whatever i lack (you make up)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảm ơn bé lea rất nhiều vì đã beta giúp mình và thổi vào chiếc draft sơ sài này một luồng gió văn vẻ =)))))))))

- tác giả: eyesmiling

- trans: mình

- beta: lea

Summary:

Có 5 điều Jeno đã nhận ra: là một chút cảm giác liều lĩnh xen lẫn mới mẻ khi mua một căn hộ cùng chung sống với em người yêu nhỏ. là khi họ dần kề cạnh bên nhau như một gia đình, tìm đến hơi ấm của nhau một thói quen khó bỏ. là việc Jeno rất thích những món ăn do chính tay người yêu nấu. là khi Jeno ngày một thêm đắm chìm trong men tình. và cuối cùng, đơn giản thôi, Jeno cảm thấy hài lòng với mọi thứ, "mọi thứ chính là em yêu của anh".

(Khoảnh khắc Jeno bắt đầu nếm được hương vị đích thực của tình yêu và hạnh phúc).

Note của author:

Series các fic ngọt như đường về cuộc sống thường ngày của đôi tình nhân.

-----------

Điều mà Jeno cảm nhận được rõ ràng nhất trong mối quan hệ hiện tại chính là sự an tâm, được yêu, được đón nhận tình yêu, được giãi bày nỗi lòng, và mãn nguyện. Jeno trân trọng từng giây phút cùng người ấy.

Mọi khoảnh khắc từ khi anh và Jaemin bắt đầu hẹn hò hoàn toàn được nhuốm một màu hồng hạnh phúc. Phải cảm ơn màn tỏ tình có phần vụng về và bất ngờ trước cổng trường học, lại thêm hai tuần trốn tránh nhau, và rồi chốt hạ bằng một hành động dũng cảm mà Jeno chưa bao giờ nghĩ mình dám làm, mới có thể đưa hai người đi đến ngày hôm nay - một thực tại chỉ có họ với nhau, không còn bất cứ điều gì khác ngoài nó cả.

Quyết định mua căn hộ cùng chung sống với nhau là cả một bước tiến lớn. Hai người vẫn còn non nớt để nghĩ về chuyện cả đời, nhưng cũng nhờ chính sự kiên định và niềm tin vào đối phương đã giúp họ đến với "quả ngọt" ngày hôm nay.

Tinh mơ, Jaemin khẽ cựa mình, mơ màng lầm bầm gì đó trong giấc ngủ. Nghe được động tĩnh của em, Jeno cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp say giấc của người yêu hiện ra trước mắt, một dòng ấm áp chợt chảy qua tim.

Hôm nay là cuối tuần, đồng nghĩa với việc họ có thể dành thời gian cả ngày cho nhau mà không vướng bận điều gì. Jeno thức dậy vào cái khung giờ sớm đến chính anh cũng cảm thấy vô lý vì hai người không có kế hoạch gì cả, nhưng thôi kệ, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc anh đang tận hưởng giây phút kề cạnh em yêu của mình.

Anh siết chặt cánh tay đang ôm lấy thắt lưng gầy gầy của Jaemin, kéo em sát vào ngực mình hơn nữa. Anh cười khẽ khi nghe tiếng Jaemin nhẹ nhàng thở ra, rúc sâu hơn vào lòng anh.

Jeno nghĩ rằng mình nên tiếp tục giấc ngủ, nhiệt độ căn phòng ấm áp đã chiếm gọn hết tâm trí và tiếng rì rầm của máy lạnh khiến anh rơi vào trạng thái mơ màng.

Vùi mặt vào mái tóc bông tơ mềm của Jaemin, yên lòng và anh nhẹ khép mắt.


Lần thứ hai tỉnh dậy, Jeno nhận ra bên cạnh mình đã mất đi hơi ấm đi từ khi nào, vòng tay trống rỗng. Anh cau mày ngồi dậy và nhìn sang đồng hồ trên chiếc bàn đặt cạnh giường. Đã 10 giờ 5 phút rồi.

Bước vào nhà tắm để vốc một chút nước rửa mặt cho tỉnh táo, rồi sau đó bước xuống cầu thang.

Điều đầu tiên chào đón anh khi bước vào phòng bếp là mùi bánh kếp thơm lừng ngầy ngậy. Anh tiến đến, trong mắt chỉ độc lấy hình ảnh người yêu mình đang ngâm nga một giai điệu ngẫu hứng nào đó cùng với hông nhỏ lắc lư theo.

Bước nhanh về phía Jaemin, tay ôm gọn lấy hông em, vùi mặt vào đỉnh đầu người yêu như muốn nuốt trọn mọi hương vị thuộc về em.

Cảm nhận được người kia, Jaemin cười khúc khích, "Buổi sáng tốt lành", em áp tay nhỏ xinh lên bàn tay Jeno đang nhẹ vuốt ve trên bụng.

Jeno đang lúc cao hứng, tựa cằm vào vai người yêu, nhìn em nấu ăn mà môi mỏng dịu dàng nâng lên, "Trông ngon nhỉ, cùng hẹn hò với em quả là đúng đắn thật đấy".

"À à anh quen em chỉ vì tài nấu nướng này thôi chứ gì, cứ tưởng do em đặc biệt hơn người khác cơ". Con dao trét kem được đặt xuống bàn, người nhỏ hơn ra vẻ ấm ức, xoay người lại trong vòng tay Jeno, bày ra cái bĩu môi hờn dỗi khoa trương hết mức.

Jeno không biết làm sao, chỉ có thể cười lớn vì em đáng yêu quá, ghì chặt vòng tay để kéo em lại gần hơn và những chiếc hôn nhè nhẹ rơi xuống đôi môi xinh giận hờn như đang gọi mời lời dỗ dành âu yếm.

Vòng tay Jaemin đang quanh cổ của Jeno được nới lỏng chuyển sang nghịch nghịch chỏm tóc sau đầu của anh, khịt mũi, "Đừng có hòng làm em mất tập trung nữa nha, bánh mà khét không có gì ăn là tại anh hết đấy".

"Ai mới là người làm anh mất tập trung đây hửm ?" Jeno nào đâu dễ dàng tha cho môi xinh kia, hôn chóc lên môi Jaemin vài cái nữa mới thôi.

Jaemin chỉ đảo mắt thích thú rồi quay lại lò nướng, "Đến ngồi ghế chờ em làm xong cái này đi nhé".

Jeno miễn cưỡng buông eo em ra, biết thân phận mà xoay người đi tới cái ghế bên ngoài. Anh ngồi xuống, lơ đãng bắt lấy cái remote bật tivi lên, nhìn chòng chọc vào mấy bộ phim hoạt hình Jaemin thường xem đang chiếu lướt qua, không thực sự tập trung lắm, vì Jeno không thấy nó thú vị như khi ở cùng em mà trêu đùa.

Trong lúc anh gần như sắp ngủ gục đi đến nơi thì Jaemin bước vào phòng khách với hai dĩa bánh kếp nóng hổi trên tay.

Jeno nhìn em đang cố gắng xắn tay áo lên đến khuỷu tay vì nó cứ trượt xuống mãi. Nhướn mày, anh biết rằng Jaemin thích mặc hoodie nhưng không phải là loại hoodie này.

Ánh mắt dần chuyển tới họa tiết trên chiếc áo và chà chà, Jeno cười thầm hiểu ra ngay lập tức.

"Em mặc hoodie của anh đấy à?"

Jaemin phóng tầm mắt sang, khẽ nhìn xuống chiếc áo.

"Ừ thì ừm...có sao đâu? Tự nhiên em thấy nó nằm trên ghế mà đúng lúc đang lạnh nên em lấy mặc thôi". Jaemin tự bào chữa, hai tay khoanh trước ngực với nụ cười khiến Jeno ngứa ngáy lại muồn hôn em. Jeno chỉ biết cười cưng chiều, "Ừ, em mặc lên rất đẹp mà".

"Vậy từ nay về sau em sẽ trộm hết đồ của anh luôn nhé." Jaemin thỏa mãn nở nụ cười rồi chỉ vào nhà bếp "Em đi pha cà phê đây, anh đợi chút."

Đến lượt Jeno bĩu môi, "Lại bỏ anh nữa sao? Không cần làm cho anh đâu."

Jaemin thè lưỡi trêu anh người yêu của mình "Em có bảo sẽ làm cho anh đâu nha? Lớn rồi tự thân vận động đi nào cún lười". Em cười lớn rồi chạy vào nhà bếp lần nữa.

Anh thở dài nhìn người yêu nghịch ngợm, vẫn đứng dậy đi theo em.


Hai người chờ cho đến khi cà phê được pha xong. Hương thơm tỏa ra khiến tâm trí cả hai trở nên dễ chịu.

Người kia bỗng vươn tới nắm chặt lấy tay Jaemin, em với ánh mắt ngơ ngác nhìn khi Jeno dùng chân từ đâu kéo tới một chiếc ghế nhỏ trong nhà bếp vốn không đủ chỗ cho 2 người, rồi kéo Jaemin ngồi lên đùi mình.

Lập tức hai tay anh đỡ gọn lấy eo Jaemin khi em loạng choạng ngồi xuống, còn cười trêu em.

"Lỡ em mà ngã ra đấy rồi hên xui vỡ đầu bay lên trời, em sẽ quay về ám anh cả đời không cho anh lấy ai đâu, Lee Cún thúi." Jaemin tức giận hù dọa là vậy nhưng trong giọng điệu thỏ nhỏ chẳng mang theo chút sát thương nào, hai tay còn đang ôm chặt lấy bả vai người kia để ngồi vững.

Jeno mặc em huyên thuyên một hồi rồi hôn nhẹ lên cằm em. "Đang nói linh tinh gì đấy."

Anh hôn dọc một đường từ xương hàm đến nơi cổ thanh mảnh, chỉ dừng lại khi nghe tiếng em nhẹ nhắc. "Nhột em", Jaemin bị anh làm cho choáng một chút.

"Nhưng anh thích". Jeno lầm bầm rồi lại rúc vào cổ Jaemin lần nữa, ấn thêm một nụ hôn sâu.

"Hôm nay anh dính người quá đó". Jaemin ậm ừ đưa những ngón tay khẽ luồn qua mái tóc của người kia làm tim anh mềm nhũn, cái chạm nhẹ làm Jeno thở ra một tiếng,. "Em biết là mỗi sáng anh đều bám lấy em mà", thổi nhẹ vào vùng da nhạy cảm dưới tai làm em kêu lên, ngón tay trên tóc anh siết lại.

"Đừng mà!", Jaemin mắng, đánh nhẹ vào bả vai. Nụ cười chôn sâu hơn vào cổ em.

Jaemin chịu thua muốn thoát ra vòng tay Jeno làm anh nhăn hết cả mặt mày, "Nhưng mà để lâu cà phê với bánh sẽ nguội mất đó", rồi xoay người đứng lên đổ cà phê vào cốc.

Jeno đứng dậy làm theo, bước theo em đi vào phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai người cùng ăn bữa sáng trong cái ấm cúng của buổi sáng ngày cuối tuần, cùng nhau xem tv show đang được chiếu trên truyền hình. Đó là một tập anime cũ mà họ đã xem xong từ mấy tháng trước nay được phát lại.

Hai chân Jaemin vắt ngang đùi anh, thoải mái mà tựa đầu xuống tay dựa sofa cùng chiếc gối nhỏ.

Trong cái chớp mắt, Jeno dường như nhận ra, mọi thứ tại giây phút này, cái khoảnh khắc dù lặng im này đang toát lên một cảm giác thoải mái thân thuộc như anh đã thuộc về nó từ rất lâu. Không khí vẫn ấm áp lan tỏa dù điều hòa được bật ở mức thấp nhất, và sức nặng của đôi chân em hiện hữu trên người anh rất thật, thật đến nỗi, một niềm hân hoa tràn ngập vào tim anh. Sự chuếnh choáng say trong men tình chạy trong mạch máu, khiến anh muốn có thêm thật nhiều khoảnh khắc như thế này với người kia hơn nữa.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeno là thứ gì bên cạnh đang di chuyển, đôi chân phút trước còn trên đùi anh đã được thay thế bằng chủ nhân của nó. Em thoải mái ngồi bên trên anh với hai bắp chân đặt sang bên hông.

Jeno nhìn em, chân mày nhướn lên bất ngờ, vòng tay ôm lấy thắt eo mảnh khảnh theo bản năng.

Em đưa tay nâng mặt Jeno lên, nhào nặn cặp má anh đến nghiện, "Người em yêu cũng là người yêu em đang nghĩ gì đó?" rồi chỉ dừng động tác lại khi Jeno bắt đầu than vãn, nhưng bàn tay vẫn yên vị trên má Jeno.

Jeno nhìn sâu vào mắt em, "Không có gì, anh đang nghĩ về chúng ta thôi". Anh khẽ nghiêng đầu một chút để đặt một nụ hôn lên cổ tay em.

"Chúng ta?" Jaemin có chút ngỡ ngàng nhắc lại lời anh, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt.

Anh gật đầu, "Ừ, là chúng ta, anh vẫn chưa quen được với cảm giác này, nó đẹp đến như là anh đang mơ vậy." Giọng anh nhẹ dần, cố làm vài cử chỉ giải thích cho em hiểu lại khiến em phải nhịn không bật cười. "Có em đang bên cạnh anh, đang dành hết thảy tình cảm này cho anh và anh...", Jeno thở ra một hơi, cười nhẹ trước khi tiếp tục nói, "...thực hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc vì em đã tin tưởng anh như vậy".

Từng chút ký ức về việc họ đã góp nhặt trân trọng từng giây phút bên nhau, che chở cho nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như thế nào chợt len lỏi ùa về trong tâm trí anh không ngừng nghỉ. Có lần Jeno kéo Jaemin về đằng sau khi em suýt bị một chiếc xe chạy ẩu va vào người. Hay lúc Jaemin đẩy Jeno ra khỏi bình nước sôi sắp tràn ra chỉ chút nữa đã làm bỏng anh.

Mọi điều được hình thành từ lòng tin tưởng lẫn nhau, muốn dựa vào đối phương, muốn làm điểm tựa cho người kia, làm cho "sợi chỉ đỏ" liên kết giữa họ ngày một bền chặt hơn. Hai trái tim giờ đây được lấp đầy bởi tình yêu và hạnh phúc khi biết rằng, giữa cuộc sống xô bồ đầy lo toan họ vẫn luôn có nhau.

Jaemin cười khúc khích véo má anh lần nữa, hôn phớt lên môi người đối diện: "Em yêu anh, nghe kĩ chưa đồ ngốc này. Em dành trọn cả đời này để dựa vào anh đó".

"Anh cũng yêu em, yêu em", Jeno tiến tới bắt lấy môi Jaemin, dẫn em vào nụ hôn sâu.

Hai người nhẹ nhàng bắt đầu nụ hôn, như muốn nếm thử hương vị, thưởng thức đôi môi của đối phương. Nhịp điệu ấy khiến Jeno lâng lâng, nhưng đột nhiên Jaemin nâng đầu gối lên và Jeno phải nghiêng đầu sang một bên để tiếp tục hôn em. Bàn tay người nhỏ hơn vẫn đang ôm lấy mặt anh, ngón tay cái xoa những vòng tròn mềm mại lên gò má Jeno như đang nhẹ xoa cả cõi lòng đang tỏa nhiệt của anh.

Cánh tay của Jeno luồn quanh eo kéo em lại gần hơn, và chuyển động chậm rãi của cánh môi dần nhường chỗ cho từng tiếng thở hổn hển thoát ra.

Anh trượt lưỡi mình qua vành môi mỏng của em. Khi Jaemin mở miệng, anh dồn dập như lửa liếm quanh khoang miệng em, đem lưỡi mình quấn lấy lưỡi đối phương, cắn mút dây dưa không ngớt, buộc em phát ra những âm thanh xấu hổ.

Jeno miễn cưỡng dứt ra khi đầu óc trở nên mờ mịt, âm thanh không thể chối bỏ khi đôi môi rời nhau len lỏi giữa họ, và có cả một sợi chỉ bạc phân tách ở giữa.

Hai người nhìn ngắm đối phương một chút, hai tay Jaemin đang ôm mặt chuyển xuống quàng qua cổ anh, cảm giác được những đầu ngón tay kia lại đang nghịch ngợm sau gáy khiến Jeno mỉm cười.

Anh hôn vào môi Jaemin lần cuối trước khi trượt những nụ hôn phớt qua xương hàm, rồi đến cổ, dừng lại ngay làn da nơi xương quai xanh quyến rũ của em và lại cùng nhau dây dưa, khơi ra những thanh âm khêu gợi.

Jeno rê đầu lưỡi dịu dàng qua những dấu hôn đã đỏ rực lên, di chuyển đến cắn hõm cổ em. Hơi thở em bỗng chốc trở nên run rẩy, bàn tay sau gáy nhẹ trườn lên nắm chặt tóc anh.

Dừng lại rồi lùi về sau mọt chút, Jeno hài lòng với tuyệt tác của mình trên thân thể em và nhìn lên Jaemin, người kia cũng đang nhìn anh, ánh mắt em mơn mớn tình khiến anh như muốn tan chảy, muốn khảm em vào sâu trong tim mãi mãi.

Sau giây phút ấu yếm Jaemin yên vị ngồi vào khoảng trống giữa hai chân anh, dựa lưng vào thành ghế còn đầu thì yên lặng tựa vào ngực anh.

"Thoải mái không?" Jeno cười, ôm chặt thân người Jaemin và đặt má lên đỉnh đầu của em.

Jaemin gật gù vì cơn buồn ngủ kéo đên, rúc sâu hơn vào ngực anh ngáp dài.

Jeno ngân nga gia vị của hạnh phúc, mi mắt cũng chậm rãi khép lại.


Điều mà Jeno cảm nhận được trong mối quan hệ, là cảm giác thoải mái. Là sự an toàn. Là sự mãn nguyện. Là khi có em, tất cả đều thật đẹp.

Mọi thứ đều cảm thấy như được đặt đúng chỗ nơi nó vốn dĩ thuộc về, không cần bất cứ thứ gì khác, bởi vì từ giây phút ấy đã là khoảnh khắc của riêng họ. Sự thân mật không tách rời của riêng họ. Là một bí mật nhỏ mà chỉ có hai người được biết.

Và họ vẫn có nhau, hệt như ngày đầu. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đối mặt với những khó khăn và rồi cùng nhau sống chung một nhà, em là nhà của anh, anh là mái ấm của em.

Chẳng gì có thể ngăn họ bước tiếp khi trong vòng tay yên bình của hai người, chỉ có chỗ cho hai người, không còn ai khác.

Cuối cùng cả hai cũng biết được hạnh phúc thật sự mang lại cảm giác gì. Không khoa trương, không màu mè, ngay tại nơi đây, cùng nhau, đó là hạnh phúc, đó là tình yêu, và họ sẽ không đánh đổi nó với bất cứ thứ gì khác cả, chỉ có nhau, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro