Thế nhưng người lại bất hồi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế tử à người đừng trốn đi chơi với tướng quân nữa. Chiều nay người vẫn còn một buổi phê duyệt tấu chương cùng hoàng thượng đấy thế tử "

" Đêm trước chàng ấy nói rằng vừa phát hiện ra được một nơi chơi vui lắm. Nên là... ngươi giúp ta trốn phụ hoàng nha Tiểu Kinh "

" Nhưng mà thưa thế tử.... "

" Đừng nói nhiều. Ta đi đây "- nói rồi cậu thiếu niên trèo lên tường rồi chạy đi mất, để lại vị công công thở dài đau đầu

-------------------------------------------

Hôm nay Trường An thế tử của Mộng Quốc được La Hoàng giao cho nhiệm vụ xuất cung quan sát dân chúng có yên ổn hay không, thế tử không muốn đi đâu nhưng phụ hoàng đã hứa với cậu rằng rằng sau khi trở về sẽ ban thưởng nên đành ngậm ngùi đồng ý. Đồng hành cùng thế tử trong chuyến đi này chính là thanh mai trúc mã Lý Đế Nỗ của cậu

Đế Nỗ, con trai thứ của Lý thừa tướng là một tiểu tử văn võ song toàn. Ngày nào cũng chỉ cắm đầu lao lực vào luyện võ viết thơ, còn nói rằng "tập luyện để sau này lên làm tướng quân bảo vệ thái bình của nhà họ La" khiến cậu phát ngán. Dù gì bọn chúng mới chỉ là những đứa nhóc 7 tuổi hỉ mũi chưa sạch mà sao lo xa thế.

Giang sơn thái bình, dân chúng yên ổn, quan trong triều đình cùng đồng thuận thì cớ gì mà bắt xuất cung chứ, chán ngắt à. Trên đường đi đột nhiên thế tử quay sang hỏi Đế Nỗ

" Này! Nhà ngươi lúc nào cũng luyện võ viết thơ không chán à. Ta đây nhìn thôi đã thấy mệt rồi . Với thân hình nhỏ bé của nhà ngươi thì sao mà bảo vệ thái bình cho Mộng Quốc chúng ta được chứ? "

" Thần chuyên tâm luyện võ  cũng chỉ vì bảo vệ Mộng Quốc, và vì có người nói rằng thần lúc tập luyện trông soái nên mới tập để cho người đó xem chứ. Người muốn biết không, thưa thế tử? "- ngôn từ không đả động đến bất kì ai nhưng có vẻ rằng vị thế tử ở bên cạnh đã chột dạ rồi

" Th-thôi! T-ta không muốn biết. Đi từ sáng giờ mệt rồi. Ta muốn hồi cung về với phụ mẫ- HỒ LÔ KÌAAAAAAA"

Thế tử vô tình thấy được 1 gian hàng hồ lô ngay lúc chuẩn bị hồi cung. Phải nói rằng đây là món khoái khẩu của cậu nên bây giờ thế tử nhà ta chạy nhanh đến bên quầy hàng lấy liền 6 xiên. Đang ăn ngon lành thì đột nhiên phát hiện điều gì đó không ổn

" Đế-Đế Nỗ à. Ngươi biết làm gì phải hong haha "- cậu cười gượng quay phắt sang nhìn Đế Nỗ liền thấy hắn đưa ra 1 dây tiền. Có vẻ như hắn ta cũng hiểu cậu quá cơ.

" Người lúc nào cũng vậy. 6 cái xiên có 30 hào thôi mà lại không đem tiền "

" Ta đâu muốn đâu. Tự nhiên mấy que hồ lô đập vào mắt ta vậy thôi. Hôm nay ta mệt rồi. Hồi cung thôi "

-----------------------------------------------------

Thế tử sau khi trèo tường vượt rào ra khỏi cung thì đã thấy 1 chàng thiếu niên trạc tuổi đứng chờ sẵn ở dưới

" Có lẽ ta nên viết 1 bài thơ nói về sự ham chơi của thế tử Mộng Quốc rồi "- Đế Nỗ bông đùa

" Hứ! Chẳng phải ngươi bảo rằng vừa tìm thấy 1 nơi đẹp thì ta chẳng thèm đi làm gì "- Thế tử đanh đá đáp lại

" Thì tại.... "

" TẠI CÁI GÌ MÀ TẠI. ĐI NHANH LÊN!!! "

---------------------------------------------------

Đế Nỗ dắt tay vị thế tử lên 1 ngọn đồi đầy hoa hướng dương hay còn được gọi là hoa mặt trời, loài hoa mà vị thế tử thích. Phải nói rằng thế tử nhà ta cực kì thích hướng dương, đến độ mà trong khắp cung đều thấy hướng dương thôi. Thế tử nói rằng sắc vàng của chúng đẹp, nhìn rất bình yên. 

" Tại Dân à "

" A-ai cho ngươi cả gan gọi danh của ta "

" Nhưng mà thần thích vậy đấy. La Tại Dân ~ "- càng nói càng nhây, quả không hổ danh là Lý Đế Nỗ

" N-này... "- Tại Dân hốt hoảng là đúng. Vì trong luật lệ của Mộng Quốc thì các thành viên trong hoàng tộc hay quan chức cấp cao sẽ dùng nghệ danh để xuất hiện trước công chúng, tên thật rất ít người biết. Nhưng nếu như biết thì tuyệt đối đừng nói ra nếu không sẽ bị tội phạm thượng và xử trảm. Thế nên từ nhỏ đến lớn Tại  Dân luôn sống với cái tên Trường An thế tử, còn Đế Nỗ thì sống với cái tên Cố Lý tướng quân từ năm 15 tuổi sau khi phụ thân qua đời. Còn lý do mà Đế Nỗ biết tên của cậu thì cậu cũng không rõ.

" Ở đây không có ai đâu thưa thế tử . Thần đưa người đến đây để chơi vui mà. Vả lại thần muốn nói với người một chuyện "- Đế Nỗ nói với 1 khuôn mặt mà Tại Dân chưa bao giờ thấy. Điều này lại dấy lên nghi vấn bất an trong lòng cậu

" Chuyện gì mau khai "

" Sắp tới thần sẽ ra mặt trận phía Tây Nam "

" Ngươi phải đi bao lâu? "

" Thần không chắc... "

Tại Dân cứng đơ người. Mặt trận phía Tây Nam luôn được biết đến là nơi khốc liệt nhất. Đường núi gồ ghề, chiến tranh, nạn đói. Nơi đó đã từng là nơi có nền kinh tế phát triển nhất của Mộng Quốc, giờ đây chính nó cũng là nơi mà đã khiến biết bao nhiêu người thiệt mạng, trong đó có cả phụ thân của Đế Nỗ. Một khi bước vào nơi đó thì chỉ có cửa tử mà thôi

" Ngươi...ngươi không được đi. Ta sẽ về nói với phụ hoàng, ta sẽ sử dụng quyền lực của mình mà cử người khác đi. Ta...ta "

" Là thần tự nguyện thưa thế tử "

" Ha...hả "- Tại Dân bàng hoàng sau khi nghe câu đáp của đối phương

" Thần tự nguyện. Thần muốn trả thù cho phụ thân của thần, muốn làm rạng danh gia tộc nhà họ Lý, muốn nhân danh tướng quân của Mộng Quốc tẩn bọn giặc một trận, và cuối cùng... "

Đế Nỗ hái một bông hướng dương nhỏ rồi đặt vào tay Tại Dân, thuận tiện cầm tay của đối phương 

" Ta muốn đường đường chính chính đưa người về dinh phủ Lý gia. Chờ ta nhé Tại Dân, ta sẽ trở về mà "

Tại Dân ban đầu còn giật mình nhưng lúc sau lại lau đi nước mắt, cười tươi nói

" Được! Ta sẽ chờ ngươi "

----------------------------------------------------------

" CẤP BÁO! CẤP BÁO! "- tên thái giám vội vội vàng vàng quần áo lôi thôi quỳ xuống trước mặt vị thế tử đang ung dung đọc sách

" Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng thế Tiểu Kinh? "- Tại Dân nhíu mày, nhìn sang kẻ đã phá hỏng giờ đọc sách của mình

" Sứ giả vừa thông báo cho nô tài. Cố Lý tướng quân.. "

" Chàng ấy về rồi à. Ta biết ngay mà chàng ấy sẽ không thất hứa với ta đâu "

" Th-thế tử xin hãy bình tĩnh. Sứ giả đến báo tin là Cố Lý tướng quân đ-đã hi sinh trên chiến trường rồi ạ "- Tiểu Kinh vừa nói vừa chắp tay quỳ lạy thế tử, sợ rằng thế tử giận cá chém thớt mất. Nhưng vị thế tử kia vừa nghe xong tin đã bàng hoàng, thất thần. Làm gì còn tâm trạng để xử tội cơ chứ

" Ngươi vừa nói là chàng ấy đã.... "

" Chúng nô tài vừa đem được tướng quân về, hiện tại đang ở cửa thành "

Chưa đợi thái giám nói hết câu, Tại Dân đã nhanh chóng chạy ra khỏi cung mà lao thật nhanh về phía cửa thành. Lúc gần tới cửa cậu bỗng thấy một đoàn binh đang đẩy một vật có phủ vải trắng trên 1 chiếc xe kéo.

Tại Dân bước tới gần, chỉ vào tấm vải trắng và hỏi 1 trong những binh sĩ đang bị thương

" Đ-đây là gì? "

" Thưa thế tử. Đây là tướng quân ạ. Lúc đang lâm trận tướng quân vì để bảo vệ cho chúng thần mà đã quyết đấu tay đôi với tướng lĩnh bên kia. Nào ngờ đâu phe địch chơi xấu, binh lính rút mũi tên ra bắn vào tướng quân. Mưa tên như chỉa vào người của tướng quân khiến chúng thần không thể chạy ra được. Chỉ biết nhẫn nhịn rồi chờ thời cơ đánh ra và đã chiến thắng. Nhưng chúng thần không cứu nổi tướng quân... "- vị binh sĩ vừa nói vừa khóc

Một binh sĩ khác chen ngang : " Trước lúc lâm chung, tướng quân có nói với chúng thần rằng..."

/Mọi người hãy thay ta chăm sóc thế tử. Người không thích ăn rau, thích đọc sách. Người rất thích hoa hướng dương nên nhất định phải để 2 bình bông trước cửa cung. Người còn rất ham chơi nên những lúc người muốn chạy trốn thì hãy sai binh đi bắt về. Nói với người rằng ta xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã để người phải chờ nhưng chỉ nhận được một cái xác khô. Và ta yêu người rất nhiều. Tại Dân à, có lẽ kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận, không thể cùng nhau bái đường được rồi/

" Nói rồi tướng quân đã hi sinh ạ "

" Giở tấm khăn lên "

" Nhưng thưa thế t... "

" TA BẢO GIỞ LÊN! "- binh sĩ vội vàng giở tấm vải trắng lên.

Tấm vải được giở lên, bên dưới chính là khuôn mặt trắng bệch đầy vết thương của vị tướng quân trẻ tuổi. Cậu vô thức sờ lên mặt của Đế Nỗ. Đây rồi, người cậu thương đây rồi. 

" Đế Nỗ ơi ta nè "

.......

" Đế Nỗ ơi "

........

" Sao lại để bọn chúng chém đầy vết thương lên mặt chàng thế này. Sẹo như này thì sao ta chịu gả cho chàng chứ "

.......

" Dậy đi Đế Nỗ à ~. Trưa rồi mà chàng vẫn còn ngủ "

Đáp lại cậu chỉ là tiếng khóc thương cùng tiếng gió. Mọi người trong kinh thành không ai là không biết chuyện tình thanh mai trúc mã giữa thế tử và tướng quân. Nhưng họ biết chắc rằng hai người sẽ không đến được với nhau, nhưng không ngờ lại bằng cách này

" ĐẾ NỖ À. TA HỨC VỪA LẤY XONG BỘ HỶ PHỤC CỦA CHÚNG MÌNH ĐÓ. TA CHỈ MUỐN HỨC MẶC CHO CHÀNG XEM HỨC THÔI. DẬY ĐI!!!! "- cậu khóc ngất lên, ngã quỵ lên thân xác không hồn của người cậu thương, xung quanh chỉ còn tiếng khóc thương cho chuyện tình đẹp nhưng kết thúc bi thảm

---------------------------------------------------------

" Phụ hoàng. Con không muốn ngôi vị này! Xin người hãy trao nó lại cho Chí Thành. Em ấy chăm chỉ giỏi giang nhân đức xứng đáng hơn con rất nhiều "- Tại Dân quỳ trước ngai vàng, nghiêm túc thành khẩn

" Tại sao vậy con? Chỉ vì tướng quân ư? "

" Dạ không! Chỉ là con không muốn quyền lực, chỉ muốn sống một cuộc đời an ổn như bao người khác "

" Ha... Ta cũng không trách gì con. Nhưng mà con nhẫn tâm từ bỏ hoàng vị chỉ vì một tên nam nhân có đáng không con? "

" Đáng! "- Tại Dân khẳng định chắc nịch

Vài hôm sau, Trường An thế tử đã chấp nhận trở thành thân vương và nhường vị trí Thái Tử cho cậu em Chí Thành, cậu em mà Tại Dân thương nhất của quý phi.

-------------------------------------------------

Trường An thân vương đang ngồi trước điện, nhàn nhạ nhấp trà. Chí Thành lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Ân Đinh cũng được 53 năm rồi. Cậu không lập gia đình, lúc này đã là tuổi thất tuần nên Tại Dân chỉ biết ngày ngày ra ngoài sân ngồi đơn độc uống trà rồi nhớ chuyện quá khứ

Ai mà ngờ đâu lúc lời ước hẹn được đưa ra thì đó cũng là lần cuối mà Tại Dân được gặp Đế Nỗ, càng không ngờ được bông hoa hướng dương trong tay cậu năm ấy chính là món quà cuối cùng mà anh tặng cậu trước khi tử trận nơi mà khó ai có thể lành lặn trở về cơ chứ

Nhìn thấy hướng dương mình thích ngày nào cũng tỏa sáng dưới mặt trời lại càng nhớ về chuyện xưa. Tại Dân không nhịn được mà cất tiếng lên câu mà trong lòng đã giữ kín

/Ngã khiếu Trường An, nễ khiếu Cố Lý
Thế nhân tiếu thuyết Trường An quy Cố Lý
Ngã si si đẳng nễ vãn tụ lạc bút
Họa nhất bức nễ ngã phương thốn chi địa.
Ngã khiếu Trường An, nễ khiếu Cố Lý
Khả tích Trường An tẫn đầu vô Cố Lý
Dĩ đẳng bất đáo niên thiếu đáo cổ hi/

Ta tên Trường An, người tên Cố Lý
Nhân gian hay nói Trường An thuộc Cố Lý
Ta ngây ngốc đợi chàng vén chiếc tay áo
Họa một bức mà chàng ta một tấm lòng
Ta tên Trường An, người tên Cố Lý
Cớ nhưng Trường An chẳng có được Cố Lý
Chờ đợi từ niên thiếu đến tuổi thất tuần

--------------------------------------------

*Dạo này tuôi hơi bị mê nhạc cổ phong ý, ngay lúc học Văn tự nhiên nghĩ ra nên triển luôn ~><
Huhuhu hồi trước vì một số lý do nên unpub mà quên mở lại. Xin lỗi học nhiều quá lú luôn rồi trời ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro