CHƯƠNG 2: HOÀNG THƯỢNG BĂNG HÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Lý Chính thứ 70, dịch bệnh ghẻ lở bùng nổ, bách tính như ngồi trên lửa đốt. Hoàng Quốc mỗi ngày số người chết vì dịch bệnh đếm không xuể. Sớm đã vượt quá tầm kiểm soát của triều đình, các vị đại thần trong triều sục sôi âm mưu nhân lúc thiên hạ láo loạn để đảo chính đoạt quyền. Để tránh hiểm họa khôn lường và bảo vệ long phả cho Lý tộc. Lý Chính Hoàng Đế đã quyết định vi hành nước ngoài để xin sự giúp đỡ của các vị thần y. Vì lo lắng cho sự an nguy của hoàng đế cũng như lo sợ rằng hoàng đế tuổi đã cao, khó mà bảo trọng được long thể, La Huệ Hoàng Hậu tình nguyện đi cùng Lý Chính ra ngoài đảo quốc.

Minh Ngọc Cung - La Tại Dân trao lại cho cô mẫu mình chiếc khăn tay thêu hình đôi chim bồ câu mà ngày xưa trong ngày tuyển tú được cô mẫu trao cho.

" Cô mẫu, chuyến vi hành này con có dự cảm không tốt. Một tháng nay đêm nào con cũng bất an lo sợ, con vốn coi người là dưỡng mẫu của con, mong người bảo trọng Phượng thể. Con đưa người chiếc khăn tay này để giữ nguyên ý nghĩa mà ngày xưa người trao cho con. Mong mọi chuyện như ý "

" Tại Dân à, cô mẫu là một mẫu nghi thiên hạ, thấy bách tính khổ sở lầm than như vậy cô không thể không hành động. Chiến khăn tay này cô mẫu sẽ nhận lấy coi như là mang phước lành của con theo bên mình. Con hãy nhớ cho kĩ, cô mẫu không thể đồng hành cùng con hết cuộc đời này. Dù con có bước cùng cô hay không thì hãy nhớ rằng nhẫn tâm vẫn là tâm, con phải cứng rắn, phải giữ cho chặt ngôi vị Hoàng Hậu, nối tiếp vinh hoa cho La Gia "

Nói xong, La Huệ Hoàng Hậu bước lên kiệu rời khỏi Sương Mai Thành. Tại Dân dằn vặt quặn thắt. Chàng cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác này, bất giác cả người mềm nhũn thiếp đi. Gia Minh thấy vậy liền gọi khẩn Vân thái y đến xem bệnh cho chủ tử của mình.

Thế Nam Điện - Đế Nỗ nghe tin đích thê sức khỏe không ổn cộng thêm việc phải gánh vác các công sự trong cung làm ngài cảm thấy bản thân như bị bức đến nghẹt thở. Ngài chưa bao giờ bất lực như hiện tại, lần lượt những người mà ngài xem trọng nhất trong cuộc đời từ từ gặp họa. Kinh khủng nhất là ngoài kia bách tính lầm than nhưng ngài không làm được gì ngoài chờ tin của hoàng ngạch nương và hoàng a mã. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì Anh Duy công tử lập tức diện kiến.

" Thần thiếp thỉnh an Vương Gia " - Anh Duy công tử quỳ thỉnh an, nô tì hầu hạ bên cạnh chàng là Huyền Tuyền cô nương trên tay cầm mực nghiên và giấy vẽ.

" Đứng lên đi " - Đế Nỗ thở dài mệt mỏi, thần sắc cũng tái nhợt đi vài phần.

" Hôm nay nghe tin Đích Phúc Tấn không được khỏe, thần thiếp đã ra ngoài hứng sương sớm cho phúc tấn pha trà, ngoài ra để cho người khuây khỏa thần thiếp đã chuẩn bị đồ nghệ cho người vẽ tranh. Hồi còn ở Uyển Phủ, a mã thần thiếp nói rằng vẽ tranh chính là khắc họa lên nội tâm của người vẽ. Người hãy coi giấy này là thử để giải tỏa, xả hết những phiền muộn trong lòng "

" Ta hiểu ý tốt của phúc tấn nhưng hiện tại ta đối với ta là những mảng trắng mơ hồ, ta là hạt bụi giấy trên những bức tranh, quá nhỏ bé, không đủ quyền lực để bảo vệ bách tính, bảo vệ hoàng ngạch nương, bảo vệ hoàng a mã "

" Vương Gia chính là thái tử danh chính ngôn thuận, đằng sau ngài là vương phủ, là thần thiếp và cả Hương Nương Nương, nếu hoàng thượng có mệnh hệ gì vương gia sẽ chính là Kế Hoàng. Thần thiếp ngu dốt nhưng tinh thông văn kiện, lại là nam nhân có sức khỏe tốt. Thần thiếp sẵn sàng vào sinh ra tử cùng người, dốc hết lòng cho bách tính " Anh Duy bộc lộ rõ sự tham vọng của mình, hơn ai hết chàng biết rằng, nếu Đế Nỗ thật sự đăng cơ thì người danh chính ngôn thuận làm hoàng hậu chính là Tại Dân, làm gì đến lượt Trắc Phúc Tấn như chàng. Uyển tộc bao đời nay chỉ dừng lại ở tần vị, bao đời thất sủng dưới La tộc, mặc dù cũng xuất thân quý tộc nhưng thân phận của Anh Duy chưa bao giờ được cao quý như Tại Dân. Chàng ý thức được mình cần làm gì để viết lên một trang sử mới cho gia tộc.

1 năm sau, năm Lý Chính thứ 71.
Tuấn Kiệt đại nhân dẫn theo quân đoàn và các thần y nước ngoài hồi cung. Phương thuốc được phát đến cho từng người dân, hiệu quả vô cùng. Dịch bệnh như dần được đẩy lùi nhưng cũng đánh dấu cột mốc mới cho một Hoàng Quốc thịnh vượng. Trong lúc vi hành giang sơn, Hoàng Đế và Hoàng Hậu không ngại lăn xả thân mình, đã nhiễm phải mầm bệnh và không qua khỏi trên đường hồi cung. Trước khi mất, Hoàng Thượng có để lại di chiếu

" Hoàng Tử Đế Nỗ dũng cảm quật cường, văn võ song toàn, tinh thông thiên địa, phong làm Hoàng Đế "

Quốc tang của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu được tổ chức dưới sự tiếc thương và biết ơn của bách tính. Trong cung thì lại là bao nhiêu phức tạp và đấu tranh nội tâm. Các vị thái phi thì toan tính để ngồi lên chức vị Hoàng Thái Hậu , các thiếp thất của Đế Nỗ thì tìm mọi cách để được làm Hoàng Hậu. Không một ai thật lòng thương tiếc cho sự ra đi của Lý Chính Hoàng Đế và La Huệ Hoàng Hậu, trong cung không ngừng hỗn chiến, ai ai cũng mưu tính. Đối với Tại Dân, mất đi La Huệ Hoàng Hậu là nỗi đau mà chàng khó có thể chấp nhận, tâm bệnh đã nặng lại càng nặng hơn. Không thể chịu được nỗi niềm mất thân mẫu và những màn đấu đá trong cung. Chàng đã trả lại bảo vật Đích Phúc Tấn cho Đế Nỗ, nguyện ý một đời làm thường dân, chỉ mong muốn được an phận thủ thường.

Thế Nam Điện - La Tại Dân trao lại bảo vật cho Đế Nỗ

" Vương gia, thần thiếp ngu muội lại yếu đuối. Nay được Vân Thái Y chuẩn đoán đã mắc tâm bệnh nên cần tĩnh dưỡng. Thần thiếp không chịu được áp lực làm Đích Phúc Tấn, càng không thể làm Hoàng Hậu được. Kính mong Vương Gia thánh ân cho thần thiếp được xuất cung làm thường dân sống yên phận lặng lẽ. "

" Hỗn láo ! Cả lục cung ai cũng đang để tang chia buồn tiên Hoàng Đế và Hoàng Hậu. Sao nàng dám nghĩ được việc xuất cung để bản thân được giải thoát. Bản thân nàng còn là chính thê của ta, nàng nói vậy là có ý muốn đoạn tình "

Nhận thấy sự căng thẳng trong lời nói của vương gia. Gia Minh dìu chủ tử mình hồi cung

" Chủ tử và Vương Gia vốn có tình yêu sâu đậm từ thời niên thiếu, trân quý vô cùng. Hà dĩ chỉ vì một phút yếu lòng mà đánh mất đoạn tình này "

" Khi xưa cô mẫu ta cũng là từ Đích Phúc Tấn bước lên ngôi vị Hoàng Hậu. Chưa một ngày sống được yên lòng, ngày đêm tranh sủng đến mức không đêm nào được ngon giấc, nay cuối cùng người cũng đã được ngủ yên rồi " Tại Dân đầy tư tình, chàng không muốn sống một cuộc đời như cô mẫu, thật sự quá mệt mỏi.

" Vậy tức là người trả lại bảo vật Đích Phúc Tấn cho Vương Gia chỉ là vì không muốn làm Hoàng Hậu "

Tại Dân không hồi lại Gia Minh, chàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu cười mỉm. Tại Dân chỉ muốn được tận tâm chăm sóc hầu hạ Đế Nỗ, chàng biết rằng bản thân mình là nam nhân, nếu làm hoàng hậu thì cũng không thể giúp Đế Nỗ có một đích tử danh chính ngôn thuận, cũng không muốn tranh giành quyền lực với các vị thiếp thất khác.

Năm Lý Chính thứ 72, Anh Duy Công Tử được phong làm Đích Phúc Tấn, thay thế cho La Tại Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro