8. đạo tàn bụ 21+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay Jeno không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Đôi mắt vô hồn, tay cầm chì vẽ ngừng lại ở khoé môi người ấy trên giấy.

Jaemin... Na Jaemin... cái tên này... hình dáng ấy đã khắc sâu vào trong trí não cậu. Cho dù trước mắt không phải là hắn thì tay cậu cứ vô thức mà vẽ lên khuôn mặt ấy.

" Trò Lee, em đang vẽ gì đây ? Lần thứ mấy trong tuần em mất tập trung rồi?"

Thầy giáo bực bội đập thước dài vào bả vai cậu. Cái đau nhói mới đủ khiến cậu bừng tỉnh.

Jeno giật mình nhìn bức tĩnh vật bỗng biến thành gương mặt mà cậu hằng nhớ mong.

Mặc cho thầy giáo đang gay gắt phê bình cậu trước lớp, mọi ánh mắt đều dồn về đây nhưng Jeno chẳng để tâm. Cậu cúi đầu thu dọn đồ đạc.

" Này trò Lee thái độ này của em là sao? Thời gian không còn nhiều để em chểnh mảng. Mau tỉnh táo lại cho tôi."

Lời cuối thầy hét lên.

Jeno bình tĩnh đeo cặp lên, cầm ống giấy, đứng thẳng nhìn thầy.

" Em xin lỗi."

Chỉ một câu như vậy, trên mặt chẳng hề có chút hối lỗi, cậu lạnh tanh chạy ra khỏi trung tâm, bỏ ngoài tai lời đe doạ của giáo viên.

Hơn một tuần rồi, Jeno chẳng thể liên lạc được với Jaemin. Giao diện hiển thị hắn nhận được tin nhắn của cậu nhưng không hề đọc, nói gì tới phản hồi lại. Gọi lần nào đều trong tình trạng thuê bao. Cậu như phát điên lên.

Ngày hôm ấy, cậu không hối hận. Chưa từng hối hận vì ghen, vì bày tỏ với Jaemin. Cậu chỉ hối hận tại sao hôm ấy không dứt khoát mà đè hắn ra chịch một trận để hắn nhìn rõ được người đang điên loạn vì hắn là ai. Người sau này sẽ không màng gì hết mà kết hôn với hắn là ai. Là Lee Jeno này đây. Cậu tự trách mình khi đó quá yếu đuối, lại khóc lóc.

Tin nhắn của thám tử báo địa chỉ nhà của Jaemin đã gửi từ chiều. Nhưng Jeno không hề mong muốn bản thân lại biết dò la thông tin cá nhân của hắn qua cách hèn hạ như vậy.

Hết cách rồi.

Nỗi nhớ Jaemin, sự thèm khát hắn trong cậu đã không còn khống chế nổi nữa.

Đứng trước toà chung cư, nơi Jaemin đang ở, Jeno ngửa cổ tính toán số tầng và cửa sổ căn hộ.

Căn phòng tối om, nổi bật giữa những ánh đèn từ các căn hộ khác.

Anh ấy đi đâu? Tại sao chưa về ?

Jeno không biết Jaemin làm nghề gì. Cậu chẳng biết gì về anh, ngoại trừ cái tên 'Na Jaemin', hơn ba mươi tuổi, thích mèo và giống chó Samoyed, hay uống Americano, luôn đem theo hũ đường viên bên cạnh người. Cậu chỉ biết mỗi vậy thôi.

Thật vô nghĩa.

Chỉ mỗi vậy, cậu lại đem trái tim đặt lên người ấy. Tưởng là thân thiết nhưng chẳng bằng người dưng.

" Aaa Luna, em đừng chạy nhanh như vậy... mau lại đây."

Jeno bị tiếng hét chói tai làm giật mình, quay người lại thì thấy một mèo đang chạy về phía cậu. Một cậu nhóc từ xa đang hổn hển chạy tới. Nhờ sự nhanh nhạy trong phản xạ, Jeno một phát chộp được nhỏ mèo phi qua chân cậu.

Bé mèo không quá lớn, lông rất mềm, đang khó chịu gào thét quẫy đạp trong lòng Jeno.

Cậu nhóc vừa kịp chạy tới đúng lúc bé mèo hung dữ kia cào loạn vào bắp tay để trần của Jeno.

" Lunaaaaa... em hư lắm rồi." Cậu nhóc với tay muốn bế nhỏ mèo. Mặt bày ý 'rất hối lỗi' với Jeno.

" Anh ơi, em xin lỗi. Luna bình thường không vậy đâu."

Nhóc con ríu rít xin lỗi cậu, tay bế mèo đang cố trấn an.

" Không có gì."

" Tay anh chảy máu nhiều quá. Anh lên nhà em sát trùng nha. Lỡ có mệnh hệ gì với anh thì em đền không nổi."

" Bỏ đi." Jeno cọc cằn đáp.

" Không được đâu. Lỡ anh quay lại bắt đền thì sao ạ?" Cậu nhóc nghiêng đầu, giảo hoạt nhìn chằm chằm Jeno.

" Tôi không bắt đền."

" Ai cũng nói vậy rồi quay lại bắt đền í mà." Nhóc này cần một lời cam đoan, bĩu môi nói.

Jeno thở dài, giơ hai ngón kiểu V-sign lên trời, thề thốt:" Thề không bắt đền nhóc. Được chưa?"

" Nếu nói điêu thì ...?"

" Tôi làm chó, sủa cho nhóc nghe. Ok chưa?"

" Dạ. Em chào anh."

Thằng nhóc cười hí hửng, cúi người 90 độ chào cậu rồi chạy biến vào toà nhà.

Jeno lắc nhẹ đầu, vết thương bắt đầu hơi xót rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết tâm đi lên tầng tìm Jaemin.

Bấm số tầng ở thang máy. Mỗi lần lên một tầng, tim của Jeno lại thót theo. Cậu sợ. Sợ sẽ không gặp được. Nhiều hơn là sợ... lỡ như anh ấy có người khác, thay thế cậu.

Dò tìm đúng số phòng, cánh tay giơ giữa không trung, nên bấm chuông không. Hay thôi, bỏ đi?!

Hai câu hỏi làm cậu bối rối.

Ding...dong

Chưa đầy một phút, tiếng cạch cửa, ánh sáng từ căn phòng hé ra.

" Ủa anh?!"

Nhóc ban nãy là người mở cửa. Cậu nhóc ngạc nhiên vì Jeno bấm chuông cửa nhà mình. Nhưng rất nhanh liền cười khẩy.

" Anh lên bắt đền em đấy à?"

Jeno ngạc nhiên không kém. Cậu nhìn lại số nhà rồi nhìn quanh. Đây là căn chung cư cao cấp, chỉ một hộ một tầng.

" Không. Tôi nhầm nhà."

Trong lòng cậu đang rất ngổn ngang. Một phần mất mát vì bản thân nhầm nhà, một phần may mắn vì không phải thấy những gì mình đang lo sợ.

Tới khi xuống tới sảnh, Jeno ngồi ở khu chờ, thở dài móc điện thoại ra ngắm những bức hình chụp lén Jaemin của mình.

Em nhớ anh.

Rất nhớ.

Giờ chỉ ước được thấy anh thoáng qua thôi cũng được. Anh đang ở đâu vậy?!

Người ta đi vào sảnh sẽ thấy một cậu trai mặc đồng phục, tay còn đang chảy máu, ngồi bó gối, giấu mặt vào tay. Hai vai run rẩy. Có lẽ cậu ấy đang khóc.

" Haha... hài thật đấy. Xong rồi sao nữa."

Tiếng cười nói quen thuộc lọt vào tai Jeno. Giọng nói này... có lạc giữa hàng ngàn tạp âm thì cậu cũng nhận ra.

Jeno ngẩng đầu lên tìm kiếm chỗ phát ra giọng nói ấy thì thấy bóng lưng mình nhớ nhung đang đứng trước thang máy.

Anh một tay giữ vali, một tay ôm bó hoa, nghiêng đầu cười đùa với cô gái bên cạnh. Trông hai người cười đùa rất vui, thân thiết tới lạ.

Cơn ghen bùng lên, Jeno không giữ nổi bình tĩnh chạy tới, kéo mạnh vai Jaemin, ép anh quay người lại. Cả hoa và vali đều rơi xuống sàn, phát ra tiếng rất to.

Jaemin bị giật mình bởi cái đau ở vai, bởi sự xuất hiện của Jeno. Anh chau mày, cố thoát ra khỏi móng vuốt của cậu.

" Đau. Lee Jeno, em phát điên cái gì vậy?"

Anh phản kháng, đấm vào tay đang nắm chặt vai mình nhưng không có chuyển biến.

Cô gái hoàn hồn liền đứng chắn ngang hai người, đẩy Jeno ra. Với sức của con gái thì không tài nào làm Jeno xê dịch.

" Cậu này buông anh ấy ra." Cô bất lực đẩy nhưng bị Jeno một tay hất ra, loạng choạng đập người vào tường gần đó.

Cậu gào lên:" Bị điên? Đúng. Em phát điên vì anh đây. Trong khi em đau khổ vì anh thì anh ở đây hihi haha với người đàn bà này. Na Jaemin, anh nói anh gay mà? Ai đây?! Anh bị điên thì có."

Jaemin bực mình, giáng bạt tai điếng người vào mặt cậu. Cú vả rất đau, mặt lệch sang một bên nhưng không hề làm sức Jeno yếu đi.

Cái tát như chọc giận Jeno hơn, cậu mặc kệ đang ở đâu, có ai nhìn hay không, ấn Jaemin vào tường, hôn lên.

Jaemin phản kháng không được, ngược lại bị cưỡng hôn.

Chó nhỏ hôn rất thô bạo, trút giận lên môi anh, ngấu nghiến. Jaemin cảm giác như lưỡi mình sắp bị nuốt mất. Lâu không hôn, anh thực sự có chút nhớ. Từ phản kháng, tay vòng qua cổ Jeno lúc nào chẳng hay. Dương vật đã cương lên, cộm trong quần, mặt sau mấp máy thèm khát.

Jeno cảm nhận được anh đang đáp lại mình, càng to gan hơn. Tay luồn vào áo, xoa nắn cặp vú to mềm.

Rồi nụ hôn dần đổi chất, ngày càng nóng bỏng kịch liệt.

Đôi mắt híp lại, đá cái nhìn khiêu khích sang cho cô gái đang shock không nói lời.

Hôn tới khi chính Jeno không thở nổi thì cậu mới lưu luyến buông tha cho anh. Jaemin đã xụi lơ, dựa vào người cậu.

Cô gái đã sớm xấu hổ mà rời đi. Jeno ngạo nghễ như kẻ chiến thắng, đắc ý. Ánh mắt loé lên tia xấu xa, cậu kéo Jaemin vào trong thang máy, tiếp tục ấn anh lên tường sờ soạng.

Anh hơi tỉnh táo, kháng cự lại.

" Lee Jeno em bị điên rồi sao?"

Jeno chui đầu vào áo anh, liếm mút ti hồng, ừ hửm có lệ.

Hai tay Jaemin đẩy đầu cậu ra nhưng bị kích thích nên không hề có lực. Dù nín nhịn tiếng rên vì sung sướng nhưng anh đang quên đi giữa mình và Jeno đang ở tình thế nào.

Jeno như thao túng cả tâm lý lẫn thể xác anh. Cậu chui từ áo ra, hôn lên tai, rê lưỡi xuống, liếm mút xương quai xanh anh. Anh đã đắm chìm vào nhục dục, chẳng còn nghe theo lý trí, mặc cậu phân phó.

" Bấm tầng nhà của anh đi."

Jaemin mơ màng bấm số tầng. Ở trong thang máy cả hai sờ soạng nhau tới bốc lửa.

Nói thật sự, thân thể này nhớ Jeno, rất nhớ Jeno. Dương vật cương trong quần chưa được giải phóng khiến anh khó chịu, hừ hừ như mèo.

Họ dính nhau từ thang máy, Jeno không để Jaemin đi đứng bình thường, cậu nửa ôm nửa kéo, môi vẫn dính môi, đưa anh tới trước cửa nhà.

Jeno như chó bự bám người, ôm chặt anh từ đằng sau, hôn hít cổ rồi tai, không để anh mở nổi cửa. Anh đưa tay đẩy đầu cậu ra:" D-dừng chút...anh mở cửa."

" Anh cứ mở đi." Cậu vẫn nhất quyết không buông tha, tay vói vào quần, bóp mông vểnh.

Cửa vừa mở, Jeno bế thốc Jaemin lên. Người đàn ông 30 tuổi to cao bị chàng trai kém mình chục tuổi bế ẫm như công chúa. Môi lưỡi lại quấn lấy nhau, cánh tay mềm mại ôm lấy cổ Jeno.

" Phòng anh ở đâu?"

" Đi... lên bậc thang...chụt...hưm... rẽ trái." Jaemin chỉ tập trung vào việc chơi đùa bằng miệng với cún bự của mình. Anh không biết rằng bản thân lại phá vỡ quy tắc bản thân.

Cửa phòng chưa kịp chốt, Jeno ném Jaemin lên giường, tự lột quần áo mình rồi nhào lên cởi bằng sạch đồ của Jaemin chỉ chừa lại đôi tất trắng.

Ngón tay thô ráp đánh một vòng quanh quầng vú hồng. Cậu dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nắn núm vú to hơn đàn ông bình thường, rồi ấn đầu vú vừa sưng vừa tròn vào trong quầng vú rồi lại thả ra để nó bật trở lại. Jaemin sảng khoái khủng khiếp, hai chân quấn chặt lấy nhau, anh há miệng rên rỉ thành tiếng, cầu xin Jeno bú vú mình.

" Liếm cặc cho em trước đã."

Jeno nằm xuống, ấn đầu anh vào háng mình. Jaemin nhìn con cặc thô to trong tay mình, há miệng ngậm vào, dùng môi quấn lấy đầu khấc to bự, lưỡi lướt trên lỗ niệu đạo. Cậu sung sướng, vần vò tóc Jaemin, bắt anh nuốt nguyên cây.

Đầu khấc đâm sâu làm anh nghẹn, mắt mở tròn chảy nước mắt, nước bọt không kịp nuốt trào ra hai bên mép môi.

Bú mút sùm sụp hơn mười năm phút, phía dưới của Jaemin đã ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Anh bò lên người Jeno, hôn môi cậu, tay nắm lấy hai căn dương vật sục lên xuống.

" Đụ anh... anh muốn Jeno đụ."

Ánh mắt khẩn cầu của Jaemin làm cậu hưng phấn. Jeno vòng tay qua eo Jaemin, xoay người đè anh dưới thân mình.

" Đụ chết đồ dâm đãng nhà anh."

Jeno thọc hai ngón tay vào nới rộng cho anh, mô phỏng động tác địt mà đưa đẩy, thi thoảng ấn lên tuyến tiền liệt khiến Jaemin oằn mình, run rẩy. Ba ngón được nhét vào, ngoáy lộng, lỗ thịt đã trơn mềm tơi xốp chỉ chờ được nuốt cặc lớn.

" M-mau đút vào... anh chịu không nổi rồi."

Thoả theo mong muốn của Jaemin, cậu đặt đầu khấc trước cái lỗ dâm tiện kia, thẳng lưng đâm lút cán. Jaemin bị thúc trợn mắt thè lưỡi, sung sướng la lên.

Con cặc nện mạnh từng cú vào lỗ dâm, núm vú được Jeno mút mạnh trong miệng, hai hàm răng không ngừng nhay cắn đầu vú. Tiếng nước òm ọp, tiếng va thịt dập nhau vang lên không ngớt.

" Á...á... nhanh quá... muốn..muốn bắn..."

Lỗ thịt co rút nhanh chóng, siết chặt lấy con cặc đang đưa đẩy, vách thịt bị dập cho trào ra bọt nước, nhễu nhão quanh miệng lỗ, bám cả lên lông mu.

Tinh dịch bắn tung toé lên bụng cả hai, vài giọt văng lên khoé môi đều bị Jeno liếm sạch.

Jeno nắm cổ chân anh nhấc cao, đặt lên vai mình, phía dưới chưa từng rút ra. Cậu thè lưỡi liếm bụng chân thon thả của Jaemin, con cặc càng lúc đụ sâu hơn.

" J-Jeno...chậm...chậm lại..."

Hai tay Jaemin bấu chặt ga giường, anh cong lưng đón từng cú thúc.

" Gọi là gì?"

" Ô-ông xã...chậm... anh chịu hết nổi rồi...sâu quá."

Jeno nghe thấy tiếng gọi này, tức thì cảm thấy cả người tê dại đi, gậy thịt hung hăng đâm sâu trong lỗ đít, hận không thể chịch nát đoá hoa dâm mong manh này.

Cậu nhấc người Jaemin lên, hôn môi, cháo lưỡi với anh. Cả hai miệng đều bị bịt, Jaemin sướng phát khóc. Dương vật anh lần nữa bắn ra.

" Na Jaemin... người đang địt anh là ai?" Cậu gầm lên, túm tóc Jaemin dựt ngược ra sau, ép anh mở to mắt nhìn mình.

" Là...ông xã... ông xã Jeno đang địt anh... sướng...á.."

Eo Jaemin mềm nhũn ngay khi bị cặc cắm sâu quấy loạn, nửa người lại ngã ra giường, chỉ có mông được Jeno ôm chặt trong tay, nâng cao.

Cuối cùng, Jeno cũng bắn ra. Tinh dịch tích tụ hơn tuần nóng hổi bắn sâu bên trong. Jaemin cảm nhận từng đợt tinh nóng rồi ngất lịm đi trong vòng tay Jeno.

Cậu chưa rút ra vội, nằm ôm anh, hôn lên mi mắt nhắm nghiền, thì thào mấy lời yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro