11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










...


Sau khi ăn nhẹ một vài thứ ở nhà ăn công ty, theo thói quen Jaemin tiện tay mua nước cho Jeno, sau đó chợt nhớ lại cũng phải mua thêm một chai để cảm ơn anh Mark sáng sớm hôm nay đã đến rước mình.

Đi đến phòng tập, thấy Jeno còn đang tập nhảy nên Jaemin quyết định đưa nước cho Mark đang ngồi nghỉ ngơi ở bên kia trước.

Nhất cử nhất động của Jaemin đều bị Jeno thu hết vào mắt. Thấy trên tay Jaemin cầm hai chai nước, anh biết chắc một chai còn lại nhất định sẽ là của mình, Jeno cố tình ngưng tập và ngồi xuống nghỉ mệt.

Đúng như dự đoán, Jaemin chạy đến chỗ Jeno và đưa nước cho anh. Nhưng khác biệt hoàn toàn so với biểu hiện vui mừng của Mark. Ở Jeno, cậu chỉ nhận lại được những lời nói cay độc đến đau lòng.

Anh dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe để nói với cậu.

"Tôi không nghĩ ngoài ba mảng chính cần có của một idol thì em lại giỏi thêm một mảng nữa đó."

Jaemin im lặng đợi người kia nói tiếp.

"Em không những nhảy giỏi, rap giỏi, mà còn giỏi quyến rũ người khác nữa. Sao? Không chừng lúc còn yêu nhau em đã qua lại với Mark Lee rồi đúng không?"

"Anh điên sao Jeno? Do hồi sáng anh Mark rước tôi từ bệnh viện về nên tôi mới..." Lời nói chưa được nói ra hoàn chỉnh lại bị Jeno cắt ngang.

"Em cất hết những cái lý do dối trá của em vào đi Jaemin à, em có thể diễn trước mặt ai cũng được nhưng đừng có diễn trước mặt tôi."

Sau đó Jeno giật lấy chai nước trên tay cậu và đi sang chỗ khác. Jaemin không nghĩ rằng trong mắt người cậu thương, cậu lại trở nên đáng khinh và tệ hại đến thế.

Suốt quá trình tập luyện hôm đó, Jaemin một mực tránh né ánh mắt của Jeno. Trong mắt anh bây giờ cậu cứ như hoàn toàn trở thành một người khác, hiểu lầm chồng chất, nhìn nhau chỉ khiến cậu tổn thương thêm thôi.

Khi buổi tập kết thúc, chờ cho lúc Jeno vừa quay đi cậu chỉ dám dõi theo bóng lưng của anh.

Bóng lưng đó từng cõng cậu vòng quanh sông Hàn khi cả hai còn là thực tập sinh. Bờ vai đó từng là nơi để cậu tựa vào những lúc mệt mỏi. Đôi tay đó từng ôm cậu ngủ cả đêm, vậy mà...

...




































...



"Kết quả kiểm tra lần trước không ổn đúng không anh?" Trên xe, Jaemin hỏi.

"Ừ, thật sự có chỗ không ổn lắm, bác sĩ sợ kết quả bị nhầm nên hôm nay kêu em quay lại làm xét nghiệm tổng quát lần nữa." Jaehyun đáp.

Thật ra lần trước khi Jaemin ngất đi và nhập viện, thủ tục xét nghiệm cũng không cầu kì như thế, hôm nay lại phải xét nghiệm tổng quát, có lẽ là có vấn đề thật.

Đến bệnh viện, hai người ngồi đợi đến số của mình rồi vào khám, sau khi Jaemin khám xong sẽ được điều qua phòng khác để chờ lấy kết quả.

"Anh thấy sắc mặt em kém lắm, nó cứ trắng bệch ra kiểu gì đấy. Để anh đi đăng kí cho em truyền dịch dinh dưỡng nhé."

"Thôi không cần phiền phức như vậy đâu. Anh cũng bận mà, truyền dịch tốn thời gian lắm."

"Nói chuyện còn không ra hơi kia kìa. Dạo này sức khoẻ của em có thật sự ổn không vậy?"

"V-vẫn ổn mà."

"Thôi anh thấy vẫn để em đi truyền dịch thì tốt hơn."

Trong lúc chờ đợi kết quả xét nghiệm, Jaemin nằm trên giường bệnh truyền dịch đã ngủ được một giấc đến tận chiều. Cậu cảm giác đã lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon như thế.

Khi thức dậy Jaemin giật mình khi thấy người ngồi cạnh giường bệnh của mình lại là Lee Jeno, có mơ cậu cũng không tưởng tượng được tới cảnh này. Cứ ngỡ rằng mình nhìn nhầm nên Jaemin cứ dụi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần.

"Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì ngồi dậy đi về. Anh Jaehyun kêu tôi đến đón, những người kia đều bận hết rồi."

"À à được rồi." Đi được một đoạn, Jaemin chợt nhớ ra vẫn chưa lấy kết quả xét nghiệm.

"Cái đó... đợi tôi một chút, tôi đi lấy kết quả xét nghiệm."

"Không cần, anh Jaehyun lấy rồi. Động tác nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro