương mặt lạ lẫm, có lẽ đa phần đều là các tân sinh viên vừa vào trường.

"Tiền bối!"

Ngay lúc giảng đường đang thao thao bất tuyệt về khí chất của tên Alpha đang làm tâm điểm lúc này, liền có một tiếng kêu thất thanh.

Từ kí túc xá đến phòng học phải đi qua cổng và sảnh chính, dĩ nhiên vì không muốn bị chú ý cậu liền rất khép nép và im lặng, không biết sao trong đám đông ở cái sân rộng lớn này, vẫn có người nhận ra.

"Gia Kiệt, sao cậu lại ở đây?" La Tại Dân vừa nghe người gọi mình, chưa kịp phản ứng liền bị dính chặt, có chút ái ngại với ánh nhìn mọi người xung quanh.

Lý Đế Nỗ đứng từ xa nhìn mọi người đang tụm lại làm cái gì đó, hắn cũng không quan tâm gì cho lắm, không phải chuyện của hắn. Rồi lại chuyển hướng nhìn sang các giảng viên, mở lời xin phép đến lớp trước.

Lúc đi ngang qua một đám người, ngoài việc trong mắt họ ngập tràn ý tứ hâm mộ mình, còn nghe ra được họ đang bàn bạc chuyện gì liên quan đến chủ đề của bài đăng nào đó vào đêm trước.

Điện thoại rung lên, vừa mở màn hình liền thấy tin nhắn nhận được từ Lý Đông Hách,
"Mừng trở về, trưa nay cùng đến căn tin", Lý Đế Nỗ không bày ra vẻ mặt gì, chỉ đơn giản nhắn "Ừ".

Lý Đông Hách thầm chửi, đồ khốn.

Đợi khi Lý Đế Nỗ theo giáo viên về văn phòng, ngay lập tức mọi sự chú ý liền tập trung về La Tại Dân.

La Tại Dân ấy mà, chỉ hùng hổ được trước mặt Lý Đông Hách mà thôi, chứ với người khác liền khó mà lớn họng được như vậy. Nên mới được mọi người đặt cho cái tên, tiểu bạch thỏ khoa Truyền thông.

Một Omega nổi tiếng ngoan ngoãn với vẻ ngoài làm người ta kinh diễm.

Đây đương nhiên là lần đầu tiên họ trông qua, Omega La Tại Dân mở lòng chấp nhận người khác, mà cái người đó cũng nổi tiếng không kém gì ở trường. Cũng là nhờ vào cái danh sách tình trường dài như một cái tấu nghìn chữ.
Ai cũng từng nghe qua danh tiếng của thiếu gia Vương Gia Kiệt, nếu không phải Confession đêm qua được đăng tải vạch trần mối quan hệ của hai người, có lẽ trong mắt bọn họ, La Tại Dân chính là một người ngu ngơ ngốc ngếch, chưa trải hoàn toàn không biết mùi vị của yêu đương là gì.

Nhưng đối tượng lần này trong tay với cậu, phần lớn nửa số đều phải đồng tình là không hợp. Trong mắt của bọn sinh viên, La Tại Dân hoàn toàn không nên có quan hệ với người như hắn ta, tiếng tăm xấu lan cả cái trường này, hắn ta vẫn chỉ nên hợp với lũ Beta, Omega ngang hàng với hắn, bọn họ sợ trái tim La Tại Dân sẽ dễ dàng bị thằng nhóc kém tuổi kia làm cho tan nát.

Và những người đó lại không biết rằng, sâu thẳm bên trong La Tại Dân đã hoàn toàn vỡ vụn, sau khi buông lời chia tay với Lý Đế Nỗ.
Mối quan hệ của cả hai, chỉ có mỗi Lý Đông Hách biết, người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ khẳng định, hai người họ không liên quan gì đến nhau.

Omega mỉm cười với thằng nhóc đang bám dính lấy mình, nhóc ta nắm tay cậu, cùng nhau đi về phía giảng đường, hoàn toàn bỏ qua những lời xầm xì xung quanh.

Chiều nay sẽ có một buổi sinh hoạt chung, tổ chức như một hình thức chào mừng Lý Đế Nỗ trở lại, toàn bộ các sinh viên đều rất trông chờ. Họ sẽ được đặt rất nhiều câu hỏi về sinh viên nổi bật nhất trường, thành ra bọn họ đều rất chăm chú suy nghĩ.

Bốn tiết học buổi sáng của La Tại Dân trôi qua trong sự nhàm chán.

Giờ ăn trưa, Lý Đông Hách theo linh cảm mà đến văn phòng chờ tìm Lý Đế Nỗ cùng đi ăn, quả nhiên thấy hắn ta đang ngồi suy tư gì đó, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Lý Đế Nỗ cảm nhận có ai đó đang nhìn chầm chầm mình liền liếc mắt nhìn, sau đó buông một câu không rõ ý vị.
"Đến trễ"

"Cái trường này không hề nhỏ đâu"
Lý Đông Hách chống tay, đá lưỡi bên trong má làm ra bộ dáng tức giận,
"Trễ có ba phút, tao đã cố gắng lắm rồi", sau đó thấy Lý Đế Nỗ ngó nghiêng ngó dọc, muốn nói gì lại thôi. Đông Hách như nhìn thấu tâm tư, liền nói:

"Tại Dân không có đi cùng tao"

Xét về vai vế, Lý Đông Hách nhỏ hơn Lý Đế Nỗ, nhưng cậu ta cũng không có ý định gọi anh xưng em, cách nhau có hai tháng, cần gì phải câu nệ như vậy.

Hắn đứng dậy, tắt đèn phòng sau đó cùng Đông Hách xuống tầng trệt. Giữa đường, Đông Hách nhìn xung quanh liền đụng phải cảnh mà không nên thấy nhất. Lý Đế Nỗ thấy em họ mình cứ nhìn một chỗ, liền nhìn theo, liền thấy hai người một Alpha và một omega ân ân ái ái, ôm nhau như không có gì có thể tách được họ ra.

"Môi trường học đường chắc chắn sẽ không tránh khỏi những cảnh này, không cần phải bày ra dáng vẻ chán ghét đến vậy chứ?"

Đông Hách đảo mắt cười khinh, cùng hắn đi được hơn mười bước liền tọc mạch:

"Tên thằng nhóc Alpha ấy là Vương Gia Kiệt", thấy Lý Đế Nỗ không có ý gì là quan tâm đến, Đông Hách có chút dè chừng không muốn nói.

"Hắn ta đang theo đuổi Nana" Câu nói này lọt vào tai hắn, chân Lý Đế Nỗ có chút cứng nhắc, hắn khựng lại một vài giây.

"Omega vừa nãy hắn ôm, là con gái mà?"

"Đúng vậy, trong thời gian mày xuất ngoại, danh tiếng hắn ta lên lắm, sát gái nhất nhì cái trường này. Nhưng hình như bây giờ đổi khẩu vị hay gì rồi, chỉ cần là Omega, xinh đẹp một chút liền nổi tính biến thái mà gạ gẫm"

"Tại Dân, thì sao?" Suốt quãng đường xuống căn tin, Lý Đế Nỗ hoàn toàn im lặng như đang tiếp nhận thông tin, sau đó liền hỏi một câu không rõ đầu đuôi.

"Khỏe" Lý Đông Hách hiểu theo cách nào trả lời theo ý đấy.

"Tao hỏi cảm giác của Tại Dân với nhóc ta cơ?"

"Đi mà hỏi nó, sao mà tao biết. Nhanh lên, tao đói bụng rồi" Lý Đông Hách sợ sẽ hết bàn, hoặc là canh kim chi sẽ hết sạch, bước chân không còn từ tốn nữa, mà dần chạy như bay.

Lý Đế Nỗ không nghe được câu trả lời mình muốn, tâm tình liền chẳng mấy vui vẻ.

Tiết thứ hai của buổi chiều, La Tại Dân được nghỉ vì cậu là chủ nhiệm của câu lạc bộ Truyền Thông, nên phải có mặt để phê duyệt cho các khâu chuẩn bị cũng như là sắp xếp buổi sinh hoạt cho chỉn chu nhất có thể.

Ngay thi tiếng chuông vang lên khắp sảnh, sinh viên các khóa liền theo đó mà ào ra khỏi lớp học, đến đại sảnh mà tranh giành khu vực phía trên để dễ dàng quan sát.

La Tại Dân thu các phiếu câu hỏi mà sinh viên muốn Lý Đế Nỗ trả lời vào thùng phiếu, để cuối buổi giao lưu với các sinh viên cũng như tân sinh viên.

Lý Đế Nỗ ở trong văn phòng chờ, La Tại Dân ở ngoài đại sảnh cùng phó ban Lý Đông Hách, cứ đứng thu nhận các phiếu câu hỏi.

Lý Đông Hách bên tai lải nhải, La Tại Dân không sắp xếp được số lượng, nhịn không được liền đuổi thẳng Đông Hách vào bên trong.

Buổi sinh hoạt cũng có một ít phóng viên đến ghi hình, Lý Đế Nỗ lúc sáng và bây giờ không khác là bao, làm cho người ta không thể ngưng thốt nên lời khen ngợi, sao mà có thể đẹp trai như vậy. Ngay khi vừa bước lên diễn thuyết, các sinh viên năm nhất liền trao tặng một tràng pháo tay nồng nhiệt không dứt.

La Tại dân đứng phía xa quan sát, đáy mắt không chút dao động, hoàn toàn không rõ tâm tình.

Đến thời điểm được mọi người chờ đợi nhất, Lý Đế Nỗ bóc trong thùng ngẫu nhiên vài phiếu câu hỏi. Ba câu hỏi đầu tiên là về việc học, cũng như là dự án trao đổi mà Lý Đế Nỗ vừa đại diện trường hoàn thành.

Đến câu thứ tư, hắn có chút chần chừ không biết là đang suy nghĩ gì.

"Có người hỏi tôi rằng tôi có đang để ý Omega nào không? Nếu không thì có thể cho họ cơ hội tiếp cận được chứ. Câu hỏi này có vẻ hơi riêng tư, nhưng bóc trúng thì phải trả lời chứ nhỉ?"
Lý Đế Nỗ cười nhẹ, khoảnh khắc ấy liền được máy ảnh bắt lại, lên hình rất đẹp.

La Tại Dân nghe thấy thế, trong lòng không ngừng gợn sóng, thật lòng cậu rất muốn nghe câu trả lời.
Mọi người ở đại sảnh không khác gì cậu, thấp thỏm lo lắng không thôi.

"Tôi đang đang thích một người và đang cùng người đó trong một mối quan hệ!"

Hoàng tử của ngành IT kết thúc buổi sinh hoạt chung bằng một câu nói. Sau ba năm hơn ở trường đại học làm mưa làm gió, cuối cùng cũng khẳng định mình đã có người trong lòng.

La Tại Dân cười nhẹ tự nhủ, đúng là thật ngu ngốc mới nghĩ hắn ta yêu mỗi mình.

Khi mọi người tản đi dần, đại sảnh cũng dần thưa thớt, Lý Đông Hách đứng trước sảnh chờ Lý Đế Nỗ ra về cùng.

Việc Lý Đế Nỗ có người trong lòng đêm hôm đó liền trở thành một topic nóng trên Confession. Mục bình luận cũng như là lượng tương tác đạt mức khủng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Kéo lê con chuột kiểm tra form ẩn danh, hơn năm mươi cái gửi về đều là về Lý Đế Nỗ. Nếu không duyệt chắc chắn sẽ tạo ra cơn sóng dư luận lớn. Thế nên dù cắn răng nghiến lợi cậu cũng phải lọc kĩ từ ngữ mà đăng lên.

Ở bên phía hắn, vừa đặt lưng xuống giường sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đông Hách liền gửi cho hắn một tin nhắn đính kèm đường liên kết. Ban đầu không có ý định xem, nhưng lại thấy tên mình im đậm gạch chân, là tiêu đề cho bài viết đó, liền không thể không tò mò.

Bên dưới bài đăng bình luận rất sôi nổi, không chỉ đến từ các sinh viên cùng trường, mà còn có các trường khác cùng khu vực.

Thực sự cái tên Alpha này có sức hút quá rồi.

Topic: Lý Đế Nỗ - Hoàng tử ngành IT thừa nhận đã có người trong lòng, mọi người có đoán được là ai không?

Bình luận:

- Không phải đang đùa đó chứ, tôi để ý anh ta mấy năm, ngoài việc học ra chẳng thấy có động thái gì, làm sao đùng một cái liền có người yêu? Chắc chắn là đang cố ý che mắt người khác, sợ bị làm phiền đây mà.

- Lý Đế Nỗ! Dù anh có yêu ai đi nữa em vẫn sẽ chờ đợi anh.

- Tôi đây đau lòng muốn chết rồi khi nghe tin từ sớm, tại sao vừa mở SNS lên liền đập vào mắt thứ topic này, thật là quá đáng.

- Đối tượng cùng anh ta yêu đương thật sự rất bí ẩn, hoàn hảo như Lý Đế Nỗ, ngại gì phải che che giấu giấu, nói sớm hơn cho bớt đi một ít người đau lòng không được sao?

- ....

- A~ hôm qua thì có người đồn tiểu bạch thỏ của tôi thừa nhận hẹn hò với Vương thiếu, hôm nay lại tới Alpha có người trong lòng, hai cái người này kín tiếng như vậy, chỉ cách nhau một ngày liền thừa nhận đang hẹn hò. Tiếc quá đi mất.

Tiểu bạch thỏ? La Tại Dân ?
Lý Đế Nỗ đơ người, liền bấm vào profile của Confession, kéo xuống vài bài đăng, bài đăng cách đây hai mươi hai giờ. Sau khi đọc đến dấu chấm cuối cùng, ánh mắt liền trở nên lạnh băng.

#SeoulUniCFS2313300: Tôi chắc chắn Alpha Gia Kiệt năm ba và Omega Tại Dân năm bốn trường chúng ta đang hẹn hò, mọi người không thấy hai người họ thường xuyên ở cạnh nhau hai tháng gần đây à? Chắc chắn là có gian tình.

Lý Đế Nỗ thoát SNS, sang gửi cho Đông Hách một tin nhắn.

"Tại Dân không ở kí túc xá?"

Ngay sau đó cậu ta liền trả lời lại, "Chưa thấy về"

Lý Đông Hách nói dối, cậu chính là muốn thêm dầu vào lửa, hi vọng sẽ không cháy nhà.

Nếu không ở kí túc xá, thì ai hiện tại đang dằn vặt, vò đầu bứt tóc vì đọc phải những bình luận trên Confession kia, trong lòng không ngưng nổi gió bão.


Hôm sau đó, tiếp tục mang cái thân thể đầy mệt mỏi vì chạy dự án và hai con mắt thâm quần vì phải duyệt gần cả trăm cái Confession.
La Tại Dân đến bước đến bàn học, quăng balo lên bàn sau đó vào chỗ ngồi nằm úp cả thân trên xuống nghiêng mặt, áp má lên bàn, thở mạnh. Lý Đông Hách kế bên nhìn đi nhìn lại liền thấy có nhiều điểm sai, liền hỏi.

"Trời chưa lập đông đã mặc áo ấm rồi?"

Bỗng dưng mặt cậu nóng lên, hành động gượng gạo như bị bắt quả tang tại trận.

"Hôm nay mày đến kỳ phát tình à? Hai má đỏ ửng lên rồi kìa"

"Lý Đông Hách tao muốn cho mày xem cái này" Sau đó liền ngoắc ngoắc Đông Hách lại gần hơn, vạch phần cổ cao ra cho xem bên trong mảng da thịt.

"La Tại Dân, mày điên hả" Vốn dĩ da thịt của Omega rất mỏng, bây giờ những vết đỏ bầm kia hiện rõ mồn một trên phần thịt da ấy.

Omega loạng choạng dùng tay bịt miệng Lý Đông Hách trước khi nó hét cho cả lớp nghe thấy.

"Mày điên rồi chính xác là điên rồi, ai làm mày ra cái dạng này? Mày nói đi" Lý Đông Hách tá hoả, hai tay nắm lấy vai Tại Dân lắc lắc.

"Trời ơi nhức đầu, đừng có làm vậy!" Cậu bị người trước mặt lắc đến choáng váng.

"Cái gì cũng phải có giới hạn, mày biết cái này mà lộ ra thì danh tiếng của mày sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không?" Lý Đông Hách tức giận đỏ cả hai bên tai, cau mày, miệng không ngừng mắng La Tại Dân ngu ngốc.

"Mặc kệ tao" Omega này vốn dĩ rất ương ngạnh và ngoan cố.

"Thật lòng tao khuyên mày, tốt nhất là đừng để cho Lý Đế Nỗ thấy" Nhìn vẻ mặt đắc thắng của cậu, Lý Đông Hách càng khó chịu.

"Tao cố tình làm thế để anh ta thấy" La Tại Dân ngênh mặt lộ cái vẻ ngạo mạn chưa từng thấy.

"Cái vết này là sao? Đêm qua mày thật sự... Sao mà thế được rõ ràng tao thấy mày về kí túc xá rồi mà. Không lẽ—"

"Mày điên à! tao còn chưa bị bóc đấy... Những vết này là tao tự làm đó, rất chân thực đúng không? Dù dùng tay nhéo có hơi đau một tí"

Thần kinh Lý Đông Hách ngưng trệ, từ chối tiếp nhận thông tin.

"Tại Dân à đừng trách ông đây không cảnh cáo trước" Phun ra một câu, sau đó liền cầm điện thoại lên bấm tiếp mặc đời, hoàn toàn ngó lơ người kia.

"Tao đi vệ sinh rửa mặt, đi cùng không?" Omega đứng dậy nhìn người đang ngồi lì trên bàn.

Lý Đông Hách lắc đầu chả đoái hoài đến, La Tại Dân thấy vậy cũng chẳng buồn nói mà bỏ đi một mạch.

Sau khi người nhỏ ra khỏi lớp, Đông Hách vào mục tin nhắn, gửi cho Lý Đế Nỗ một tin không đầu không đuôi.

"Đang đâu?"

Ngay lập tức năm giây sau liền được nhận được phản hồi.
"Nhà vệ sinh nam tầng hai"

Lý Đông Hách cười mỉm, chuyện vui rồi.
"Ở yên đó"

Lý Đế Nỗ ở trong buồng vệ sinh nhìn mấy dòng tin nhắn ngắn ngủn của em họ hắn, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

Ngay khi vừa mở cửa đi ra rửa tay, tiếng cạch do khoá cửa được mở, đón tiếp Lý Đế Nỗ là hình ảnh La Tại Dân đang đối diện với bản thân mình trong gương, nhìn thẳng vào hắn.

Cơ thể La Tại Dân cứng đờ, sau đó rất nhanh Lý Đế Nỗ xoay người đến gần cửa phòng vệ sinh gần đó, khoá cửa.

Rồi hắn tiến lại đứng sau lưng cậu.

"Tại Dân..."

"Lý Đế Nỗ làm ơn giữ khoảng cách" Xoay lưng lại, ánh mắt cậu thể hiện cái nhìn chống đối.

"Anh muốn nói chuyện" Alpha nhẹ giọng nói.

"Tôi đâu có gì để nói với anh?"

"Nhưng anh có, chúng ta có, giữa chúng ta có rất nhiều thứ để nói"

La Tại Dân lắc đầu lùi bước, "Tôi không muốn nghe"

"Anh không làm gì em cả, có cần phải đề phòng anh như vậy không?"

"Đế Nỗ, bọn mình chia tay rồi, thật sự không còn gì để nói cả, có nói cũng vô dụng, không còn gì có thể cứu vãn được nữa"

Hai hàng lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn, ánh mắt sắc bén như muốn tóm lấy Omega trước mặt.

"Nhắc lại cho em một lần nữa, bọn mình không chia tay, cái đó là em đơn phương đề nghị, anh không hề đồng ý" Lý Đế Nỗ càng nói càng tiếng lại gần cậu
"Vì vậy em đừng có nháo nữa, chúng ta phải nói chuyện cho ra lẽ"

"Ồ, tôi tưởng đâu anh đã chấp nhận rồi chứ, bằng cách cuốn gói và cút sang nước ngoài hàng tháng trời" Nhịp thở của Omega có chút bấn loạn, cậu cảm nhận được mùi gỗ trầm hương của Alpha len lỏi trong từng phân tử không khí.

"Đứng yên và thu pheromone lại ngay, làm ơn tôi khó chịu" La Tại Dân trừng mắt.

"Không phải em bảo em thích nó sao Tại Dân" Trong lòng Đế Nỗ gợn sóng, đôi tay to lớn đặt lên bờ vai người nhỏ hơn.

"Em thật sự... đang trong mối quan hệ với thằng nhóc đó?"

"Vậy thì sao? Bỏ tay ra khỏi–" Omega vùng vẫy trước sự kìm kẹp của hắn, khiến cho cổ áo lọ bị kéo xuống quá cỡ.

Tầm nhìn của Lý Đế Nỗ nhanh chóng bắt được hình ảnh kia thoáng xuất hiện, đầu hắn nổ đoàng một cái. Máu nóng chảy cuồn cuộn trong mạch máu. Lực tay không khống chế được mà kẹp chặt hơn, chắc chắn sẽ hằn lên vai Tại Dân những vệt đỏ.

"Cái gì đây Nana? Cậu ta làm cái gì với em?" Pheromone hương gỗ càng bùng nổ, La Tại Dân ngửi phải liền mất sức, miệng cứng đờ không nói được dĩ nhiên cũng chỉ ú ớ những thanh âm vô nghĩa.

Được nước làm tới, Lý Đế Nỗ kiềm không được liền xông đến hôn cậu.

Ngay sau khi môi hắn chạm được vào môi người kia. Alpha nghiêng đầu, bàn tay to lớn bóp lấy hai bên hàm của người nhỏ hơn buộc mở miệng đón nhận lấy cơn thịnh nộ gắt gỏng.

Lưỡi hắn luồn lách vào bên trong chạm đến đầu lưỡi cậu, cả hàm Tại Dân tê rần, bị cuốn vào những cái day dưa nơi đầu môi với người trước mặt, tay cậu cuộn lại thành nắm đấm nhưng cổ tay bị tay còn lại của Lý Đế Nỗ nắm lấy, ép chặt vào tường.

Lý Đế Nỗ nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, đồng thời cuốn chặt lưỡi của La Tại Dân, Omega như bị cướp mất dưỡng khí, màn trao đổi dịch vị vẫn tiếp tục diễn ra.

Tiếng chuông reng cùng khắp sảnh và hành lang trường, La Tại Dân giật mình oằn người muốn thoát, Lý Đế Nỗ sau đó cũng chịu tách khỏi cậu.

Tại Dân chưa kịp nói câu mắng hắn biến thái, cổ áo liền bị vạch xuống, da cổ cảm nhận được hơi nóng phả vào, một giây sau liền bị cắn mạnh.

"A..." Omega đau đớn hét lên, ngay sau khi vừa cắn vào vết đúng nơi Tại Dân cố ý để lại, hắn còn mút nhẹ nó tạo nên âm thanh ám muội. Cả người Omega run rẩy, dùng hết sức lực còn sót lại, giật phăng tay ra, đẩy hai bả vai của Lý Đế Nỗ.

Vung tay tát hắn một cái, Lý Đế Nỗ không kịp phòng bị liền ăn cả bạt tay khiến hắn quay ngoắt sang một bên.

"Đang ở nơi trường lớp, anh làm trò mèo trò khỉ gì đây? Sinh viên ưu tú của trường đây sao? Ở đây bắt nạt tôi"

Lý Đế Nỗ đá lưỡi vào bên trong má, ánh mắt không còn nhân nhượng như vừa nãy, rõ ràng sau cú tát vừa rồi đấy, con sói bên trong hắn gầm gừ, tin tức tố càng được giải phóng nồng nặc hơn.

"Thế còn tiểu bạch thỏ em thì như nào? Không phải tất giữ hình tượng trong sáng, thuần khiết à? Dáng vẻ hiện tại của em rất khác biệt đó" Hắn cười khẩy.
"Khu vực trường lớp thì đã sao, em cũng biết sợ? Sợ sao lại vác cái cổ đầy vết cắn ấy đến đây? Em muốn chọc điên tôi em mới vừa lòng đúng không?"

"Tránh ra" La Tại Dân tức giận, quyết định đi thẳng về phía trước mặc kệ Lý Đế Nỗ chắn ngang trước mắt.

La Tại Dân khi đi ngang qua không những có thái độ thách thức mà còn tỏ vẻ nhục nhã khi phải tiếp xúc với hắn. Ngay lúc đó, Lý Đế Nỗ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, La Tại Dân vùng vằn không được, mất đà ngã nhào xuống mặt sàn. Lý Đế Nỗ cũng thuận thế mà bị kéo theo.

Hắn đè lên người cậu, hơi thở vẫn còn nóng rực phả lên làn da cổ còn đọng lại vết tích ám muội, đại não La Tại Dân rung lên hồi chuông cảnh cáo khi cảm nhận bàn tây to lớn của hắn trượt dài xuống eo và dừng lại ở vùng thắt lưng, sau đó mò vào phía sau mông của mình.

"Mẹ nó biến thái, đem cái tay ra khỏi người tôi" La Tại Dân tức giận hét lên.

Lý Đế Nỗ đau đầu khó chịu, sau đó dùng một tay đỡ eo cậu, hai chân và tay còn lại chống xuống đất, nhấc bổng La Tại Dân đè cậu lên thành bồn rửa tay, khoá chặt lại.

"Người ta nói, con người thường tự trải qua chính nỗi sợ của mình, để không còn sợ nó nữa" Hai tay anh xoay cả cơ thể của cậu tiếp tục đối diện với gương, để thân mình ép sát mông người phía trước, gương mặt lại tìm đến hõm cổ mà rút vào, miệng dí sát tai buông lời hạ lưu.

"Hay tôi chơi em tại đây để em không còn phải lo gì nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro