CHƯƠNG 26 : MÔNG CỔ TIẾN CỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện An Phi băng tuệ ngay sau khi hạ sinh Hoàng Trưởng Tử đã gây kinh động toàn Sương Mai Thành. Ngay cả Đỗ Duy Bộ của Mông Cổ cũng đừng ngồi không yên. Ai cũng đều rất thương tiếc cho sự ra đời của An Phi bạc mệnh, trong các vị phi tần thì An Phi cũng được tính là một vị sủng phi có xuất thân cao quý, tính khí lại ôn hòa, chưa từng tranh sủng hay tính kế với bất cứ ai. Đế Nỗ để xoa dịu Mông Cổ liền truy phong An Phi thành vị Hoàng Quý Phi, lấy thụy hiệu An Yên gọi An Yên Hoàng Quý Phi, mong rằng nàng ấy ở nơi cửu tuyền sẽ luôn được sống an yên, thanh thản.

Thế Nam Điện - Đế Nỗ công việc triều chính nhiều như núi, đã từ lâu cũng không có tâm trạng lật thẻ bài thị tẩm. Tại Dân từ lúc Hoàng Quý Phi tạ thế thì cũng đã chuyển về Minh Ngọc Cung cho thuận tiện. Nhược Linh bạc mệnh không chỉ là nỗi đau của cả hậu cung mà tiền triều cũng đã huyên náo hết lên. Mông Cổ liên tục gây áp lực, muốn tra cứu thật kĩ để đòi lại công bằng cho Hoàng Quý Phi nhưng kết quả chỉ ra là sự vô vọng, là do Hoàng Quý Phi khó sinh mà mất. Duy Lâm Đế đã gửi đến một tối hậu thư nhằm muốn tiến cử em gái ruột của Nhược Linh - Nhị Công Chúa của tộc người Đỗ Duy Thị, Diệu Linh. Thậm chí còn yêu cầu lập tức phong phi vị, thay chị gái tiếp tục làm chủ vị của Oai Thanh Cung. Đây không còn là một yêu cầu mà thậm chí là một mệnh lệnh, lập tức tiến cung đã phong thẳng phi sẽ làm hậu cung cảm thấy không đúng lẽ nhưng tất cả đều phải vì đại cục của Hoàng Quốc.

" Bảo Gia, tối nay ta sẽ đến Minh Ngọc Cung nghỉ ngơi "

Minh Ngọc Cung - Đế Nỗ lật thẻ bài thị tẩm của Tại Dân, đã từ lâu Đế Nỗ lo việc quốc sự, cũng chẳng bước chân vào hậu cung, nay chắc hẳn cũng đã không còn nhiều muộn phiền.

" Hoàng Thượng, dạo này người đã gầy đi nhiều rồi. "

Tại Dân chạm khắp gương mặt của Đế Nỗ, môi mắt mũi miệng, ngũ quan luôn rất đẹp nhưng nay lại có phần xanh xao, xem ra vì chuyện của Mông Cổ mà đã hao tâm tổn sức không ít.

" Trẫm trong lòng rất bất an, yêu cầu tiến cử của Mông Cổ có hơi quá đáng nhưng trước nay Mông Cổ là lực lượng hỗ trợ hàng đầu cho Hoàng Quốc ta, trẫm đành phải đối xử không tốt với trung cung "

Tâm tình của Đế Nỗ cũng là tâm tình chung của toàn bộ các vị phi tần trong lục cung Đông Tây. Mông Cổ làm vậy sẽ khiến vị tân phi này càng trở nên hống hách, tuy xoa dịu nỗi đau An Yên Hoàng Quý Phi ra đi nhưng người mới nhập cung chắc chắn sẽ có mục đích phức tạp.

Thái Hậu trong Huệ Mai Cung cũng đã đứng ngồi không yên.

" Diệu Linh này tính tình ra sao ta còn chưa biết nhưng cô ta một mực đòi vào cung, làm mọi cách ép Hoàng Đế phải phong vị, cô ta liệu không muốn đòi lại Chí Thành chứ ? "

Gia Minh mấy ngày nay thấy Thái Hậu hôm nào cũng rất bất an, sức khỏe người vốn đã không tốt nay tâm cũng không được tịnh, nếu tiếp tục vậy thì sẽ đổ bệnh thêm nặng.

" Thái Hậu người yên tâm, dù có được làm tứ Phi thì người vẫn là Thái Hậu, chức vị đương nhiên sẽ hơn cô ta. Cô ta sẽ không dám làm càn đâu "

Linh Linh Cô Cô ở bên cạnh cũng an ủi Thái Hậu.

" Trước đây các phi tần Mông Cổ của Tiên Đế tính tình rất ôn hòa, An Yên Hoàng Quý Phi khi còn tại thế cũng là người tính khí rất tốt, nữ tử Mông Cổ đều am hiểu đạo lí trên tôn dưới ti, vị Tân Nương mới này chắc chắn sẽ không làm khó Thái Hậu đâu "

" Nhưng Chí Thành vốn dĩ là đứa con của Hoàng Quý Phi, mang một nửa dòng máu của Mông Cổ, nay cô ta lại muốn làm chủ vị của Oai Thanh Cung, xem ra cũng không phải là một nữ tử an phận thủ thường, chỉ sợ cô ta sẽ lấy đứa bé ra để tranh sủng "

Từ ngày An Yên Hoàng Quý Phi hạ sinh Trưởng Tử Chí Thành, Nhi Quý Nhân luôn lo sợ rằng đứa con trong bụng của cô ta sẽ không được Đế Nỗ đối đãi tốt nữa, cơ hội lập Thái Tử cũng giảm đi, tưởng rằng Nhược Linh mất thì mọi việc đã được giải quyết xong nhưng không ngờ đứa nhỏ lại được Thái Hậu nhận nuôi, đã vậy giờ còn xuất hiện thêm một Diệu Linh gây náo loạn hậu cung.
Giang Yến Cung - Nhi Quý Nhân bái kiến Uyển Anh Hoàng Hậu.

" Nương Nương, thần thiếp càng nghĩ càng tức, Diệu Linh kia dã tâm quả thật không nhỏ, làm sao có đạo lý mới nhập cung đã muốn leo thẳng lên phi vị chứ ? Đúng là một nữ nhân ỷ lại vào mẫu tộc "

" Bổn cung là chủ của lục cung, Diệu Linh nhập cung là do tiến cử của Mông Cổ, muội ấy không sớm thì muộn cũng sẽ được phong phi thôi, Nhi Muội Muội đang lo sợ điều gì vậy ? "

" Muội vẫn đang mong long thai nên hay suy nghĩ nhiều, muội chỉ có một mong ước là đứa bé hạ sinh ra thành công và khỏe mạnh nhưng mẹ nào mà không thương con chứ. Chí Thành Hoàng Tử ra đời đã lấy đi mọi sự ân sủng của Hoàng Thượng, nếu Diệu Linh kia vào cung rồi đòi lại đứa nhỏ để tranh sủng thì không phải nguy to rồi sao ? "

Anh Duy bản thân ngồi ở vị trí trung cung nhưng đối với các phi tần Mông Cổ cũng phải nhún nhường không ít. Nhược Linh tính kế ôn hòa nhưng trong hậu cung này cũng không ai dám làm khó, vị tân nương sắp tới là tối hậu thư của Mông Cổ gửi đến, quyền lực vô cùng, e rằng sau này cô ta sẽ không cần kiêng rè bất kì một ai.

" Trưởng tử thì đúng là có tôn quý nhưng xưa nay Hoàng Thượng chưa từng thiên vị ai, chỉ cần đứa nhỏ muội muội sinh ra được giáo dưỡng thật tốt, sau này chăm chỉ thành tài thì sẽ được Hoàng Thượng công nhận thôi "

" Hoàng Hậu Nương Nương nói rất đúng nhưng thần thiếp tự biết bản thân danh vị hơi thấp, nếu sau này sinh ra quý tử đi nữa thì thân phận của con sẽ không được tôn quý, vậy chi bằng... "

" Chi bằng... Muội đang muốn làm gì ? "

" Chi bằng nếu sau này sinh ra Quý Tử, Hoàng Hậu Nương Nương hãy nhận lấy con của thần thiếp làm con nuôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro