CHƯƠNG 15 : BẮT GẶP GIAI NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huệ Mai Cung - Thái Hậu đang tự tay may xiêm y cho một nam nhân, màu sắc tươi tắn, các chi tiết hoa mai trên bộ y phục được thêu bằng chỉ Khổng Tước vô cùng bắt mắt. Linh Linh Cô Cô thấy trà trên bàn đã sắp nguội, y nhắc nhỏ Thái Hậu.

" Thái Hậu, trà của người đã sắp nguội, để nô tài thay cho người một chén trà khác "

" Không cần hầu trà, Ai Gia muốn tập trung cho xong việc " Thái Hậu thêu từng mũi chỉ tươm tất, có vẻ người rất tận tâm. Linh Linh đã hầu hạ Thái Hậu nhiều năm nay nhưng chưa từng thấy Thái Hậu đích thân làm việc này, đến cả Hoàng Thượng cũng chưa từng được Thái Hậu tự tay may xiêm y.

" Bộ y phục này đẹp quá, Thái Hậu ! người may nó cho ai vậy "

" Khi xưa cô mẫu của Quý Phi cũng tự tay chuẩn bị y phục, giúp hắn bước lên long sàn được Hoàng Thượng sủng ái. Do là cô mẫu ruột của ái phi Hoàng Đế nên sức mạnh của bà ta ở tiền triều hậu cung rất vững chắc. Hoàng Hậu vài năm gần đây sủng hạnh không nhiều nhưng vẫn là chủ của trung cung, Quý Phi thì lại yếu đuối vô dụng "

Dù đã ngồi ở vị trí Thái Hậu nhưng bà luôn rất lo sợ một ngày không có được quyền lực trong tay, không thể nâng đỡ thêm cho gia tộc. La Tại Dân kia còn đắc sủng thì bà vẫn còn thua La Huệ Hoàng Hậu một bậc, cả đời này bà tính một bước thì La Huệ lại tính một bước, cho đến lúc chết đi thì lại có thêm một La Tại Dân gây cản trở. Hậu cung hiện giờ khó ai mà tranh sủng được với Tại Dân, kể cả khi Linh Phi kia mang long thai, ân sủng cũng chỉ tính là bằng Tại Dân, thậm chí có chút không bằng. Linh Linh Cô Cô đã cùng Thái Hậu chứng kiến nhiều màn một sống một còn trong lục cung, đương nhiên y hiểu được tâm tình của Thái Hậu.

" Người là muốn đưa một vị Nương Nương nào đó lên long sàn "

Thái Hậu lặng lẽ không đáp lời, người nhấc chén trà lên rồi lại hạ xuống.

" Trà đã thật sự nguội rồi, đã đến lúc cần thay chén trà mới dễ uống hơn "

Ngự Hoa Viên - Đế Nỗ và Tại Dân cùng mang Trang Hà Công Chúa đi ngắm hoa. Mùa xuân đến, các nhánh anh đào nở rất đẹp, đây cũng chính là loài hoa mà Tại Dân yêu thích nhất. Khi xưa vào mỗi mùa đâm chồi, cô mẫu La Huệ thường dẫn Tại Dân đến nơi đây để ngắm anh đào, một loài hoa xinh đẹp nhưng lại mỏng manh, một cơn gió cũng sẽ khiến cánh anh đào bay theo. Thật châm biếm !

" Tại Dân, đã lâu lắm rồi ta với nàng mới có thời gian tản bộ thảnh thơi như vầy "

Tại Dân dạo gần đây có đúng là ít khi được gặp Đế Nỗ nhưng công vụ triều chính ngày một nhiều, cũng chỉ còn 2 tháng nữa là sang năm mới, Y không trách Đế Nỗ.

" Hoàng thượng đã rất vất vả để cống hiến cho bách tính, phi tần hậu cung như chúng thần thiếp cũng chỉ thuận theo. Hậu cung dưới sự chủ trì của Hoàng Hậu dạo gần đây cũng rất êm đềm, thần thiếp còn có con gái làm bạn. Thần thiếp được như vậy là rất mãn nguyện rồi "

" Hoàng A Mã, Ngạch Nương, có phải con sắp có một em trai không ? "

Đế Nỗ và Tại Dân nghe con nói vậy thì cười lớn. Đế Nỗ cúi người xuống rồi cõng con gái lên vai.

" Linh Nương Nương của con nhất định sinh ra cho con một em trai thật dễ thương, sau này hai đứa con phải thật hòa thuận để làm gương cho các đệ muội "

Tại Dân cũng rất mong Linh Phi sẽ hạ sinh ra một Hoàng Tử nhưng long thai trong bụng khí tượng chưa ổn định, khó mà biết được đó là một vị hoàng tử hay công chúa. Hoàng Thượng thì đương nhiên sẽ rất mong ngóng vị Hoàng Tử đầu tiên sau khi đăng cơ nhưng dẫu sao nếu long thai là một công chúa thì cũng đều là máu mủ Hoàng Tự, tôn quý vô cùng.

" Trang Hà à, cũng có thể em con sẽ là một công chúa nhỏ. Dù là công chúa hay Hoàng Tử thì con vẫn phải thật ngoan để làm tấm gương cho em "

Trang Hà tuổi nhỏ khó mà biết được tâm tình của người lớn, chỉ thuận theo đáp lại :

" Nhi thần đã hiểu rồi thưa ngạch nương, nhi thần cũng rất mong có được một em gái, sau này có trang sức đẹp đều chia sẻ với em "

Tại Dân và Đế Nỗ lúc này đều có suy nghĩ riêng. Chung quy thì long thai trong bụng của Linh Phi vẫn nên là một hoàng tử thì sẽ tốt hơn. Bỗng dưng từ xa có một tiếng ca ngân vang, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tại Dân, chưa từng được nghe qua giọng hát này nhưng âm sắc lại cảm thấy rất quen thuộc. Y cùng Đế Nỗ và con gái tiến lại gần. Càng tới gần thì càng nhìn rõ dáng vẻ của một nam nhân nhưng lại yêu kiều và thanh thoát. Đế Nỗ không ngừng cảm thán.

" Đây chính là điệu múa Lạc Vũ Hồng, kết hợp với giọng ca này thì quả là rung động lòng người "

Nam nhân trước có che nửa mặt bằng một tấm vải mỏng. So với các giai nhân Sương Mai Thành thì phong lưu khác xa. Tại Dân cảm thấy lạ mà lại quen, dường như y nhận ra điều gì đó.

" Đế Nỗ, giai nhân này thiếp chưa từng được nhìn thấy nhưng lại thấy rất quen, vừa hay cũng tò mò, hay là cho gọi diện kiến vị này xem sao "

Đế Nỗ cho Bảo Gia Công Công diện kiến vị giai nhân trước mắt. Nhìn qua thì có vẻ còn trẻ tuổi, đến càng gần thì lại tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào như mật hoa, xung quang chàng là một đàn bướm bay quanh, có lẽ cảnh vật cũng mềm lòng với chàng.

" Thỉnh an Hoàng Thượng, Quý Phi Nương Nương "

Tại Dân nghe thấy giọng nói này thì nhận ra ngay.

" Gia Minh, là người có phải không ? "

" Quý Phi Nương Nương, bao năm nay nô tài hầu hạ Thái Hậu tại Huệ Mai Cung. Tưởng rằng nương nương đã sớm quên mất nô tài rồi ".

Gia Minh vén tấm vải che, từ ngày chuyển đến Huệ Mai Cung hầu hạ thì đã ngót nghét được 3 năm. Y cũng đã trưởng thành không ít, nhan sắc lên hương, thần thái phong lưu của một giai nhân. Đế Nỗ không tiếc lời khen :

" Trẫm biết ngươi bao năm nay nhưng lần đầu thấy ngươi thể hiện tài nghệ. Rất có năng khiếu "

Tại Dân thấy Gia Minh sống tốt thì y cũng rất vui. Vốn muốn đón Gia Minh về cung hầu hạ đã lâu nhưng bèn nghĩ nếu được làm người bên cạnh của Thái Hậu thì sẽ được Thái Hậu bảo hộ, cũng là việc tốt, lỡ mai này Tại Dân có thất sủng thì tiểu tử cũng không phải chịu thiệt thòi.

" Gia Minh, ngươi ở Huệ Mai Cung mấy năm nay thế nào. Chắc Thái Hậu cũng rất yêu quý ngươi."

" Nô tài sống rất tốt, Thái Hậu đối đãi với nô tài cũng như cách Nương Nương bảo trợ cho nô tài. Nô tài rất cảm kích "

Nói xong, Gia Minh liền quỳ xuống thỉnh an Tại Dân. Tại Dân thấy vậy liền đỡ y đứng dậy.

" Không cần đa lễ, bổn cung vốn coi ngươi là huynh đệ trong nhà. Nếu sau nay ngươi có thiếu thốn điều gì thì Minh Ngọc Cung luôn mở cửa chào đón ngươi "

Đế Nỗ chứng kiến màn này trước mắt thì rất bất ngờ về Gia Minh. Nhiều lần được nghe Tại Dân kể về tên tiểu tử này, từ nhỏ đã mồ côi, phải sống tầm gai nhờ La Gia nhưng đức tính lại rất chăm chỉ thật thà, tài năng cũng đặc biệt hơn người. Nay đã thành niên lại sở hữu phong thái diễm lệ, không thua kém bất kì một vị nương nương nào trong cung, Đế Nỗ nhìn Gia Minh thì không thể không nhớ đến giáng vẻ của Tại Dân hồi thiếu niên. Thật khiến người ta động lòng !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro