26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Đến hẹn lại lên, đúng 8 giờ tối mọi thứ đã set up hoàn thiện, đồ ăn cũng đã bày ra đầy bàn. Dresscode hôm nay là pyjama, Jeno thấy nó có hơi đơn giản nên đã bí mật chuẩn bị hai chiếc cài tóc.

"Oh, bắt đầu rồi này. Mọi người ơi vào xem tụi mình mukbang nè." Jeno hào hứng như trước giờ chưa được livestream.

Lần lượt từng người nhận thông báo đã vào xem, số lượng ngày càng tăng lên.

"Lâu rồi chúng ta mới được ngồi riêng với nhau thế này, Jaemin nhỉ?" Jeno tương tác với cậu trông vô cùng tự nhiên, giống như anh đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi.

"À ờ đúng rồi."

[fangirl1: Ủa sao lúc đầu là Chenle mà cuối cùng lại đổi lại là Jeno vậy ta?]

[fangirl2: Ôi mặt mộc kìaaaaa]

[fangirl3: Hai anh ăn món gì thế ạ?]

[nominmaiman: Nomin is reallllll]

[nomin4ever: Nomin là thật, tôi mới là giả]

"Ok và bây giờ tụi mình bắt đầu ăn nhé."

Jeno ân cần tách đũa ra đưa cho Jaemin, gấp đồ ăn đầy dĩa cho cậu. Jaemin từ đầu tới cuối chỉ ngồi nhìn mà không kịp làm cái gì cả.

[haonamhaonam: Trời ơi cưng bồ thế thì chịu rồi Jeno Lee ơiiiii]

[tatcalacuatao: Ljn có định để Njm tự ăn không ạ? Hay muốn đúc cho người ta luôn 🙄]

"Mình biết Jaemin tự làm được, nhưng mình muốn làm cho Jaemin nên mọi người đừng bảo là Jaemin lười nhé."

Gần cuối buổi livestream, tự dưng Jeno chạy vào bếp lấy ra một chiếc bánh ngọt và một đống bánh kẹo để lên bàn.

"Hôm nay mình có mua bánh tiramisu nè, mình biết Jaemin không thích ăn dâu nên mình không mua bánh có dâu đâu."

Nói xong Lee Jeno xắn một miếng bánh đưa lên đúc cho Jaemin. Cậu định từ chối nhưng chợt nhớ ra bọn họ đang livestream nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà ăn hết miếng bánh đó.

"Quen không? Tiệm bánh này hồi lúc năm đầu tiên làm thực tập sinh bạn đã mua tặng cho anh vào ngày sinh nhật của anh đấy?"

Jaemin không ngờ rằng Jeno lại nhớ rõ đến thế. Cứ tưởng thời gian trôi qua lâu như thế cộng với những chuyện đã xảy ra trước đây, Jeno đã quên mất rồi.

[fangirl2: Trời ơi đây có được gọi là cơm chó online không chời?]

[fangirl7: Chắc chắn là thế rồi thím ơi ㅠㅠ]

[iu_nct: Xưng hô kiểu này lần đầu tui thấy luôn á mấy bà]

[nomincuoinnhaudi: Mấy người iu nhau lạ quá àaaa]

[forevermin: Tình đầu cũng là tình cuối đây rồi chứ đâu nữa]

"Thật sự mà nói thì bánh ở đây ngon thật đấy mọi người. Mình không có nhận quảng cáo đâu, Jeno là người kén đồ ngọt nhưng mà cậu ấy khen thì cũng biết là nó ngon rồi."

Đơ đơ nảy giờ không nói gì, Jaemin bắt buộc phải tương tác lại với Jeno thôi.

"Jaemin dạo này ốm quá, nên hôm nay mình mua một đống đồ ngọt này về vỗ béo lại cậu ấy nè mọi người."

"Nhìn thôi là thấy ngán rồi đó bạn ơi."

Jaemin mở to mắt nhìn đống đồ mà Jeno mua cho mình, đưa tay lên trán lắc đầu ngán ngẫm.

"Bạn không ăn là tí Renjun về nó ăn hết đấy."

[yellow_3to3: Cái gì có tao nữa mấy ông cố nội. Tao ăn đồ của nó hồi nàoooo]

[fangirl3: Trời ơi đại ca Đông Bắc tới rồiiii]

"Ôi trời, Chún nó đang xem này." Jaemin đã thấy được comment của Renjun.

"Nói giỡn thôi chứ về lẹ ăn chung nè bro." Jeno ngoắc ngoắc tay ý kêu Renjun mau về.

[yellow_3to3: Thôi thanks. Không có thèm ăn chung với hai đứa bây]

[nominmaiman: Há há thì ra idol cũng sợ ăn cơm chó như người thường]

[sourcandy: Em Tứn cmt cute quá điiii]

[badabum: Đọc cmt thôi là biết được biểu cảm của Nhân Tứn ra sao luôn á]

[olapnalapthi: Không cọc không phải Quàng Nhân Tứn :))))]

Lo tương tác với fan nảy giờ mà Jeno quên mất mình đã chuẩn bị hai chiếc cài tóc siêu đáng yêu. Hắn đột ngột đứng dậy móc trong túi quần ra hai chiếc cài tóc tai thỏ. Jaemin hoảng hồn lúc thấy hắn đứng dậy, tưởng đâu Lee Jeno định cởi quần, cậu còn tính lấy tay che camera lại.

Jeno ngồi xuống cài lên tóc Jaemin một cái, sau đó tới lượt mình một cái. Jaemin nhìn vào màn hình rồi tự chỉnh lại cho đẹp hơn.

"Lấy ở đâu ra hai cái này vậy trời?"

"Hehe anh mới đặt người ta giao á. Bạn thấy cute hong?"

"Wow, so sexy." Jaemin nói xong cả hai nhìn nhau bật cười.

[jentothejaem: Jaemin xinh quá huhuuuu]

Đang ngồi đọc comment của fan, bỗng dưng Jeno đọc được một bình luận của fan khen Jaemin xinh. Jeno bất giác nhìn qua cậu, Jaemin hiện tại đang loay hoay với mấy bịch bánh bim bim. Góc nghiêng xinh đẹp hoàn hảo đến mức làm anh nhìn đến ngẩn ngơ.

Lee Jeno trước đây đã biết rõ Na Jaemin cũng thuộc hàng top visual trong giới idol, khoảng thời gian qua bên cạnh cậu nghe mọi người suýt xoa về ngoại hình của cậu, nhưng mà đến lúc này anh mới thấu hiểu hết được, Jaemin này quả thật xinh đẹp đến nhường nào.

Lại nhìn vào đôi môi hồng xinh đẹp đang chu chu lên khi không thể mở được bịch bim bim ấy, đột nhiên trong lòng Jeno dâng lên một thứ ham muốn khó hiểu, anh lấy tay gập iPad xuống, màn hình livestream bỗng chốt trở nên tối thui chỉ nghe được tiếng, vô thức cúi đầu, áp môi mình lên đôi môi người kia.

Lee Jeno cảm thấy mình bây giờ thực sự phát điên rồi, mặc kệ ở bên kia màn hình fan hâm mộ liên tục đặt dấu chấm hỏi to đùng không biết có chuyện gì đang xảy ra. Jeno cứ thê mà chậm rãi nhấm nháp hai cánh môi mềm ngọt kia, thực sự không muốn ngừng lại.

Về Jaemin, từ đầu đến giờ vẫn không ý thức được chuyện tới, đến khi bị người kia phát hiện cậu không tập trung mà cắn một cái vào môi mới giật mình đẩy người nọ ra.

Lúc rời môi nhau, Jeno cố tình tạo ra một tiếng "chụt" một tiếng thật lớn. Nhìn Jaemin đang bối rối trước một màn vừa nảy, anh thấy cậu vô cùng đáng yêu, lại muốn nhào tới hôn một lần nữa. Nhưng lần này lại bị Jaemin kịp thời ngăn chặn.

Jaemin luống cuống đỡ chiếc iPad đáng thương vừa nảy bị Lee Jeno thô bạo gập xuống. Nhìn tới nhìn lui xem có bị nứt màn hình chỗ nào không, thấy không có gì rồi mới yên tâm xé bim bim tiếp.

Cũng đã vài tiếng trôi qua, thấy thời gian cũng đã trễ cả hai nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi tắt máy.

Jaemin định cùng Jeno dọn dẹp bãi chiến trường này nhưng lúc đứng dậy đầu óc lại choáng váng, mắt mờ đi không nhìn rõ cảnh vật phía trước.

Jeno thấy cậu đứng không vững liền đỡ Jaemin đến sofa ngồi xuống.

"Bạn ngồi đây nghỉ đi, để anh dọn cho."

Tự biết được tình hình của bản thân nên Jaemin cũng không đôi co tị nạnh với anh làm gì.

"Cảm ơn. Với lại, đừng xưng hô kiểu đó nữa. Chúng ta không còn như lúc mới yêu nữa đâu."

Anh nghe được nhưng lại vờ như không nghe. Một lúc sau khi Jeno lau dọn sạch sẽ xong cũng đã là hai mươi phút sau. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu khiến anh không nỡ đánh thức.

Jeno không kìm được lòng đưa tay gạt đi những sợi tóc loà xoà trước trán, lầm bầm.

"Jaemin của anh gầy đi nhiều quá."

Jeno bất đắc dĩ đành phải bế cậu về phòng. Cảm giác đầu tiên khi nâng Jaemin lên là "nhẹ quá". Một ý nghĩ trong đầu loé lên, Jeno không bế cậu đến hướng phòng của Chenle mà đi thẳng về phòng của hai người.

...





...


Nửa đêm.

Jeno bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ đau đớn từ người nằm kế bên.

"Jeno... Jeno em đau quá..."

Nhìn người mình yêu bị cơn đau hành hạ, anh cũng không biết phải làm sao. Jaemin không hận anh, thế mà trong lúc yếu đuối nhất vẫn còn gọi tên anh.

Thì ra Jaemin vẫn luôn...

"Jaemin, anh đây, anh đây."

Gọi thêm vài tiếng nữa Jaemin vẫn mơ màng không tỉnh dậy nổi. Cậu đau đớn co người lại, thân thể ướt đẫm mồ hôi lạnh, nước mắt không ngừng chảy ra.

Jaemin đau khổ quằn quại cả cơ thể, cổ họng phát ra tiếng kêu khàn khàn không ra hơi.

"Em đau quá, mau... mau giết em đi, em không chịu được nữa..."

Jaemin của anh suốt thời gian qua rốt cuộc đã phải một mình tự chịu cơn đau này hành hạ và vượt qua nó như thế nào vậy chứ...

"Jaemin, em đừng nói bậy. Anh đi tìm thuốc cho em, nhé. Đợi anh."

Đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an. Jeno xông thẳng về phòng của Chenle tìm thuốc cho cậu. Lục tung cả căn phòng lên cũng không tìm thấy lọ thuốc mà Jaemin hay mang theo bên người. Lần cuối cùng anh nhìn thấy là lúc Chenle làm đổ thuốc ở phòng chờ show âm nhạc. Lẽ nào Jaemin không mang nó về sao?

Tự tát mình một cái đây không phải là thời điểm để nghĩ lung tung, Jeno tiếp tục tìm kiếm, may sao tìm thấy được lọ thuốc trong túi áo hoodie mà cậu hay mặc.

Jeno gấp gáp chạy về phía phòng mình, thấy Jaemin vẫn co người rên rỉ ở đó, Jeno không kìm được nước mắt chạy nhanh đến bên em.

"Jeno... em đau lắm, cả người em như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy..."

Jeno đỡ cậu dậy ngã vào lòng ngực mình, giọng nói đứt quãng từ cổ họng, kèm theo tiếng hít thở kiệt sức.

"Anh mang thuốc đến cho em rồi, ngoan uống vào sẽ đỡ đau hơn."

Quả thực uống thuốc vào Jaemin đã đỡ hơn không ít, cơ thể mềm nhũn đổ dồn về phía Jeno, anh đau lòng ôm chặt cậu. Nếu sớm biết, anh đã không để Jaemin vượt qua một mình rồi.

"Đừng lo, bây giờ có anh ở đây rồi, anh ở đây với em rồi."

Jaemin của anh sẽ không phải chịu đựng một mình nữa đâu.

...
































Tua lẹ tới sinh nhật Jeno.














...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro