Valentine 2021 #02 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao vậy Nana?  

- Anh nói trước đi... 

- Ừm... 

 Không khí đột nhiên tĩnh lặng, cả hai cùng không nói gì nữa...
 Lý Đế Nỗ khi đó nhìn vào ánh mắt sáng long lanh của Tại Dân chỉ đơn giản muốn gọi tên cậu, muốn nói với cậu rằng cậu thật đẹp nhưng cuối cùng lời nói ra chỉ là ''ừm''. Những dòng suy nghĩ trong đầu bỗng dưng lại lộn xộn đan xen rối ren... Có phải nếu không có căn bệnh trầm cảm này anh có thể sẽ đối với cậu khác không?

 La Tại Dân khi ấy trong người có chút hơi men, bản thân nhìn sâu vào đôi mắt u buồn kia muốn gọi tên anh, muốn nói hết nỗi lòng mình nhưng lại bị anh gọi tên đột nhiên trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Sợ anh cảm thấy chán ghét mình nếu mình nói ra... 

 Cảnh phim cứ thế lướt qua lướt qua từng chút một... Hai người hoàn toàn không chú ý tới bộ phim. Chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân.

 Lý Đế Nỗ mắc bệnh trầm cảm là chuyện cách đây đã vài năm rồi. Anh cũng không rõ mình sao lại mắc phải căn bệnh này, có lẽ là do sự áp lực trong cuộc sống đi. Áp lực học tập, áp lực bạn bè, áp lực gia đình... Đế Nỗ vốn giấu kín, là tự mình đi gặp bác sĩ tâm lí điều trị. Anh không muốn ai biết tới tình trạng của mình ạ... Thực sự cuộc sống quá khó khăn đi. Những đêm mất ngủ triền miên tới 2-3h sáng mới chợp mắt một chút, mất hết hứng thú với mọi việc trong cuộc sống từ làm những điều mình thích tới học tập, tâm trạng lúc nào cũng chán nản rồi lại rối bời mông lung khiến anh từng muốn kết thúc mọi chuyện. Sức khỏe thể chất cũng yếu đi. Có những trận ốm sốt cao tới 40 độ như muốn giết chết anh, cả người đều đau nhức mệt mỏi rồi những cơn đau dạ dày. Nhưng Đế Nỗ thực sự rất mạnh mẽ và kiên cường, có nhiều lần tình trạng bản thân thực sự tệ, gần kề ngay sát cái chết anh vẫn có thể thoát khỏi cái ý nghĩ tiêu cực tột cùng ấy mà trở lại. Anh không muốn tiếp tục chìm đắm trong cái cái cảm buồn bã chết tiệt này sống qua ngày nữa nên rất nghiêm túc chấp hành liệu trình trị liệu mà bác sĩ đưa ra, ngoan ngoãn sử dụng fluoxetine đúng liều. Dù không muốn nhưng anh vẫn sẽ phải ăn đủ bữa, ra ngoài đi dạo, tập thể dục, trồng và chăm sóc cây, đọc sách. Đã có lúc Đế Nỗ nghĩ là hay mình từ bỏ và buông xuôi thôi nhưng khi ấy vẫn là La Tại Dân xuất hiện. 
 Đối với anh, trước đây La Tại Dân chỉ đơn giản là cậu em trai từ nhỏ đã rất quấn lấy anh mà đòi anh chơi đùa, anh đối với cậu là hảo cảm bình thường. Thế những từ lúc anh biết mình mắc trầm cảm không biết có phải do bệnh không mà anh cảm thấy cậu rất khác. Dường như cậu trưởng thành và lớn hơn nên những hành động cử chỉ cũng khác đi nhiều. Không chỉ đơn thuần là cậu nhóc nhỏ chỉ biết chơi đùa quấn lấy anh suốt ngày nữa thì phải. Đế Nỗ nhận ra Nana lúc này thật khác biệt, nhưng cũng chính Nana lúc này mới thực sự là bước cả 2 chân vào cuộc sống của anh.
 Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, anh sẽ thấy một La Tại Dân đứng trước cửa nhà chờ anh nói rằng muốn kéo anh đi tập thể dục cùng mình. Mỗi tối cũng sẽ thấy 1 La Tại Dân tay cầm dây dắt chú chó samoyed của mình vẫy tay chào anh muốn anh dắt chó đi dạo với mình. Sẽ thấy cuối tuần 1 La Tại Dân đi đọc sách ở thư viện thuận tiện ghé qua hỏi anh có muốn đi cùng mình không. La Tại Dân như 1 thiên thần luôn xuất hiện những lúc anh muốn bỏ cuộc nhất, kéo vớt lấy tâm trạng của anh, ở bên cạnh anh giúp anh duy trì quá trình trị liệu của bản thân. Lý Đế Nỗ với căn bệnh trầm cảm nặng nề dù chưa khỏi hẳn nhưng cũng đã suy giảm bớt đi. Những cái nghĩ về cái chết cũng đã xuất hiện ít đi. 
 Lý Đế Nỗ không biết từ lúc nào mà hình ảnh xinh đẹp của La Tại Dân đã khắc sâu thêm 1 chút vào tâm trí anh, tác động trực tiếp tới tâm trạng, cảm xúc của anh. Chỉ cần là nhìn thấy La Tại Dân anh cảm thấy mình ổn hơn rất nhiều. Liều fluoxetine sử dụng cũng không còn quá nhiều. Chỉ là anh không cho La Tại Dân biết mình bị bệnh, anh sợ cậu sẽ thương hại anh hoặc cũng có thể là rời xa anh... 
 Tết cậu trở về quê mấy ngày nghỉ lễ, anh không thể thấy cậu. Valentine này, anh đã từng lo sợ có phải cậu sẽ đi chơi với ai đấy trong lòng cậu để anh lại không nên tâm trạng tồi tệ hơn rất nhiều nhưng khi thấy cậu gửi tin nhắn, thấy cậu ở bên mình giờ phút này đột nhiên cảm thấy bản thân mình muốn ôm lấy cậu, muốn bộc lộ suy nghĩ của mình, nhưng tâm trạng, tình cảm cùng suy nghĩ cứ xoáy sâu rồi trở nên rối bời.

 Ở bên cạnh Lý Đế Nỗ là một La Tại Dân muốn nhào vào lòng Lý Đế Nỗ thổ lộ hết tình cảm của mình. La Tại Dân vốn là 1 đứa trẻ vô tư, vô âu lo, vô nghĩ. Từ nhỏ ở cạnh Lý Đế Nỗ học giỏi, La Tại học lực bình thường rất ngưỡng mộ, lúc nào cũng muốn quấn quanh lấy Lý Đế Nỗ. Muốn được cùng anh tập thể dục mỗi sáng, đi dạo mỗi tối, cuối tuần tới thư viện nhưng những ngày đó anh đều bận rộn, không có thời gian, cậu cũng chẳng hề phàn nàn hay trách móc. Cậu vẫn thế, vẫn âm thầm lặng lẽ mà như 1 người em trai quấn quanh lấy Lý Đế Nỗ, ở cạnh bên anh dù anh không mấy quan tâm. 
 Để rồi vài năm trước, khi mọi chuyện vẫn cứ bình thường diễn ra, mọi người cứ nghĩ Lý Đế Nỗ ổn thì chỉ có mình La Tại Dân là nhìn thấu rõ anh thay đổi. Ánh mắt của anh không còn nhìn mọi thứ với vẻ hứng thú nữa,  anh không còn muốn ra ngoài đi chơi với bạn bè, khi nói chuyện giao tiếp với mọi người cũng bớt thể hiện ý kiến cá nhân hơn, rồi vẻ mặt tuy là cười nhưng vẫn có thể thấy sự buồn bã, mệt mỏi. Đôi mắt cũng chứa đựng sự u buồn, cứ không còn cong lên thành mắt cười với niềm vui thực sự nữa... La Tại Dân nhìn thấu rõ tất cả nên cậu càng tìm cách quấn lấy anh, ở cạnh bên anh nhiều hơn. Qua những hành động, biểu hiện cậu thấy ở anh, cậu đã tới gặp bác sĩ để hỏi. Anh mắc bệnh trầm cảm. Khi nghe tư vấn, La Tại Dân như chết lặng. Đồng thời thấy lọ thuốc fluoxetine lăn dưới gầm giường bị anh giấu vội để tránh mọi người nhìn thấy, rồi thấy những tác dụng phụ của nó La Tại Dân càng muốn giúp anh nhanh chóng thoát khỏi sự căn bệnh này.
 Vậy nên để anh có thể phục hồi tốt hơn cậu đã tìm cách giúp anh duy trì những thói quen tốt cho bản thân, và có lẽ cuối cùng anh cũng nhận ra sự xuất hiện của cậu không chỉ là quấn lấy anh như một đứa nhóc mà là bên cạnh anh khi anh cần. 
 La Tại Dân thực sự muốn nói cho anh biết rằng mình thích anh, mình muốn bên anh, cùng anh vượt qua căn bệnh đó. Nhưng có vẻ khó quá rồi, anh trước đây anh không thích cậu, không để ý tới cậu, giờ cậu nói ra có khi nào anh còn cảm thấy chán ghét cậu như chán những thứ khác không? Anh sẽ cảm thấy rằng cậu là đang thương hại anh?
 Valentine lần này chính cậu mới là người gợi ý cho bố mẹ việc trở về nhà sớm hơn, cùng sang nhà anh ăn cơm rồi để có thể ở cạnh bên anh valentine này.

 Không biết có phải do men rượu không mà giây phút này La Tại Dân thực sự muốn nhào vào lòng Lý Đế Nỗ, ôm lấy anh, muốn lấy hết những cảm xúc tiêu cực của anh để mình chịu đựng thay anh một chút... 

 Lý Đế Nỗ muốn ăn một chút gì đó chua chua để giải tỏa tâm trạng này, không nghĩ nhiều mà với tay lấy lọ kẹo chua chua toan định bỏ vào miệng thì đã bị Nana ngăn lại, nhét một viên tròn tròn vào miệng, vị ngọt ngọt, khi tan ra lại có một chút vị rượu, rất ngon.
 Khi thấy anh định ăn thứ kẹo chua để ổn định tâm trạng kia không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà La Tại Dân lại lấy viên kẹo socola nhân rượu trong túi áo mình ra nhét vào miệng anh.

- Cái này ngon hơn, cũng có thể điều chỉnh tâm trạng như cái thứ kẹo chua với fluoxetine... 

 La Tại Dân hoàn toàn nói ra những gì trong đầu mình... 
 Lý Đế Nỗ khựng người...
 La Tại Dân cũng ý thức được những gì mình nói, cúi gầm mặt.

- Em xin lỗi. - Giọng cậu như sắp khóc tới nơi.

- Em biết từ bao giờ. -Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào cậu hỏi.

 La Tại Dân không biết nên trả lời như thế nào nữa, chỉ đành cúi gầm mặt, nước mắt đã trực trào... 
 Lý Đế Nỗ hiện giờ chỉ là đang bất ngờ, không biết phải phản ứng ra sao với cậu...

- Nana...

La Tại Dân cảm thấy thôi thì đã lỡ rồi thì lỡ luôn, gạt nước mắt, ngẩng cao mặt đối diện với anh:

- Em biết lâu rồi. Nên em mới kéo anh đi tập thể dục, đi dạo, đi đọc sách với em. Em không phải thương hại anh. Em trước đây không hiểu chuyện, em thích anh. Bây giờ em hiểu chuyện rồi, em là càng thích anh. Em không biết... 

 Nói xong một hồi liền khóc huhu, dù sao cậu còn nhỏ, nói tới khóc rồi chắc Lý Đế Nỗ sẽ không nỡ lòng nào đem đuổi cậu đi đâu nhỉ.

- Hức hức hức, em chỉ là muốn ở bên anh thôi!!!

 Dù sao cũng đã nói hết được nỗi lòng nên La Tại Dân cũng đã nhẹ lòng hơn 1 chút nhưng trong lòng thì tính 7749 cách để thoát. Có lẽ nên đổ lỗi tại rượu rồi mai tỉnh dậy coi như mất trí nhớ hoặc là giả ngất ngay lập tức.
 Lý Đế Nỗ nghe xong không hiểu sao trong lòng lại có một chút vui vẻ tới phấn khích, tâm trạng tốt hơn cả khi dùng fluoxetine. Như bản năng, anh kéo lấy La Tại Dân vào lòng, ôm lấy cậu đang khóc nức nở, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

- Nana, mình bên nhau nhé.

La Tại Dân đang khóc dở trong lòng Đế Nỗ nghe vậy liền bỗng ngưng khóc, ngẩng đầu lên mắt ướt mở to nhìn Lý Đế Nỗ.

- Anh nói là, mình bên nhau đi, không phải chỉ em bên anh mà anh cũng bên em.

 Như đọc được suy nghĩ của La Tại Dân, Đế Nỗ nhắc lại từng chữ chậm rãi nhẹ nhàng.
 Sau đó còn thuận tiện trêu chọc cậu 1 chút

- Hay em không muốn?

 La Tại Dân trong lòng anh đang có hơi ngơ nghe thấy vậy liền điên cuồng gật gật đầu, bám chặt lấy tay anh

- Em muốn.

 Lý Đế Nỗ cảm thấy cậu thật đáng yêu, tâm trạng thật tốt, nở một nụ cười rất đẹp. Một nụ cười thực sự đến từ niềm vui sâu bên trong.
 Đột nhiên La Tại Dân dùng tay kéo đầu Lý Đế Nỗ xuống. Là một nụ hôn, tuy vụng về nhưng lại rất đáng yêu. La Tại Dân giây trước vừa khóc nay đã cười.

 Kết quả bộ phim chưa xem nổi giây phút nào còn 2 người thì đã ''mình ở bên nhau nhé''. Tối đó trên giường Lý Đế Nỗ, anh ôm cậu trong vòng tay. La Tại Dân thao thao bất tuyệt kể chuyện rồi cả 2 cùng cười. Cuối cùng La Tại Dân có một chút hơi men nên mệt quá ngủ thiếp đi vòng tay của Lý Đế Nỗ. Tay khi đi ngủ còn ôm chặt cứng lấy anh như sợ anh sẽ bỏ đi vậy.
  
 Đế Nỗ bật cười vì hành động của cậu. Tay lấy điện thoại soạn dòng tin nhắn gửi vào nhóm cho Lý bama lẫn La bama ''Nana uống rượu xem phim buồn ngủ quá nên ngủ lại đây rồi, mọi người đi chơi vui vẻ." Sau đó cũng ôm lấy Nana mềm mềm mà ngủ. Đây có lẽ là đêm Đế Nỗ dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ ngon nhất của Đế Nỗ.

 ''You are my fluoxetine'' 

 Đó là những gì Lý Đế Nỗ đã nói thầm với La Tại Dân trong giấc ngủ đó.

_HOÀN_

_16/02/21_

_Valentine_XingXing_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro