CHƯƠNG 37 : BÁO HOANG TẤN CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Chinh Viên vốn nổi tiếng là cảnh đẹp hữu tình, xung quanh là núi non hùng vĩ, khí hậu cũng rất mát mẻ. Đặc biệt nơi này còn có Lệ Chi Viên vô cùng quý giá, quả Lệ Chi ngọt mát thanh bùi, là một thứ quả mà giới hoàng tộc Hoàng Quốc rất thích. Tại Dân và Thụ Dương đến Trường Chinh Viên thì cũng dẫn theo Trang Hà Công Chúa cùng Đại A Ka Chí Thành đến Lệ Chi Viên để mở mang tầm mắt.

" Khi xưa Đệ còn hầu hạ tiên Thái Hậu và các Thái Phi thì vẫn chưa có vườn Lệ Chi này, lâu năm không ghé lại nơi này vẫn luôn cảm thấy rất dễ chịu "

Thụ Dương nghe Tại Dân nói vậy thì cảm thấy trong lời nói rất nặng ân tình nhưng vẫn không nghĩ ra Tại Dân đang nặng lòng về điều gì.

" Đệ nay cũng đã sắp lâm bồn, Hoàng Thượng cho Đệ hoàng ân tới đây là ưu ái lắm đó, đệ đừng suy nghĩ nữa mà hãy an tâm dưỡng thai, sau này Chí Thành và Trang Hà không biết sẽ có thêm một muội muội hay một đệ đệ đây "

Trang Hà Công Chúa nghe tin mình sắp được làm Tỉ Tỉ thì vui mừng khôn xiết, liền nắm lấy tay của Tại Dân.

" Con muốn Mẫu Thân sinh ra một Đệ Đệ thông dĩnh như Chí Thành vậy, sau này có đồ đẹp con sẽ đều nhường cho em, là một tẩu tẩu thật tốt "

Thụ Dương thấy Trang Hà hiểu chuyện như vậy thì cũng rất vui, đôi khi con cái chính là bổ dược lớn nhất trong chốn thâm cung đầy mưu kế và đấu đá.

" Trang Hà Công Chúa ngoan quá, Dương Nương Nương tin sau này con lớn lên sẽ là một vị công chúa tốt, bởi vậy Hoàng A Mã từ trước đến nay không uổng công thương yêu con "

Tại Dân vẫn còn là một người trẻ nên vẫn đang là lúc thích hợp nhất để sinh con đẻ cái, khi xưa La Huệ Hoàng Hậu thường nói cảnh tượng con đàn cháu đống mới là hưng thịnh, phi tần nhất định phải dùng con mình để tranh sủng, nhưng đối với Tại Dân, con cái chính là thứ chứng cho tình yêu của y và Đế Nỗ, tuy Trang Hà không phải do y thân sinh nhưng lại khiến ý có cảm giác muốn bảo vệ và hết mực yêu thương chứ không phải là thứ để mang ra tranh sủng.

" Sấp vải lụa mà Minh Nương Nương tặng cho Trang Hà thì con lại mang tới tặng lại cho Chí Thành để em may y phục mới, mẫu thân cảm thấy con là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, sau này phải thay mẫu thân bảo vệ cho đứa em sắp chào đời "

Nói xong Tại Dân liền giang hai tay bồng lấy công chúa, hái lấy một nhánh Lệ Chi để mang về dùng trà. Bỗng nhiên có tiếng động lạ phát ra ngày càng gần khiến Chí Thành òa khóc lên. Thụ Dương và Tại Dân hết sức kinh động.

" Dương Phi Tỉ Tỉ sao tự nhiên Hoàng Tử lại khóc, hay là chúng ta về lại tẩm điện để Hoàng Tử nghỉ ngơi "

Thụ Dương đột ngột cảm thấy rất bất an, bất giác nghe thấy được tiếng xào xạc của các nhành cây, như thể đang có thứ gì đó tiến lại ngày càng gần.

" La Đệ, chúng ta mau về thôi, cảnh vệ còn đang chờ ở bên ngoài, Chí Thành không phải là một đứa trẻ hay khóc, đang khi không lại khóc lớn vậy làm ta cảm thấy hơi lo lắng "

Một tiếng gầm lớn phát ra, phía sau Tại Dân và Thụ Dương chính là một con báo lớn, nhìn nó có vẻ đang rất kích động và hung tơn. Trang Hà Công Chúa hoảng sợ mà gào lên. Tại Dân bỗng nhớ lại Nhược Linh cũng từng bị thú dữ tấn công vào ngày lễ vạn thọ của Thái Hậu, nguyên nhân chính có lẽ là do mùi hương. Tại Dân cả người run rẩy, nắm lấy tay của Thụ Dương.

" Dương Tỉ hãy bình tĩnh, nếu chúng ta chạy đi sẽ khiến con thú càng kích động hơn, hãy bỏ lại túi thơm trên người, cảnh vệ có lẽ đã nghe thấy tiếng khóc của Hoàng Tử và Công Chúa, họ sẽ mau đến thôi "

Con Thú tiến lại gần càng gần, đôi mắt bừng bừng sát khí, như thể đang bị thu hút hay kích động bởi một thứ gì đó. Thụ Dương vốn là nữ nhi yếu đuối, đối diện với thú dữ không thể giữ được bình tĩnh.

" Tại sao đang khi không trong Lệ Chi Viên lại xuất hiện báo hoang, người đâu,..., có thú dữ,. MAU ĐẾN ỨNG CỨU "

Tiếng hét của Thụ Dương đã chọc tức đến con thú, nó bổ nhào lên phía trước để vồ lấy Thụ Dương, mau mà y đã kịp thời tránh được, không may lỡ làm rơi Chí Thanh xuống đất khiến Hoàng Tử khóc lớn, con vật không tiến lại chỗ của Thụ Dương mà tiến lại chỗ của Chí Thành.

Tại Dân thấy vậy liền dùng những viên sỏi ném về phía con thú để thu hút sự chú ý về bản thân như lạ thay con báo hoang dường như vẫn không để ý tới y mà xông thẳng đến chỗ của Hoàng Tử Chí Thành, trong lúc nguy cấp, cảnh vệ đã kịp thời hạ con thú bằng cung tên.

Tại Dân thoát khỏi phen vừa rồi thì cũng động thai mà ngất đi.

Đế Nỗ nghe được tin thì hết sức kinh động, liền chạy đến ngay chỗ của Tại Dân. Trong lòng ngài không ngừng thấp thỏm lo lắng, Tại Dân vẫn luôn là mục tiêu mà nhiều người muốn nhắm tới, ngay cả khi đã rời xa kinh thành nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập.

" Bảo Gia, La Quý Phi đã tỉnh lại chưa ? "

" Quý Phi Nương Nương đã tỉnh lại nhưng đã ngủ thiếp đi do quá mệt và vẫn còn sợ hãi, nô tài vừa cho người mang Trang Hà Công Chúa đến chỗ của Dương Phi để tránh phiền hà đến giấc ngủ của Quý Phi "

Trước nay Trường Chinh Viên là nơi nghĩ dưỡng rất an toàn, luôn để bảo vệ rất nghiêm ngặt, sự tình ngày hôm nay e  rằng đã có người bày trò.

" Tại sao đang khi không trong Lệ Chi Viên lại xuất hiện thú hoang, trẫm cảm thấy nhất định đã có kẻ bày mưu tính kế, mưu hại Hoàng Tự, ngươi mau đi điều tra cho trẫm "

Bảo Gia Công Công xuất thân là người tộc Ngọc Thị, đã có nhiều năm sống trên núi rừng nên hiểu rõ nhất tập tính của các loài thú hoang, con báo rừng đó nhìn hung tợn bất thường, chắc chắn đã bị mùi hương kích thích, thủ pháp hạ thủ giống y hệt như trong lễ vạn thọ của Thái Hậu năm xưa, khi An Yên Hoàng Quý Phi cũng bị một con chó hoang tấn công.

" Hoàng Thượng, nô tài đã kiếm được manh mối trên người của Đại A Ka "

Vạn Trường Hiên - Minh Tần, Nhi Quý Nhân cùng Thảo Quý Phi đang dùng trà thì tin được truyền đến nhưng khác với sự kinh động của Hoàng Thượng, ba vị tiểu chủ lại trở nên trầm lặng bất thường.

Mẫn Nhi biết được Tại Dân và hài tử trong bụng vẫn bình yên vô sự thì căm phẫn vô cùng, hất bay lấy chén trà đang cầm trên tay.

" La Quý Phi đó mạng cũng thật lớn, thật không ngờ lần này hắn ta vẫn bình yên vô sự mà vượt qua "

Thiên Thảo vốn là người tâm ý không sâu nên trong lòng luôn lo sợ những việc làm xấu của bản thân sẽ bị lộ ra và đến tai của Hoàng Thượng.

" Hôm nay không những Tại Dân đó mà ngay cả ả tiện nhân Dương Phi cũng chứng kiến toàn bộ, ả ta vốn là người đa nghi, liệu ả có nghi ngờ chúng ta "

So với Thiên Thảo và Mẫn Nhi thì Gia Minh có phần điềm tĩnh hơn.

" Sẽ không ai có nghi ngờ gì đâu, Trường Chinh Viên này vốn bao quanh là rừng núi, cũng không có vật chứng nào cho thấy là do chúng ta sắp xếp, các vị tỉ tỉ hà cớ phải sốt ruột như vậy "

Mẫn Nhi vốn luôn coi Tại Dân là người đã hại chết con mình nên một lòng chỉ muốn hài tử trong bụng của Tại Dân không được toàn thây mà sinh ra.

" Hôm nay chỉ là một vở tuồng nhỏ để mở đầu, ta thật muốn xem thử La Tại Dân đó mạng lớn tới đâu ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro