1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin vẫn chẳng hiểu nổi bản thân rốt cuộc đã nghĩ gì mà nhận lời của Mark Lee.

Anh hồi tưởng lại cái lúc Mark đau khổ năn nỉ anh có thể đi xem mắt chỉ vì thằng bé đó là người Mark muốn trốn thoát cũng không được. Jaemin chính là cảm thấy đầu óc của hắn không bình thường lắm. Không phải chỉ là một thằng nhóc sinh viên đại học tán tỉnh ông chú quá 30 tuổi thôi sao? Không thích thì từ chối cái roẹt, vậy mà Mark Lee lại nghĩ ra cái trò làm mai làm mối ??? Đúng là thằng điên mà. Nhưng điên hơn thì là Jaemin ấy.

Anh thở dài ngao ngán, điên khùng mới đồng ý cái vụ dở hơi này. Jaemin chống cằm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, có lẽ lúc ấy là do rơi vào ngày đó chăng? Nên anh mới dễ dao động như vậy.

Quán cà phê đông đúc sinh viên và học sinh phổ thông, nhìn những người trẻ tuổi nhiệt huyết với sức xuân phơi phới Jaemin tự giễu bản thân. Lúc trong tuổi xanh ấy, mỗi giây mỗi phút anh chỉ ước thời gian trôi nhanh lên, tới khi ở tuổi này, ước gì thời gian quay trở lại.

Nhân viên phục vụ lần thứ năm bước về bàn trà phía trong góc khuất, cô gái với nụ cười ngọt ngào, vị khách đẹp loá mắt này đã ngồi rất lâu rồi, anh ấy chờ đợi ai nhỉ? Cô tò mò nhưng đâu thể hỏi.

" Xin phép, quý khách muốn tôi thêm đồ không ạ?"

Jaemin đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, đây là quán tự phục vụ nhưng sao cô gái này lại nhiệt tình với vị khách mờ nhạt như anh vậy nhỉ?

" Không cần đâu. Cảm ơn."

Ly cà phê còn chưa vơi đi một nửa nhưng đã nguội ngắt.

" Dạ, vậy chúc quý khách ngon miệng." Cô nở nụ cười thân thiện, trong lòng tiếc nuối. Anh chàng này thật chảnh mà, cô đã làm tới vậy mà còn không để mắt tới. Thân là nhân viên hay được xin info nhiều nhất quán cô đã tự tin rằng chỉ cần mình chủ động xuất hiện thì anh chàng này sẽ mở miệng làm quen thôi.

Đã sắp gần năm giờ chiều, mặt trời cũng dần xuống núi, Jaemin nhìn điện thoại, ngẫm bản thân đã chờ một kẻ chẳng biết mặt tới 3, 4 tiếng như vậy. Ngay khi anh giãn gân cốt thì một cậu trai mướt mải mồ hôi chạy vào, hấp tấp đi thẳng tới bàn anh. Trên người vẫn là bộ đồ bóng rổ của đám sinh viên thể thao.

Trời đông tháng 2, Seoul vẫn chìm vào giá rét, vậy mà cậu ta chỉ khoác mỗi chiếc áo Adidas mỏng teo, quần ngố vừa qua đầu gối một chút.

" Anh là Na Jaemin phải không?" Cậu chàng điều chỉnh hơi thở, dù vẫn còn thở gấp nhưng chất giọng trầm khàn lại cực kì ổn định. Cậu ta mắt kiếm mặt lạnh nhìn chằm chằm vào anh. Khuôn ngực săn chắc phập phồng, Jaemin còn thấy cả đường nét mờ mờ. Anh thầm đánh giá, không tệ, quả nhiên là trai thể thao, cơ thể được rèn luyện khoẻ khoắn.

Cậu ta vẫn kiên trì chờ người trước mặt trả lời.

Jaemin cong môi cười giả tạo:" Cậu ngồi xuống rồi nói."

Thanh niên hơi nhăn mày, lạnh lùng đáp:" Tôi không có thời gian. Tôi chỉ tới chuyển lời thôi."

" Không có thời gian sao? Vậy mà tôi đã ngồi đây hơn 4 tiếng đồng hồ để chờ cậu, thế mà tới 5 phút đồng hồ cậu cũng không bù cho tôi nữa. Tôi buồn quá." Ngón tay thon dài gạt đi giọt nước mắt vô hình do Jaemin tự biên thành công làm cho tảng đá kia đầu hàng.

Cậu ta bực dọc kéo ghế ra ngồi xuống.

" Anh đã có thể trả lời chưa?"

" Tôi đúng là Na Jaemin. Còn cậu là ?" Anh vừa đẩy menu qua cho cậu trai vừa nở nụ cười đẹp tới nao lòng người. Hai tai của cậu chàng nhanh chóng đỏ lên, chính cậu cũng không biết.

" Anh Lee Haechan nhờ tôi chuyển lời tới anh." Cậu bị nụ cười kia làm cho bối rối. Bản thân sắp nói ra lời tàn độc mà người ấy lại mắt long lanh, cười tươi rạng rỡ với mình.

" Ồ. Thì ra cậu không phải là Lee Haechan. Cậu ấy muốn nói gì với tôi vậy?" Jaemin dịu dàng hỏi, trong lòng như vừa trút được gánh nặng. Cậu ta đã không tới gặp thì trăm phần trăm là lời từ chối rồi, anh cũng không phải soạn văn trò chuyện với cậu ta nữa. May thật.

" Anh ấy nói: Tôi không cần biết hình thù tròn vuông dẹt méo như nào. Tôi sẽ đều ghét anh vì tôi chỉ thích mình thầy Mark mà thôi. Anh về đi cho và gửi lời tới Mark rằng dù thầy ý có trốn như nào thì tôi cũng tóm thầy lại. Đáng ghét quá đi mất." Cậu chàng nói ra liền một hơi với gương mặt vô cảm làm Jaemin bật cười.

Tự dưng bị ghét lại còn được nghe tỏ tình hộ Mark, chuyện thú vị gì thế này?!

" Được rồi. Tôi hiểu tấm lòng của cậu Lee Haechan này rồi. Tôi cũng sẽ gửi lại lời của cậu ta tới Mark." Jaemin đưa tay gọi phục vụ tới, miệng hỏi người đối diện:" Cậu muốn dùng gì?"

" Chuyển lời xong rồi nên tôi xin phép về."

Người kia đẩy ghế đứng lên thì bị câu nói tiếp theo làm cho khựng lại.

" Dù gì tôi cũng vừa bị bạn cậu làm tổn thương, cậu không thể rủ chút lòng thương mà ngồi với tôi một lát sao?"

Cậu biết người đàn ông trước mặt mình lớn tuổi hơn mình nhưng khi anh ấy bĩu môi làm nũng như vậy khiến cậu thấy như bé mèo nhà mình vậy.

Cứ vậy mà cậu ù ù cạc cạc ngồi lại với người đàn ông tên Na Jaemin này mà quên đi mất tiết học sắp bắt đầu của mình.

Jaemin nhìn cậu trai đang nghiêm túc dùng hai tay ôm cốc trà nóng thổi thổi rồi mới nhấp tí môi, chắc nếm được vị đắng của trà nên mũi chun chun lại. Anh cười cười nhìn tên ngốc to xác này.

" Cậu tên gì?"

" Lee Jeno."

" Ồ. Là tên thật sao?"

Jaemin lấy làm lạ với cái tên đặc biệt này. Lần đầu anh được nghe tới từ "Jeno". Một cái tên thật đặc biệt và đặc biệt hơn cả, anh lại thấy nó rất phù hợp khi gắn lên người của cậu. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, chiếc mũi to, cao và thẳng, phiến môi không dày không mỏng cùng với cằm nhọn... ngũ quan thật sự không có gì để chê, trông thật mạnh mẽ một cách "đe doạ" người nhìn nhưng chính chiếc nốt ruồi lệ ở đuôi mắt lại khiến gương mặt ấy trở nên nhu hoà hơn. Ảo diệu thật.

Jaemin thích thú với kiểu người lần đầu tiên được gặp. Cậu ta như có sức hút gì khiến anh càng muốn tự tay bóc tách hơn lớp vỏ gai nhọn bên ngoài.

" Tên thật, là do ông nội tôi đặt. Chữ "Đế" trong "Hoàng đế" còn "Nỗ" trong "Nỗ lực". Còn tên anh thì sao?" Jeno giải thích xong liền hỏi ngược vì cái tên Na Jaemin này đối với cậu cũng vô cùng khác biệt.

Anh cười trừ sau khi vừa được mở mang đầu óc, nâng ly cà phê nhấp một chút, anh nhẹ lắc đầu:" Tên tôi không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là Jaemin thôi. Tên cậu hay thật đấy."

Vừa lúc tới giờ cơm tối, bụng Jaemin khẽ nhói thì anh nghe thấy tiếng bụng cồn cào của người đối diện. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, Jeno liền rụt người, xấu hổ che bụng. Vành tai lại đỏ lên trông thấy, cậu ngại ngùng nhìn ra ngoài, tính mở miệng xin về thì Jaemin nhanh miệng đề nghị:" Chúng ta đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi."

Jeno lắc đầu từ chối.

" Cậu ghét tôi tới vậy sao?" Vẻ mặt đáng thương lại xuất hiện. Jeno không chịu được ánh mắt long lanh kia cứ vậy nhìn chăm chăm vào mình.

" Không phải vậy đâu. Chỉ là..." cậu nhanh chóng giải thích, xua tay loạn xạ thì bị bàn tay ấm áp giữ lại.

Jaemin cong mắt cười:" Vậy thì đi thôi. Tôi vẫn còn buồn vì bị từ chối, cậu Lee Jeno đây theo tôi nốt bữa tối thôi."

Jeno bị kéo ra tới cửa, ngay lúc sắp bị Jaemin kéo vào xe ô tô thì cậu sực nhớ tới đồ đạc còn để ở sân bóng rổ bên trường đại học.

" Tôi vào trường lấy đồ đã. Anh chờ một chút nhé." Jeno chờ Jaemin gật đầu rồi mới chạy về phía trường đại học cách đó không xa. Bóng dáng cao to của cậu thanh niên dần biến mất.

Jaemin rút bao thuốc lá dở trong túi áo, châm một điếu. Anh đứng dựa vào xe, hút một hơi thật sâu để hương vị thuốc lá thấm đẫm vào từng tế bào, hưởng thụ sự thoải mái tê dại này rồi mới nhả khói.

Người đàn ông bất cần đời miệng ngậm điếu thuốc, đầu ngửa lên trời, hai mắt nhắm nghiền và khoé môi vẫn cong nụ cười ấy đều được thu hết vào tầm mắt của Jeno. Cậu đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông tuyệt đẹp tựa tượng tạc. Anh ấy khoác lên mình chiếc áo lông dài màu xám ghi, bên trong mặc áo sơ mi satin màu vàng sậm, cổ áo phanh rộng lấp ló khe ngực quyến rũ của người đàn ông đầu 3. Vòng ngọc cùng vòng bạc được anh ấy phối cùng áo không hề nữ tính chút nào mà càng tăng thêm độ nam tính quyến rũ. Jeno lần đầu được tiếp xúc với một người như vậy, phong trần và lịch thiệp nhưng lại có gì đó rất "đáng yêu". Cậu không hiểu nổi mình vì sao lại bỏ qua hết nguyên tắc của bản thân mà nuông theo người này.

Một người xa lạ...

" Cậu muốn ăn gì?" Jaemin trông thấy cậu bước tới liền đập điếu thuốc lên nóc xe. Anh mở cửa đợi Jeno chui vào rồi mới đi đến ghế lái.

Khác biệt hoàn toàn so với suy nghĩ của bản thân, trên xe vô cùng sạch sẽ và có mùi đào thoang thoảng. Ngồi gần nhau trong cùng không gian kín như vậy, Jeno mới cảm nhận được mùi hương trên người Jaemin. Không có mùi thuốc lá, không phải nước hoa nồng nặc mà cậu thường phải gửi của những thằng đàn ông khác. Người anh ấy không có mùi gì cả, thật kì lạ. Sạch sẽ tới không ngờ và với kiểu ăn mặc có chút phô trương như vậy mà lại không dùng nước hoa.

" Nghĩ ra chưa? Muốn ăn gì nào?"

Lần thứ ba, anh hỏi Jeno. Anh nhìn khuôn mặt thờ ơ vô cảm của cậu qua gương chiếu hậu, vẫn giữ nụ cười thân thiện ấy, chờ đợi cậu chàng này.

" Tôi không biết. Anh đưa đi ăn đâu thì tôi ăn đó." Jeno không dám suy nghĩ về người bên cạnh nữa, chỉ sợ chút tâm tư này bị phát hiện. Cậu lạnh lùng mà quay mặt đi, nhìn ngắm đường phố.

" Được thôi. Vậy bán cậu đi Trung Quốc nhé." Nói xong, anh giậm ga phóng nhanh trêu chọc cậu nhóc lạnh nhạt kia.

Jeno bình tĩnh hơn anh tưởng. Cậu ta chẳng thèm phản ứng gì.

" Tin tưởng người lạ vậy sao?" Jaemin tò mò hỏi.

" Anh là người quen thầy Mark mà. Anh sẽ không làm vậy đâu."

Thật ra Jeno muốn nói, vì anh đẹp nên em tin anh là người tốt. Nhưng cậu không thể làm vậy được.

Xe đậu lại trước cửa của một nhà hàng Trung Hoa. Jaemin ngó đầu ra nhìn bãi đỗ xe, không đông lắm, anh biết Jeno thuộc dạng không thích nơi đông người. Nhìn cái cách cậu ta đơ cứng người khi trong quán cà phê là biết.

" Tới Trung Quốc rồi, đem cậu vỗ no rồi bán thôi." Anh nhanh tay tháo dây an toàn của mình rồi đưa tay mở chốt khoá dây bên Jeno.

Cậu cứng người nín thở trước hành động đột ngột này. Người đàn ông dí gần tới cậu, hai tay chạm nhau khiến dòng điện nhỏ chạy sẹt một cái.

" Đi thôi." Jaemin đã đứng bên ngoài đợi cậu xuống xe, vậy mà cậu vẫn ngồi đơ chìm vào khoảng khắc vừa nãy.

Nhà hàng Trung Hoa này không phải là quá đắt tiền nhưng cách bày trí thì vô cùng tỉ mỉ. Jeno tưởng mình như được tới Trung Quốc vậy.

Ngồi trong bao phòng, chỉ có hai người, gọi món xong nhân viên đã đi hết ra ngoài.

Jeno yên lặng nhìn người đàn ông phía đối diện đang xem điện thoại, thi thoảng anh ấy gõ bàn phím, như đang nhắn tin với ai đó.

" Cậu không lạnh sao? Chỉ mặc có mỗi vậy?" Dặn dò người ở nhà xong là Jaemin liền cất điện thoại. Anh quan tâm cậu nhóc đã theo mình từ chiều. Anh đã tưởng khi lấy đồ thì cậu sẽ mặc thêm áo ấm, ai ngờ chỉ cầm một cái balo chạy ra.

" Bình thường. Tôi quen rồi." Nãy giờ cậu chẳng thấy lạnh tí nào, vậy mà vừa được hỏi bỗng thấy cũng lành lạnh.

" Ồ. Tuổi trẻ thích thật, lại còn là sinh viên thể dục." Anh cảm thán, bù lại cũng không nhìn lại mình là ăn mặc không ấm áp là mấy.

" Anh cũng trẻ." Jeno buột miệng nói ra xong thấy mình ngu chết đi được.

Ai dè bên kia bật cười. Anh ấy cười rất vui vẻ làm cho Jeno không cảm thấy ngượng ngùng nữa.

" Cậu biết tôi năm nay bao tuổi rồi không?"

" Hai mươi sáu?"

" Ba mươi rồi. Già rồi"

" Trông anh rất trẻ. Thật đấy. Tôi không nói điêu đâu. Bảo anh bằng tuổi tôi còn được í." Jeno nhìn ra sự phiền não tuổi tác, cậu lanh miệng nói một tràng. Muốn an ủi người kia.

" Được rồi tôi biết Jeno không nói điêu."

Đồ ăn bê lên hết, gần kín một bàn lớn. Nhân viên hỏi hai người:" Quý khách dùng thêm rượu không ạ?"

Jaemin đảo mắt qua Jeno đang chăm chú chụp hình lại. Tụi trẻ đứa nào cũng vậy, trước khi ăn là phải chụp lại mới chịu. Thì ra nhóc lạnh lùng này cũng không khác.

" Cậu uống được rượu không?"

Jeno cất điện thoại vào túi, lắc đầu.

Jaemin ra hiệu từ chối với phục vụ.

" Tôi tưởng ở tuổi này cậu sẽ tò mò và ham đồ có cồn lắm cơ."

" Tôi c-ch.." Jeno nhanh chóng sửa miệng:" Tôi không thích rượu."

" Vậy sao? Tôi cũng không thích."

Jaemin gắp một miếng thịt vịt nướng qua cho Jeno. Cậu đưa bát nhận, nói lời cảm ơn nhỏ xíu rồi hỏi anh:" Vậy hồi trước anh cũng không thích sao?"

" Bằng tuổi cậu thì thích. Lần nào tụ tập cũng uống vài ba ly đến mức chẳng tỉnh táo." Như nhớ lại chuyện gì, gương mặt cười tươi dần chuyển thành gượng gạo.

" Thôi ăn đi, nguội hết đồ mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro