Jeno dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jeno ra khỏi phòng làm việc của Kun sắc trời cũng đã nhạt dần. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Jeno nhanh chân bước đến phòng ăn để lấy đồ ăn tối cho Jaemin. Lúc đi qua cửa thoát hiểm, Jeno bất chợt khựng lại. Một cảm giác quen thuộc không rõ ràng từ đâu ập đến.

Khung cảnh này hình như mình đã gặp ở đâu rồi...

Jeno đứng nhìn chằm chằm cửa thoát hiểm một lúc lâu, cố gắng vận dụng tất cả các tế bào thần kinh để tìm ra một chút manh mối nhưng lại chả nhớ ra được gì.

Mãi cho đến khi tiếng nói chuyện của vài chị y tá cất lên phía sau, Jeno mới thôi đắm chìm một mình, anh khẽ nhún vai rồi rảo bước đến nhà ăn.

Jeno đưa mắt nhìn một lượt dài những món ăn được bày sạch sẽ và gọn gàng ở sảnh, nhớ lại lời dặn dò của Kun khi nãy.

Jaemin đang điều trị vết thương trên da, không được ăn thịt bò và trứng, lấy cho bạn nhỏ một chút thịt lợn chua ngọt.

Jaemin hiện tại không được ăn đồ cay nóng, lấy cho bạn nhỏ một bát canh rong biển. Thêm xúc xích, dồi lợn và củ cải muối, cuối cùng là một quả táo và một cốc nước cam.

Jeno thanh toán xong thì quay đầu đi ra ngoài, sau đó không biết nghĩ gì lại quay vào phòng ăn, lấy thêm nhiều cơm và thức ăn hơn rồi mới cười híp mắt mà chạy đến phòng của Jaemin. 

"Cậu phải chú ý nhé, đi lại nhẹ nhàng thôi. Hôm qua với hôm nay cậu cứ chạy huỳnh huỵch sang phòng Jeno nên miệng vết thương mới rách ra đấy. Với cả da đùi trong mỏng nên lúc mọc da non cậu cũng đừng có gãi, xoa xoa nhẹ nhàng thôi" 

Giọng Yangyang đều đều xen lẫn chút hờn dỗi truyền từ trong phòng bệnh của Jaemin ra.

"Hì, thôi mà Cừu nhỏ. Tớ xin lỗi. Anh Kun mắng cậu có nhiều không?"

"Anh ấy có bao giờ mắng tớ! Anh ấy chỉ không ôm ôm tớ"

Jaemin bật cười vui vẻ trước sự đáng yêu của cậu bạn cùng tuổi.

"Xong rồi đó. Cậu tự dọn đi, tớ đi ăn đây"

"Có ai đối xử với bệnh nhân như cậu không hả?"

Jeno kéo cửa bước vào phòng.

Yangyang đang đứng cuối giường cười ngả ngớn. Jaemin thì đang chật vật xoay xở với đống bông băng lộn xộn trên giường. Do vết thương ở đùi trong nên khi thay băng phải cởi quần ra nên hiện tại trên người em chỉ mặc mỗi chiếc áo bệnh nhân được cài cúc ngay ngắn. Hai chân dài trắng trẻo buông thõng ở cạnh giường, phần đùi trên được Jaemin kéo chăn che lại một chút.

Jeno lạnh mặt. Yangyang quay ra thấy vậy, không nói hai lời liền chạy biến.

"Này! Cậu không dọn thật đấy à?!!" - Jaemin bất lực gọi với theo. 

Jeno không cảm xúc bước đến bên cạnh giường, đặt cơm xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, không nói không rằng xắn tay áo dọn dẹp bãi chiến trường mà hai người kia vừa bày ra.

Jaemin không biết tại sao tự nhiên Jeno lại chạy đến đây mà không nhắn tin trước, cũng không biết tại sao tâm trạng của Jeno lại không tốt như vậy. Lúc Jeno vào em còn chưa kịp mặc quần. nên có thể nói bầu không khí bây giờ...

Lúng túng ghê.

Sau khi dọn dẹp xong, Jeno bê chiếc bàn nhỏ lên trên giường, lau đũa lau thìa rồi đưa cho Jaemin.

"Hình như hơi nhiều đồ ăn ý..." - Jaemin nhìn khay thức ăn trước mặt rồi len lén liếc Jeno.

"Cậu không cho tớ ăn hay gì?" 

"À..."

Jeno hừ nhẹ một tiếng.

Sao bạn nhỏ lại vô tâm vậy chứ? Không tính cho anh ăn cơm cùng à? 

Nói là ăn cơm cùng nhau nhưng chủ yếu chỉ có Jeno gắp đồ liên tục cho Jaemin còn mình lại chả ăn được mấy. Jeno đang cảm thấy nuốt không trôi.

"Sao cậu không ăn?"

Jaemin bị Jeno đút cho đầy một miệng cơm lúng búng hỏi. 

Từ lúc vào phòng em đã phát hiện tâm trạng Jeno không tốt. Cái mặt bí xị không nói không rằng làm em Jaemin cuống muốn chết. Do Jeno đang mất trí nên em không thể xác định được cảm giác Jeno đang dành cho mình là như thế nào. Lúc thì một tiếng bạn nhỏ hai tiếng bạn nhỏ, lúc lại lầm lầm lì lì.

Na Jaemin đang sợ Jeno không còn tình cảm cho mình, nhưng lại không dám hỏi.

Jaemin thật sự không dám nghe câu trả lời làm mình phải buồn đâu...

"Tớ thấy...ăn không vào"

Jeno đặt đũa xuống rồi nhìn thẳng vào Jaemin.

"Cậu no chưa?"

Đối diện với cái nhìn trực diện của Jeno, Jaemin có phần luống cuống. Em cũng đặt đũa xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi ở dưới chăn, khuôn mặt hơi cúi thấp, không dám nhìn người trước mặt.

"Ừ, tớ no rồi"

Jeno dọn qua bàn rồi bê xuống giường, sau đó ra ngoài khóa cửa lại. Anh tiến đến ngồi xuống cạnh Jaemin, cầm lấy tay em, ngón tay cái vuốt vuốt mu bàn tay em như thói quen rồi nghiêm mặt.

"Chúng mình nói chuyện đi"

Jaemin ngẩn người, gật đầu.

"Chân cậu còn cần thay băng nữa không?"

Bạn nhỏ lại ngoan ngoãn gật đầu.

"Yangyang bảo sau khi tắm thì thay"

"Vậy..." - Jeno tiến lại gần Jaemin - "Từ lần sau để tớ thay cho cậu được không?"

Jeno vén mảnh chăn đang đắp dưới thân Jaemin lên rồi chui vào, dồn thân thể em sát vào đầu giường. Bàn tay ấm áp đặt lên đùi Jaemin, mơn trớn một hồi rồi tiến dần lên trên, dừng lại ở phần đùi trong đang được băng bó, cách một lớp gạc mỏng manh nhẹ nhàng xoa nắn.

Jaemin hai mắt trợn tròn, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, mặt đỏ như mông khỉ, lắp bắp nói: "Gì...gì cơ?"

Jeno ghé lại gần hơn, tay trái xấu xa khẽ cào cào lên tuyến thể, điểm chí mạng của Jaemin. Anh phát hiện bạn nhỏ thường ngày ngoan ngoãn, khi động vào tuyến thể lại càng trở nên thơm mát và mềm mại, dễ bảo hơn bao giờ hết.

"Tớ không thích người khác gần gũi với người yêu của tớ. Hôm nay thấy Yangyang với cậu như vậy tớ đã rất buồn đấy. Jaemin có biết cả chiều nay tớ làm gì không? Tớ đi nói chuyện với anh Kun về bệnh của cậu, ghi chép hết lại đây này"

Jeno chìa ghi chú điện thoại ra làm bằng chứng, xụ mặt như chú cún samoyed đang tủi thân rồi nói tiếp:

"Tớ còn mất 20 phút ở nhà ăn để chọn đồ ăn phù hợp với Jaemin. Thế mà Jaemin lại vui vui vẻ vẻ dựa tới dựa lui với Yangyang, còn để người ta sờ loạn. Tớ dỗi Jaemin chả nhận ra, còn không cho tớ ăn cơm cùng. Có phải Jaemin là người yêu tớ không? Hay Jaemin không yêu tớ nữa?"

Jeno nói một mạch, thể hiện rằng mình đang rất tủi thân, đang rất buồn vì bị Jaemin ngó lơ nhưng hành động mờ ám dưới chăn lại không hề dừng lại, khiến Jaemin bối rối vô cùng.

Thanh âm của Jeno đều đều nhưng lại hết sức nhu hòa, từng câu từng chữ rành rọt lọt vào lỗ tai Jaemin, giống như một trái bom trong nháy mắt nổ cái bùm khiến em câm nín.

"Nhưng Yangyang..."

Jaemin đang định thanh minh rằng đó là công việc của Yangyang mà thôi thì Jeno đã đột ngột giữ chặt gáy em, nghiêng đầu hung hăng hôn tới. Hai cánh môi của Jaemin do đang nói chuyện mà hé ra, vô cùng thuận tiện cho hành động của Jeno. Đầu lưỡi mềm mại trơn ướt của Jeno trượt vào trong khuôn miệng ấm áp kia từ từ thăm dò, mỗi khi chạm phải đầu lưỡi của đối phương, Jeno lại khẽ nhéo tuyến thể của bạn nhỏ khiến toàn thân Jaemin run lên nhè nhẹ, nụ hôn vì thế cũng trở nên ướt át và nóng bỏng hơn. Môi lưỡi triền miên cùng người mình thích quả thật quá kì diệu, hương vị của Jaemin khiến Jeno gần như không thể để ý đến bất kì điều gì khác, trong tâm trí hiện tại chỉ còn mỗi bạn nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn cực kì, mặc cho anh lộng hành.

Mãi đến khi cả hai bắt đầu thở dốc, Jeno phát hiện mình sắp nguy to rồi, mới luyến tiếc buông Jaemin ra. 

"Jaemin..."

Jaemin khóe mắt ướt át, hai phiến môi vừa bị hôn đến đỏ ửng, dại mặt ra mấy giây rồi bất thình lình nhận ra thay đổi bên dưới, vội vàng kẹp chặt chân. Nhưng tay Jeno vẫn còn đặt trên đó nên vô hình chung em đã kẹp luôn cả tay của Jeno.

"Cậu..." 

Jeno trợn trừng, ánh mắt nóng rực vô cùng trần trụi nhìn thẳng vào Jaemin . Jaemin mặt đỏ au như sắp khóc đến nơi. Em khẽ day day môi dưới, không biết nên nói gì.

Em thật sự không cố ý mà...

"Tớ giúp cậu nhé?"

Không đợi Jaemin đồng ý, Jeno đã tiếp tục kéo em vào một nụ hôn khác. 

Jeno đỡ em nằm xuống giường, một tay vươn ra đầu giường hạ độ sáng của đèn xuống một chút, tay còn lại vuốt ve đùi trong của Jaemin rồi di chuyển lên trên, nắm lấy cậu bé đang phấn khởi đứng thẳng chào hỏi anh.

Mùi đào cùng mùi rượu champagne bắt đầu lan tỏa ra ngoài không khí, dây dưa quấn quít vào nhau, hòa lẫn với tiếng môi lưỡi ướt át vô cùng ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro