Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, Lee Jeno ngồi trước mặt Na Jaemin nói:" Tớ đang thích một người rồi."

Cơm dẻo ngon lành trong miệng của Jaemin bỗng biến thành thứ khô khốc khó nuốt nhất mà cậu từng ăn. Vẻ ngoài tỏ ra không gì nhưng bên trong là từng trận sóng thần đang cuộn trào.

Cậu vui vẻ vỗ tay chúc mừng:" Chu choa, cún con của tớ lớn rồi biết cả yêu đương rồi."

Vành tai của Jeno đỏ ửng lên. Bình thường thì cậu sẽ trêu chọc, nựng má kêu: cún con của tớ xấu hổ kìa, dễ thương quá. Nhưng hiện giờ thì đó như cái gai trong mắt cậu vậy.

Xấu hổ cái nỗi gì ? Biết xấu hổ vậy thì đừng có bạn gái đi. Đồ trai thẳng đáng ghét.

Jeno nói:" Hôm nào tiện thì tớ sẽ giới thiệu cô ấy với cậu nhé."

Jaemin nghe thành:" Hôm nào tớ bị điên sẽ dẫn cậu gặp mặt đồ quỷ đó để chọc cậu tức chết."

" Đó là ai vậy?" Jaemin cong mắt hỏi, hất miếng thịt từ bát cơm về lại hộp của nó.

Jeno như đang nhớ lại gương mặt của người kia, còn cười ngu ngốc:" Là đàn chị khóa trên, rất xinh đẹp. Có lẽ cậu biết đó. Chị ấy là..."

Xinh đẹp? Cỡ tôi không? Không được như tôi thì sao tính là xinh đẹp. Đồ cún con ngu đần. Người đẹp nhất đang ngồi trước mặt cậu thì đéo khen đi, khen ai vậy?

Jaemin vờ như vô ý, ngắt lời Jeno, đặt đũa lên bàn 'cạch' một phát nặng nề:" Tớ no rồi."

Theo thói quen, Jeno lập tức đứng dậy, đưa giấy lau miệng cho cậu, bản thân nhanh tay thu dọn đồ ăn thừa. Hôm nay Jaemin bỏ lại nhiều quá, khiến anh hơi nhăn mày, nghiêng đầu hỏi người đang ung dung dựa ghế nghịch điện thoại:" Cơm nay không vừa miệng sao? Jaemin ăn ít vậy tới chiều sẽ mệt đấy."

" Không có. Lúc trong lớp tớ có ăn qua bánh ngọt rồi."

" Của ai vậy?"

" Là người hôm trước xin số làm quen tớ đó. Tên gì nhỉ, không nhớ nữa nhưng tài nghệ của cậu ta đúng đỉnh đó, bánh ngon lắm."

Jeno đang cất đồ vào trong túi của mình thì khựng lại, sau lại tiếp tục, kéo khóa. Anh đứng thẳng dậy, đeo balo lên lưng, vẫy tay tạm biệt Jaemin:" Vậy à? Tớ đi trước có việc nhé."

Bóng lưng ngu ngốc chạy khuất tầm mắt thì Jaemin mới bộc lộ sự bực mình ra. Cậu đá mạnh cái ghế đối diện khiến nó ngã văng xa.

Lee Jeno luôn sống ở dưới mí mắt cậu, nhất cử nhất động cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu ta thích ai, vào lúc nào mà cậu không biết nhỉ?

Sáng sớm ngủ dậy, Jaemin lết thân xác chưa tỉnh ngủ đi ra ngoài phòng khách, quen miệng hỏi:" Hôm nay ăn gì vậy?"

Không một tiếng động.

Lúc này cậu mới nhớ ra, Jeno đã sớm rời nhà để đi chung với crush.

Bàn chải, khăn mặt vẫn được chuẩn bị sẵn, đồ ăn sáng đã sớm bày ra bàn. Mọi thứ vẫn được Jeno chuẩn bị chu đáo nhưng thiếu vắng anh, trong lòng Jaemin thấy mất mát.

Đã luôn quen với sự săn sóc tận tình, luôn có người quan tâm kề bên. Mọi sự chú ý của người ấy luôn dành cho mình, giờ buộc phải chia sẻ với người khác, ai chịu cho nổi.

Jaemin bực bội đập bàn thật mạnh khiến Lee Haechan ngồi kế bên giật mình suýt rơi bánh khỏi tay. Cậu ta rén khi tâm trạng của Jaemin trở lên tồi tệ.

" Bây giờ thì mày có thể làm gì được?" Haechan dè dặt lên tiếng hỏi.

Bàn tay vẫn luôn nắm chặt, nghe xong câu hỏi thì duỗi ra gõ nhịp lên mặt bàn, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.

Jaemin vẫn chưa biết mình phải làm gì. Dù có thân tới đâu thì cậu cũng khó can thiệp vào việc yêu đương của Jeno. Nhưng để Jeno lông nhông bên ngoài, cậu chịu không được.

Haechan nuốt xong miếng bánh cuối, tiện mồm nói:" Hay cướp về đi."

Cướp về?!

Như có luồng sáng chiếu thẳng đỉnh đầu Jaemin, khuôn mặt xinh đẹp lập tức sáng bừng. Tại sao cậu không nghĩ ra, haha. Đồ của mình, tất nhiên phải cướp lại rồi.

Cậu phấn khích nắm tay Haechan, mừng rỡ:" Lee Haechan. Mày đúng là thiên tài."

" Hả?" Haechan ngớ người, mấy giây sau mới nhận ra, cậu ta hốt hoảng nắm ngược lại tay Jaemin, lắc đầu:" Ê. Tao giỡn."

Jaemin cười xoà:" Giỡn đéo gì chứ. Ý kiến hay vãi cức. Được rồi, tao sẽ cướp Jeno từ tay con mẹ kia. Hâhhahaahha."

" Mày điên à? Jeno nó là trai thẳng. Mày cướp gì chứ?"

Cậu ta không hiểu nổi mạch não của Jaemin. Lúc trước thì không hề tỏ ra chút tình cảm nào với Jeno vượt quá mức bạn bè. Giờ họ Lee kia muốn có bạn gái thì phát điên muốn giành giật về tay.

" Chắc gì đã thẳng hẳn? Tao chứng kiến Jeno từng cứng vì tao. Có thằng trai thẳng nào nhìn nửa thân trên của bạn thân cùng giới lại cửng chứ?!"

Jaemin nhớ lại tình cảnh hôm đấy là cậu vừa tắm xong quên không quần áo vào nên đành quấn tạm khăn quanh eo bước ra thì chạm mặt Jeno. Ánh mắt Jeno dán chặt lấy hai điểm hồng trước ngực cậu, Jaemin nghe thấy tiếng nuốt nước bọt kia thì quay đầu lại, tầm mắt rơi đúng vào đũng quần đang cộm kia. Kể từ đó, cậu biết ngay Jeno có cảm xúc với mình. Cậu còn muốn trêu chọc thêm, ép Jeno phải nói thích mình nhưng tên chó ngốc này cứ vờ như không gì. Giờ đùng một cái có crush là bạn gái.

Đụ mẹ, chơi tao đúng không?!

" Mày sẽ cướp Jeno về kiểu gì ?"

" Kiểu gì à? Bước đầu sẽ làm gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro