Prologue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải ở kiếp này, thôi thì hẹn gặp lại em ở kiếp sau.

Rồi sẽ có một cuộc đời thật đẹp chào đón tôi và em. Lúc đó, chúng ta sẽ không phải đau đớn thế này nữa.


"Thầy nhờ em một việc được không?"

"Việc gì thưa thầy?"

"Lá thư này... em giúp tôi giữ nó thật kỹ, được chứ? Sau này sẽ phải nhờ em gửi nó đến một người."

"Dạ được. Nhưng mà, người nhận lá thư này là ai vậy ạ, em có thể được biết không thầy?"

"Là người đầu tiên."

"Người đầu tiên?"

"Ừ, phải. Người đầu tiên khóc lóc thảm thiết sau khi tôi mất đi. Đó chính là người em cần gửi đến."

Mùi nhang khói xen lẫn hương cúc dại trắng mạnh mẽ đánh mạnh vào khứu giác, chúng hoàn toàn thành công trong việc kéo tôi dứt khỏi đoạn ký ức mơ hồ về thầy mình. Tôi lắc lắc đầu vài cái cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, rồi tự hỏi bản thân rốt cuộc đã đứng đờ ra trước phần bia mộ của thầy bao lâu rồi.

Tôi ngước mắt nhìn về phía bầu trời, những gì đang hiện hữu trước mắt tôi ngày hôm nay trông chẳng khác gì ngày hôm ấy. Bao trùm cả khoảng không kia vẫn chỉ có một màu xanh xám đượm buồn, tôi cảm giác như thời gian như một thước phim đang được tua ngược lại. Người thầy mà tôi hết lòng kính trọng cuối cùng cũng đã về với đất mẹ.

Cơn gió hanh lùa qua đôi mắt khô cạn chẳng còn nổi một giọt nước, cảm giác cay xè khiến tôi vô cùng khó chịu. Nhưng cuối cùng nhờ vậy tôi mới thật sự tỉnh táo lại được. Tôi thầm trách chính mình, mới vài phút trước vẫn còn thành tâm nhắm mắt cầu nguyện cho thầy, vậy mà phút sau đã lơ đãng mất rồi. Tôi cũng không thể phủ nhận được việc nhờ những mảnh ký ức vụn vặt đó mà cảm giác bất an vì lãng quên một điều gì rất quan trọng mới bắt đầu dâng lên trong tôi, gợi nhớ tôi về một thứ gì đó. Đoạn hội thoại khi ấy vừa có cảm giác thật quen thuộc nhưng cũng lại có phần rất lạ lẫm. Tôi chẳng tài nào nhớ được điều gì đã bị chính mình đá thẳng xuống bờ vực quên lãng.

"Thầy Đế Nỗ. Tuy có phần hơi khó hiểu, nhưng liệu có phải em đã quên mất lời hứa nào với thầy hay không?"

Tôi cất giọng ở tông trầm một cách khẽ khàng, dù cho hiện tại chỉ có một mình tôi đang ở khu nghĩa trang xanh mướt này. Những cơn gió lạnh đến buốt không ngừng chu du ngang nơi đây, bầu không khí lúc này trở nên nặng nề vô cùng. Và đó cũng là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi đứng trước nơi yên nghỉ của thầy tôi – Lý Đế Nỗ. Nhưng điều kỳ lạ là, ngoài thầy ra, kể cả phần mộ của tiền bối tôi cũng mang đến cho tôi cùng một loại cảm giác đó.

"Sao em lại không thể nhớ nổi thế này?"

Cảm giác nặng nề cứ neo mãi trong lòng tôi, hệt như một con tàu ngang bướng đang cố tìm cho mình một lý do để ra khơi. Tôi không thể hiểu được cảm xúc của chính mình. Cứ như đã có một ai đó đặt nỗi lòng của họ vào trong tôi, và những gì họ mong muốn là tôi sẽ trải qua những cảm giác kinh khủng này, chính là loại cảm giác vướng bận, mãi mãi không thể thanh thản được. Tôi hoàn toàn không biết mình phải nhờ đến sự trợ giúp ai, vì chắc chắn rằng không một ai có thể giải đáp thắc mắc này của mình.

Nên tôi chọn mặc kệ. Mặc kệ tất cả.

"Em mong cả hai người đều đã bình an ở trên kia. Từ nay sẽ không ai có thể cấm đoán được thầy và tiền bối nữa rồi."

"Thầy Đế Nỗ, tiền bối Tại Dân. Hãy an nghỉ nhé!" - Tôi cúi người chào phần bia mộ của thầy lần cuối trước khi rời đi.

Đám học sinh cũ một thời nói câu kính trọng thầy không biết đã ở đâu rồi, đáng lý ra dù có bận cách mấy cũng nên cố gắng sắp xếp đến thắp cho thầy một nén nhang mới phải phép. Khi đến đây vào buổi sáng tôi chỉ thấy vỏn vẹn ba bốn nén nhang đã cháy được gần một nửa. Cả bia mộ của tiền bối cũng vậy. Dù gì cũng từng là một người có tiếng ngoan hiền và tốt bụng, lại được rất nhiều học sinh khóa ấy mến mộ. Mọi người một tiếng nói cảm động vì chuyện tình ngang trái của hai người, nhưng rốt cuộc lại không mấy ai đến viếng thăm họ cho trọn vẹn cả.

Nhân tiện nhắc đến chuyện tình năm đó, tôi vốn là học sinh của khóa ấy. Đến giờ tôi đã hơn ba mươi rồi. Chuyện xảy ra từ năm tôi lên mười lăm, vậy nên việc tôi không còn nhớ rõ những chi tiết nhỏ nhặt trong chuyện tình của thầy Lý và tiền bối La cũng là điều hiển nhiên, mặc dù khi ấy tôi đã là người chứng kiến được gần như tất cả. Điều tôi còn rõ nhất cũng như chắc chắn nhất, chính là thầy và tiền bối trong suốt khoảng thời gian đó đều thông qua tôi để trao đổi những bức thư tình. Vậy nên tôi mới tự hỏi chính mình, liệu có phải mọi bức thư đều đã được trao đến tận tay hai người hết rồi hay không?

Nhưng mà lòng tôi cứ nặng trĩu thế này, chắc hẳn là không phải rồi.

Tôi không thể nhớ nổi mình đã quên mất lời hứa gì, và với ai. Liệu đó là thầy Đế Nỗ, hay là tiền bối Tại Dân?

Những lúc rối bời như vậy, tôi thường trở về nhà, chọn bừa một chai rượu nào đó để uống, rồi lại hòa mình vào dòng nước ấm nóng. Tiếc rằng rượu không thể giúp tôi nhớ thêm được gì và đương nhiên, thứ chất có cồn ấy làm sao có thể khiến ký ức quay trở về với mình được. Ngược lại, càng uống đầu óc tôi lại càng mụ mị và bay bổng. Cuối cùng, tôi không thể làm chủ chính mình nữa, tôi chỉ nhớ được đoạn mình lăn ra bất tỉnh, cả chiếc ly trên tay cũng vì rơi xuống đất mà vỡ toang, rượu đỏ tràn lan khắp sàn. Tôi cứ thế rơi vào giấc mộng.

Một giấc mộng kỳ lạ và hoang đường.

Một giấc mộng chân thật đến đáng sợ.


Ngay trước khi mở mắt, tôi nghe thấy tiếng ai đó thầm thì bên tai mình. Một giọng nói hết sức thân thuộc, cũng đã lâu lắm rồi tôi không còn được nghe nữa. Trong giây lát, tôi chợt nhận ra được chủ nhân của giọng nói ấy, chất giọng trầm thấp luôn pha lẫn sự buồn bã trong đó. Mỗi câu người ấy nói đều khiến lòng tôi trầm xuống một đoạn. Như thể ông trời vốn sắp đặt cho anh một cuộc đời chông chênh, khó mà tìm thấy một điểm tựa vững chắc để bám chặt đến cùng. Là tiền bối La Tại Dân.

Sau đó cũng lại có thêm một giọng nói khác nữa xuất hiện. Vẫn là một chất giọng trầm thấp, nhưng khác với giọng nói xuất hiện trước đó, tông giọng lần này thật hiền hòa. Nó khiến tôi nhớ đến những bài giảng của thầy Đế Nỗ vào năm đầu tiên tôi học cấp ba. Hoàn toàn giống với giọng của thầy. Phải rồi, đây đúng là giọng nói của thầy, tôi cuối cùng cũng nhận ra.

Sau bao nhiêu năm trời dài đằng đẵng, tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ được nghe lại giọng nói của hai người họ. Cũng chính vì điều đó mà tôi đã suýt không thể kiềm lòng được rồi bật khóc. Tôi chợt nhớ đến ngày cả hai người cùng nắm tay nhau rời khỏi thế gian này. Những gì còn đọng lại trong đầu tôi về ngày hôm ấy chỉ còn mùi cúc dại thoang thoảng nơi sống mũi. Một ngày mà toàn bộ sắc màu sặc sỡ vẫn luôn tồn tại trên cuộc đời gần như đã biến mất theo thầy và tiền bối, để lại thế gian một tông màu lạnh lẽo bi thương.

Nụ cười rạng rỡ của tôi cũng khép lại vào ngày hôm ấy.

Tôi cuối cùng cũng có thể mở mắt ra. Nhưng khung cảnh trước mắt mình bây giờ không còn là căn phòng tắm hiện đại nữa. Bao quanh tôi toàn là bàn ghế gỗ, trước mắt lại xuất hiện bục giảng và hai tấm bảng xanh cỡ lớn. Tôi đứng dậy, cố gắng dụi mắt mình lần nữa. Nhưng dẫu có dụi đến bao nhiêu lần thì những hình ảnh đang hiện hữu vẫn như vậy, không hề thay đổi dù chỉ một chi tiết nhỏ. Bên ngoài là hàng cây xanh vì những đợt gió thoảng mà va chạm lẫn nhau tạo nên âm thanh xào xạc. Lúc này tôi mới chợt để ý đến quần áo của mình, từ bộ tây phục công sở nay đã biến thành bộ đồng phục học sinh cấp ba ngày đó. Bảng tên bóng loáng được ghim trên ngực trái áo đàng hoàng và thẳng thớm.

"Còn khúc mắc điều gì, nặng lòng điều gì, hãy tự mình giải quyết hết trong đoạn ký ức này nhé."

Một giọng nói thoáng qua như một cơn gió, nhẹ nhàng truyền đến bên tai. Tôi quay phắt sang phải, tự hỏi mình rằng chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Nhưng cũng chính lúc tôi tình cờ ngó nghiêng xung quanh, nơi cánh cửa trước mắt đã có hai bóng người chiếu xuống sàn, họ đứng đối diện nhau. Trong vài giây ngắn ngủi, tiền bối Tại Dân và thầy Đế Nỗ đã xuất hiện. Họ va vào nhau, chồng sách trên tay tiền bối liền đổ ập xuống sàn. Tiền bối liên tục xin lỗi thầy, nhưng đến một chút khó chịu cũng không hề có, thầy chỉ mỉm cười, dịu dàng cúi xuống nhặt đống sách vở lên giùm anh ấy.

Cả hai nhìn nhau, lại còn mỉm cười rất tươi. Cũng kể từ hôm đó, tôi mới để ý thấy ánh mắt của tiền bối Tại Dân hơn. Đôi mắt long lanh luôn được lấp đầy bởi hình ảnh người thầy đáng kính, phảng phất màu vàng nhạt của ánh nắng buổi sớm mai. Tiền bối để lộ một gương mặt thật sự hạnh phúc, lần đầu thoát khỏi nét u buồn bấy lâu của mình.

"Sách của em thầy xếp chồng lên rồi đây, Tại Dân."

"Em cảm ơn thầy Lý Đế Nỗ."

Thầy lại bật cười, "Không cần phải gọi nguyên tên thầy ra thế này. Chỉ 'thầy Nỗ' thôi là được rồi."

"Lần sau, chỉ cần gọi thầy vậy thôi."

"Thầy Nỗ." - Tại Dân nói từng chữ một.

Đoạn ký ức vừa đẹp đẽ nhưng cũng vừa đau buồn ấy đã trở lại trong tâm trí tôi. Có lẽ, tôi sẽ tìm ra được lời giải đáp cho những khúc mắc của mình tại đây. Thầy, phải rồi! Thầy đã nói đến người gào khóc thảm thiết đầu tiên khi tôi mất đi. Chính là người đó. Nếu tôi không nhớ lầm thì cũng chính buổi sáng hôm ấy, tôi đã chỉ nghe thấy tiếng khóc của duy nhất một người. Tiếng khóc to đến mức có thể át đi toàn bộ tiếng người xì xầm xung quanh khu nhà, và át đi mọi thanh âm ồn ào thường nhật.

Tiền bối.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro