Hanahaki #26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Jaemin đang ngủ, nhưng cậu lại không phải là người ngủ say như chết nên từ lúc Jaemin thấy phần đệm bên cạnh mình bị lõm xuống, cậu biết có người vào phòng mình rồi. Nhưng mí mắt Jaemin nặng trĩu, không muốn mở mắt ra liền mặc kệ. Chắc là RenJun sợ ma sang nằm cùng, hoặc Jisung ngốc nghếch lại suy nghĩ linh tinh rồi tự mình dọa mình mới chạy sang với cậu. Thế nhưng cậu không ngờ lại là một mùi hương quen thuộc mà tới trong mơ cậu cũng có thể cảm nhận được. Dường như hơi thở của cậu ấy hơi nặng nề, mang nhiều tâm sự. Cánh tay săn chắc ấy vòng qua ôm trọn lấy cậu, siết chặt cậu như sợ cậu sẽ biến mất vậy. Jaemin cố điều chỉnh hơi thở mình thật đều để không làm người kia phát hiện mình đã tỉnh. Trái tim cậu đột nhiên đập nhanh quá. Nhưng hình như, tim Jeno còn đập mạnh hơn.

-Nana, cậu giả vờ ngủ thật kém! -Thôi xong, người kia phát hiện ra rồi.

-Jeno à, cậu không ngủ lại chạy sang đây ôm mình làm gì? -Nana cựa quậy đành quay người lại đối mặt với Jeno.

Thế nhưng cánh tay của Jeno dường như không có ý định buông ra mà cứ giữ chặt trên người cậu. Jeno thấy mình không đủ dũng cảm để đối diện với ánh mắt mơ màng của Jaemin trong đêm tối này liền nhắm mắt. Cúi đầu thấp ôm chặt Jaemin mà vùi đầu vào hõm cổ cậu. Jaemin bị hành động đột ngột này dọa sợ, tim đập thật nhanh, cổ họng cũng thật đau. Cậu cảm thấy dường như mình muốn ho ra một vài cánh hoa.

Na Jaemin cười khổ, tóc Jeno chọc vào người cậu, rất ngứa, ở cổ, rất đau, trong tim.

-Jeno à, cậu sao vậy, ngoan nào! -Jaemin vội vàng đưa tay vuốt lấy tấm lưng của bạn mình khi cảm thấy dường như Jeno đang khóc.

-Nana, mình biết hết cả rồi. Sao cậu lại muốn giấu mình? -Jeno có gắng cho bản thân không được run rẩy, giọng nói cũng đã run rồi.

Jaemin là người thông minh mà, nghe nói vậy Jaemin cũng đoán được rồi. Tim Jaemin như ngừng đập, hô hấp cũng khó khăn. Bàn tay đang vuốt lưng Jeno cũng căng cứng lại. Cậu muốn mở miệng nói nhưng dường như chữ không thể phát ra.

- Nana à, cậu nói cho người đó biết đi, cậu không thể chịu đựng như thế này mãi được. Cậu nhất định phải khỏe mạnh, cậu không được phép bị làm sao hết.

- Jeno à, người ta sẽ không thích mình đâu. -Jaemin cười khổ

- Nhất định người đó sẽ thích cậu


Jaemin lặng người đi. ''Thế còn cậu thích mình không Jeno?''. Những lời đó mắc nghẹn lại trong cổ họng Jaemin.

Na Jaemin không chịu đựng được nữa. Những cánh hoa đang cố thoát ra ngoài. Jaemin vội bật ngồi dậy, lấy tay che miệng, rồi những tiếng ho vang lên. Một vài bông hoa tím rơi trên chiếc chăn trắng. Jeno vội vàng ngồi dậy xoa xoa tấm lưng gầy của Jaemin.

Jaemin đang đau đớn. Jeno cũng đau lắm.

-Tớ không nói cho người đó biết đau -Jaemin quay lại nhìn thẳng vào mắt Jeno.

Bây giờ mắt cậu với Jeno có khác gì nhau đâu cơ chứ. Đều đỏ và đều ướt cả rồi.

Jeno vội ôm lấy thân thể của Jaemin mà siết chặt: ''Vậy cậu phẫu thuật thôi.''

Jaemin chầm chậm lắc đầu, giọng cũng đã lạc hẳn đi: ''Tớ không biết mình phải làm gì nữa, tớ thực sự rất thích cậu ấy, tình cảm này không thể cứ thế mất đi được. Quãng thời gian ở cạnh cậu ấy làm tớ có tình cảm với cậu ấy, không còn tình cảm nữa thì tớ phải ở cạnh cậu ấy như thế nào đây?''

Jeno thấy mình như bất lực: "Nana luôn có tớ ở bênh cạnh''.

Jaemin ngả người vào lòng Jeno. Cậu ngốc nghếch thật. Jaemin nghĩ bản thân thật xấu tính. Lợi dụng lòng tốt lo lắng của Jeno dành cho mình mà gần gũi Jeno thêm một chút dù những hành động này không có vẻ gì xa lạ với hai người. Jaemin chỉ muốn khoảnh khắc này đóng băng thời gian, cứ để cậu dựa vào Jeno mãi như thế này. Cậu sẽ không phải lo sợ về bất cứ điều gì nữa.

- Hai tháng, Na Jaemin cậu dùng 2 tháng để suy nghĩ đi, nếu không mình sẽ phải can thiệp. -Jeno đột nhiên siết mạnh vòng tay khiến Jaemin giật mình -Mình sẽ không để cậu với tình trạng như thế này đâu. Nếu trong vòng 2 tháng cậu vẫn nhất định không chịu bày tỏ thì phẫu thuật nhé!

Lúc đầu giọng Jeno rất cứng rắn như một lời đe dọa khiến Jaemin thấy sợ hãi trong lòng, nhưng về sau như một lời cầu xin khẩn khoản. Jaemin thở dài nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Thà rằng không còn tình cảm với cậu ấy mà được ở bên cạnh cậu ấy còn hơn là chết đi cùng tình cảm này, cậu ấy sẽ dày vò bản thân mất.

Nhận được cái gật đầu không hiểu sao Jeno thấy như mình được tặng một món quà, trút được một gánh nặng. Thế rồi cả hai cùng nằm xuống. Jeno nhẹ giọng:

- Jaemin à, mình đừng lập unit riêng vội nhé! Sức khỏe của cậu...

Dường như Jaemin bị bất ngờ với lời đề nghị của Jeno, không phải Jeno rất coi trọng unit này sao?

- Unit quan trọng, nhưng cậu quan trọng hơn Jaemin ạ. Unit có thể lập sau nhưng cậu thì không thể để sau được -Jeno như hiểu được người trong lòng có suy nghĩ gì.

Jaemin đành gật đầu. Thực ra câu hỏi này chỉ mang tính chất thông báo thôi vì Lee Jeno đã gọi điện trực tiếp cho anh quản lí lẫn Phó tổng để nói chuyện vào tối nay rồi. Cậu lấy lí do là sức khỏe cả hai không tốt và chưa sẵn sàng để tiếp nhận unit. Lập unit là một việc vừa vui vẻ nhưng cũng đầy rẫy nhưng khó khăn. Jaemin sẽ không chịu nổi mất.

Và tất nhiên là unit bị hủy. Nhưng đó là chuyện sau 7749 lời thuyết phục của Jeno. Người bình thường thì cầu xin được lập Unit riêng nhưng Lee Jeno lại van nài được hủy unit. Thật mệt mỏi.

- Thích một người cảm giác như thế nào? -Đây là Jeno hỏi.

- Là khi cậu chỉ muốn ở cạnh người đó cả ngày, muốn được chạm vào người cậu ấy, muốn người ấy luôn ở trong tầm mắt của mình, là muốn thấy cậu ấy cười vui, cậu cũng bất giác cười theo, là muốn người ấy là của cậu. Khó chịu khi người đó có người khác bên cạnh hay nhắc về ai đó.

...

- Là khi cậu phát hiện bản thân không biết từ bao giờ mà không tự chủ được đặt tầm mắt về cậu ấy, mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, chạm vào cậu ấy tim sẽ đập rất nhanh... -Jaemin nhắm mắt miêu tả cho Jeno cảm giác của mình dành cho cậu.

-Nana à, tớ nghĩ tớ thích một người rồi! -Jeno lúc này trong lòng đã hiểu rõ rồi.

Cậu chính là đã đang thích Na Jaemin mất rồi. Lee Jeno thích Na Jaemin. Lee Jeno thích người bạn thân của mình. Thích tới nỗi không thể kiểm soát.

Thế nhưng câu nói đấy dường như đã đẩy Jaemin tới tầng 18 của địa ngục mất rồi. Jaemin lại cười khổ. Cảm thán ''thế à'' một câu. Khi Jeno hỏi Na Jaemin có thắc mắc người đó là ai không thì cậu lại lắc đầu. Cậu không dám biết, cậu sợ khi biết rồi, cậu sẽ triệt để chết tâm.

Jeno muốn ngay lập tức nói cho người trong lòng mình biết, người đó là cậu, Thế nhưng cậu lại sợ nói ra rồi Jaemin sẽ tránh xa mình. Cậu sẽ không còn cơ hội để thuyết phục Jaemin phẫu thuật nữa. Nên Jeno đành giữ im lặng.

Thế rồi thời gian cũng qua đi. Hai người lại dính nhau như sam. Vì giờ đây giữa họ có một bí mật. Bác sĩ cũng đã nói rồi. Trong vòng 3 tháng nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công dường như là tuyệt đối, nếu không muốn sẽ không cần báo với bố mẹ nhưng tốt nhất là nên báo. Jaemin cũng không muốn giấu bố mẹ nhưng mà cậu nghĩ rằng khi quyết định phẫu thuật thì sẽ nói, nói sớm bố mẹ sẽ lại lo lắng hết cả lên. Jeno thì cứ kề kề đi bên cạnh Jaemin. Chăm sóc cậu từng chút một. Jeno sợ Jaemin sẽ nghĩ nhiều, sẽ lại ho ra hoa, sẽ lại ốm sốt tới bất tỉnh.

Nhưng mà Jeno lại đâu biết rằng từng cử chỉ cậu đối với Jaemin mới làm cậu ấy thấy bản thân ngày càng yêu thích cậu nhiều hơn. Jaemin quả thật là âu sầu. Làm thế nào để ngưng thích một người luôn quan tâm chăm sóc cậu như thế này đây. Cùng cậu đi tới phòng tập cũng sợ cậu lạnh liền mua khăn quấn quanh cổ Jaemin. Không cho cậu uống cafe mà cứ bắt cậu uống chocolate nóng. Không cho cậu ăn quá nhiều đường, bắt cậu đi ngủ đúng giờ, còn ra ngoài đi dạo với cậu. Tuy hoa trong bình cứ ngày ngày nhiều lên thêm nhưng Jaemin cũng cảm thấy hạnh phúc với sự chăm sóc này của Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro