THREESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu là Na Jisung ạ"

Jisung ngẩng lên vào mắt của Jeno.Khoảnh khắc Jisung ngẩng lên Lee Jeno như nhìn thấy Na Jaemin đang đứng trước mặt mình.Bỗng Lee Jeno khóc tim hắn bắt đầu đau đến lạ thường.

Chenle đừng bên cạnh Jisung thấy bố mình khóc hốt hoảng hỏi bố sao vậy.Jeno vẫn nhìn thẳng vào Jisung nói nhìn bạn trai con giống một người bố từng quen.

Hiện tại Jeno Jisung đã ngồi vào bàn ăn.Jeno cứ nhìn chằm chằm vào Jisung khiến cậu khó xử nghĩ mình đã làm gì sai. Khiến vợ Lee Jeno phải nhắc khéo hắn.

Na Jisung so với Jaemin của hắn thì có vẻ cao hơn một chút, còn lại từ cách ăn uống đều rất giống. Bữa ăn chưa kết thúc Jeno đã chạy vào nhà vệ sinh hắn không chịu nổi hắn nhớ Jaemin của hắn.

Đến khi mọi người đã dùng bữa xong Jeno mới hỏi Jisung

"Bố mẹ cháu tên là gì?"

Jisung ngây thơ lập tức trả lời

"Cháu không có mẹ chỉ có bố, bố là người sinh ra cháu nuôi lớn, bố cháu là Na Jaemin "

Lee Jeno cảm thấy tim mình như đang ngừng đập khi nghe thấy cái tên quen thuộc, Jisung lại nói thêm

"Bố mất khi cháu tròn 20 tuổi rồi, bố cháu bị tai nạn giao thông"

Vợ Lee Jeno thấy chồng mình im lặng hồi lâu liền nói giúp

"À xin lỗi cháu lại hỏi chuyện như vậy"

Giờ có lẽ trái tim Lee Jeno ngừng đập thật sự rồi vì hắn cứ nghĩ cuối cùng sẽ được gặp lại Jaemin nhưng không ngờ rằng Jaemin của hắn đã tới thế giới khác rồi.

Sau đó Chenle tiễn Jisung ra tận cổng, Lee Jeno trên phòng như người mất hồn không thể tin được những gì mình vừa nghe mình vừa thấy.

Jisung về nhà thì đã 22h đêm mở cửa vào nhà liền bị Lee Donghyuck tra khảo

"Đi đâu giờ nay mới về? Mày có người yêu rồi phải không?"

Jisung như bị chạm đến tim đen liền thú nhận với Lee Donghyuck.Liền bị hỏi thế bố mẹ người yêu mày là ai?

"Hình như bố cậu ấy tên là Lee Jeno"

Lee Donghyuck cảm tưởng mình như ngừng thở khi nghe cái tên đó.Sau đó bảo Jisung về phòng.

Tâm nguyện cuối cùng trước khi Jaemin ra đi đó là không để Lee Jeno biết chuyện hắn có một đứa con trai, Lee Donghyuck đã đồng ý không ngờ chuyện là thành ra như vậy.

Lee Donghyuck nhìn vào dãy số quen thuộc đã lâu không đụng tới.

"alo Donghyuck? Jae-"

Không ngờ Lee Jeno vẫn còn lưu số của Lee Donghyuck

"Chúng ta gặp nhau đi"

"Nếu mày hỏi Jaemin thì gặp nhau rồi biết"

Lee Donghyuck biết thể nào Lee Jeno cũng sẽ hỏi chuyện Na Jaemin đầu tiên.Jaemin tao phải thất hứa với mày rồi.Jeno cũng nên biết sự thật...

Lee Donghyuck căng thẳng ngồi trong quán,hai bàn tay cứ tuôn ta mồ hôi liên tục. Cuối cùng Lee Jeno cũng đến Lee Jeno hiện tại đã có nét của thời gian in hằn trên mặt không còn là Lee Jeno của tuổi 20 nhiệt huyết năm đó cậu gặp nữa. Vừa ngồi xuống hắn đã hỏi đến Jaemin

"Jaemin-"

"Cậu ấy đi rồi"

Lee Donghyuck cũng đoán được những điều Lee Jeno muốn hỏi, năm ấy sau khi Jaemin biết hắn đã kết hôn càng cật lực che giấu thân phận của Jisung.Ngoài Donghyuck và mẹ Na thì không còn ai biết thân phận thật của Jisung.

Lee Donghyuck thấy Lee Jeno cúi gằm mặt, 2 hốc mắt hắn đỏ hoe.

"Nói con trai cậu và Jisung chia tay-"

"Jaemin đã kết hôn sao?"

Lee Donghyuck bất ngờ vì câu hỏi của Lee Jeno bỗng chốc không biết trả lời như nào? Lúc này Donghyuck thực sự chỉ muốn khóc thay cho Jaemin, một mình cậu nuôi nấng Jisung từng ấy năm những lúc cần Jeno nhất thì lại chẳng có bên cạnh.

"Không Jisung là do cậu ấy sinh ra,và tôi không đồng ý chuyện Jisung và con trai cậu cùng nhau yêu đương"

Lee Jeno cứ nghĩ rằng có lẽ là do năm đó nên Jaemin không muốn dây dưa gì với hắn nên Donghyuck mới nói như vậy.

Nhưng hắn đâu biết rằng Jisung là tình yêu cũng là món quà cuối cùng cậu tặng cho hắn.

" Chắc cậu sẽ thấy khó hiểu bởi yêu cầu của tôi?"

Càng nói Lee Donghyuck càng tránh ánh mắt của Lee Jeno.

"Cũng đến lúc tôi nghĩ....cậu nên biết...dù tôi đã hứa với Jaemin"

Lee Donghyuck nghĩ đã đến lúc rồi, giấy không gói được lửa Jisung là con của Lee Jeno thì cũng không giấu được cả một đời.

"Jisung thằng bé là con của cậu với Jaemin"

Lee Jeno cảm thấy chưa bao giờ mình tỉnh táo như bây giờ, tai hắn nghe rõ từng chữ Lee Donghyuck nói.

"Năm ấy khi Jaemin rời đi đã mang thai, nhưng mãi đến sau này mới phát hiện ra, ngày cậu kết hôn tôi không thể đến là vì Jaemin khó sinh,cậu ấy sau này không kết hôn là bố đơn thân nuôi lớn Jisung..."

Từng câu từng chữ mà Lee Donghyuck nói ra cứ vang đi vang lại trong đầu Lee Jeno.Ngày hắn cùng người khác nắm tay trên lễ đường thì Jaemin đang đau đớn nằm trong phòng sinh.

Nửa đêm Jisung đột nhiên phát sốt Jaemin lại một mình chạy đông chạy tây lo lắng cho Jisung.Tuy Donghyuck luôn bên cạnh, nhưng cũng có cuộc sống riêng Na Jaemin vốn không muốn làm phiền.Những lúc như vậy Lee Jeno lại chẳng ở bên Na Jaemin.

Lee Jeno lúc này chẳng thể làm được gì ngoài khóc, hắn bắt đầu ngủ riêng vì hắn cảm cảm thấy tội lỗi đang bủa vây bản thân.Đêm hắn luôn mơ thấy Jaemin,Na Jaemin của tuổi 20 tươi sáng ở bên hắn.

Mỗi chiều hắn nhìn qua cửa số thấy Jisung đưa Chenle về hắn lại càng cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ,Jisung lớn lên thật tốt dù không có hắn.

Năm đó Lee Jeno đã không đủ dũng cảm để giữ tình yêu này,là hắn đã bỏ mặc cậu, bỏ mặc Jaemin của hắn.

Lee Jeno bắt đầu nhốt mình trong phòng nhiều ngày vợ hắn nhiều lần khuyên nhủ nhưng hắn là kẻ cứng đầu,giở lại những bức ảnh trước đây hắn cùng Jaemin những lời hứa tất cả chỉ còn là kí ức đẹp. Lee Donghyuck đã cho Jeno biết địa chỉ nơi Jaemin an nghỉ nhưng Lee Jeno cảm thấy không còn mặt mũi tới gặp tình yêu của hắn.

Vài ngày sau, Lee Jeno gọi luật sư tới nói muốn lập di trúc đến vợ hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Không ai biết hắn đã lập di trúc như thế nào?

Hôm nay ngày 3 tháng 6 năm XX là ngày đâu tiên mình gặp cậu cậu bé với nụ cười tươi sáng của mình.

Lee Jeno đến bên ngôi mộ nằm bên dưới gốc cây, đặt 1 hộ sữa đào và ngồi xuống.Hắn dựa cả người mình vào nó.

"Anh xin lỗi đã đến tìm bạn muộn như vậy.."

"Jaemin à bạn giận anh lắm phải không?Anh là một thằng hèn khi không bảo vệ được bạn và con....nếu có kiếp sau nhất định anh sẽ đi tìm bạn và sẽ không rời đi..."

Một dòng máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả một vùng cổ xanh,Lee Jeno gục xuống trong khi còn chút ý thức hắn nhìn thấy Jaemin đang đến bên hắn và nói

"Em tha thứ cho bạn..."

Sau khi người nhà tìm thấy xác của Lee Jeno, mọi người thấy trên gương mặt hắn nở một nụ cười hạnh phúc.

Lee Donghyuck nghĩ rằng có lẽ Jaemin đã tha thứ cho Jeno rồi.Hai người ở thế giới đó phải thật hạnh phúc nhé.

Luật sư cũng đến nhà Lee Jeno và tuyên bố di trúc của hắn.Hắn để lại 20% tài sản cho vợ mình là Chenle, 10% cho Lee Donghyuck còn số còn lại là của Na Jisung mọi người trong nhà đều ngạc nhiên.Khi luật sư đọc đến di nguyện cuối cùng của Lee Jeno tất cả như không thể tin nổi

" Tôi muốn sau khi ra đi tôi có thể yên nghỉ bên cạnh Na Jaemin..."

Vì Lee Jeno không muốn rời xa Na Jaemin nữa...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro