CHƯƠNG 7 : DẬP TẮT LỜI ĐỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa nay các vị chủ tử nếu muốn tranh sủng ngoài việc có tài năng và dung mạo hơn người thì một thứ nữa cũng không thể thiếu đó chính là con cái. Có ba vị A Ca được xem là quan trọng nhất trong thời gian một đế vương đăng cơ đó chính là : Trưởng Hoàng tử, Đích Hoàng tử - Vị Hoàng Tử do chính Hoàng Hậu hạ sinh và nhất là vị hoàng tử đầu tiên được sinh ra đời sau khi Hoàng Thượng đăng cơ. Hiện nay Đế Nỗ có duy nhất một vị công chúa do Thư Quý Nhân hạ sinh, đáng tiếc vị Quý Nhân kia đã do sinh khó, mất máu quá nhiều mà băng tuệ.

Huệ Mai Cung - Hoàng Thái Hậu cho gọi diện kiến Hoàng Hậu cùng các vị phi tử.

" Ai gia nay đã gần đất xa trời chỉ mong muốn được nghe một vị A Ca gọi Ai gia một tiếng Hoàng Tổ Mẫu. Hoàng Thượng đã đăng cơ được 4 năm mà tính đến nay chỉ có đúng một vị công chúa. Các con đều xinh đẹp như hoa như ngọc, ngoài việc giúp Hoàng Thượng có người tâm sự và bầu bạn thì cũng nên nghĩ đến việc sinh con đẻ cái "

Thiên Thảo cao giọng

" Dạ bẩm thái hậu, để nói về sủng ái thì không ai qua được La Quý Phi. Thần thiếp đã đến Kính Sự Phòng để xem qua, chỉ tính trong gần một năm nay Hoàng Thượng đã đến Minh Ngọc cung tới hơn trăm ngày. Làm sao đến lượt thần thiếp hầu hạ Hoàng Thượng để nghĩ tới việc có long thai "

Tại Dân cũng biết việc Đế Nỗ sủng ái mình là phước trăm phần của Y nhưng bản thân Y là một nam tử, không thể giúp Đế Nỗ có một người con. Thấy Tại Dân khó xử, Dương Phi lên tiếng nói giúp.

" Trong lục cung hiện tại có cả trăm nữ tử nhưng nam tử vào làm phu thê của Hoàng Thượng chỉ có đúng La Quý Phi và Hoàng Hậu, nếu nói Hoàng Thượng không đến chỗ nữ nhân để thị tẩm thì thật là không đúng. Không phải Thư Quý Nhân vẫn sinh hạ được cho Hoàng Thượng một vị công chúa sao. Thần thiếp nghĩ Thảo Quý Phi cũng tính là được sủng mà chưa có thai, e là nguyên nhân không phải nằm ở Hoàng Thượng "

Thảo Quý Phi đứng thẳng dậy, chỉ tay vào Dương Phi.

" Độc phụ, ngươi dám miệt thị bổn cung. Bản thân ngươi gây ra không ít lời đồn trong lục cung, ngươi thử nghĩ nếu những lời đồn đó đến tai Hoàng Thượng thì có trăm cái mạng cũng không cứu được ngươi. "

Hoàng Thái Hậu cũng đã từng được nghe qua lời đồn của Dương Phi nhưng người không tin một nữ tử yếu đuối lại có tư tưởng phạm thượng bất kính như vậy, Dương Phi còn là con dâu mà đích thân người chọn nên yêu quý vô cùng, đích thị đã có người độc miệng.

" Vậy sao ? Thảo Quý Phi, con hãy nói cho Ai Gia nghe thử đó là lời đồn gì ? "

Nhi Đáp Ứng nhanh nhảu chen ngang : " Thần thiếp tuy không được sống trong chính điện nhưng những việc gì diễn ra trong Lương Thế Cung thì thần thiếp đều biết. Thành Thái Y còn trẻ tuổi, tài năng có hạn chữa không thể khỏi bệnh cho Dương Phi Nương Nương nhưng bù lại hắn lại có tướng mạo khôi ngô hơn người. Vậy Dương Phi Nương Nương giữ lại hắn với lý do gì chứ ? Không phải ai cũng biết sao . "

Dương Phi bị tố cáo những nét mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh.

" Trước lâu nay mặc dù sống dưới một cung nhưng Nhi Đáp Ứng chưa một lần đến thỉnh an bổn cung, bổn cung đã tưởng rằng cô vốn không để bổn cung trong mắt, không ngờ đến hôm nay bổn cung mới biết cô cũng quan tâm bổn cung đến vậy "

La Quý Phi lên tiếng " Nhi Đáp Ứng có lẽ vào cung sau nên chưa biết, Thành Thái Y chính là người trong tộc của Dương Phi, xét về vai vế thì quan hệ của bọn họ chính là anh em họ , e rằng muội muội quá đa nghi rồi "

Dương Phi ho vài tiếng, quỳ xuống trước mặt Thái Hậu " Thái Hậu, Hoàng Hậu, 2 vị Quý Phi, thần thiếp nhập cung chưa từng mưu tính điều gì, sức khỏe ốm yếu, cơ thể mang đầy bệnh tật, còn ai thèm để ý đến thân thể này mà tư thông chứ. Thành Thái Y và thần thiếp là anh em họ, đã thân thiết từ nhỏ. Liệu em mình đang bệnh tật ốm yếu mà người anh không lo lắng quan tâm sao, thần thiếp bệnh tình nay đã tốt hơn nên mới có thể dám quỳ thỉnh tội người, cũng có nghĩa rằng phương thức cứu chữa của Thành Thái Y thật sự có hiệu quả"

Anh Duy thấy tình thế bất lợi cho Nhi Đáp Ứng liền xử trí

" Dương Phi hãy miễn lễ đi, ta đã hiểu được nỗi lòng của muội, hơn nữa ta và Hoàng Thượng đồng nhất tâm thể, Hoàng Thượng chắc chắn không để tâm đến những lời đồn kia nên vẫn hết mực yêu thương muội. Ta sắp xếp lục cung Đông Tây quá thất trách, không nghĩ rằng Dương Phi và Nhi Đáp Ứng sống chung lại bất hòa như vậy "

Nhi Đáp Ứng liền quỳ thỉnh tội " Hoàng Hậu Nương Nương, thần thiếp ngu muội thần thiếp chỉ nghe theo lời của .."

Mẫn Nhi chưa nói hết câu, Thiên Thảo cao giọng chen ngang : " Mọi việc ngươi gây ra thì ngươi phải tự chịu, bổn cung cũng chỉ là nghe qua các lời đồn, ngươi lấy tư cách gì mà dùng ánh mắt đó nhìn bổn cung, ngươi định ngậm máu phun người sao "

Thái Hậu vừa nhìn đã biết vốn dĩ đây chỉ là những trò tranh sủng hèn mọn trong cung. Thảo Quý Phi trước giờ vì tranh sủng mà gây ra nhiều điều đại nghịch bất đạo, làm lục cung sóng gió. Hoàng Hậu thì bên ngoài hiền đức nhưng lại có nhiều mưu tính, chỉ có Dương Phi và La Quý Phi là hai người con dâu mà bà yên tâm nhất.

" Được rồi, Ai Gia sống trong cung bao năm nay chẳng lẽ không phân biệt được đúng sai. Lời đồn về Dương Phi chỉ là điều bất đạo của một tên vô lại thốt ra, là ai thì Ai Gia cũng không muốn truy cứu. Nhi Đáp Ứng cho đày khỏi Lương Thế Cung. "

" Thái Hậu, vậy nàng ta sẽ ở đâu ? " Dương Phi nhìn về phía Mẫn Nhi, một Đáp Ứng nhỏ bé thì lấy đâu ra lá gan dám tố cáo chủ vị của mình, e rằng nàng đã bị sai khiến.

" Ai Gia thấy tính tình của Nhi Đáp Ứng này thông minh lanh lợi nhưng chưa hiểu lễ nghĩa, trên tôn dưới ti, nếu sắp xếp nàng ta vào Giang Yến Cung cho Hoàng Hậu quản giáo thì sẽ tốt hơn "

Anh Duy tuy không muốn trong cung có thêm một Đáp Ứng phiền phức nhưng cũng đành phải đồng ý với chỉ thị của Thái Hậu. Nhi Đáp Ứng chuyển từ Lương Thế Cung đến Giang Yến Cung.

Sau buổi thỉnh an Thái Hậu, các vị nương nương hồi cung. Dương Phi và La Quý Phi chung đường về nên thường thấy  hai vị đi cùng nhau.

" Tại Dân, cảm ơn đệ vừa nãy để giải vây cho tỉ " Dương Phi cúi người cảm ơn La Quý Phi

" Dương Phi không cần đa lễ, chẳng phải tỉ cũng đã cứu đệ một phen trước mặt Thảo Quý Phi nên mới bị liên lụy sao "

" Thảo Quý Phi đó tâm cơ trước giờ thì ai cũng biết, giờ lại có thêm một Nhi Đáp Ứng xảo biện chua ngoa, hậu cung ngày càng nguy hiểm "

" Khi xưa cô mẫu đệ còn tạ thế người từng nói với đệ rằng, trong hậu cung này thì nhẫn tâm vẫn là tâm vì vậy phải luôn cứng rắn cẩn trọng mới có thể tồn tại được "

Minh Ngọc Cung - Bảo Gia công công giá đáo.

" La chủ tử, Hoàng Thượng muốn mời người và Gia Minh tiểu tử đến Ngự Hoa Viên một chuyến "

Tại Dân tò mò gắng hỏi : " Gần đây trong cung không ít thị phi nhưng không biết chủ tớ Minh Ngọc Cung ta đã làm ra chuyện gì để khiến Hoàng Thượng phải điểm tên chỉ mặt cả người hầu hạ của ta "

" Quý Phi Nương Nương đừng nóng vội, nếu muốn tra hỏi điều gì thì Hoàng Thượng đã trực tiếp bắt tên tuổi tử này tới thận hình ti rồi, còn mời đến Ngự Hoa Viên cùng La chủ tử e rằng Hoàng Thượng chỉ thị tốt đó "

Gia Minh lên tiếng " Chủ tử, nô tài từ trước chưa từng làm việc có lỗi với lòng, Hoàng Thượng có muốn tra hỏi điều gì thì e rằng đã có người vu khống. Người và nô tài đoan chính ngay thẳng, không nên kháng chỉ của Hoàng Thượng "

Tại Dân tuy khó hiểu nhưng vẫn đồng ý cùng Gia Minh đến Ngự Hoa Viên. Sống trong cung đã lâu, điều đầu tiên mà Tại Dân học được đó chính là đức tính cẩn trọng vì cái gì đến quá đột ngột cũng sẽ không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro