Hanahaki #16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Jaemin từ sau đêm đó, liền phát sốt nặng, suốt 3 ngày 3 đêm. Cả người nóng ran như lửa đốt. Thân nhiệt lên cao chót vót, cả người ướt đẫm mồ hôi. Dù  ai khuyên bảo, cậu vẫn nhất định không chịu uống thuốc giảm sốt, càng không chịu truyền dịch thuốc, không đi bệnh viện mà chỉ đồng ý cho truyền nước. Cả ngày lẫn đêm mơ mơ màng màng, mắt không nhìn rõ mọi việc. Cha mẹ đến định đón cậu trở về nhà nhưng không được. Vậy là suốt những ngày đó, các bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình hình của cậu hằng ngày, cũng may cậu dường như chỉ là sốt nặng, chứ không nguy hiểm tới tính mạng. Bố mẹ Na thì cứ đến thăm con rồi lại trở về nhà.

 Cậu cứ nằm bẹp ở đó, không nói, không nghe. 

 Jeno thấy bạn như vậy mấy ngày, liền lo sốt vó không luyện tập gì hết cho dù bị giáo viên điểm tên, dù bị nhắc nhở. Nhưng dù sao thấy tình cảm cậu với Jaemin như vậy. Mọi người đều cảm thông.

 Cả ngày lẫn đêm cậu ta vẫn luôn túc trực bên giường Jaemin. Đêm thì thiếp đi bên cạnh Jaemin. Sáng thì đem khăn mặt ấm lau mặt và lưng đẫm mồ hôi của Nana.

 Cũng thật may mắn, Jaemin những ngày này không ho ra những cánh hoa tím ấy.

 3 ngày trôi qua, Jaemin tình trạng vẫn không khá hơn là bao.

 Đến sáng ngày thứ 4, đột nhiên điện thoại Jaemin reo lên. Để tránh làm phiền cậu, Jeno mở máy ra thấy hiện lên tên người gọi: "Bác sĩ". Jeno nghĩ chắc là bác sĩ điều trị cho Jaemin liền nghe máy:

-Jaemin à! Cháu sao rồi! Dạo này... có dấu hiệu gì không? Ta tới Hàn rồi. Cháu có tiện gặp ta không? -Vừa có tín hiệu nhận cuộc gọi, bác sĩ liền hỏi. Ông là đang lo lắng cho bệnh nhân của mình.

-Chào bác! Cháu là bạn của Jaemin. -Jeno lễ phép.

-Cậu là Lee Jeno? -Bác sĩ vội hỏi, ông đang mừng thầm nghĩ rằng hai đứa đã ở bên nhau, Jaemin sẽ khỏi bệnh thôi. Thì đột nhiên Jeno...

-Bác sĩ ạ! Jaemin đang trong tình trạng khó nói. Cậu ấy sốt ba ngày ba đêm liên tiếp rồi, không chịu uống thuốc giảm đau, lại càng không cho truyện dịch thuốc. Cậu ấy cứ mơ màng... cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nói, không tỉnh ạ! Bác có thể đến đây không? -Jeno lo lắng.

-Được... được chứ. Mau gửi địa chỉ, tôi qua đó ngay lập tức. Jeno liền đưa bác địa chỉ của kí túc xá.

 Bác sĩ vội tới đó ngay. Jeno nhiệt tình xuống tầng đưa ông lên chỗ Jaemin.

 Thấy Jaemin bất tỉnh trên giường, bác sĩ liền lắc đầu ngán ngẩm, phủi tay ý bảo Jeno mau đi ra. Bác cẩn thân sờ trán của cậu. Nóng ran. Kiểm tra thân nhiệt cao xong. Bác để ý tới lọ thủy tinh chứa những cánh hoa tím kia. Thở dài...

 Đứa trẻ này... ngốc nghếch quá!

 Bác sĩ thấy tình trạng này không hay chút nào, cần nghĩ biện pháp thôi.

 Vì vậy, ông đã ra ngoài, nói chuyện cùng Jeno... tất nhiên là không kể bệnh tình của Jaemin rồi. Chỉ đơn giản hỏi han về tình trạng những ngày qua của Jaemin. Đồng thời cũng tìm hiểu về người này luôn. 

 Jeno thật thà kể tất cả mọi chuyện cho bác sĩ. Luôn lo lắng, ánh mắt cứ hướng về phía trong phòng nơi Jaemin đang nằm.

 Lại còn muốn hỏi tình trạng của Jaemin sau này, làm thế nào để cậu ấy lại khỏe mạnh như xưa...

 Bác sĩ nhìn 2 đứa nhỏ trẻ ngốc nghếch này, cười... khổ.

-Ta hiện tại sẽ thường xuyên tới đây khám bệnh cho Jaemin. Chăm sóc cậu ấy nhờ cháu rồi!

-Vâng.

-Hôm nay, khi nào cậu ấy tỉnh hãy gọi cho ta. Chậm nhất là đêm nay. Nếu Jaemin không tỉnh hãy ngay lập tức đưa cậu ấy tới viện và gọi ta.

-Vâng! Thực sự nghiêm trọng tới vậy ạ? -Jeno lo lắng.

-Ừm!

 Nói rồi, bác sĩ ra về. Jeno lại lo lắng ngồi trực bên giường Jaemin. Ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nana. Jaemin... là lỗi của cậu sao? Là do cậu nói những lời tổn thương Jaemin sao? Người đó với Jaemin thực sự có tình cảm sao? Jeno rối bời trong lòng.

 Jeno chỉ muốn Jaemin có thể khỏe mạnh lại, cậu sẽ xin lỗi Jaemin, cậu sẽ chấp nhận mọi điều Jaemin muốn. Chỉ cần Jaemin tỉnh lại thôi.

 Jeno nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của Nana. Cậu... muốn nhìn thấy Nana vui vẻ. Cậu sẽ không ích kỉ đem Nana là của riêng mình nữa. 

-Nana... mau tỉnh lại đi. -Jeno nhẹ giọng.

 Từ sáng tới chiều, Nana vẫn nằm bất động. Anh quản lí tới xem sao, vẫn thấy hai thân ảnh. 1 người nằm trên giường, 1 người ngồi cạnh. Không gian tĩnh lặng tới đáng sợ.

 Anh vỗ vai Jeno, nói rằng việc này không ổn rồi. Jaemin cần đưa tới viện, việc này cũng cần báo cho CEO biết để xem xét đội hình nhóm.

 Jeno đột nhiên liền cau mày, lớn giọng:

-Không cần! Jaemin sẽ sớm tỉnh lại, sẽ sớm khỏe. Đội hình không cần thay -Cậu sẽ không để unit của cậu với Jaemin bị hủy, cậu sẽ đứng trên sân khấu với Jaemin.

 Anh quản lí bị dọa. 

 Nhận ra mình có hơi không phải phép, Jeno liền cúi mặt nói nhỏ:

-Em xin lỗi, em chỉ là...

-Là đang lo cho Jaemin, phải không? -Anh quản lí hiểu chứ, chỉ cười cho qua.

-Sau đêm nay, em đảm bảo. Sau đêm nay rồi hẵng báo chuyện này với CEO được không? -Jeno nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu.

 Anh quản lí bất đắc dĩ gật đầu.

 Tới giờ ăn tối, Jeno một miếng cũng nuốt không trôi, mệt mỏi thiếp đi cạnh Jaemin. 

 Đột nhiên, Jaemin mở mắt mệt mỏi, cảm thấy tay mình bị nắm chặt thì khó chịu muốn vùng ra. Thế nhưng lại nhận ra có một người con trai đang ngủ quên trong khi vẫn nắm tay mình. Sống mũi cao, lông mi dày dài dài cong cong... Là bạn thân của cậu chứ ai.

 Jeno à!!! Jaemin đột nhiên muốn mình cứ ốm vậy mãi, muốn thời gian dừng lại ngay lúc này.

 Rất không may là... Jeno đã tỉnh giấc. Thấy Jaemin mở mắt nhìn mình liền vội vàng chạy mất...

 Jaemin đột nhiên thấy bạn tỉnh rồi chạy đi mất. Đầy sự hoang mang.

 Jeno là đang nhanh chóng gọi cho bác sĩ sáng nay tới. Cậu là đang vui mừng nhưng cũng xen lẫn sợ hãi.

 Jaemin tỉnh rồi... Jaemin liệu có giận mình... Jaemin tỉnh rồi, liệu cậu ấy có lại mơ màng nữa không... 

 Cậu phải nhanh chóng gọi bác sĩ rồi nhanh chóng quay lại với Jaemin.

 Vù một lúc, Jeno lại trở về bên cạnh Jaemin.

-Nana à, cậu có đau ở đâu không?

-Cậu có muốn ăn gì không?

-Cậu có muốn mình giúp gì không?

 Jaemin nhìn thấy Jeno hoang mang lo lắng, chỉ lắc đầu.

-Cậu đừng lịm đi nữa nhé, tớ ở đây kể chuyện cho cậu nghe... -Jeno sốt sắng.

... Nói liên hồi...

 Sau một thời gian, bác sĩ cuối cùng cũng tới.

 Jaemin nhìn thấy bác liền nở nụ cười nhẹ thay cho câu chào.

 Jeno bị mời ra ngoài. Cửa phòng đóng lại.

-Jaemin! Là hoa lanvender sao?

 Jaemin gật đầu

-Hiện tại, sau 3 ngày mơ màng, cơ thể cháu đang rất khó chịu không ổn. Các cơ hoạt động không tốt. Tập dần dần để đi lại và nói được... Còn nhảy với hát, cần thời gian... Khoảng 3 ngày là sớm nhất. Cháu hiểu chứ? Cháu đã ho ra hoa rồi! Bệnh đến giai đoạn nguy hiểm rồi... Không chỉ đơn giản là sốt hôn mê nữa đâu. Cháu thấy đấy, lần này không sử dụng hạ sốt, không sử dụng giảm đau mà đã tới 3 ngày... Lần sau, ta không nói trước được. Nghe ta, nói ra đi. Sau đó, phẫu thuật. Tạm thời, thời gian này, ta sẽ ở đây, chăm sóc bệnh tình này của cháu. Cháu có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Nếu cháu quyết định phẫu thuật, ta sẽ làm. Quyết định nhanh chóng, đừng tốn công sức như vậy. 

 Jaemin nghe xong chỉ gật đầu, ánh mắt cậu chứa biết bao câu hỏi.

-Thời gian? Khó nói lắm. Nếu là tình hình hiện tại, ta nghĩ là khoảng tầm 1 năm. -Bác sĩ biết ý muốn nói của cậu.

 Sau đó, bác dặn dò Jaemin thêm vài câu rồi trở về.

 Ra ngoài còn nói với Jeno vài ba lời.

 Jeno thâm trầm bước vào phòng cậu.

 Jaemin nhìn Jeno.

 Jeno nhìn Jaemin.

 Cả hai đều có những tâm sự khó nói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro