Hanahaki #19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nghe tiếng động đồ vật vỡ mọi người bên ngoài đều bàng hoàng. Chả lẽ hai đứa nhỏ này lần này đánh nhau lớn như thế sao? Nửa muốn mở cửa xông vào nửa không muốn khiến chuyện giữa hai đứa tệ hơn. Đang phân vân thì đã thấy một Lee Jeno khuôn mặt không vui vẻ đầy sự buồn bã ra ngoài nhanh chóng trở lại phòng của mình. Không khí bỗng trùng xuống nặng nề. 

 RenJun định mở cửa phòng Jaemin để hỏi chuyện thì phát hiện ra cửa phòng đã khóa mất rồi. 

 Jisung đông cứng không cười nổi, định về phòng thì Jeno  cũng đã chốt cửa lại rồi.

 Mọi người đành ở ngoài mà suy đoán về sự việc vừa rồi xảy ra.

 Chỉ có 2 nhân vật chính đằng sau hai cái cánh cửa chốt khóa đó mới hiểu rõ.


 Lee Jeno khi đó đem vào phòng Jaemin một cái bình thủy tinh trong suốt đó liền rất hối lỗi:

-Nana à, xin lỗi vì làm vỡ bình của cậu nhé!

 Jaemin ngồi trên giường đang trong tình trạng cực kì tồi tệ khi  không tìm được lối thoát cho suy nghĩ của mình thấy bạn thân xin lỗi thì  trong lòng liền cảm thấy có lỗi. 

-Ừm, không có gì, lần sau đừng động vào đồ của tớ nữa! Cậu về phòng đi, tớ mệt rồi!

 Jeno khi đó đặt chiếc bình xuống phía đầu giường lại gần ngồi cạnh Jaemin. Jaemin vừa mới tỉnh lại nên trông rất mệt mỏi, trên tay còn băng bó vì vừa bị đứt tay lại bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào. Jeno đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không rõ. Chỉ muốn ôm Jaemin trong lòng mình mà thôi.

 Jaemin sẽ không thể biết rằng Jeno đã lo sợ như thế nào khi không có Jaemin ở đây đâu? Ngày đêm nào cậu cũng không thể yên tâm mà làm mọi chuyện, cậu sợ Jaemin nghỉ dưỡng thương rồi sẽ rời bỏ nhóm rời bỏ cả cậu. Ở trong phòng chờ cậu không có Jaemin với nụ cười xinh đẹp làm cậu thêm căng  thẳng, ở trên sân khấu không thấy Jaemin cậu hồi hộp tới nỗi không thể bắt được camera, trong phòng tập luyện khi đã mệt nhũn cả người dựa người vào gương cậu cũng không có Jaemin bên cạnh để dựa vào.

 Từ khi nào cậu cũng không rõ, cậu chỉ biết bản thân đã quen thuộc với Na Jaemin ở bên cạnh. Được lập unit riêng với Jaemin là điều cậu cho là hạnh phúc nhất nên cậu luôn cố gắng luôn dùng hết sức mình để luyện tập. Cậu sẽ được ở gần Jaemin hơn, được ở cạnh Jaemin lâu hơn.

 Hôm nhìn thấy Jaemin toàn thân nóng ran, sốt cao bất tỉnh trong lòng Jeno lại càng thêm lo sợ. Cậu sợ Jaemin 1 lần nữa sẽ rời bỏ mình, sợ unit sẽ bị hủy bỏ, sợ sẽ không còn cơ hội ở cạnh Jaemin nữa. Jaemin tỉnh lại khiến lòng cậu gỡ được một tảng đá nặng. Nhưng cậu ấy lại tức giận khi bị cậu động vào đồ. Điều đó khiến Lee Jeno bị tổn thương.

 Trước đây, Jaemin chưa từng giấu giếm cậu điều gì. Quần áo, giày dép, tất cả đồ dùng của Jaemin và Jeno cả hai cũng cùng chia sẻ, rất tự nhiên mà sử dụng của nhau. Chỉ là Jeno chưa thấy lọ thủy tinh hoa lavender đấy bao giờ. Cậu cũng thích lavender nên chỉ muốn hỏi một chút thôi. Vậy mà Jaemin không muốn lại còn tức giận. Chứng tỏ bình hoa đó rất quan trọng với Jaemin, vậy mà một người bạn thân như cậu, Jaemin lại không nói hay kể gì cho cậu. Jeno cảm thấy chính mình như bị Jaemin đá khỏi cuộc sống cậu ấy, bỏ rơi mình mất rồi.

 Jeno rất không vui.

 Ngồi bênh cạnh Jaemin, Jeno nắm lấy bàn tay băng bó của cậu. Jaemin bị hành động đó dọa sợ khiến cả cơ thể căng cứng. Jaemin ở bên Jeno trong lòng liền chua xót, cậu sợ sẽ không kìm được bản thân mà phá hủy tình bạn này. Cổ họng bắt đầu rất rát, rất muốn ho. Nhưng những bông hoa đó sẽ ra mất. Jaemin rất muốn quay sang chất vấn Jeno rằng cậu ấy có biết nắm tay cậu như thế này khiến trong lòng cậu cảm thấy như thế nào? Rất muốn hỏi Jeno khi nắm tay mình có ý nghĩ hay tình cảm sâu xa gì không? Jeno có biết Jeno càng làm vậy càng khiến Jaemin đắm chìm trong thứ tình cảm chết tiệt này không???

Jaemin cứ ngồi thế trong những mông lung suy nghĩ của mình:

-Nana, cậu thích người ấy lắm sao?

 Jaemin bị giọng nói của Jeno kéo về thực tại, nghe xong câu hỏi cả người lại run lên:

-Ừm, thích. -Jaemin cúi mặt xuống, hạ nhỏ giọng

-Nhưng điều đó không hợp lệ! -Jeno nhận được câu trả lời trong lòng liền đau xót.

-Không sao, tớ sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cậu và unit đâu. -Jaemin không dám nhìn thẳng vào mắt Jeno.

-Cậu không thể nói cho tớ biết người ấy là ai sao? Cậu đau khổ vì tình cảm đó tới thế mà? Thậm chí còn ốm sốt nữa đó? Sức khỏe cậu sẽ tệ đi mất! -Jeno không biết mình muốn gì, tại sao cậu muốn biết người Jaemin thích tới thế? Cậu là đang lo sợ Jaemin sẽ rời bỏ mình sao? Cậu muốn biết người đó là để xem người đó có gì đặc biệt khiến Jaemin của cậu dù đau khổ vẫn thích? Hay là muốn biết người đó là ai để ngăn cản hắn ta tới gần Jaemin của cậu?

 Jaemin cười chua xót lắc đầu.

-Vậy cậu có thể hẹn hò với mình, coi mình là người yêu. Mình chấp nhận mà, cậu sẽ nhanh quên người ấy hơn!

 Jaemin nghe xong đồng tử mắt liền giãn to, cả cơ thể lạnh toát. Dường như dây thần kinh suy nghĩ liền đứt phụt một cái.

 Jeno chính mình không biết tại sao lại nói thế nhưng không phải đó là một cách hay sao?

-Jeno, cậu về phòng đi. Tớ muốn ở một mình! -Jaemin rút tay mình khỏi bàn tay to lớn của Jeno, giọng nói run run.

-Cậu có thể suy nghĩ về phương án của tớ mà! Tớ có gì không tốt chứ! -Tên Jeno ngốc nghếch dường như vậy chưa nhận thức rõ được tình hình.

-Lee Jeno! Không thích mà lại hẹn hò. Cậu coi tình cảm là gì thế? Trò đùa vui hay trò chơi thắng thua. Đi ra khỏi phòng tớ ngay lập tức! -Jaemin hoàn toàn bị những lời đó chọc giận.

 Những lời tưởng như vô hại đó lại như những mũi dao đâm liên tiếp vào trái tim Jaemin. Jeno không có tình cảm với cậu mà dám nói rằng sẽ chấp nhận hẹn hò với cậu.  Jeno đang thương hại cậu sao? Jaemin không cần. Thực sự không cần.

 Jeno bị bất ngờ bởi lời của bạn, nhận ra mình đã hơi quá đà, liền gãi đầu:

-Tớ... tớ

-Đi ra ngay. -Jaemin hoàn toàn mất kiểm soát, ngay nước mắt mình không được rơi xuống trước mặt Jeno. Lồng ngực đau quá, cổ họng cũng đau nhưu muốn rách toạc ra rồi, những cánh hoa... chúng sắp thoát ra.

 Jaemin liền với tay gạt chiếc bình Jeno mới đem sang một cái. Chiếc bình rơi xuống vỡ toang.

 Tiếng "choang'' rất to.

 Jeno bất ngờ.

-Đi ra! -Jaemin gằn giọng khiến Jeno chết sững.

-Được, tớ đi. -Jeno cuối cùng cũng rời đi.

 Jaemin thấy Jeno rời khỏi cũng vội vàng lảo đảo tới cửa chốt lại. Cả người mềm nhũn, dựa lưng vào cửa và trượt dần xuống.

 Jaemin để cho từng giọt nước mắt lăn dài trê khuôn mặt mình. Khó thở quá.

 Giải thoát cho cổ họng. Cậu ho vài tiếng.

 Những bông hoa, những cánh hoa tím vương vãn trên sàn, trên áo Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro