sneaky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hôm nay đến đây thôi!"

tiếng hô vang của huấn luyện viên vọng từ phía góc sân tập. jeno buông cây gậy nặng trịch xuống và để nó tựa vào chân mình, cậu chống hai tay lên hông, khẽ gập người xuống để thở. việc luyện tập để chuẩn bị cho giải quốc tế lần thứ nhất trong năm ngày càng trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết, điều này khiến jeno cảm thấy khá áp lực. trong thời gian này, jeno trở nên căng thẳng và nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.

xuất phát điểm của cậu chỉ đơn thuần là vui chơi rèn luyện sức khỏe cùng với hội bạn trong câu lạc bộ bóng chày của trường. một cậu sinh viên năm hai chỉ xem bóng chày như năng khiếu và giải trí sẽ chẳng bao giờ ngờ đến giảng viên đề nghị cậu tham gia thi đấu giải thành phố. jeno không phủ nhận năng lực của mình trong bộ môn này, nhưng mọi thứ đối với cậu ban đầu chỉ để cho vui mà thôi. "có lẽ là mình đã tự nghiêm trọng hóa cách giải trí này mất rồi", đây là cách mà jeno tự nhủ mỗi khi nghĩ về cột mốc của ngày hôm nay mà cậu chạm đến.

jeno giỏi đến độ khi mới thi đấu để tham dự vào đội tuyển quốc gia, cậu đã gây ấn tượng cho dàn huấn luyện viên của đội, và chỉ trong vòng ba tháng, jeno đã từ một tay dự bị trở thành đánh bóng chính trong hầu hết các buổi tập cũng như giải đấu lần một. đó là giải đấu mang đến cho jeno tên tuổi, mang đến cho trường đại học cậu đang theo học một cơn gió mới, hơn nữa, nó mang đến cho cậu một người tình lý tưởng.

_

jaemin là sinh viên năm hai của trường x, em đang học hệ đa ngành: kinh tế học và ngoại giao quốc tế. cái tên na jaemin ở khoa kinh tế lẫn ngoại giao đã trở nên vô cùng quen thuộc với mọi người, dù cho họ không biết mặt mũi em ra sao, méo tròn như thế nào nhưng nhắc đến tên em, người ta sẽ luôn bị ấn tượng bởi phản ứng của những người đã từng tiếp xúc với em. người ở khoa kinh tế học truyền tai nhau rằng jaemin là một cậu bạn tốt, một người luôn dùng ánh mắt chân thành để xoa dịu mọi người và là một bạn nhỏ quảng giao, thân thiện. sinh viên khoa ngoại giao quốc tế lại nói rằng jaemin là một sinh viên gương mẫu mà ai ai cũng muốn trở thành, ở đây, "center" được định nghĩa là "na jaemin" . em luôn nhận được nhiều lời khen về bản thân mình, ví dụ như năng nổ tham gia hoạt động chính khóa lẫn ngoại khóa, hoặc là luôn hết mình giúp đỡ bạn bè chạy đồ án dù nó không phải chuyên ngành của em.

tóm lại đều là những điều tốt đẹp về em cả thôi.

có điều, jaemin không bao giờ để lộ đời sống cá nhân của mình. em sống kín tiếng đến mức bạn bè thân quen chỉ biết mấy điều sơ bộ mà căn bản là chúng đã được kê khai trên hồ sơ sinh viên rồi, còn lại thì chẳng ai biết điều gì cả. em nghĩ gì, em làm gì, hay thậm chí là gặp khó khăn lớn đến mức jaemin phải thu mình lại đôi chút trong góc phòng và khóc lên, đều chẳng có ai biết cả.

ấy, tất cả đều không mang nghĩa tiêu cực gì cả, những gì mà jaemin không bộc lộ ra ngoài mà chỉ để bản thân tự giải quyết cơ bản đều là những thứ một con người bình thường phải trải qua.

_

jeno là sinh viên ngành dược, nếu không nhờ cái áo giáp "thành viên đội tuyển quốc gia" thì cậu sẽ luôn bị tất cả sinh viên trong trường nhắc đến cùng với đa số nam sinh viên trong khoa là "nhộng dược" . họ cho rằng những chàng trai ở khoa dược quanh năm suốt tháng đều sống an toàn, ít khi tham gia hoạt động của trường, hoàn toàn giống như những con nhộng. nghĩ đi nghĩ lại thì jeno cảm thấy biết ơn vì bản thân đã trở thành một ngoại lệ, mặc dù cậu là người hợp với định nghĩa "nhộng dược" nhất.

vì được ưu ái khá nhiều mặt, kể cả chuyện tình cảm, jeno cũng thường xuyên được bạn bè khác khoa hay thậm chí là khác trường giới thiệu, gán ghép với bao nhiêu là người. một lần nữa cậu cảm thấy biết ơn đến tột cùng là khi cậu chính thức sửa bio trên instagram cá nhân có thêm emoji lá cờ của bisexual, mọi người không những không ngạc nhiên mà còn bảo cậu rằng không nói sớm hơn để không làm cậu thấy khó chịu khi mai mối cậu với một ai đó. nhưng mà mặt trái của điều này lại là phạm vi đối tượng được gán ghép với cậu ngày càng rộng hơn, điều này gián tiếp khiến jeno mệt mỏi và cậu phải từ chối hết tất cả.

thế nhưng có một và duy nhất chỉ một na jaemin đã nhẹ nhàng lấy đi trái tim ủ dột của jeno và sưởi ấm nó trở lại vào một buổi mưa dầm lạnh buốt. cả hai gặp nhau ở thư viện trường khi phải ở lại tìm thêm thông tin và tài liệu cho đồ án sắp tới, vì quá đông nên jeno và jaemin buộc phải ngồi với nhau ở bàn tròn. ban đầu ai làm việc nấy không nói với nhau câu nào nhưng vì đồ án của jaemin lần này có liên quan đến dược phẩm, mà theo em quan sát thì cậu bạn ngồi đối diện mình đang đọc một đống sách không y thì dược. jaemin rụt rè lên tiếng:

- ừm... cậu ơi, có thể cho mình mượn quyển sách kia được không? nó có một vài thông tin mình cần.

cậu bạn kia ngẩng mặt lên nhìn jaemin, gật đầu đồng ý và bảo em cứ lấy đi. jaemin lịch sự lấy quyển sách mà em cần rồi lại im lặng tiếp tục làm việc của mình. không lâu sau cũng đã gần tám giờ tối, vị quản thư nhắc mọi người ra về để anh ta có thể đóng cửa. jeno từ tốn cất đồ dùng của mình vào trong balo, còn jaemin thì đang vật lộn với mớ tài liệu giấy a4 bày ra hơn nửa diện tích bàn. jeno phì cười rồi giúp jaemin một tay để em có thể nhanh chóng ra về, vừa nhanh tay gom mấy tờ giấy lại, cậu vừa hỏi:

- cậu có phải là na jaemin sinh viên khoa kinh tế học và ngoại giao không?

- oh- uhm, là mình đây. còn cậu? - jaemin gấp gáp trả lời, thực sự em đã bày quá nhiều thứ rồi.

- mình là jeno, lee jeno. sinh viên khoa dược.

jaemin chợt khựng lại, khẽ nhẩm lại cái tên "lee jeno" . em giật mình, đáp:

- jeno sao? có phải cậu là...

- đúng rồi, mình đó. - jeno cười rạng rỡ, đôi mắt cong tít lên, cậu vừa cười vừa gật đầu lia lịa.

- không phải tháng tới sẽ có giải quốc gia sao? cậu không được miễn làm đồ án hả?

jaemin vừa dọn vài cây bút cuối cùng, vừa tròn mắt nhìn jeno và hỏi.

- đáng lẽ ra mình sẽ được miễn. - jeno khoác balo lên một bên vai, đợi jaemin cùng đứng lên để ra về. - nhưng mà mình muốn làm, bóng chày không phải thứ mình dùng cả đời để gắn bó.

dứt lời, jeno quay sang cười tít mắt với jaemin.

- oh... nhưng mà nó sẽ cực kì vất vả nếu cậu cứ vừa luyện tập vừa chôn mình vào đồ án như thế. mình hiểu cảm giác này, jeno biết đấy, học đa ngành đôi khi có thể khiến ta ngạt thở với lượng bài tập. - jaemin nói.

- toán học đúng không?

jeno cười phá lên, cậu thầm công nhận rằng jaemin hoàn toàn giống với những gì mà người khác mô tả. hơn nữa, em còn rất đẹp.

jaemin giả vờ bực bội với câu đùa của jeno, em làm bộ nhăn mặt khó chịu rồi chợt cũng phì cười, không phải là vì mấy câu jeno đùa, chắc là vì cậu ta cười cũng làm em thấy vui vẻ hơn nhiều. sau đó jeno có ngỏ ý mời jaemin đi ăn tối cùng cậu ta, tất nhiên là em đồng ý, nếu không em sẽ lăn ra ngất vì để bụng đói quá lâu.

từ lúc đó, cả hai lúc nào cũng như hình với bóng. nếu cần tìm jeno, cứ tìm jaemin trước và ngược lại. trong trường cũng dần xuất hiện nhiều lời đồn thổi về mối quan hệ giữa jeno và jaemin hơn. họ không quan tâm đến chúng lắm nhưng có vẻ một trong nhiều những bàn tán về cả hai là đúng, là mối quan hệ mập mờ.

- jeno này, một tuần nữa là đến giải đấu rồi, đồ án của cậu xong chưa?

jaemin hỏi khi em đang mải xem điện thoại và nhấm nháp ly smoothie đào to đùng mà jeno mua cho.

- xong cả rồi, dạo này mình cũng không lên trường nhiều. mình nghe nói cậu còn tham gia đóng góp ý tưởng cho đồ án thời trang của khoa thiết kế nữa đúng không? jaemin thực sự quá tài giỏi rồi. - cậu đáp.

jaemin cười rạng rỡ, em thích được jeno khen hơn là người khác. cảm giác rất khác, giống như... rung động. em không biết, chỉ là em thích những lời khen của jeno mà thôi. ly smoothie đào cậu mua cho jaemin quá to khiến em phải bỏ dở, jeno lúc nào cũng mua đồ ăn size to nhất cho jaemin như vậy cả. nếu em không ăn hết, cậu sẽ luôn sẵn sàng ăn phần còn lại. thuận tay đút cho jaemin miếng đào cuối cùng, jeno hỏi:

- jaemin này, hứa với mình một việc nhé?

buông điện thoại xuống, em khoanh hai tay lên bàn và nghiêng hẳn người về phía đối diện, gật đầu đồng ý với jeno.

- nếu mình thắng giải đấu lần này, jaemin sẽ đồng ý mọi thứ mình nói, hm?

- tất nhiên rồi, vì cậu cả. - jaemin vui vẻ đáp.

_

giải đấu hôm ấy diễn ra thuận lợi và đội của jeno giành được huy chương vàng, chính thức đứng vào hàng ngũ đội tuyển quốc gia. tiếng hò reo đinh tai bủa vây lấy jeno, cậu vác cây gậy bóng chày lên vai, chạy thẳng lên khán đài tìm jaemin. em thấy jeno chạy đến chỗ mình, liền đứng dậy dang tay ôm chặt lấy cậu ta.

- mệt lắm đúng không? - jaemin nghiêng đầu hỏi.

jeno lắc đầu nguầy nguậy, cậu hạnh phúc đến độ từ lúc trông thấy người trong lòng chăm chú xem mình thi đấu đến lúc tìm được em đang ngoan ngoãn đợi mình trên khán đài, miệng lúc nào cũng cười toe toét. jeno nghĩ, nếu cảm giác của cậu là thật thì có lẽ trong bụng cậu bây giờ đã mọc lên cả một cây hoa anh đào rực hồng và hàng vạn con bướm bay loạn lên trong đó mất rồi.

- có jaemin ở đây mình lại thấy mệt hơn hay sao đó. ấy, nhức đầu quá nè. - jeno giả vờ nhấn tay lên đầu.

jaemin phì cười, khẽ đẩy trán người đang đứng trước mặt mình. em chợt nhớ lại điều gì đó và hỏi jeno:

- cậu có nói với mình là đồng ý với mọi thứ cậu nói nếu cậu thắng mà đúng không, jeno?

- suýt nữa thì mình quên mất rồi. - jeno đáp, thuận tay bẹo má người trước mặt mình.

"người nghiện cần nicotine, giống như mình cần jaemin."

_

dường như việc vác gậy bóng chày lên ngang vai đã trở thành thói quen mỗi khi kết thúc luyện tập của jeno, cậu không biết nó được hình thành từ khi nào, nhưng ngoại trừ lúc bạn người yêu massage phần vai cho cậu thì sức nặng của gậy phần nào cũng làm cơn đau dịu xuống. càng đến gần phòng nghỉ jeno càng nghe tiếng của người yêu rõ hơn, mấy hôm nay ngày nào em cũng đến.

"jaemin hôm nay đến sớm quá đó, người nào đó còn đang chày cối ngoài sân kia kìa."

tiếng một người trong đội của jeno vang lên cùng tiếng cười giòn giã của jaemin.

"nào anh bạn, vì mình rảnh nên mới đến sớm thôi."

"nhưng mà ngày nào cậu cũng đến sớm, còn mang cả bánh nước cho bọn mình. jeno có người yêu mà tụi mình được hưởng lây hạnh phúc nhiều quá rồi, chà... jaemin thực sự là một người bạn trai lý tưởng đấy!"

jeno đứng ở cửa nghe cuộc trò chuyện của bạn bè và người yêu mình thì không thể không vui theo. cậu gõ "cộc cộc" cây gậy bóng chày xuống đất rồi giả vờ đằng hắng hai tiếng để kéo sự chú ý về mình. có vẻ như những người đang yêu nhau bắt được tần số của nhau nhanh bất thường. trong khi ba bốn anh bạn kia vẫn đang vui vẻ thưởng thức bánh quy jaemin mang đến thì em đã nghe được âm thanh của jeno ở ngoài cửa, quay ra phía cậu cười thật tươi rồi làm handsign riêng của hai người, lên tiếng:

- jeno!

những người bạn kia nghe vậy cũng lập tức nhìn về phía jeno, một trong số đó nói:

- đến ăn cookie người yêu cậu mang đến này.

- hôm nay các cậu không dùng phòng tắm à? - jeno lấy một chiếc bánh, vừa nhai vừa hỏi.

- không, bọn mình kết thúc tập sớm hơn cậu nên quyết định về nhà tắm. định ăn thêm vài miếng bánh thì tên quỷ nhà cậu xuất hiện, jaemin nhỉ?

- ừ biết thế phải ăn nhanh để lee jeno không được ăn.

cả bọn phá lên cười, jaemin luôn cảm thấy khá thoải mái khi gặp bạn bè trong đội của người yêu mình, những cậu bạn vui tính. tạm biệt jeno và jaemin, những người kia về trước, phòng nghỉ bây giờ chỉ còn lại hai người. jeno xoa rối mái tóc mềm, tán tỉnh:

- người đẹp có thể bật máy lạnh lên và ngồi trên sofa đợi anh đi tắm.

jaemin gật đầu, bàn tay nhanh nhẹn cất hai hộp bánh quy vào túi. chợt, jeno nói thêm:

- hoặc là bạn có thể vào tắm cùng anh.

em thở dài rồi cấu nhẹ vào tay jeno. cậu ta rất biết cách tán tỉnh nhưng cũng chóng ngại. mỗi khi không khí giữa cả hai trở nên ái muội thì jeno thường sẽ như thế, lần đầu tiên cả hai làm tình cũng nhờ cậu ấy "giở trò".

ngoan ngoãn ngồi đợi người yêu trên ghế, jaemin nhìn quanh quất căn phòng. ở đây treo rất nhiều huy chương, góc kia thì có tủ đồ cá nhân của các thành viên. em đứng dậy đi đến chỗ tủ đồ, ngắm nhìn chiếc huy chương vàng được treo ở chính giữa cánh cửa tủ, nó là của jeno. gỡ chiếc huy chương khỏi móc treo nhỏ trên cửa, jaemin đeo thử nó lên. một cỗ cảm giác lạ dấy lên trong lòng em, nó khá hỗn loạn: hạnh phúc, hứng khởi và có cả tự hào. toan xoay bước để trở về ghế, jaemin giật mình vì không biết từ lúc nào jeno đã đứng ngay phía sau mình. dáng người cao ráo để trần nửa người trên, bờ vai rộng cùng bộ ngực tráng kiện, những giọt nước từ trên tóc rơi xuống đọng lại trên đó, một anh chàng nóng bỏng. mặc dù đây không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy jeno bán khỏa thân như vậy, nhưng sự choáng ngợp mà cậu ấy tạo ra cho em mỗi khi nhìn những đường gân chạy dọc trên cánh tay lên đến bắp tay, và cả những đường gân ở phía bụng dưới, nó lúc nào cũng giống như lần đầu, cái cảm giác đó. bụng jaemin nhộn nhạo lên, những con bướm bay loạn lên trong đó, em thở hắt:

- oh- jeno, cậu... à, anh tắm xong từ lúc nào...

jeno phì cười, vai run lên. cậu đưa tay gãi lên chiếc mũi cao và nghiêng đầu đáp:

- bạn hồi hộp sao? anh đẹp trai lắm đúng không?

- xấu muốn chết. - jaemin căng thẳng tránh mặt, hai bên gò má đã nóng lên rõ.

- huh? jaemin bị bệnh sao, má lẫn tai em đỏ lên rồi kìa.

jeno cười khùng khục, đưa tay bẹo má jaemin, cảm giác mềm mại thân quen dâng đầy trên những ngón tay. rồi từ hai ngón tay bẹo má trở thành bàn tay to lớn áp lên mặt của jaemin. em nũng nịu nương lên bàn tay ấy, lúc nào cũng vậy, thật an toàn. đưa đôi mắt tròn xoe, sáng trong nhìn người trước mặt, jaemin cũng vòng hai tay lên vai đối phương, tựa như một cái gọng kìm mềm mại mà jeno mãi mãi không muốn vùng mình thoát khỏi nó. cậu từ tốn hôn lên trán jaemin, xuống đến mũi, hai bên má thơm mùi hoa anh đào và cuối cùng là hai phiến môi ửng hồng. jeno cứ chậm rãi ấn sâu môi mình lên môi em từng chút, nhẹ nhàng như cách lần đầu tiên cậu ấy hôn em. khi jaemin bắt đầu cảm thấy nụ hôn nóng dần lên và sắc nhung đỏ nhuộm đậm không khí xung quanh cả hai, em dời một tay xuống một bên vai của jeno và đẩy nhẹ ra sau.

"mph..."

jeno biết ý nên dừng hôn. cậu tựa trán mình lên trán jaemin, hơi thở nóng ấm của cả hai phả vào nhau. em đưa tay bịt mũi jeno lại rồi trêu:

- bạn thở mạnh thật đó.

cậu ta vòng tay ôm thật chặt lấy eo của jaemin, đoạn chôn sâu mặt mình vào nơi hõm cổ thơm thơm, mềm mại mà gặm nhấm từng chút như một con nghiện. da của em thực sự rất mềm, mặc dù em khá gầy.

- jaeminie của chúng ta có cần đi tắm không nhỉ? - jeno vừa dụi mặt, quẹt chóp mũi của mình lên cổ jaemin vài lần, vừa nói. tay cậu ấy vẫn ôm siết lấy vòng eo mảnh giấu sau lớp áo sơ mi sọc xanh yêu thích của em.

jaemin lướt những ngón tay ngoan dọc theo đường xương hàm sắc lẹm của jeno rồi kết thúc hành động ấy bằng cách đặt ngón trỏ lên môi của đối phương rồi lắc đầu tỏ ý từ chối. thực ra mục đích em đến đây sớm như vậy là để tặng jeno một món quà khích lệ tinh thần cho cậu ấy, trên cương vị của một người bạn trai thì không thể yên tâm khi thấy người yêu của mình luôn trong trạng thái căng thẳng lẫn mệt mỏi và cáu gắt thường xuyên như thế. em cần phải làm gì đó và hai hôm trước em có nhờ đến sự giúp đỡ của hội bạn.

_

"tsk tsk tsk, nhỏ thôi donghyuck!!!!"

jaemin cau mày ghì tay trước môi, trừng mắt nhìn cậu bạn đang cười nắc nẻ trước mặt mình. renjun thở dài rồi dùng tay bịt miệng donghyuck lại như cách cậu bé thường làm.

"đâu phải lần đầu cậu với tên người yêu kia have sex đâu, tự dưng hỏi bọn mình làm gì?"

renjun thắc mắc, cậu buông tay khỏi miệng donghyuck ngay sau đó và ngồi ngay ngắn lại đối diện với jaemin. em thở dài mà trả lời.

"không... ý mình là, nó phải... đặc biệt."

"như kiểu quà ấy hả?" - donghyuck vừa nhai nước đá vừa hỏi.

"đúng! chính nó! nhưng mà... bọn mình thường vào thẳng việc luôn chứ chưa từng như bày vẽ như vậy."

jaemin chán nản trả lời, đây thực sự là một thử thách đối với em. buổi coffee chiều hôm ấy giống như một lớp học vỡ lòng "cách để không bối rối khi lần đầu làm tình" , kiểu như vậy.

nhưng mà trong cả ba thì jaemin lại là người "bị ăn thịt" đầu tiên.

đúng là dồn người khác vào thế bí.

_

vì là quà đặc biệt dành cho người yêu nên tất nhiên jaemin sẽ chuẩn bị thật kĩ càng trước đó rồi mới đến.

jeno cuốn em trở lại với nụ hôn ướt át hơn khi nãy, cậu ta hoàn toàn giành thế chủ động và em thì dựa hẳn vào tủ đồ lạnh lẽo phía sau. jeno một tay vẫn giữ chặt lấy eo của jaemin, một tay mạnh mẽ tách một chân của em rồi lập tức gác lên hông của mình, một chân của jeno chèn vào giữa háng của jaemin khiến em khẽ ngân một tiếng. dường như bản năng lãnh đạo của cung hoàng đạo bừng lên trong em khiến jaemin nhất quyết lấy lại thế chủ động, giữa khoảng cách không to không nhỏ, em chu du bàn tay mềm của mình khắp nửa người trên của jeno. năm đầu ngón tay khẽ cấu vào eo bên trái của cậu trai kia tựa như một lời cảnh cáo. đoạn jaemin lướt tay mình xuống cạp quần của jeno, tinh nghịch kéo ra một chút để trêu tức cậu ấy.

nhận ra được người yêu mình đang muốn gì, jeno đẩy sâu nụ hôn hơn nữa, cậu nâng cao chân lên hòng kích thích jaemin thêm một chút. bàn tay mạnh mẽ nãy giờ vẫn đang yên vị ở đùi jaemin dần làm loạn một bên cánh mông của em. đối với jeno, mông của jaemin không to nếu cậu có thể nói thẳng ra là nó lép kẹp. nhưng mỗi lần làm tình, cậu lại thích bóp mông của em nhất, vì nó... vừa tay. đó cũng có thể được xem là một lí do, đúng chứ?

jeno dứt ra khỏi nụ hôn, luyến tiếc mút mạnh lấy môi của jaemin, cậu hỏi:

- bạn tẩm thuốc phiện lên môi đúng không?

- tập trung một chút đi nào.

đôi môi có hơi sưng đỏ và căng mọng như dùng son bóng cười lên tinh nghịch, jaemin khẽ cắn môi dưới rồi luồn hẳn tay vào phía trong quần short của jeno. bàn tay mềm hư hỏng nắm lấy cây gậy xiên người đang nóng lên của cậu, em trêu chọc jeno bằng cách áp sát nó lên bụng của cậu ta và xoa mạnh.

- ooh... hình như có một người đang hơi vội thì phải? - jaemin thì thầm trước môi của jeno.

- là ai làm"thằng bé" vội như thế thì anh không biết.

giọng jeno hạ xuống trầm đến độ em có thể đắm mình ở đó. bàn tay đang vần vũ một bên mông của jaemin nhanh chóng luồn vào bên trong áo và siết lấy điểm nhỏ ở ngực. em ngửa hẳn đầu về phía sau, tựa lên tủ sắt và ưỡn cao ngực lên để jeno có thể yêu chiều núm vú của mình nhiều hơn. hai tay của jaemin vịn chắc lên bờ vai của cậu ta mặc dù jeno từ nãy vẫn luôn giữ eo em lại bằng một tay.

"urg... mph..."

jaemin nhanh chóng tháo hơn nửa hàng cúc áo, vốn dĩ chiếc áo này đã khá rộng và khi được cởi một cách hời hợt như thế, nửa bên áo lả lơi buông xuống khỏi người của em. một bên vai gầy đang run lên lộ ra trước mắt, jeno nhanh chóng hôn lên đó như để dỗ dành em. cậu bế thốc jaemin lên hẳn người mình, để hai chân em vòng qua hông và lấy tủ sắt làm điểm tựa. chiếc huy chương vàng sáng lóa nổi bật trên làn da trắng, nhiệt độ phòng khiến vòng tròn kim loại kia trở nên lạnh hơn trên người của jaemin và em khẽ run lên vì nó. jeno từ từ buông jaemin xuống, cậu ta ngẩng mặt lên một chút để ngắm em và mút mạnh môi em thêm lần nữa trước khi quỳ thụp xuống trên hai gối của mình. vì đang trong tình trạng áo sống nửa cởi nửa mặc nên phần tay áo tuột xuống che mất nửa bàn tay của jaemin, trông em bây giờ giống một con mèo.

jeno thoăn thoắt cởi thắt lưng rồi đến chiếc legging jeans tối màu đang ôm chặt lấy đôi chân xinh đẹp của jaemin, cuối cùng là chiếc boxer. vạt áo sơ mi đã hơi nhăn lại do sơ vin e ngại che mất điểm yếu của em. jeno thở nhẹ và định tiến đến một bước thì bị jaemin dùng hai tay giữ đầu lại, em ngập ngừng:

- je- jeno... bạn không cần làm vậy, ý em là...

- anh biết thừa bạn muốn gì rồi. làm tình không phải là quà, bạn mới chính là món quà tuyệt nhất của anh, được chứ? - jeno ngước mặt lên dịu dàng đáp.

jaemin gật đầu, bỗng dưng em ngại đến độ tưởng như cả người hồng rực lên. nghe lời người yêu và phối hợp với cậu ấy ăn ý như bình thường cả hai vẫn hay làm, jaemin gác một chân lên vai của jeno như là để bật đèn xanh cho mọi hành động tiếp theo của cậu. hôn lên từng tấc da thịt phía đùi trong rồi vùi mặt mình vào giữa hai chân của em, jeno thoáng bất ngờ vì nơi đó thoang thoảng mùi rất ngọt, giống mùi dứa. thực sự bạn người yêu đã chuẩn bị quá kĩ lưỡng rồi.

"shh... uhm-hmm... a..."

tốc độ di chuyển của jeno nhanh đến mức khiến jaemin phải co rúm đầu ngón chân lại và nhấp nhổm giày vò tấm lưng trần vạm vỡ của cậu ta. jaemin há to miệng, đoạn lại cắn môi để tránh bản thân không hét lên gây ra sự chú ý không đáng có cho những người ở ngoài. một tay em nắm chặt lấy bên cổ tay đang ôm siết hông của mình, một tay luồn vào trong mái tóc đen còn đang ẩm nước ở giữa háng mình, run rẩy đẩy ra. em thở vội, nỉ non gọi tên đối phương:

- je- jeno...

cậu trai bị cản lại giữa chừng ngẩng lên nhìn jaemin, ánh mắt có hơi trách móc một chút. sự kích thích quá dồn dập khiến jaemin tiết nhiều dịch hơn và toàn bộ số đó đã tô bóng hoàn hảo cả miệng, lưỡi lẫn môi của jeno. cậu ấy khẽ đưa lưỡi ra liếm đi phần dịch vương ở khóe miệng, cười hinh hích rồi nâng một bên chân mày lên tỏ ý hỏi rằng "sao thế em?" .

khi jeno thôi dùng miệng, bàn tay lớn có chút chai sạn thế chỗ và tiếp tục vuốt lộng lên xuống vội vàng dương vật của jaemin. em nức nở ngửa cổ lên, hai tay đã rời khỏi jeno và bịt chặt miệng của bản thân lại. đến lúc jaemin đạt cực hạn, tinh dịch trắng bắn đầy tay jeno và vương cả lên mặt cậu ấy thì cậu mới chịu đứng lên, thưởng thức hết vị ngọt của em trên tay và hôn lên trán em thật trìu mến.

"anh yêu bạn."

_

jaemin ngồi trên bụng của jeno, em chống một tay lên những thớ cơ chắc tựa một cái bàn giặt, gấp gáp xé vỏ bao cao su bằng răng và tay còn lại. cong lưng để áp sát người mình vào jeno, em vòng tay ra phía sau vuốt ve cây gậy xiên người đang tức giận của cậu ta rồi lấy cái bao cao su ra khỏi bao bì bị xé nham nhở mà từ nãy đến giờ em vẫn đang dùng răng cắn lại để giữ. jaemin khó khăn xoay người qua lại nhằm nhìn ra phía sau, chủ động giúp jeno đeo bao một hôm.

nhìn người yêu cứ nhấp nhổm khó khăn trên người mình, jeno thẳng lưng ngồi dậy, vòng tay ôm lấy mông của jaemin để nửa người em nhoài hẳn qua vai mình rồi tự đeo bao.

"bạn nên để anh làm nó từ đầu."

jeno để em mút đến ướt đẫm hai ngón tay giữa và áp út của mình, đoạn cậu xoa lên hậu huyệt vẫn đang còn hơi mở ra một chút vì thụt rửa để vệ sinh hòng bôi trơn nó. jaemin chuẩn bị đủ mọi thứ nhưng lại quên mất dầu bôi trơn. jeno lo lắng nhìn em, cậu ta rướn cổ lên hôn vào đôi môi hơi chu ra rồi nói:

- mỗi lần chúng ta làm tình đối với anh đều là một cuộc chiến nội tâm.

- hmm... tại sao chứ? - jaemin hỏi, em ngân một tiếng dài khi jeno đưa hai ngón tay vào bên trong. khuôn ngực trắng thơm vừa vặn áp vào mặt của chàng trai kia, hai tay em yếu ớt chống lên thành ghế.

- bạn luôn phải chuẩn bị trước, anh biết là nó rất đau... và anh thấy có lỗi. - jeno nói tiếp.

- nhưng một lúc sau thì em không đau nữa. đừng nghĩ lung tung và tập trung lại nào.

jaemin bẹo má của jeno, dịu dàng đáp. điều em luôn yêu ở cậu ấy là sự quan tâm có phần hơi ngốc nghếch này, jeno sẽ thường không nói cho em nghe về những lo lắng của cậu ấy về em. thay vào đó, cậu thường tìm cách để hành động.

jeno kéo hai cánh mông của jaemin sang hai bên, để em chủ động chỉnh lại vị trí cho vừa vặn. mặc dù đã cố gắng bôi trơn bằng nước bọt nhưng nó vẫn không hiệu quả bằng dùng dầu, chỉ mới vào được phần đầu mà jaemin đã phải nhăn mặt lại vì khó chịu, trông thấy vậy jeno lên tiếng:

- bạn hôn anh này.

em cúi người xuống hôn lên môi của cậu ấy, một tay đặt lên ngực trái, vừa vặn ở nơi trái tim. bên dưới kết hợp với jeno, dùng lực để đưa toàn bộ chiều dài của cậu ta vào bên trong em. cái thở hắt và tiếng rên nhẹ của jaemin kẹt lại giữa nụ hôn, jeno rời môi, hai bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng từ hai bên hông cho đến cặp mông mềm để jaemin thấy thoải mái hơn. khi cả hai thật sự đã sẵn sàng, em khẽ di chuyển lên xuống, từng cử động vụn vặt như để nói với jeno rằng cậu ấy nên nhanh chóng làm điều cần làm rồi.

"jeno..."

mỗi lần jaemin hạ mông xuống và jeno đẩy hông lên, em đều nỉ non tên của cậu ta như thế. và khi tốc độ thúc hông lên như nã vào bên trong của jaemin, tên của jeno bỗng chuyển thành một chữ cái duy nhất mà em có thể thốt lên lúc đó, lúc rõ lúc không. cậu mút lấy một bên đầu ngực của em, bên dưới càng lúc lại dập vào mông jaemin càng mạnh khiến da thịt của em ửng đỏ cả lên. bàn tay vịn lên thành sofa cũng trở nên yếu ớt không thể giữ vững, jaemin đã hoàn toàn đánh mất hết lý trí và tỉnh táo rồi.

đỡ em nằm xuống ghế, jeno để hai chân em vòng hẳn qua hông mình và dùng tay đỡ lưng của em. vì cả hai đều là con trai nên cân nặng cũng suýt soát bằng nhau, thế nhưng khi đỡ người jaemin lên như thế thì cậu lại không hề thấy mỏi. tiếp tục đưa vào bên trong hậu huyệt ấm nóng, nơi này bây giờ đã vừa vặn ôm lấy dương vật khá to của jeno. từng cú thúc mạnh mẽ chạm lấy điểm ngọt của jaemin và liên tục nghiền lấy nó khiến em sướng đến bật khóc. mọi thứ xung quanh bây giờ đều thành không tên hết cả, em nức nở cái tên jeno liên tục khiến trái tim của cậu ấy như nổ tung. đối với jeno, em lúc nào cũng xinh đẹp như lần đầu gặp nhau, nhưng nếu hỏi lúc nào jaemin đẹp nhất thì cậu sẽ trả lời rằng lúc em đẹp nhất là khi oằn mình vì sex và đôi môi bị cái tên "jeno" thống trị.

nâng hẳn hai chân của jaemin lên vai mình, jeno đan tay với em, nắm chặt như cách mà những lần trước đó họ luôn làm. tay kia cậu ta nắm lấy cành hông xương xương, giữ lấy rồi lại liên tục ra vào bên trong em. bụng jaemin gập lại khiến đường cơ hiện lên, dương vật cương cứng run rẩy vì sắp đạt giới hạn thêm lần nữa như có như không liên tục chạm vào bụng dưới của cả hai. vầng trán rịn mồ hôi khiến những sợi tóc đen mềm dính đan xen trên đó, hững hờ che đi đôi mắt đang nửa nhắm nửa mở vì khoái cảm của em. khi tiếng jaemin rên rỉ hòa chung nhịp với tốc độ di chuyển của jeno, em hét lên tên cậu ấy và xuất ra khắp bụng của hai người.

jeno rút ra và gục xuống hõm cổ em, thở dồn. cổ họng khô khốc gắng gượng lên tiếng:

- jaemin ơi, bạn đỡ mệt một chút thì mình đi tắm, huh? được không?

- uhm... chút nữa... - jaemin dụi mặt vào vai jeno, câu nói có chút vụn vỡ, cũng có chút nũng nịu.

_

vì vừa mới trải qua một trận làm tình nồng nhiệt nên jaemin chưa thể mặc lại ngay quần áo ban nãy được, em đành phải mặc chiếc áo tank top của jeno và boxer. cậu ấy để em ngồi nghiêng về một bên trên đùi và dựa hẳn người lên mình. ôm người yêu trong vòng tay, jeno tựa đầu lên bờ vai gầy của em, tay bận rộn lướt điện thoại check xem còn quán ăn nào trống chỗ trong khoảng nửa tiếng tới hay không. jaemin dịu dàng nói:

- jeno ơi, đừng căng thẳng nữa và thi đấu tốt nhé. hôm đó em sẽ xem bạn ở nhà, đi sang nước ngoài thì nhớ phải chú ý thời tiết lẫn đồ ăn đấy.

- anh biết rồi, bạn cứ yên tâm. anh nhất định sẽ lại mang huy chương vàng về đeo cho bạn, được chứ? - jeno cười tít mắt.

em lắc đầu, ngồi thẳng lưng dậy nhìn bạn trai của mình, nghiêm nghị trả lời:

- không, chiến thắng thì càng tốt nhưng đừng gắng sức quá, em chỉ cần bạn thể hiện hết những gì bạn tập luyện và những gì bạn có là được. hứa nhé?

- ừ, anh hứa với em.

jeno móc tay với jaemin, rướn cổ hôn lên môi bạn người yêu lúc nào cũng lo cho sức khỏe của mình. từ ngoắc hai ngón út lại trở thành đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, jeno nâng bàn tay của jaemin lên và hôn, cậu chàng cười cười:

- mai là sinh nhật bạn trai của anh rồi. bạn có muốn làm gì không?

- hm... em không biết, có jeno là được.

- đáng yêu của anh sinh nhật vui vẻ.

ở đâu cũng không quan trọng, miễn có nhau là được.


__________

written by mousse chanh dây.

happy birthday our precious boy, jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro