CHƯƠNG 35 : VỊ CUNG NỮ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Gia Cung - Nhi Quý Nhân giá đáo.

" Ngươi nói sao ? Hoàng Hậu Nương Nương không phải kẻ hành thích "

" Thần thiếp vốn là người trong cung của Hoàng Hậu Nương Nương, khi xưa còn mang long thai Hoàng Hậu cũng từng muốn nhận con của thần thiếp làm con nuôi, hà cớ gì phải ra tay động thủ "

Nhi Quý Nhân từ khi mất đi đứa con của mình như đã mất đi vài phần tỉnh táo, cũng không còn cái bản lĩnh to lớn như ngày trước, nghi ngờ mọi thứ nhưng lại quên mất đi tâm kế thâm cung, chỉ vài lời nói của Anh Duy cũng đã khiến y thay đổi chiều gió. Mẫn Nhi và Thiên Thảo đều là những nữ nhân tham vọng nhưng tâm cơ không sâu.

" Vậy việc nước hoa của bổn cung bị bỏ vào Xạ Hương ? "

Ngay cả chính Lê Anh và Mẫn Nhi cũng không thể biết được lọ nước hoa của Thiên Thảo đã bị hạ thủ không nhưng Lê Anh cho rằng nếu thật sự đã bị hạ thủ mà để Thiên Thảo tiếp tục sử dụng thì cô ta sẽ không thể mang thai tranh sủng, còn nếu lọ nước hoa không bị hạ thủ thì xem như cô ta có phước.

" Nô tì tuy là Y nữ nhưng cũng có những lúc nhầm lẫn, hương liệu chỉ là có điểm tương đồng, lọ nước hoa của chủ tử nhà nô tì không có xạ hương thì của Quý Phi Nương Nương cũng sẽ không có gì phải suy xét "

Thiên Thảo nghe thấy vậy như lấy lại được hi vọng, bao lâu năm căm phẫn với Hoàng Hậu nhưng trong lòng y vẫn luôn cảm thấy Anh Duy xuất thân hiển hách, không thể nào làm ra những mưu hèn kế bẩn như vậy.

" Nếu Hoàng Hậu Nương Nương không phải là kẻ ra tay với con của ngươi thì ai mới thật sự là hung thủ ? "

Trong lòng Mẫn Nhi vẫn luôn có một người vẫn khiến y canh cánh suốt bao lâu nay.

" Lê Anh, Bảo Ngọc, hai ngươi lui xuống đi, ta còn có chuyện riêng muốn nói với Quý Phi "

Minh Ngọc Cung - Từ ngày không còn hầu hạ Tại Dân, Minh Tần cũng ít khi có dịp được ghé lại thăm chủ tử cũ, nay đã trở thành phi tử của Hoàng Thượng thì liền giá đáo, mang theo quà tặng cho Trang Hà Công Chúa.

" Thần thiếp xin thỉnh an La Quý Phi Nương Nương "

Tại Dân nhìn thấy Gia Minh giờ đã có cuộc sống đủ đầy hơn thì trong lòng cũng rất vui, bao năm qua Gia Minh hầu hạ cho La Gia cũng rất vất vả, nhập cung thì hết lần này đến lần khác bị Thiên Thảo làm khó, được Thái Hậu phong cho làm tần vị xem như cũng có chút an ủi nhưng đến một lễ sắc phong tử tế cũng chưa từng được hưởng.

" Minh Đệ không cần đa lễ, mau lại đây dùng trà cùng bổn cung "

Tuy đã làm chủ của một cung nhưng cách sửa soạn của Gia Minh vẫn rất đơn giản, xiêm y thì nhạt màu, cũng không mang nhiều trang sức theo bên mình. Tại Dân thấy mà xót xa.

" Đệ Đệ giờ đã làm tần vị dù sao cũng mang danh phận chủ tử sao lại ăn mặc đơn giản như vậy, ta biết tính đệ cần kiệm nhưng phi tử của Hoàng Thượng thì nên ăn mặc diêm dúa một chút mới được chú ý tới "

Gia Minh trước nay tự biết thân biết phận xuất thân chỉ là nô tài nên luôn tự cúi mình mà sống, trong lòng y chỉ luôn muốn trở thành chủ tử để tiện điều tra thân phận của mình, không thật sự màng tới trong lòng Đế Nỗ có để mắt tới y không.

" Cảm ơn Nương Nương đã quan tâm, Đệ xuất thân thấp kém, phong hiệu và đại tộc cũng là do Thái Hậu ban tặng, Hoàng Thượng một lòng với Nương Nương như vậy thì sao Đệ lại sinh lòng bán chủ cầu vinh "

Tại Dân nhìn người trước mắt mình vẫn luôn rất thân thuộc, Gia Minh trong mắt người khác có thể là Minh Tần của Huệ Mai Cung nhưng trong mắt y, Gia Minh vẫn luôn cậu trẻ tính tình đơn thuần, thanh khiết lại có chút hơi ngốc.

" Đệ xưa nay tài hoa hơn người, Hoàng Thượng cũng rất trọng dụng, ân sủng mà hôm nay Đệ Đệ được hưởng là hoàn toàn xứng đáng , kể cả khi Hoàng Thượng có sủng ái Đệ thì ta cũng không có gì phải bất mãn cả "

Gắn bó với nhau đã từ thời thơ ấu, Tại Dân đối với Gia Minh như Đệ Đệ ruột trong phủ, chính bản thân y cũng không biết rằng Gia Minh giờ đã là một con người khác, một tần phi mưu tính nham hiểm. Gia Minh nghe những lời tâm tình của Tại Dân thì khựng lại một lúc, Tại Dân này sống quá nhiều tình nghĩa, nếu hắn ta biết những chuyện y đã làm, đang làm và sắp làm thì liệu có tha thứ cho y không ?

"Thần thiếp chủ yếu hôm nay tới đây là để thăm Nương Nương, cũng muốn mang đến chút lòng thành để tỏ lòng biết ơn vì khi xưa Nương Nương còn là chủ tử của thần thiếp thì đã đối xử rất tốt với thần thiếp. Đây là 2 xấp vải lụa được Giang Nam tiến cống dùng nó may thành y phục mới cho Trang Hà Công Chúa trước khi đến Trường Chinh Viên thì sẽ rất thích hợp "

" Thục Anh, mau đến nhận lấy lòng thành của Minh Tần đi "

Gia Minh lần đầu nhìn vị cung nữ này trong cung của Tại Dân thì không khỏi thắc mắc.

" Nương Nương, vị cô nương này là ? "

" Đây chính là Thục Anh, cung nữ quản sự mới của Minh Ngọc Cung, tính tình rất hoạt bát lại lương thiện, rất giống với Đệ năm xưa, là người mà ta luôn tín nhiệm "

Thục Anh này ngoài mặt nhìn không lạnh cũng không nóng, Tại Dân bao năm nay vẫn luôn không có nô tì thân cận nên rất dễ đối phó, nay lại có thêm một Thục Anh tính tình chưa rõ ra sao, e rằng sẽ phải đề phòng vị cung nữ mới này.

" Đã không còn sớm nữa, thần thiếp xin phép được hồi cung "

" Hôm nay ta cảm ơn lòng thành của Minh Đệ, ta nhất định nói lại với Hoàng Thượng, Đệ yên tâm, ta sẽ đề bạt lại với Hoàng Thượng, giúp Đệ được đến Trường Chinh Viên an dưỡng "

" Thần thiếp đa tạ hậu ái của Quý Phi Nương Nương "

Lương Thế Cung - từ ngày mất đi cô mẫu, Thụ Dương luôn rất đau lòng, thật may rằng có Chí Thành ở bên cạnh cũng giúp y được an ủi phần nào.

" Chủ tử, Thành Thái Y báo lại bệnh tình của chủ tử đã đỡ hơn nhiều rồi, có thể thuận lợi phục vụ Hoàng Thượng "

Thụ Dương nghe Thanh Bình nói vậy thì trong lòng cũng không vui cũng không buồn, y đối với Hoàng Thượng là nặng tình nặng nghĩa nhưng Hoàng Thượng đối với y chỉ là như tình cảm huynh muội, không hơn không kém hồi nhỏ khi hai người còn sống trong Lương Thế Cung.

" Ta đã từ lâu không màng đến thị tẩm, giờ ta cũng đã có con trai là Chí Thành rồi, ngươi bẩm báo cho ta cái này để làm gì chứ ? "

" Chủ tử, người phải nhớ những gì Thái Hậu nói trước khi lâm chung "

Hồi tưởng - Thái Hậu hơi thở gấp gáp, huyết không ngừng xuất ra từ trên mũi và vùng miệng.

" Con phải tranh sủng, con nhất định phải tranh sủng, con chính là trụ cột của gia tộc Thư Kiến Lý. Con phải trở thành Hoàng Hậu thì ta ở dưới cửu tuyền mới cảm thấy an tâm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro