Tớ ở đây để cậu chia sẻ mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin vốn là một người luôn vui vẻ, vô cùng tích cực, lại rất thích cười, hay chuyện trò với mọi người đặc biệt là cậu bạn thân Lee Jeno. Dù chuyện vui buồn, cười khóc, thuận lợi khó khăn gì cũng đi tâm sự hết. Ấy vậy mà cả tuần này không hiểu có chuyện gì mà chẳng nói cho ai biết kể cả Jeno, cứ lủi thủi một mình hết tập nhảy như điên đến đứng không vững thì cũng lao đầu vào phòng thu âm, sáng tác nhạc khiến mọi người vô cùng lo lắng. Đặc biệt là Jeno- người đã tỷ lần cố gắng gặng hỏi như đổi lại chỉ được cái phẩy tay và sự lặng thinh từ bạn.

Na Jaemin bình thường chẳng sao nhưng mỗi lúc thế này lại làm mọi người có chút lo sợ không thôi, đến cả các anh lớn tong lòng cũng hơi sờ sợ đó nha bé cưng Jaemin.

Na Jaemin cứ như vậy khiến cả kí túc xá nhuốm màu tâm trạng phảng phất nỗi buồn man mác. Giờ đây không còn ai ngoác miệng lộ hàm răng trắng với giọng cười ha há, không còn ai lao vào ôm ấp skinship với Jeno khiến bạn thân buồn bực, không còn ai trêu đùa Chenle ngơ, không còn ai tặng đường cho RenJun, không còn ai nhéo má Jisung khiến cậu em kêu la oai oái, không có ai nấu ăn ngon cho mọi người. Kí túc xá thật yên bình nhưng lại có phần ảm đạm, nhàm chán.

Đến cùng, cuối tuần, mọi người không thể chịu đựng thêm cái không khí này liền mở cuộc họp, bàn nhau đưa ra quyết định bắt bạn trẻ người thân nhất với Nana 4D là Lee Jeno- Lý Meo Meo đi tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết một cách nhanh- gọn- lẹ đưa trả lại Na "đường cho Neo City bình yên nếu không sẽ bị xử tội.

Tối đó đầy đủ 17 thành viên official kèm theo 3 người của Rookies mới được giới thiệu ngồi ngay ngắn chỉnh tề ở phòng khách be bé của kí túc xá Dream nhìn chằm chằm vào cảnh của phòng Nana đang đóng im lìm mà người trong đó là bạn Jaemin đã vào đó từ chiều không có dấu hiệu bước ra. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, kim ngắn ở vị trí số 9, kim dài ở bị trí số 12. Taeyong hô một tiếng nho nhỏ đủ để mọi người bên ngoài đều cùng nghe thấy:

-Đến giờ rồi! Jeno tiến lên!

Jeno đang ngồi uống nước bọt ực một cái, vẻ mặt đầy lo sợ đứng lên còn không vững đi thẳng đến trước cửa phòng cậu bạn thân. Còn 19 người đằng sau thì cứ hô "Cố Lên!!!" bằng hàng tỷ thứ tiếng từ Hàn Ngữ đến Hán Ngữ rồi cả tiếng Thái, tiếng Quảng, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, Tiếng Lucas... (chịu thôi, ai bảo là nhóm đa quốc gia làm chi!!!), cổ vũ tinh thần cho Mèo nhỏ, nhưng lại chỉ nho nhỏ khe khẽ tránh để Jaemin ngeh được.

"Cốc...Cốc...Cốc"- Jeno đưa tay gõ cửa, kèm theo giọng nói không thể dịu dàng nhẹ nhàng hơn:

- Nana ah~~~ Tớ Nono đây! Tớ vào được không?

Không có tiếng trả lời.

-Nana ah~ Tớ vào đấy nhé!

Tiếp tục lặng im.

Quay lại nhìn các anh với vẻ mặt bi thương rồi "dũng cảm" vặn chốt, mở cửa vào.

Cánh cửa khép kín lại, mọi người ở bên ngoài đồng lòng chắp tay cầu nguyện.

Jeno vào bên trong, phòng tối om, không có điện, biết Jaemin không thích đột ngột mở điện sáng làm choáng đầu nên cậu nhẹ nhàng đến chỗ có nến thơm rất thuận tiện mà dễ dàng với lấy bật lửa châm 2 lọ nến thơm thoang thoảng mùi lavender. Vì sao lại dễ dàng đi trong bóng tối thế? Bởi đây là căn phòng Jeno quá quen thuộc, ngày nào chẳng sang đây với bạn ngồi hóng ngóng nhìn, quam sát của phòng, thuộc đường đi chỗ trống vị trí vật dụng như trong lòng bàn tay. Hai ngọn lửa nho nhỏ thắp lên đung đưa như đang nhảy nhót.

Jeno thấy Jaemin đang nằm trên giường trùm kín chăn, có vẻ đang buồn rầu lắm. Tâm tình Jeno cũng không dễ chịu là mấy khi bạn người thương buồn, rồi lâu ngày chưa được ôm ấp bạn, thiếu hơi bạn mặc dù trước đây mỗi lần bạn tặng đường rồi skinship thì bày đặt tỏ vẻ ứ thích. Nói vô tác dụng nên chẳng thèm mở miệng liền nhảy một phát leo lên giường nằm ôm bạn rồi "mạnh mẽ, dứt khoát" kéo chăn bạn xuống. Bạn trẻ Na Jaemin thì hết sức kinh ngạc, mở to mắt long lanh nhìn chằm chằm Jeno đang nằm cạnh ôm người mình. Jeno thở phào, thì ra bạn người thương không khóc chỉ là đang nằm suy nghĩ.

Nhéo nhéo má Jaemin, cậu cất giọng trầm ấm:

-Nana~ Cậu sao vậy?

-Chẳng sao cả! -1 phút sau khi hoàn hồn vì có một khuôn mặt đẹp lồng lộn ở sát mắt thì Jaemin mới mở miệng.

-Không sao là sao? Rõ ràng là có sao! -Nono hất cằm.

-Kệ tớ! -Nana giật người, định quay lưng về phía bạn thì phát hiện ra Jeno ôm chặt quá, cậu không cử động được.

-Nói mau! -Lần này hết nhẹ nhàng dịu dàng, bật chế độ bắt ép. Một phần vì không nói chịu phạt, một phần lớn hơn là muốn giải tỏa nỗi niềm bạn thân.

Mà đấy lại nói, Mèo không những hết dễ thương gằn giọng mà tay còn không ngoan ngoãn yên ổn một chỗ, hư hỏng luồn tay vào áo cậu, bàn tay lạnh ngắt vuốt ve da thịt ấm áp của Jaemin.

Jaemin mặt nóng ran, đỏ hơn trái cà chua, vẫn không chịu nói.

Jeno lại càng được nước làm loạn, chiếm tiện nghi của bạn.

Mân mê thân thể của người thương một lúc lâu vẫn chẳng có tiến triển gì, Jeno bất lực giả vờ dỗi ngổi dậy bỏ ra ngoài. Thì đúng như dự đoán, cậu vừa mới ngồi dậy Nana đã kéo lấy tay áo cậu mếu máo, khóc nhè. Jeno vội vàng đỡ Jaemin ngồi dậy ôm vào lòng, dỗ dành, Jaemin lại khóc ngon lành hơn mới sợ. Khóc chán rồi thì mới nói chuyện:

- Hự hự hự, hic hic hic! Là tại vì mình có xem 1 cái vid nói rằng khi buồn khi khó chịu phải biết chịu đựng, phải biết cách kìm nén một mình không được nói với bạn bè để họ phiền lòng. Bạn là để chia sẻ niềm vui, không có nghĩa vụ phải chịu đựng nỗi buồn của mình...

- Đồ ngốc! Sao lại xem mấy cái vid dở hơi đó! Mình ở đây để nghe mọi chuyện của cậu cơ mà!

- Thế là vid không đúng à ?

-Ừm, tất nhiên rồi! Kể cả nếu là vid đúng thì cậu cũng có thể kể cho mọi người mà, bởi mọi người là gia đình cậu, không chỉ đơn giản là bạn thôi đâu.

-Ừm!

- Nhưng mà cậu vẫn phải kể với tớ đầu tiên!

-Why? -Na Jaemin ngây ngô hỏi.

-Đồ ngốc, tất nhiên là tớ rồi!

-Cậu là bạn tớ mà!

-Không phải bạn! Chúng ta trên mức tình bạn rồi! Vậy nên mọi chuyện của cậu để tớ biết trước tiên nghe rõ chưa?

-Vậy chúng ta là mối quan hệ gì vậy?

-Cậu thử nghĩ xem! -Jeno bật cười thấy Jaemin suy nghĩ rồi nhìn mình bằng ánh mắt thắc mắc như đòi câu trả lời cho câu hỏi đang hiện hữu trong đầu. -Đúng rồi! Chính xác là nó đấy!

Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười, một nụ cười dành cho nhau quá dỗi là khác biệt với những nụ cười thường ngày. Jeno thổi tắt nến trả lại không gian tối. Mùi hương lavender từ nến vẫn đang phảng phát nhẹ nhàng trông phòng. Jeno ôm Jaemin trong tay, cả hai cùng trò chuyện.

-Vậy rốt cục cậu có chuyện gì buồn thế? -No-jam thắc mắc.

-Tại cậu nên tớ quên mất rồi! -Nana đang chìm đắm trong cảm giác lâng lâng ngọt ngào, nỗi buồn đã tan biến bị hỏi đột ngột nên tâm trí phản ứng không kịp, quên rồi. Cười khúc khích.

-Vậy thôi! Từ bây giờ tớ ở đây, cậu sẽ không nhớ chuyện buồn nữa đâu! -Jeno khẳng định.

-Ừm!!!

Vậy là có hai con người đáng eo ôm ấp nhau trên giường, chung một chăn một phòng một mùi hương một cảm giác và rồi chung luôn cả một giấc ngủ.

14 ông anh 3 cậu bạn cùng tuổi 2 em nhỏ ở ngoài ngồi thở dài nghe thấy Jaemin khóc đã định xông cả vào xem Jeno làm gì không những không dỗ mà còn để thằng bé cưng khóc nhưng lại thôi. Để đến bây giờ đã 11h, hai đứa nó vẫn ở trong đó im lìm. 12h mọi người bắt đầu buồn ngủ, ngồi không vững nổi, kí túc xá Dream mà nên các em nhỏ đã về phòng trước cho an lành rồi, mấy anh 127 và U lười không chịu về thế là cũng chui vào ngủ ké các em, một vài anh thì ngủ ngoài phòng khách có sofa có thảm.

Jeno vốn là cùng phòng với RenJun, Jaemin ở một mình. RenJun đã cố gắng để ý xem mấy giờ roomate mới về, kết quả là đến 2h sáng vẫn không thấy đâu, 1 mình 1 phòng đôi, lại sang kéo bé Chenle cùng anh Lucas với anh WinWin sang ngủ cùng, chia sẻ phòng cho các anh khác.

Có 2 con người ngủ rất hạnh phúc còn những người còn lại tuy mệt ngủ nhưng vẫn ôm nỗi hơi lo lo sờ sợ.

Sáng sớm hôm sau, hai cùng cùng nhau thức giấc cùng nhau vào phòng vệ sinh, cùng nhau nắm tay mở cửa phòng ra ngoài. Đang hứng khởi thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi, cái anh nằm ở phòng khách vẫn đang ngủ say như chết. Jeno mới chợt nhớ ra rằng mình chưa thông báo cho mọi người lại để mọi người chờ nguyên cả 1 đêm. Đáng trách mà! Kiểu này dù hoàn thành nhiệm vụ thì cũng bị xử tội thôi!

Jeno đẩy vai Jaemin, giao tiếp bằng ánh mắt "Tại Nana đó! Mau làm gì xoa dịu, an ủi các anh đi thôi!". Cậu nhún vai, gật đầu. Đơn giản mà!!!

Cả hai cùng vào bếp. Một lúc sau tất cả những người đang ngủ đều theo mùi hương thơm từ phòng bếp lan ra mà tỉnh ngủ, chưa kịp nhìn gì đã chạy loạn lên đi đánh răng rửa mặt rồi tập trung ở phòng ăn, rất nhanh chóng và ngăn nắp.

Mọi người nhìn thấy trên bàn biết bao nhiêu món ngon, mùi thơm, màu sắc thích mắt vô cùng, bát chén rồi thức uống cũng đã được chia ra đủ. Đãi ngộ cũng quá tốt rồi. Nhìn vào trong bếp lại thấy đầu bếp với phụ bếp vẫn đang bận bịu. À mà có gì sai sai, đầu bếp mặt đỏ bừng thì cứ luôn chân luôn tay, thêm gia vị rồi tự mình nếm thử, không được lại đưa cho phụ bếp. Vậy ấy mà phụ bếp chẳng làm gì chỉ đứng sau lười biếng tựa cằm vào vai, tay ôm eo người trước, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm thổi phù phù vào tai vào cổ Jaemin đáng yêu rồii được thử món lại gật gù kêu ngon. Quả thật phụ bếp quá đáng trách!

Mọi người nhìn cái không gian hường phấn ấy liền muốn chọc mù mắt! Lũ có bồ thật đáng ghét!

Vậy là Na Jaemin đã bình thường trở lại, nói không sai cũng là do công của Lee Jeno.

Jaemin bận nấu nốt mấy món nên không để ý nhưng còn Jeno đã thấy hàng cặp mắt đang theo dõi bóng hình hai người nên liền quay ra nháy mắt một cái, vẻ mặt dương dương tự đắc như muốn nói: "Làm gì có ai được như em, có người thương đáng yêu, đầy thiên phú như nấu ăn ngon, vô cùng damdang". ( 1 nghĩa đã được tất cả mọi người kiểm định, còn nghĩa còn lại không cần biết đâu, mình Jeno biết là được.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro