hay Lee Jeno trong đôi mắt Na Jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết bởi
SFRKINBAD


của
NOMIN


oneshot; 7454w
phiên ngoại của tóc đỏ

29112021

note;

như trên, đây là phiên ngoại cho nomin của tóc đỏ = ))))

mình cũng không biết nên nói gì nữa = )))) lúc đánh note này ra mình đang nghe bản nhạc mình gắn ở trên, mình cũng là người đầu tiên đọc phiên ngoại này nữa nên tự dưng mình không biết nói gì dù bình thường mình lắm mồm lắm = ))))

hãy nghe bản nhạc trên ít nhất một lần khi đọc fic nhe, không biết sao mà mình thấy nó hợp ghê.

à mình có thử des bìa cho fic rồi, nhưng cứ thấy không hợp nên thôi = ))))

dù sao thì, cảm ơn bồ vì đã ở đây.

hãy yêu thương bản thân và nomin thật nhiều nheee.





















1.

"Tốc độ màn trập của máy ảnh là khoảng thời gian mà màn trập mở ra nhằm cho ánh sáng chiếu qua thấu kính đi vào cảm biến. Nó cũng là thời gian phơi sáng mà máy ảnh ghi lại hình ảnh. Nếu cậu sử dụng tốc độ màn trập chậm, ảnh thu được sẽ sáng hơn và ngược lại, nếu cậu dùng tốc độ màn chậm nhanh, lượng ánh sáng đi qua cảm biến máy ảnh sẽ chỉ thu được một lượng nhỏ nên hình ảnh của cậu sẽ tối hơn. Vì thế luôn phải có sự điều chỉnh mỗi lúc chụp. Có rất nhiều thể loại chụp khác nhau trong nhiếp ảnh – kiến trúc, tư liệu, thời trang, phong cảnh, còn nhiều thể loại khác mà nếu có hứng thú thì cậu có thể tự tìm hiểu, hoặc hỏi tớ vào một lúc nào đó. Nhưng cậu biết chăng, có một thể loại chụp tớ rất thích, cậu đoán được không?"

Na Jaemin ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ tầng hai của một căn phòng trống hoác trong khi tay đang ôm chiếc máy ảnh móc với sợi dây đeo cổ màu đen. Cửa sổ cậu đang ngồi là cửa sổ của phòng khách, tầm nhìn hướng về phía con đường lớn lúc nào cũng đông đúc xe cộ. Na Jaemin thích những căn phòng có cửa sổ lớn, ít nhất là đủ để cậu có thể ngồi trên bệ cửa mỗi ngày, đưa máy ảnh soi vào thế giới bên ngoài và 'tách' – một tấm hình ngẫu hứng cứ thế được lưu vào bộ nhớ.

Nói về cửa sổ, kiểu dáng điển hình mà Na Jaemin yêu thích là loại cửa sổ lùa. Chỉ cần mở khóa và trượt nó sang một bên, thế giới bên ngoài sẽ được căn chỉnh vào đúng "khung hình" mà Jaemin mong muốn. Một chiếc cửa sổ viền trắng, kính và khung cửa đều bằng nhựa, âm thanh trượt qua của cửa cũng êm như tiếng máy ảnh mỗi khi chụp hình. Kích thước cửa sổ càng lớn thì càng tốt, nhưng tuyệt đối phải cách mặt đất lẫn trần nhà ít nhất một mét và phải là hình vuông. Jaemin thích sự góc cạnh – vuông vức, cứng rắn, bằng nhau. So với người khác, cậu thích nhìn xuống dưới hơn là nhìn lên trên vào mỗi buổi tối. Trời đầy sao không làm Jaemin hào hứng hay cảm thấy choáng ngợp, những dải màu ánh sáng vụt qua trước mắt cậu mới là thứ khiến cậu thích thú. Các dải màu ánh sáng có thể là thứ ánh sáng đơn lẻ hoặc là tập hợp của nhiều thứ khác. Ví dụ như ánh sáng của đèn ô tô chạy ngang qua trong thoáng chốc, khi một cái chớp mắt tựa sự đóng mở của màn trập. Khoảnh khắc và ý muốn là thứ quyết định rằng ta có nên đóng màn trập của ta xuống hay không, và liệu nó có kịp để đưa luồng ánh sáng đó vào bộ nhớ của tâm trí hay không.

Hoặc giả sử như hàng loạt đốm sáng mà Jaemin còn nhớ rõ mồn một lúc cậu cùng Lee Jeno tới một vùng biển, cả hai ngồi trên thành cầu làm bằng đá, ngắm nhìn phía xa xăm cái vẻ hào nhoáng mà cuộc sống hiện đại hóa tạo nên. Điện, ánh sáng nhân tạo quả là một phát minh vĩ đại của nhân loại. Nó dễ dàng biến thành một bức tranh đầy màu sắc nhưng vẫn đồng nhất về mặt thị giác. Na Jaemin thi thoảng lại tự hỏi rằng tại sao những đốm ánh sáng đó luôn hòa hợp với nhau dẫu cho không có bất kì một sự sắp đặt nào? Tại sao thế giới có ánh đèn màu lại có thể rực rỡ hơn màn đêm trên kia như thể đó là một sự cách biệt cả ngàn thế kỉ? Và vào những lúc vu vơ hỏi như thế, bên cạnh cậu luôn có một Lee Jeno.


2.

Lần đầu tiên gặp Lee Jeno, Na Jaemin đã là một kẻ không ai dám đụng vào. Danh tiếng của cậu nổi lên từ gia thế sau lưng, đi cùng dáng vẻ không ngao ngán bất kì ai xung quanh mình. Jaemin từng bị đánh bầm dập rồi nằm co rúc trong một con hẻm tối, khi một đám máu mặt nào đó trong trường cảm thấy chướng mắt với gương mặt lãnh đạm của cậu.

Na Jaemin là một đứa thảo mai. Đó là cách mà bạn bè hoặc khóa trên lẫn khóa dưới bàn tán về cậu. Jaemin luôn mỉm cười trước mặt thầy cô, lễ phép và gia giáo đúng như cách gia đình cậu cư xử trước mọi câu hỏi hóc búa từ cánh nhà báo.

"Có thông tin cho rằng giám đốc điều hành của tập đoàn có quỹ đen, qua mặt nhiều cổ đông khác để nhăm nhe trở thành cổ đông lớn nhất tập đoàn. Ngài định giải thích sao về thông tin đó?"

"Với cương vị là một người rất để tâm đến truyền thông, tôi đã nghĩ cậu sẽ không đặt câu hỏi về một thông tin không chính thống. Và nhất là, một thông tin chắc chắn không có thật."

Đó là một câu hỏi mà đáng lý ra bố cậu có thể chọn bỏ qua, tuy nhiên nếu bỏ qua, nó sẽ làm dấy lên nghi ngờ và khiến nhiều loại tin đồn lẫn thuyết âm mưu khác có cơ hội bùng nổ. Tựa một loại virus lây lan với tốc độ chóng mặt, cơn dịch bệnh về tin đồn hay thuyết âm mưu liên quan đến quỹ đen, cổ đông của tập đoàn nhà Jaemin sẽ làm dao động giới kinh doanh nói chung và cả những người đứng về phía bố cậu nói riêng. Ở một thế giới mà màu sắc cũng thuộc về nhân tạo, khó có thể minh bạch hay trong sạch hoàn toàn về một vấn đề vĩ mô nào đó. Đặc biệt là vấn đề của đồng tiền. Những chuyện khởi nguồn từ mấy tờ giấy nhám, một chiếc thẻ tín dụng, một chiếc két sắt, một con số khổng lồ cất giấu trong ngân hàng hay đôi khi, chỉ cần là một xấp tiền nhỏ lẻ trong lớp học cũng đủ sức khiến 'vi' thành 'vĩ'. Đúng thế, chỉ cần là tiền bạc, con người đã có lý do để xâu xé hay dẫm đạp lên nhau.

Như thể đó là một loại quy luật vô hình. Con bạc, con người.

Vậy nên, bố cậu đã lựa chọn trả lời câu hỏi đó. Một cách khéo léo, thông minh nhưng vẫn có ý răn đe ngầm trong lời đáp. Cánh truyền thông viết về bố cậu như một loại kho báu quý hiếm của giới kinh doanh, viết về mẹ cậu như một hậu phương vững chắc mà hiếm người phụ nữ nào chu toàn được. Na Jaemin thì ít được nhắc đến hơn, tuy nhiên cậu vẫn được đề cập là một đứa con ngoan, một hình mẫu hoàn hảo cho sự thừa kế sau này. Hay thực tế hơn trong những đề báo có chủ đích muốn gây chú ý, họ sẽ gọi cậu là đứa trẻ "ngậm thìa vàng".

Báo chí viết, công chúng tin, sự nhận định từ một tiêu đề trở thành cái nhìn áp đặt lên vai cậu. Na Jaemin học cách không quan tâm, dù cho tấm lưng đã đầy rẫy những vết thương. Chúng u lên thành những khối u vô hình, nặng trịch trên lưng cậu. Jaemin giương đôi mắt bình thản vào thế giới, chính vì thế, chẳng một ai biết được phía sau cậu đã tan hoác ra sao. Cách duy nhất là sống chung với nó, biến nó thành vũ khí mạnh nhất của mình, đó là suy nghĩ của Jaemin. Của Na Jaemin, đứa trẻ năm ấy chỉ mới tròn mười bốn tuổi.

Đôi khi, Jaemin nghĩ về câu nói "mây tầng nào gặp mây tầng nấy" hay người sống thế nào thì sẽ gặp kiểu người tương tự. Với góc nhìn của người ngoài, mối quan hệ giữa cậu và Lee Jeno là mối quan hệ giữa hai cậu ấm, xa xôi hơn thì là cái bắt tay thân tình của hai tập đoàn lớn. Thực chất thì tất cả đều là thứ rỗng tuếch vô hồn. Chẳng có cậu ấm nào cả, chỉ có hai đứa trẻ tổn thương vô tình tìm thấy nhau giữa vô vàn tổn thương khác. Cũng chẳng có cái bắt tay cao vời nào, chỉ có Jaemin và Jeno biết ngoại trừ mình, phần còn lại của thế giới chính là người kia.

Cả hai còn chẳng thèm để tâm đến gia thế của đối phương.

Nếu Na Jaemin lớn lên với sự dòm ngó về cái "vạch đích chiến thắng" làm từ vàng của mình, Lee Jeno lại vốn được biết đến là một kẻ ù lì không biết cách ăn nói. So với dáng vẻ biết xử sự và biểu hiện cảm xúc đúng thời điểm của Na Jaemin, Lee Jeno chẳng khác nào là một người câm. Không phải chỉ ít nói, Lee Jeno còn không thích giao tiếp với bất kì ai chung quanh mình. Đó là lý do không ai tiếp cận được với cậu, giáo viên cũng khó mở lời, bố mẹ Lee Jeno thì xem ấy là dáng vẻ quen thuộc của con trai. Bởi mỗi người một tính, ta không thể bắt một kẻ nội tâm trở thành một người tràn đầy năng lượng.

Tốc độ màn trập nhanh thường từ 1/125 giây trở xuống.

Tốc độ đôi mắt Na Jaemin bắt thấy cảnh tượng Lee Jeno bị ném vào khoảng trống sau sân trường được đo bằng khoảng thời gian cậu hít vào một hơi thật sâu.

Tốc độ của cú đấm thụi vào bụng Lee Jeno chỉ chậm hơn tốc độ chớp mắt của Na Jaemin khoảng hai giây đếm lùi.

Với đủ loại tốc độ ấy, đó cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức gặp mặt nhau.


3.

"Hôm ấy là trời mưa, bầu trời xám xịt và nặng nề vô cùng. Những hạt mưa đổ xuống như mấy đòn đấm đá mà tớ được nhận vào hôm chúng ta gặp nhau. Tớ còn nhớ cậu cầm theo một chiếc ô màu xám, giống hệt như màu của bầu trời khi ấy. Đôi mắt cậu khuất sau tán ô, đôi chân cậu giẫm lên những vũng nước đục ngầu lẫn đầy đất cát. Giữa rất nhiều loại âm thanh đầy xáo trộn đập thẳng vào tai tớ, không hiểu sao tớ vẫn nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ của cậu."

Lee Jeno nói với Na Jaemin khi cả hai ngồi giữa phòng khách, trong căn hộ mới toanh của Jaemin. Mấy thùng đồ ngày mai mới được chuyển tới, chỉ có phòng ngủ và phòng tắm là có chút đồ nội thất. Vì thế giờ đây trong phòng khách chẳng có gì ngoài hai ly rượu vang màu đỏ sẫm, chai champagne mà Jaemin mang từ Pháp về sau chuyến đi hồi hè, chiếc máy ảnh cậu đặt trước đầu gối mình, ánh đèn vàng dịu nhẹ trên trần nhà và hai kẻ thân thuộc đang tìm về chuyện cũ.

"Tớ kể rồi đúng không, tớ chưa từng có ý định cứu cậu." Na Jaemin đưa ly rượu tới cụng vào ly của Lee Jeno. Âm thanh trong ngần vang lên, khỏa lấp chiều không gian yên ắng.

Lee Jeno cười.

"Ừ, tớ nhớ." Lee Jeno nhớ, như thể đó là tất cả những gì cậu cần để mang theo vào những kiếp sau hết. Dù chẳng một ai yêu cầu hay dặn dò rằng mọi kí ức về Na Jaemin là một điều hết sức quan trọng, Lee Jeno vẫn nhớ rất rõ ràng.

Lee Jeno còn nhớ cả tiếng bước chân không hề ngần ngừ hướng về phía cậu khi ấy.

"Thế tại sao cậu lại xuất hiện?"

Luôn là câu hỏi này, luôn là câu hỏi mà Lee Jeno sẽ hỏi mỗi khi cả hai đưa nhau bước ngược về buổi chiều hôm cũ. Dẫu cho đã nghe câu trả lời từ Na Jaemin bao nhiêu lần không thể nhớ, dẫu cho đã nghe câu trả lời đến thuộc nằm lòng, Lee Jeno vẫn muốn nghe thêm thật nhiều lần nữa.

"Vì tớ biết cậu." Na Jaemin đáp. "Tớ biết kẻ đang bị đòn sau sân trường, nơi mà mọi người đều rõ nhưng không ai dám đến gần là ai. Không những biết cậu, tớ còn biết cả lý do cậu bị đánh."

"Vì tớ đồng tính." Lee Jeno nhấp một ngụm rượu, thừa nhận sự thật nhẹ tênh. Thứ chất lỏng tràn khắp khoang miệng cậu, tiếng mưa rơi như nện xuống mái đầu lần nữa quay trở lại, ập vào tâm trí Lee Jeno rất nhiều thứ thanh âm vụn vỡ. Đó là tiếng cậu rên rỉ vì cơn đau truyền đến không ngừng, đó là tiếng mưa, tiếng mọi người cố tình ồn ào hơn để át đi tiếng rên rỉ của cậu, tiếng rủa xả, tiếng khinh thường, tiếng cười nói hả hê của những kẻ chủ mưu. Lee Jeno vốn không bao giờ muốn nhắc về khoảng thời gian tồi tệ ấy, nhưng chính vì xen giữa khoảng thời gian tồi tệ ấy, cậu được thấy những chiều không gian có dáng hình của Na Jaemin.

Jeno không nhớ rõ mọi chuyện bị bại lộ thế nào. Chỉ là vào một sáng khi cậu đến trường, ánh mắt từ người khác nhìn cậu rất lạ thường. Họ xì xào về cậu nhiều hơn mà chẳng hề kiêng dè. Họ không ngần ngại chỉ tay về phía cậu, sau đó là cười cợt vì tủ đồ cá nhân của Lee Jeno chứa đầy rác. Đã có kẻ cạy phá tủ đồ của cậu, rồi để lại một đống rác bẩn thỉu vào trong. Lee Jeno biết, nhưng cậu vẫn điềm nhiên dọn dẹp tủ đồ của mình, tựa như đó chỉ là một sự cố.

Câu chuyện khi ấy diễn ra, người ta nhớ đó là câu chuyện của một nam học sinh đồng tính. Thế nhưng lại không một ai để ý, rằng nam học sinh lúc ấy chỉ mới hơn mười bốn tuổi.


4.

"Này." Na Jaemin ngửa ô lên, giọng điệu nghiêm túc như đang lật lá bài cuối cùng trong ván bạc cực kì quan trọng.

Mọi hành động phía trước lập tức dừng lại. Đám học sinh quay sang nhìn cậu, kẻ đầu sỏ bước ra với một cú đấm đã lên nòng sẵn. Chỉ là nó không hề biết, nam sinh trước mặt nó vốn là một pháo đại bác đã sẵn sàng hủy diệt nó từ lâu.

"Na Jaemin?"

Nó đọc lớn dòng chữ trên bảng tên trước ngực áo khoác cậu, Na Jaemin vẫn chỉ thản nhiên rũ mắt nhìn Lee Jeno nằm vật ra trên đất. Tiếng rên rỉ thi thoảng vẫn thoát ra khỏi miệng, hơi thở Lee Jeno dồn dập và gấp gáp như thể cậu vừa ngoi lên khỏi mặt nước, vậy nhưng gương mặt lại vô cảm như chẳng có điều gì to tát xảy ra.

Tốc độ màn trập từ khoảng 1/100 giây cho đến 1 giây được gọi là tương đối chậm.

Na Jaemin đã ước mình có một màn trập thực thụ để ghi lại hình ảnh của Lee Jeno lúc này, không chỉ là màn trập của đôi mắt.

"Mày là Na Jaemin đã khiến cho Lee Minhyuk nghỉ học à?"

Một kẻ khác từ sau lên tiếng, Na Jaemin không phản ứng quá nhiều. Cậu chỉ thở dài, nhíu mày rồi hỏi ngược lại nó.

"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Lee Minhyuk vốn là một tên không vừa. Gia cảnh nó cũng khá giả, quyền lực trong đám học sinh cũng được tính là một chín một mười với kẻ đầu sỏ trong chuyện của Lee Jeno. Jeno vướng phải phiền phức với tên đầu sỏ này thì Na Jaemin cũng mắc phải rắc rối với Lee Minhyuk.

Suy cho cùng, tất cả đều là từ ghen tức và định kiến mà ra.

Na Jaemin không bắt ai nghỉ học, cậu chỉ khiến cho đối phương tự giác cút xéo khỏi mắt mình. Jaemin là một kẻ cô độc thì không có nghĩa trên tuyến đường đơn phương đó, cậu là một kẻ yếu đuối. Kẻ mạnh thường không có bè phái, chỉ có những kẻ chuyên đi ức hiếp người yếu thế hơn mới cần đồng bọn. Nói như thế không phải là Jaemin đang quy chụp Jeno yếu đuối. Jeno cũng là kẻ chỉ có một mình, một mình của Lee Jeno là không muốn đáp trả ai. Bản thân là một người không thích phiền phức, Lee Jeno thà chịu trận vài lần còn hơn là kéo thêm mớ bòng bong vào cuộc đời mình. Thà rằng cuộc sống của cậu trống rỗng như ô tủ cá nhân, còn hơn là chứa đầy rác bẩn mà phải vất vả lắm cậu mới dọn sạch được.

Giữa hai suy nghĩ đối nghịch nhau đó, thế mà Na Jaemin vẫn quyết định ở lại sau khi nghe kẻ đầu sỏ bảo rằng.

"Đây không phải chuyện của mày, biến đi."

Đúng thế, đây không phải chuyện của Na Jaemin.

Chuyện của cậu là sống một cuộc đời hoàn hảo nhất trong số tất cả những kẻ đơn độc trên thế giới này. Sưu tầm cho mình đủ loại máy ảnh, đến bất cứ đâu cậu thích và không bị kèm cặp tình cảm bởi bất kì ai. Vậy nhưng Na Jaemin lại đưa ra quyết định trái ngược hoàn toàn so với cá tính của cậu.

Lee Jeno muốn né tránh phiền não trong cuộc sống mình, Na Jaemin cũng muốn tránh né phiền não từ cuộc sống của người khác.

Hai đường thẳng song song đột ngột bẻ cua rồi tông vào nhau, Na Jaemin cứ thế nói một câu đe dọa gãy gọn.

"Tụi mày còn đụng vào cậu ấy thì ngày mai của tụi mày cũng sẽ giống Lee Minhyuk thôi."

Giống Lee Minhyuk có nghĩa là – đập cho Na Jaemin một trận nhừ tử, rồi ngày mai gia đình sẽ tiêu tan, việc học cũng kết thúc. Đám người kia dĩ nhiên không xuẩn ngốc đến nỗi tự nhắm mắt đâm đầu vào ngõ cụt.

Còn Lee Jeno, vào một chiều u ám, cứ như vậy không còn cô đơn nữa.


5.

"Cậu có muốn mở một quán bar không?"

Jaemin đột ngột hỏi điều mà cả hai thậm chí tầm vài giây trước còn chưa bao giờ nghĩ đến. Ý tưởng mở một quán bar nhào đến như một con chim sa đà, đổ mình giữa bầu trời rồi rơi mắc trên một tán cây dày. Ý tưởng đó đã đến với Na Jaemin như thế, khi cậu nằm gối đầu trên đùi Lee Jeno, xem lại mấy tấm hình mà mình chụp ngẫu hứng trong shoot hình cậu mới chụp xong đầu tuần trước. Màu sắc chủ đạo trong tấm hình là đen và hồng neon, Jaemin đã gợi ý hãy thử chụp trong một quán bar và sau đó thì shoot hình này ra đời. Trong thẻ nhớ về shoot hình này của Na Jaemin không có một bóng người nào, tất cả chỉ toàn là cảnh vật, đèn đóm, thậm chí là một quầy bar không người. Sự cô độc mà không gian lạnh lùng tạo ra trong quán khiến Jaemin phấn khích. Cậu không muốn có quá nhiều người xuất hiện trong máy ảnh – đương nhiên trừ khi đó là chuyện công việc. Jaemin thích chụp cảnh vật nhiều hơn rất nhiều so với chụp con người.

Lee Jeno luồn tay vào mái tóc màu hồng của Na Jaemin, vuốt ve rồi mân mê những lọn tóc mềm. Na Jaemin hợp với màu này hơn Jeno nghĩ, dù cho cậu tin chắc dẫu có là màu nào khác thì nó vẫn không khiến Jaemin bị kém sắc đi.

"Sao lại muốn thế?"

Bàn tay của Jeno vẫn xoa nhẹ nhàng trong tóc Jaemin. Người đang gối đầu trên đùi cậu mỉm cười khi thấy tấm ảnh chụp kệ rượu đồ sộ phía sau quầy bar của quán.

"Không biết, có lẽ vì muốn tạo ra một không gian thu nhỏ cho những người như chúng ta."

Những người như chúng ta – những người cô độc.

"Ý tưởng không tồi." Jeno nói. "Khi nào cậu đi Thụy Điển?"

"Đầu tháng sau."

Jaemin đáp. Mấy ngón tay chạm nhẹ lên màn hình máy ảnh, nụ cười trên môi cậu càng đậm hơn khi một tấm ảnh không liên quan gì đến quầy quán bar xuất hiện.

Lee Jeno phát hiện ra nụ cười đó của Jaemin nên vô thức bật cười theo. Đưa bàn tay còn lại đến bao lấy một bên mu bàn tay đang đỡ máy ảnh của cậu, Jeno hỏi.

"Cậu xem gì mà vui thế?"

Jaemin nhướn mày.

"Tới lúc có quán bar thì cậu sẽ biết."


6.

"Cậu nghĩ gì về con số năm mươi hai? Nó có làm cậu liên tưởng đến điều gì không?"

Jaemin nằm dài trên dãy ghế trong công viên gần trường, một tay cậu kê sau đầu, tay còn lại che trước ánh sáng chói lòa từ bóng đèn của cây cột dưới chân. Cậu nheo mắt, chút tia sáng xuyên qua mấy kẽ ngón tay, người nhận được thắc mắc từ cậu vẫn không có ý định ngồi xuống.

"Tôi nghĩ đến tần số của loài cá voi cô đơn nhất thế giới của nó, hoặc có lẽ là cô đơn nhất thế giới của muôn loài. Cậu có biết câu chuyện về hành trình đơn độc đáng thương của nó không?"

Lee Jeno vẫn im lặng, Jaemin hạ tay xuống. Cậu đặt tay lên ngực mình, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn. Jaemin nhắm mắt, tiếp tục nói.

"Mười đến ba mươi chín hertz là tần số của cá voi xanh, còn cá voi vây thì ở hai mươi hertz." Jaemin nói như thể đang thuận lại câu chuyện của chính mình. "Cá voi năm mươi hai hertz, chính vì tần số khác thường nên nó trở thành con cá voi cô độc nhất hành tinh."

Chính vì khác thường – một câu bốn chữ vô tình chạm đến tâm trí Lee Jeno. Những vết đau vẫn còn âm ỉ tựa tần số cô độc của loài cá voi đó, to lớn bất thường và không có ai có thể lắng nghe. Sự bất thường không dừng lại ở âm thanh cao hơn cả âm trầm nhất của một cây kèn tuba, nó còn nằm ở tính hướng khác biệt của cậu.

Thật ra Lee Jeno tin mình không có bất kì sự khác biệt nào so với những người chung quanh. Cậu vẫn có một trái tim đang thở thật đều trong lồng ngực, bơm máu và nỗi đau đi khắp cơ thể, một tâm trí luôn trống rỗng, đôi khi thứ cậu nghĩ đến nhiều nhất có lẽ là nép mình vào nơi tối tăm nhất của thế giới này. Nơi đó lạnh lẽo và tối đến nỗi chẳng một ai muốn đến gần dù cho họ có tò mò đến đâu. Nếu so với một con cá voi có âm thanh đặc trưng đó, có lẽ Jeno muốn vùi mình xuống nơi đáy cùng của đại dương sâu thẳm, chôn cả tiếng kêu của mình xuống theo dòng xoáy bất tận của đại dương, của một bầu trời gợn sóng mà không ai có thể thám hiểm được. Bởi nếu muốn chạm vào nơi đáy cùng ấy, cái giá đánh đổi là quá lớn.

"Có người nghĩ con cá voi bị điếc." Jaemin vẫn không dừng lại chủ đề chú cá voi cô đơn của mình, và Lee Jeno chợt nhớ về cách mà người ta thường nhắc đến cậu – một đứa bị câm dù thực chất là không.

"Con cá voi đó–" Lee Jeno cuối cùng cũng chịu mở lời, Na Jaemin nghe được thì dời tay thả lỏng xuống bên hông mình. Cậu mở mắt, lần nữa theo phản xạ nheo mắt lại vì ánh sáng hắt lên mặt mình. Jaemin ngồi lên, cậu quay mặt nhìn tấm lưng bị bẩn do chà sát quá nhiều lần với mặt đất của Lee Jeno rồi ra vẻ chờ đợi Jeno nói tiếp. "Tôi đang nghe."

Nghe thứ tần số của chú cá voi cô đơn nhất hành tinh này.

"Có nhiều nét tương đồng với tôi." Jeno cũng quay ra nhìn Na Jaemin, gương mặt cậu sưng lên vì dư âm của những đòn đánh. Na Jaemin vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình. "Lại đầy ngồi đi, vì tôi cũng là một con cá voi có tần số năm mươi hai hertz."


7.

Hầu hết tốc độ màn trập là phân số của một giây.

"Tớ nghĩ mình là một phần hai của thế giới."

Lee Jeno ném nút bần của chai rượu vang vào tường. Nút bần bật trở lại, Na Jaemin bước đến cúi người nhặt nó lên. Nút bần to gần bằng ngón cái của Jaemin, nằm lọt thỏm giữa lòng bàn tay cậu. Lee Jeno tiến tới, úp lòng bàn tay mình lên lòng bàn tay Jaemin, ủ nút bần giữa lòng bàn tay hai người. Na Jaemin bật cười hỏi Lee Jeno đang làm gì đấy, Lee Jeno lắc đầu nói không biết. Hành động vô nghĩa này rất thường diễn ra. Cứ mỗi khi cả hai ngà ngà say hoặc đã say nhưng vẫn ý thức được là mình say và còn suy nghĩ có logic chảy trôi trong đầu, cả hai lại hay làm ra những hành động mà không ai hiểu nổi này.

"Sao cậu không vứt nút bần này đi?"

"Tớ thấy nó buồn cười." Jaemin đáp. "Tớ đặt nó lên tủ nhé?"

Lee Jeno hơi nhún vai.

"Cậu không cần xin phép tớ đâu. Đây là nhà của cậu mà."

"Cậu có muốn đến đây ở không?" Jaemin rời tay cùng nút bần khỏi lòng bàn tay ấm áp của Lee Jeno, cậu đặt nút bần lên mặt tủ chân thấp sau đó ngồi lên đó.

Lee Jeno đưa tay vò rối mái tóc mình.

"Dù cậu biết căn hộ tớ đang ở rất hoàn hảo à?"

"Ừ." Jaemin gật đầu. "Nhưng tớ biết một phần hai còn lại trong thế giới của cậu ở đây." Jaemin chỉ tay vào chính mình. "Tớ biết tớ là một phần hai đấy."

"Sao cậu chắc chắn thế?"

"Tớ không biết nữa. Có lẽ tớ say."

Jeno ngồi xuống giường, cậu cười khì.

"Thế mà cậu vẫn đúng. Lúc nào cậu cũng đúng."

Không hẳn là lúc nào Na Jaemin cũng đúng, chỉ là trong các vấn đề hay câu chuyện mà Jeno có, chính Jeno mới là người cho phép mọi lập luận hay đáp án của Jaemin là trùng khớp với suy nghĩ của cậu.


8.

"Lee Jeno!" Na Jaemin đút hai tay trong túi quần đi tới, đám người đang xì xầm sau lưng Lee Jeno lập tức im bặt.

Đây không phải lớp học của Na Jaemin. Ngoại trừ lớp học của cậu, phòng giáo viên và con đường dẫn ra cổng trường, đám học sinh rất hiếm khi thấy Jaemin xuất hiện ở một nơi nào khác thường xuyên. Và nhất là, chúng chẳng bao giờ ngờ được sẽ có ngày Na Jaemin xuất hiện trong lớp của mình; gọi tên một kẻ đang bị cô lập vì căn bệnh dị hoặc của nó.

"Cậu lại bị nhét rác vào tủ đồ à?" Jaemin đứng sau lưng Jeno, hơi rướn người tới nhìn vào tủ đồ của cậu. Jaemin nhíu mày vì nghe được tiếng bàn tán phía sau, một câu hỏi lọt vào tai cậu – "Tại sao Na Jaemin lại chơi với Lee Jeno? Cậu ta không biết Jeno bị đồng tính à? Hay liệu Na Jaemin cũng giống như thế?". Không để hoang phí bất kì thêm giây nào, Na Jaemin quay ra sau quát lớn một tiếng.

"Này!"

Đám học sinh phía sau đồng loạt giật mình, bàn tay đang đẩy rác từ trong tủ rơi xuống thùng rác của Lee Jeno cũng khựng lại. Nếu Jaemin nghe thấy những lời đó, Lee Jeno chắc chắn cũng nghe được. Sự đảo lộn trong cuộc sống trầm lặng của Lee Jeno không khiến cậu sốc nhưng khiến cậu mệt mỏi. Mỗi ngày đến trường đều gặp những tình huống như thế, Jeno không chia sẻ với bố mẹ vì không muốn họ lo. Dù rằng thậm chí không cần tới bố mẹ, bản thân Jeno biết mình có thể xử lý đám học sinh sau lưng mình thế nào. Chỉ là cậu không muốn làm. Tần số của cậu không thích để quá nhiều xáo trộn diễn ra trong đời mình.

Nhưng lúc đó Lee Jeno vốn không hề biết, chính Na Jaemin là một tần số đủ sức lật ngược cuộc sống yên ắng mà Jeno muốn có.

"Tụi mày dựa vào đâu mà nói đồng tính là một căn bệnh?"

Không có bất kì ai dám lên tiếng, Na Jaemin quét mắt qua một lượt từ trái sang phái, cậu nâng tay chỉ về phía một nam sinh đang khom người phía sau một nữ sinh khác.

"Mày, bước ra đây." Mấy ánh mắt sợ hãi ngay lập tức đổ dồn về đối tượng mới cùng tiếng thở phào thật khẽ. Dẫu cho có tàn độc đến đâu, ở lứa tuổi này, suy nghĩ duy nhất của chúng mỗi khi lâm vào tình cảnh tương tự, sẽ luôn "không phải mình là được".

Nam sinh đó run rẩy bước ra, Na Jaemin chớp mắt, màn trập của cậu 'tách' một tiếng cho cái tên in trên bảng đeo trước ngực nó.

"Mày dựa vào đâu mà nói đồng tính là một căn bệnh? Mày có thấy ai đồng tính không chữa bệnh sẽ chết không? Hay mày định bảo nó là một cơn cảm sốt? Nếu thế thì mày có thấy ai đồng tính chỉ trong vài ngày hay lâu lắm là vài tuần sẽ hết không?"

Chẳng một ai trả lời, chỉ có sự im lặng bao phủ lấy căn phòng. Lee Jeno quay ra nhìn một bên sườn mặt của Na Jaemin, Na Jaemin tiếp tục nói.

"Không đúng không?"

Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại, Jaemin chỉ tay về phía sau, Lee Jeno hơi giật mình vì thấy Jaemin chỉ tay về phía cậu.

"Xin lỗi cậu ấy đi."

Jeno muốn bảo với Jaemin rằng không cần phải như thế, nhưng nhìn dáng lưng thẳng tắp của Na Jaemin, không hiểu sao lại khiến Jeno muốn bật cười.

"Xin lỗi cậu ấy hoặc–" Jaemin lấp lửng, cậu đưa ngón trỏ rà từ bên trái sang phải. "Ngày mai tụi mày sẽ tiêu hết."

Đó không phải lời đe dọa không thể xảy ra, bọn học sinh đều biết cái gì mà Na Jaemin muốn cũng có thể trở thành sự thật. Huống hồ gì, gia cảnh bọn nó còn không lớn bằng Lee Minhyuk.

Thế mà Lee Minhyuk đã bị xử ngon ơ.

Và dù cho bọn nó có đem rêu rao lời đe dọa này của Na Jaemin, thì với một hình tượng hoàn hảo mà báo chí dựng lên cho cậu, cả sự tin tưởng lẫn ưu tiên của giáo viên dành cho Jaemin, bọn nó đều biết việc rêu rao ấy sẽ trở thành mũi tên quay ngược lại đâm vào người bọn nó. Những đứa trẻ sợ bị tổn thương này, chắc chắn sẽ không dám để ngoài tai lời cảnh cáo của Na Jaemin.

Lee Jeno cứ thế nhận được từng lời xin lỗi từ những thành viên trong lớp mình. Na Jaemin đứng khoanh tay bên cạnh, đôi mắt di theo từng người một lúc họ quay lưng đi sau lời xin lỗi rụt rè. Lee Jeno mím môi để nhịn cười. Đám học sinh cũng bị Jaemin bắt dọn sạch tủ đồ lẫn hộc bàn cho Lee Jeno.

"Cậu đừng để bị bắt nạt nữa. Cậu có gia thế còn gì, bọn nó chẳng biết gì ngoài rằng nếu ai đó có một gia thế to, thì người đó chính là kẻ chiến thắng đâu."

Na Jaemin ngồi cùng Lee Jeno trên một bồn cây lớn phía sau sân trường. Cả hai đều không có thói quen ăn trưa, một phần vì không thích ăn trưa tại trường, một phần vì cả hai thấy khoảng thời gian này chính là lúc cuộc sống của mình ít ồn ào nhất. Thay vì dành nó để ăn trưa, cả hai đều nghĩ mình nên tận hưởng nó thì hơn.

"Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nữa."

Lee Jeno đan hai bàn tay vào nhau, cậu nheo mắt nhìn đến một chú chim nhỏ đang nhảy cóc giữa sân trường bạt nắng.

"Tại sao? Không phải chúng ta học chung trường à?"

Na Jaemin hỏi, Lee Jeno chỉ cười trừ.

"Vì tôi tai tiếng quá, cậu ở cùng tôi thì chỉ rước thêm tai tiếng về cho mình."

"Tôi không nhìn cậu như một kẻ tai tiếng." Jaemin nói. "Sao nhỉ? Nhìn cậu làm tôi nhớ đến mình hồi trước, cũng chỉ cô độc không có ai bên cạnh. Cậu thường thấy trên tivi những đứa trẻ giàu có sẽ nhiều bạn bè đúng không? Tôi lại chẳng như thế. Tôi biết người khác chơi cùng mình chỉ vì mình giàu có, những tình cảm giả tạo ấy, tôi thật sự không cần. Thật ra chơi cùng một người có gia thế giống mình cũng là một cái hay, vì ít ra thì cậu sẽ không cần tôi như một món đồ có giá trị lớn."

Lee Jeno bật cười.

"Chúng ta đáng thương thật."

"Phải nhỉ." Na Jaemin ngửa đầu ra thân cây phía sau mình. "Có lẽ vì chúng ta đáng thương giống nhau nên tôi mới muốn đi tìm cậu."

Lee Jeno hơi khựng lại. Trong thoáng chốc, cậu như thấy vạt nắng gắt trước mặt còn không sáng bằng người đang ngồi cạnh mình. Lee Jeno quay mặt nhìn Jaemin, một cánh hoa bị cơn gió thổi xuống mái đầu cậu ấy, Jeno vô thức đưa tay lên lấy nó xuống. Jaemin cũng quay mặt nhìn theo Jeno vì hành động đó của cậu. Một khắc trùng nhịp với tiếng tim đập trong lồng ngực cả hai vang lên, Lee Jeno đặt cánh hoa mỏng vào lòng bàn tay Na Jaemin.

"Sau này, cậu đừng tỏ ra khó chịu với những người xung quanh nữa." Jeno nghiêm túc nói. "Hãy chỉ trở nên tốt đẹp trong mắt người khác thôi, còn những chuyện sau đấy, để tớ lo."

Để tớ lo. Đó cũng là câu nói khiến Na Jaemin trở thành hội trưởng hội học sinh, và biến Lee Jeno trở thành một đứa trẻ có tiếng nói trong mắt không chỉ thầy cô mà cả ban giám hiệu – sau này.


9.

"Cậu định biến quán bar thành triển lãm treo ảnh trá hình của mình à?"

Lee Jeno hỏi Na Jaemin khi nghe cậu bảo muốn để trống một bức tường thật lớn trong quán bar. Sẽ có một dãy đèn dài màu trắng dưới chân tường để rọi lên bức tường đó. Lee Jeno nghe thôi cũng đủ biết niềm đam mê nghệ thuật của Na Jaemin lại trỗi dậy, cậu dùng bút đẩy qua một bức tường nằm bên hông quầy bar, xem chừng sẽ cách quầy bar khoảng hai đến ba bàn nếu xếp chúng theo hàng ngang. Jaemin cười, cậu ngả đầu lên vai Jeno.

"Cậu đoán chuẩn rồi." Jaemin đưa tay nhắm chừng chiều ngang của bức tường trên màn hình Ipad. "Tớ sẽ phủ đầy nó bằng tác phẩm của mình."

Jeno không thấy phiền hà gì, ngược lại nếu đó là điều Jaemin muốn, thì cũng sẽ là điều cậu muốn. Jaemin muốn có, Jeno muốn hoàn thành.

"Cậu muốn thuê hay xây?"

"Xây." Jaemin đưa tay lên khoác lấy tay Jeno. "Tớ muốn chúng ta sở hữu toàn bộ."

"Được, tớ biết rồi. Cậu có muốn nói với anh Mark không?"

Jaemin nhướn rồi hạ chân mày.

"Có chứ. Đối với những việc quan trọng thế này, tớ muốn chúng ta đều sẽ thông báo với nhau."

Jeno gật đầu, cậu hoàn toàn đồng tình.

"Anh Mark–" Jaemin nói ngập ngừng. "Cũng là một chú cá voi cô đơn nhỉ?"

Jeno nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Jaemin, cậu đan chúng vào với nhau.

"Ừ."

Jaemin nhắm mắt, buổi tối ở công viên sau lần chạm mặt đầu tiên lại hiện về trong đầu cậu. Mọi thứ dần tua nhanh, Na Jaemin nhớ đến lần đầu tiên cậu và Lee Jeno để ý đến Lee Donghyuck. Không phải là biết, mà là để ý đến. Với cương vị là hội trưởng hội học sinh, bất cứ một cá thể nổi trội nào trong trường Na Jaemin cũng nhớ mặt biết tên. Lee Donghyuck là một trong số đó. Ngay cả việc chỉ bước đi dưới sân trường, ngoại hình của Lee Donghyuck cũng đủ trở thành mặt trời giữa những đám mây từa tựa nhau. Na Jaemin khi ấy đã đứng cùng Lee Jeno trong một lớp học nhìn xuống, như thói quen thích ngắm nghía mọi thứ dưới đất hơn trên trời của cậu, lần này Na Jaemin để mắt tới Lee Donghyuck là bởi Mark Lee đã bảo cả hai làm thế.

Jaemin nhớ rõ, Mark đã bảo rằng: "Cậu ấy là người quan trọng với anh."

Lần đầu tiên Na Jaemin và Lee Jeno nghe được Mark Lee nói lời đó, cả hai đã tự ngầm hiểu Lee Donghyuck không chỉ còn là Tóc Đỏ hay một kẻ xa lạ nào ngoài thế giới của bọn họ nữa. Bởi lẽ, Lee Donghyuck từ giờ phút ấy đã nghiễm nhiên trở thành một phần của bọn họ.

"Nhưng tần số của anh ấy thậm chí còn lớn hơn chúng ta." Jaemin hạ giọng, giọng nói cậu êm ái như dòng rượu vang mà hai người vừa cùng nhau uống lúc nãy.

Lee Jeno miết nhẹ ngón cái trên mu bàn tay cậu.

"Lý do chúng ta muốn bảo vệ Lee Donghyuck không chỉ vì Mark thích cậu ấy, mà còn vì chúng ta nhận ra cậu ấy cũng rất cô đơn."

Na Jaemin bật cười.

"Chúng ta là tổ hợp của những con người cô đơn."

"Nhưng cứ hai trong bốn người lại có cùng tần số với nhau, không phải sao?"

"Ừ." Jaemin thở dài. "Jeno, làm sao để giúp anh Mark tìm lại được tần số đó đây?"

Jeno giữ im lặng. Mãi cho đến một lúc sau, khi cơn buồn ngủ kéo đến khiến mắt Jaemin nặng trịch, cậu mới nghe Jeno hỏi mình.

"Cậu có tin vào định mệnh không?"

Jaemin mỉm cười.

"Có."

Bởi vì vào lúc cậu đặt cánh hoa vào lòng bàn tay tớ, tớ đã nghĩ mọi thứ chính là định mệnh.

Khoảnh khắc chúng ta quyết định ở cạnh nhau mãi sau này, đó là khoảnh khắc mà màn trập của định mệnh đóng xuống.

Tớ đã luôn tin như thế.

Lee Jeno cười.

"Tớ cũng tin. Chính vì thế, Lee Donghyuck sẽ trở lại thôi."

Jaemin cũng cười.

"Ừ. Chúng ta sẽ trở lại thôi."


10.

"Tụi mày chưa chịu thôi cái trò bỏ rác vào tủ đồ của cậu ấy nữa à?"

Na Jaemin nhướn một bên mày, nhìn thẳng vào đám đã đánh Lee Jeno mấy hôm trước.

Kẻ đầu sỏ bước lên, những kẻ khác thì vẫn ngồi yên tại vị trí của mình. Nó tỏ ra khó hiểu, mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến Jaemin khó chịu.

"Tại sao mày phải bảo vệ Lee Jeno đến thế? Nó gằn giọng. "Lee Jeno có gì ngoài là một thằng đồng tính?"

Đám đàn em phía sau nín lặng chờ đợi phản ứng của cậu, thế nhưng thay vì quát lên như lần trong lớp học của Lee Jeno, Na Jaemin chỉ nhếch môi cười.

"Có tao." Jaemin nói rành mạch. "Cậu ấy có tao."

Lee Jeno bước ra từ sau lưng Jaemin, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào kẻ đầu sỏ. Dù là ở vị trí nào, dù Lee Jeno có sẵn sàng chịu trận như lần trước hay đã thay đổi sau khi Na Jaemin bước vào cuộc đời cậu, thì vị trí mà Jeno đang đứng ngay từ đầu đã hơn những tên kia rất nhiều bậc. Lee Jeno không nói, không có nghĩa là cậu không thể làm gì. Đó là điều mà Jaemin đã thôi thúc cậu phải sử dụng nó. Lee Jeno không thể biết mình có khả năng tự giải quyết vấn đề này nhưng lại cứ im ỉm cho qua.

Nhận ra sự khác lạ trong đôi mắt Lee Jeno, kẻ đầu sỏ đưa một chân lùi về sau. Đám đàn em trợn mắt nhìn nhau, nụ cười trên môi Na Jaemin càng đậm thêm. Vào khoảnh khắc sau đó, Jaemin quay đầu. Một tay cậu đưa lên giữ lấy một bên mặt của Lee Jeno, trong khoảnh khắc màn trập của Jaemin đóng lại, môi cả hai đã chạm vào nhau như thế. Như thể đó là sự chữa lành tuyệt vời nhất sau khoảng thời gian dài như trăm năm, cả hai bị nhấn chìm trong những mỏi mệt rạn vỡ.

Nụ hôn này không phải chỉ để cho bọn chúng thấy rằng, từ nay Lee Jeno đã khác.

Nụ hôn này cũng không phải chỉ để thông báo, từ nay Lee Jeno đã có Na Jaemin bên cạnh.

Nụ hôn này còn hơn cả thế. Nó là nụ hôn đầu của cả hai, và là thời khắc mà cả hai nhận ra, đối phương là một phần hai còn thiếu trong thế giới của mình.


11.

"Tốc độ màn trập của máy ảnh là khoảng thời gian mà màn trập mở ra nhằm cho ánh sáng chiếu qua thấu kính đi vào cảm biến. Nó cũng là thời gian phơi sáng mà máy ảnh ghi lại hình ảnh. Nếu cậu sử dụng tốc độ màn trập chậm, ảnh thu được sẽ sáng hơn và ngược lại, nếu cậu dùng tốc độ màn chậm nhanh, lượng ánh sáng đi qua cảm biến máy ảnh sẽ chỉ thu được một lượng nhỏ nên hình ảnh của cậu sẽ tối hơn. Vì thế luôn phải có sự điều chỉnh mỗi lúc chụp. Có rất nhiều thể loại chụp khác nhau trong nhiếp ảnh – kiến trúc, tư liệu, thời trang, phong cảnh, còn nhiều thể loại khác mà nếu có hứng thú thì cậu có thể tự tìm hiểu, hoặc hỏi tớ vào một lúc nào đó. Nhưng cậu biết chăng, có một thể loại chụp tớ rất thích, cậu đoán được không?"

Lee Jeno ngồi ngay phía dưới bệ cửa sổ – chỗ Na Jaemin ngồi, người vừa lên tiếng hỏi cậu. Jeno ngước nhìn lên khỏi màn hình laptop, dịu dàng nhìn người trước mặt mình.

"Tớ biết chứ." Cậu đáp. "Cậu rất thích chụp ảnh chân dung đúng không?"

Jaemin cười.

"Ừ. Nhưng tớ chỉ thích, khi đó là ảnh chân dung của cậu."

Lee Jeno là người duy nhất mà tâm hồn nghệ thuật của Na Jaemin cho phép đưa dáng hình của một người vào những tấm hình ngẫu nhiên.

Lee Jeno cũng là người duy nhất mà sau này, khi bức tường triển lãm trong quán bar được dựng lên, mọi bức chân dung của Jeno mà Jaemin có sẽ nằm ở giữa những bức ảnh phong cảnh khác.

Đầu tiên là Lee Jeno, cuối cùng cũng sẽ là Lee Jeno.

Na Jaemin cúi người xuống, Lee Jeno cũng hướng người lên, môi cả hai chạm vào nhau. Và trước luồng sáng chói lòa của ánh nắng bên ngoài, đây cũng chính là bệ cửa sổ mà Na Jaemin thích nhất.

50Hz – chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy nhau. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin