hold my hand; nomin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đứng yên trước cái nắng gay gắt của trưa hè đang đổ xuống mái tóc nâu sẫm của em, cứ thế mà để mặc cho nắng chiếu lên đôi mắt mơ hồ với những giọt nước mắt đang chực chờ, gần như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Hai bàn tay em đan thật chặt vào nhau, cố gắng tỏ ra vẻ bình thản hết sức có thể, dù em biết rằng bản thân mình có thể lập tức vỡ vụn ra bất cứ khi nào Jeno lên tiếng. Chiếc bóng em thả chênh vênh giữa sân trường hiu hắt chẳng còn nổi tới năm người, mỗi con chữ chính em đang tự sắp xếp lại trong đầu đều khiến tim em quặn thắt lại vì đau đớn. Đôi môi em vẫn đang mấp máy những điều chẳng thể nào nói ra được thành lời, ngay cả hơi thở em nặng nề hơn hẳn.

Nắng hè vẫn chói chang và em thì chẳng còn giữ cho bản thân mình bình tĩnh hơn được nữa. Em đứng trước mặt anh, chỉ sau hôm nay thôi, rồi cả hai có lẽ chẳng còn gặp lại nhau được nữa. Vì ngay khi em tự mình buông ra câu chia tay này, em sẽ lặn tăm biến mất khỏi nơi này, em sẽ cất bước rời khỏi cuộc sống của Jeno, cuộc sống mà chính em đã bước vào và đảo lộn tất cả; và em cũng chẳng còn tư cách gì ở bên anh được nữa.

Hôm nay em quyết định về thăm lại trường một lần cuối, tiện thể cũng thăm những người bạn đã cùng đồng hành với mình suốt những tháng ngày qua, và cuối cùng là để gửi một lời tạm biệt với mọi người, đặc biệt là Jeno.

Jeno đứng đối diện em, ánh mắt anh luôn chất chứa đầy tia ôn nhu và một lẽ đương nhiên, đôi mắt ấy còn sáng hơn cả nắng. Anh nhíu mắt lại và nhìn em, sau đó là tiến lại gần em hơn cho tới khi cả hai chỉ còn cách nhau tầm vài ba xen-ti-mét. Em nghe thấy Jeno vừa thở dài một tiếng, rất nhẹ. Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, em cá là trái tim cả hai đều đang nặng trĩu, không có bất kì một từ nào có thể miêu tả đúng hoàn toàn tâm trạng của cả hai ngay lúc này cả.

Nhưng rồi Jeno và chính em cũng chẳng nói điều gì với nhau nữa cả. Jeno đan tay em, lòng bàn tay của cả áp vào nhau thật sát, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt. Jeno kéo em đi, cả hai chạy vụt ra khỏi cổng trường trường, băng qua hàng cây xếp dọc trên con phố nhỏ và đi đến một nơi xa xôi nào đó mà cả hai vẫn chưa xác định được.

Jeno mua hai vé xe, cho em và cho anh, anh bảo rằng ở ngay thời điểm này nơi mà anh muốn đến cùng em nhất là biển. Em cũng vậy, trong chính những suy nghĩ của em cũng chợt vụt lên một điều, rằng lời chia tay ở biển sẽ nao lòng hơn hẳn, nhưng rồi những cơn sóng ngoài kia cũng sẽ giúp em cuốn hết đi thôi mà. Đến sau này những điều đau buồn sẽ chẳng còn đeo bám cả hai được nữa.

Em và Jeno ngồi ở hàng ghế đôi đoạn gần giữa xe, cứ để bừa hai chiếc ba lô dưới chân trước hết, em đeo tai nghe lên và nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Jeno đẩy nhẹ đầu em vào vai anh, vai Jeno vẫn luôn ấm áp và vững chãi như vậy. Sẽ thật tệ khi em phải chia sẻ nó cùng với một ai đó, một người nào đó đến với anh sau em, một người mới. Mỗi lần tựa đầu vào vai Jeno em đều có thể cảm thấy rằng mọi điều nặng nề trong lòng mình đều tan biến, vì Jeno đã là người mang nó giúp em tất cả rồi. Ở bên Jeno chính là điều mà em mong muốn, em chưa từng muốn đánh mất anh bao giờ. Nhưng em lại chẳng thể nào chống đối lại được điều này, vì gia đình và vì xã hội. Vì tất cả, và luôn quan trọng nhất là vì anh. Em đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng, đây là điều duy nhất mà em có thể nghĩ đến ngay lúc này, để giải quyết mớ hỗn độn do chính em bày ra.

Em khóc, nước mắt em chảy dài và thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của Jeno. Anh không phản ứng lại, cứ thế để cho em khóc. Mãi đến một lúc sau Jeno mới nâng tay lên khẽ vuốt lấy mái tóc em; tay còn lại đan lấy bàn tay vẫn đang run run của em, hai bàn tay lại tiếp tục đan chặt vào nhau. Lòng bàn tay anh lúc nào cũng ấm áp như thế cả, điều này lại càng khiến em cảm thấy có lỗi hơn. Lẽ ra trong khoảng thời gian cũ đã qua em phải trân trọng đôi bàn tay của anh hơn nữa.

Hôm nay em buồn, anh cũng buồn. Hẳn rồi, làm sao mà không buồn được cơ chứ! Buồn lắm, buồn như cái nắng xác xơ chẳng còn lấy chút sức sống, buồn như chiếc lá khô bị lãng quên bởi những cơn gió đang nô đùa ngoài sân sau trường, buồn như mùa hè sắp qua để lại mùa thu với những câu chia tay đau đớn lòng người, và buồn vì ngày mai sắp qua rồi. Khi ngày mai tới, em sẽ rời xa Jeno của em, rời xa anh mãi mãi.

Chuyến xe vẫn lăn bánh trên con đường xa lạ mà cả hai chưa bao giờ đi qua, một con đường chẳng dính dáng gì tới những kỉ niệm đẹp đẽ đã trải qua cùng nhau, mà bây giờ lại chính là những kỉ niệm buồn mới. Con đường với những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của em, mà anh lại chẳng đủ can đảm để tận mắt chứng kiến điều đó, dù cả hai vẫn ở ngay bên cạnh nhau đó thôi. Anh chỉ biết lặng im, vuốt lấy mớ tóc mềm mại của em mà giữ im những đau lòng. Chỉ hôm nay thôi, rồi sẽ chẳng còn ngày mai nữa.

Ánh nắng vàng hắt vào kính cửa sổ, em nhắm mắt yên giấc trên vai anh. Jeno vươn tay che đi những tia nắng gắt gỏng trên gương mặt em. Ngay cả khi ngủ, em vẫn rất đẹp. Mà vốn dĩ thì lúc nào em của Jeno cũng đẹp cả. Jaemin có một vẻ đẹp mà không phải bất kì ai cũng có được. Gương mặt thanh thuần, hàng lông mi dài cong vút, sống mũi cao, đôi môi hồng nhợt, đôi mắt sâu thăm thẳm luôn chất chứa nhiều bí mật mà chỉ có Jeno mới biết được. Cả hai ở bên cạnh nhau chính là một cặp hoàn hảo, nếu không phải người này thì sẽ không thể là bất kì ai khác nữa.

Nhưng chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, không một ai trên thế gian này có đủ năng lực để ngăn chặn nó cả. Mai sau thành phố rộng lớn này có còn sự xinh đẹp bé nhỏ nữa đâu, lòng anh cảm thấy trống vắng lắm. Chẳng còn em bên mình nữa, điều đó đồng nghĩa với việc Jeno cũng chẳng còn những niềm vui hàng ngày. Chỉ còn những kỉ niệm cũ kĩ được ghi lại vào não bộ một cách kĩ càng, hay những đĩa thâu và những tấm ảnh được cất giữ trong một chiếc hộp be bé em tặng Jeno hôm sinh nhật anh. Còn những dòng tin nhắn ngắn dài với những lời yêu thương, nhưng cũng chẳng thể ăn nhằm vào đâu cả, Jeno chỉ cần Jaemin ở bên cạnh thôi.

Vì em sẽ đi, em sẽ bỏ Jeno ở lại giữa dòng người xa lạ trên thành phố đông người, và Jeno thì chẳng còn muốn bước đi khi không còn em bên cạnh nữa.

Em và Jeno đến một vùng ngoại ô xa lạ độ ba giờ chiều. Cả hai đi vòng quanh nơi nhỏ bé ấy, và lòng cả hai thì lại nhẹ nhõm đến lạ. Cùng đan tay, cùng bước đi trên con đường chẳng hề quen thuộc. Như cái cách riêng của cả hai, bước chân trái rồi lại chân phải, cùng nhau đi bộ một quãng dài. Em và anh cùng đến biển.

Những con sóng nhẹ nhàng nhấp nhô trên mặt biển xanh rì, bầu trời ở vùng biển có vẻ trong xanh hơn ở thành thị nô núc, bờ cát êm ái đón lấy bước chân của cả hai. Lâu rồi em không được đến biển, nhưng em lại càng chưa từng đến biển với Jeno của em trước đây. Nắng chiều nóng nực đổ xuống mặt biển một khoảng không nhỏ, em và Jeno cùng ngồi xuống một tảng đá lớn và ngắm biển. Jeno bảo anh chưa từng được đến biển bao giờ, và em thì cười anh vì điều đó, anh quê quá.

Sau đó cả hai lại cùng đan tay và đi dọc bờ biển rộng lớn. Tay phải của Jeno nắm chặt bàn tay trái của em lọt thỏm trong bàn tay anh. Sóng rì rì kéo lên rồi lại rút về, em và anh thì cùng nhau ôm lại những kỉ niệm xưa cũ. Em chưa từng nghĩ rằng ngày cả hai xa nhau lại đến nhanh như thế, chưa bao giờ cả.

Từng đàn hải âu chao liệng trên bầu trời, khung cảnh này thanh bình vô cùng. Em thích hải âu lắm, và cũng thích biển nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng em được đến biển, may mắn hơn nữa là em được đến cùng anh – Jeno của em. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trong veo ấy, hòa với tiếng sóng vỗ rì rào của biển khơi, cùng nhau thả hồn vào với những nỗi buồn héo hắt. Để gió cuốn đi, và để biển nhận lấy tất cả. Sau hôm nay, cả hai sẽ chẳng còn buồn nữa.

Những chú chó được ngư dân gần đây nuôi đang chơi rượt đuổi cùng nhau, vài ba chú chạy băng băng trên bãi cát mịn màng, cùng nhau nô đùa dưới cái nắng chiều chiều nóng hổi; sống ở biển chẳng hề nặng nề như sống ở thành thị. Nhìn xem, tất cả đều rất thanh bình và lòng ai cũng nhẹ nhõm hơn hẳn cả. Nào có nô núc như thị thành hay có bị chèn ép bởi dư luận và xã hội đâu. Nếu như sống ở biển, có lẽ em và anh có thể thở thật nhẹ nhàng, cũng như chẳng cần phải gồng mình lên mà sống. Sẽ không ai dị nghị được cả hai nữa, không còn ai cả.

Em cùng Jeno ôn lại những kỉ niệm cũ trong vòng những tháng năm bên nhau, những điều mà em luôn cho là tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Là vì anh đã đến bên đời em, như một luồng ấm ôm ấp lấy trái tim thổn thức bấy lâu của em. Những ngày mà anh ôm chặt em trong vòng tay để em chẳng còn lo sợ về những lời nói đầy ác ý của những con người ngoài kia. Khoảng thời gian không ngắn bên anh, những ngày đẹp nhất khiến đã khiến em như muốn sống lại một lần nữa. Để rồi cái chết cận kề kia cũng chẳng còn đe dọa em được nữa, vì anh sẽ luôn luôn bảo vệ em. Mãi mãi anh sẽ chẳng rời xa em, không bao giờ cả; anh đã hứa rồi, nhưng em lại là người rời đi trước. Bỏ lại anh với những điều chẳng thể nào nói ra được bằng lời, những lời nói yêu thương nguội lạnh, em thật vô tâm quá.

Câu nói chia xa vẫn chưa được buông ra, nhưng anh vẫn biết đó là điều mà cả hai chẳng thể nào chống lại được. Số phận đã định là cả hai chẳng thể bên nhau lâu dài, mà "lâu dài" là bao nhiêu lâu, có ai mà biết trước được; có ước có muốn gì cũng chẳng được. Rốt cuộc là phải rời xa, dù có yêu nhau nhiều đến thế nào thì sau cùng cả hai đều chẳng thể chọn ra đi hay ở lại.

Đôi khi em ước rằng bản thân mình chưa từng được sinh ra, nhưng nếu em không tồn tại thì anh sẽ cô đơn lắm. Vì em và anh là tình đầu của nhau, mà tình đầu lại là tình đẹp nhất. Tình đầu thì dở dang, vậy thì em và anh sẽ chẳng có dấu chấm kết thúc nào nhỉ? Em ước rằng đâu đó có nơi dành cho riêng Jeno và em, một nơi mà mọi người chan hòa với cả hai, chẳng phải những ánh mắt kì thị hay những lời nói gây tổn thương đầy đau đớn. Là nơi mà cả hai có thể thoải mái yêu nhau mà không sợ bị ghét bỏ, một nơi mà có lẽ chẳng thuộc về thế giới này.

Ánh nắng chiều tà rọi xuống từng bước chân của em, đàn dê núi chạy về "nhà" của chúng. Ước gì em và Jeno cũng có nhà, một mái nhà ấm áp, của riêng cả hai. Nhưng khó quá.

Nắng hoàng hôn đo đỏ đổ xuống mặt biển lấp lánh. Hoàng hôn thì đẹp và buồn, như cái tuổi xế chiều, bao nhiêu điều đẹp đẽ đều trở thành quá khứ; để lại một sự tiếc nuối lớn và cuốn hút người người bởi vẻ ngoài của nó. Hoàng hôn kéo đêm về, rồi ngày mai đến, hôm qua sẽ trở thành quá khứ.

Ngày mai thì gần, nhưng hôm qua thì lại xa quá thể, người ta với đến ngày mai chứ có ai mà kéo hôm qua về lại. Để qua rồi mới lại thấy tiếc nuối bao nhiêu. Hoàng hôn trong em là sự xinh đẹp và huyền diệu, như cái tình yêu giữa em và anh. Tuy câu văn nhẹ nhàng này sắp được đặt dấu chấm xuống để kết thúc, nhưng em lại muốn đặt xuống dấu phẩy hơn. Vì sau dấu phẩy, biết đâu được em và Jeno sẽ được ở bên nhau tiếp. Cái "mãi mãi" là bao lâu, em không quan tâm. Em chỉ cần biết rằng dấu chấm sẽ chẳng thể ngăn cách em khỏi Jeno được nữa.

Từng mảng mây lợt màu đang lơ lửng trên bầu trời nửa tím nửa cam mang theo một nỗi buồn chẳng nhỏ. Sau khi mặt trời lặn, em và Jeno lại trở về thành phố. Vì khi ngày mai đến em phải đi rồi. Em đi xa, đi về một phương trời mới, về một nơi mà chẳng có Lee Jeno, một nơi mới mẻ và xa lạ. Em sẽ phải nói lời chia tay với Jeno.

Rồi thì mỗi người một ngả, chẳng còn chung đường với nhau nữa. Rồi khi nào mới gặp lại nhau, Trái Đất tròn như thế, tỉ lệ có cao không nhỉ? Em và Jeno đều mong là có; để rồi ngày nào đó cả hai lại có thể ôm chầm lấy nhau vì hạnh phúc gặp lại.

Khi đó sẽ chẳng còn ai có thể tách rời hai người lớn hạnh phúc được cả, trưởng thành rồi thì ai mà cấm đoán được cả hai. Chỉ là, tới lúc đó thì cả hai có còn chờ nhau được không. Hay là vài tháng sau đã cùng tay trong tay với người khác mà quên đi cuộc tình dở dang chưa hồi kết, quên đi hết những lời hứa trước biển khơi, quên đi những kỉ niệm đẹp nhất, quên đi cái tên của nhau, và quên luôn cả sự tồn tại của người kia trong cuộc đời mình.

Có còn nhớ nhau không chính là điều quan trọng nhất. Chứ hứa dăm ba câu, ai lại chẳng làm được. Na Jaemin sẽ khắc lại hình ảnh một Jeno cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt cười của thiếu niên mới lớn vào trong tim mình, để từng giây từng khắc em vẫn nhớ rằng nhờ có anh mà em mới tồn tại được tới hiện tại. Còn Lee Jeno, có ghi nhớ được hình ảnh một Jaemin tóc nâu sẫm luôn lẽo đẽo theo anh, luôn nằm trọn trong vòng tay to lớn của anh, luôn miệng bảo rằng "Em yêu Jeno nhất" không? Hay là sau này anh quên mất sự hiện diện của người ấy, để rồi Jaemin cũng chỉ là quá khứ, em sẽ chẳng còn là gì trong tim anh nữa. Em sợ, vì em thương Jeno đến chết đi sống lại. Em không bao giờ muốn xa Jeno cả, và em cũng sợ rằng nếu xa anh, em sẽ lạc anh mãi mãi.

Jeno siết lấy bàn tay em chặt hơn nữa, bốn mắt nhìn nhau, anh đứng ngược chiều nắng trông mới đẹp thế nào. Rồi anh hôn lên trán em, Jeno ôm em vào lòng. Lại một lần nữa nước mắt em sắp rơi, anh đặt cằm lên vai em, thủ thỉ vài câu nói tuy chẳng còn ý nghĩ gì ở hiện tại, nhưng điều đó lại khiến em trở nên yếu mềm đến lạ. Câu yêu thương từ anh lúc nào cũng khiến tim em mềm nhũn ra, rồi em khóc, vì em thương anh lắm. Em muốn nắm tay anh mãi thế này, buông ra lại chẳng còn hơi ấm.

"Mình sắp xa nhau rồi, phải không em?" Jeno lên tiếng hỏi, giọng anh thì thầm vào tai em.

Em vẫn khóc, nước mắt chẳng thể ngừng rơi, nay đã ướt một mảng vai áo anh. Em gật đầu, và lòng thì đau khôn xiết. Jeno cười, anh cười lên chính số phận của cả hai, như một trò đùa vậy. Và đó cũng là cái ôm cuối cùng mà anh trao cho em, trước khi em rời xa anh mãi. Một cái ôm chất chứa đầy sự yêu thương và những nỗi buồn, để rồi thế nào biển cũng cuốn đi hết.

Jeno lại nắm tay em và bước đi mãi, như chẳng có điểm dừng. Bước mãi, bước mãi cho tới khi trời tối hẳn, để rồi ngày mai trôi qua, dù em có chẳng còn ở đây nữa thì bản thân em cũng chỉ cần biết rằng Lee Jeno mãi mãi ở bên em, và tay Jeno sẽ mãi đan vào tay em cho tới tận cùng cuộc đời này.

"Em đi mạnh giỏi, anh thì vẫn sẽ ở đây chờ em. Cho tới khi em về, chúng ta sẽ lại yêu nhau, thêm một lần nữa."

Mãi đến cuối cùng hai hàng nước mắt của Jeno mới lăn dài ra khỏi hốc mắt. Hãy cùng chờ nhau, chờ đến khi đối phương trưởng thành và đủ khả năng lo cho chính mình, rồi ta sẽ lại bên nhau một lần nữa. Lúc đó cả hai sẽ gặp nhau với một tư cách khác, sẵn sàng trở thành một người bạn đồng hành cả đời của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro