1. Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27/7/2019, đã tròn 3 năm em đi, tròn 3 năm tôi tuột mất em khỏi bàn tay. Đáng trách thật! Em thấy kì lạ không, tay tôi to như vậy, khoẻ như vậy, thế nhưng tình yêu đời mình tôi lại bất cẩn vuột đi mất. Tôi trách em, trách em sao quý giá, sao đẹp đẽ lung linh, để tôi trót lấy cả trái tim trao cho em, cho đôi mắt trong veo như sương sớm, cho đôi môi hồng nhỏ xinh luôn gắn liền với nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai, cho tâm hồn vui tươi không vương bụi nơi trần gian. Thế rồi em đi mất, là tôi đẩy em đi hay em đẩy tôi đi, tôi không biết, em không biết. Và thế chuyện tình ta đi vào ngõ cụt. Tôi còn nhớ lần đầu gặp em, tôi chỉ là một cậu thiếu niên tuổi 17 trầm lặng ít nói, còn em thì khác, em trong mắt tôi toả sáng như vạn tinh tú trên cao, như ánh sáng thiên đường cho tôi thấy những điều đẹp đẽ, phải rồi, những điều đẹp đẽ... như em vậy. Em tới bên tôi trong một chiều thu lá vàng rơi đầy con đường nhỏ bé, em cho tôi biết trân quý một người, thương nhớ một người và yêu một người là cảm giác thế nào. Cái ngày em nhận lời yêu tôi, ấy là cái ngày hạnh phúc nhất suốt những năm tháng sống trên cõi đời này của tôi, tôi khẳng định. Những chiều đông gió thổi lạnh căm là vậy, nhưng đi bên em, tay trong tay với em thì tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa, gió đông lúc ấy cũng trở nên ấm áp, những cái cây trơ trọi hai bên đường cũng trở nên tươi xanh, bầu trời u ám cũng trở nên trong xanh cao rộng đến kì lạ. Em đã biến cuộc sống tôi thành màu hồng, thật dịu dàng và hạnh phúc. Tôi còn nhớ ngày 23/4 năm đó, chính vào sinh nhật tôi, em và tôi đã vụng về trao nhau cái hôn tuổi 18 ngây ngô, một cái hôn của tình yêu. Hạnh phúc biết mấy em nhỉ? Chúng ta cứ thế bên nhau, tựa như chỉ cần hôm nay cách xa nhau mai ta sẽ mang nỗi ân hận một đời. Ấy vậy mà đúng thật, giờ em không còn bên tôi, em không còn sưởi ấm cho tôi đêm đông giá rét, em không còn cằn nhằn mỗi khi tôi thức thâu đêm trên cái bàn làm việc đầy tài liệu, em không còn nữa, đã không còn thật rồi. 3 năm cách xa nhau, 3 năm tôi không nguôi nhung nhớ em, 3 năm tôi không ngưng tự hỏi "Tại sao em bỏ tôi một mình trên thế gian cô đơn lạnh lẽo này". Nếu ngày đó tôi và em không xích mích, nếu ngày đó tôi nhanh chân hơn kéo em về từ cõi chết có phải bây giờ em vẫn bên tôi không? Chủ chiếc xe tải đó lại đến đây rồi, chắc em cũng thấy anh ta áy náy ra sao. Nhưng kì thật, anh ta càng áy náy tôi lại càng thấy mình vô dụng Jaemin à, tôi mất em, mất một cách đau đớn. Xin lỗi em, 3 năm qua tất cả những gì em muốn thực hiện, tôi đều đã làm, duy nhất một điều tôi không thể. Anh - Lee Jeno này, không thể mở lòng cho một ai khác được, Jaemin à. Chìa khoá nhà chỉ có thể do em cầm, bếp chỉ có thể do em dùng, giường anh chỉ có thể cho em nằm, anh chỉ có thể yêu em. Anh biết em vẫn bên anh, anh biết khi anh ngồi đây với mớ suy nghĩ hỗn độn này em vẫn ở cạnh vỗ vai anh nói rằng "Em yêu anh". Ừ Jaemin, anh cũng yêu em, ngủ ngoan em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro