Hanahaki #03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Nếu có một người con trai theo đuổi cậu thì phải làm thế nào bây giờ?

 -Hả? Cậu có người theo đuổi sao? Lại còn là con trai? -Jeno nghe xong không khỏi giật mình ngồi dậy vì câu hỏi của cậu bạn. Cậu liền nghĩ rằng Jaemin gặp tình trạng đó nên buồn phiền.

 -... -Jaemin ngồi dậy theo bạn.

 -Mình không đồng ý! Phản đối! -Jeno không thấy bạn trả lời nghĩ rằng bạn ngầm thừa nhận liền xù lông.

 -Có ai hỏi cậu đồng ý hay phản đối đâu! Thôi, bỏ đi.

 -Nana! Chuyện này không phải là chuyện đùa đâu. Tốt nhất cậu nên chấm dứt. Đối phương lại là con trai, cậu không ghê tởm sao? -Jeno đột nhiên bật mood nghiêm túc, giọng nói thập phần chẳng vui vẻ gì. Hai tay giữ lấy vai bạn.

 Na Jaemin nghe được hai chữ "ghê tởm" đầu óc quay vòng, liền tự mình cười ngu, thâm tâm chửi mình ngốc, cúi gầm khuôn mặt đẹp của mình.

 -Nana! Chúng ta vẫn còn trẻ, cần tập trung cho sự nghiệp. Hơn nữa, chúng ta được dự định sẽ ra mắt unit mới, tớ hoàn toàn không muốn có chuyện tình cảm vớ vẩn gì đó làm ảnh hưởng. Cậu không nghĩ cho tớ thì hãy nghĩ đến fan. Cậu không phải có tình cảm với hắn ta chứ...

 -Cậu về phòng đi. -Vẫn giữ tư thế cúi đầu, Jaemin nói nhỏ đủ để Jeno nghe thấy. Cậu sợ nếu nói lớn sẽ lộ ra chất giọng đang run rẩy không bình ổn của mình. Cậu cũng không dám ngẩng mặt lên vì sợ Jeno sẽ thấy mắt mình đã đỏ hoe, nước mắt chực trào. Mũi cũng đã đỏ ửng.

 -Không, để mình nói cậu nghe nốt. -Jeno vẫn không hiểu tình hình, buông tay khỏi vai bạn nhưng vẫn cố gắng giải thích hết cho bạn thân.

 -Mình nói là không cần... -Jaemin cố giữ bình tĩnh.

 -Chuyện này mình phải nói! -Jeno vẫn tiếp tục.

 -CẬU VỀ PHÒNG ĐI. ĐỪNG NÓI NỮA! -Đột nhiên Jaemin cáu giận, hét lớn vào mặt cậu bạn thân rồi, lao từ trên giường vào nhà vệ sinh.

 Jeno bị bạn hét liền giật mình, chẳng nhìn rõ mặt mũi Jaemin làm sao chỉ thấy cái cậu bỏ vào nhà tắm. Lee Jeno cũng hơi ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của Jaemin. Vốn dĩ cậu bạn thân ấy là một người rất nhẹ nhàng, ôn hòa, ít khi nào lớn tiếng hay nổi nóng. Chứng tỏ việc vừa rồi khiến Jaemin rất giận. Jeno còn suy nghĩ Jaemin cũng thích người kia nên lại càng bực mình cho rằng bạn thân vì người khác mà không quan tâm mình. 

 Thực ra những lời vừa rồi cũng chỉ là No tự bộc phát ra thôi chứ không có ý gì sâu xa cả. Không hiểu sao, Jeno khi nghe tin có người thích Jaemin, cho rằng Jaemin cũng có tình cảm nên mới hỏi ý kiến mình, tâm tình chẳng thể vui vẻ. Cậu không muốn có chuyện đó xảy ra, cũng không muốn tưởng tượng một ngày nào đó Jaemin có người thương sẽ bỏ rơi cậu để cậu ở một mình. Lúc ấy cậu sẽ biết ở cạnh ai đây? Lúc ấy ai sẽ cho cậu sự thoải mái đây? Jeno không chỉ là không thích mà còn là sợ hãi. Cậu sợ Jaemin rồi cũng sẽ như mọi người xung quanh đây, không quan tâm cậu.

 Chẳng thể cười nổi, cũng không thể cởi trần ra ngoài, lại càng không thể mặc lại cái áo toàn mồ hôi kia nên Jeno lại tự nhiên như thường lệ, như thói quen mà thuận tay mở tủ quần áo của Jaemin, chọn bừa một cái áo size lớn nhất của bạn mà mặc vào. Tâm tình khó chịu cầm áo mình đem ra ngoài ném vào máy giặt, lại còn giận dỗi không thèm đóng cửa phòng cho Jaemin.

 Trong khi đó, ở phòng tắm, Na Jaemin chưa bao giờ có tình trạng tệ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro