15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại khóc?"

"..." Na Jaemin đã ngưng khóc, nước mắt trên mặt cũng đã lau khô nhưng cậu vẫn không trả lời câu hỏi của Jeno, cứ yên lặng ngồi trong xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Haechan làm cháu khóc?"

"Không phải đâu ạ! Haechan sao có thể làm cháu khóc được!" Na Jaemin nghe đến đây thì cũng thôi nhìn ra cửa sổ mà quay sang nhìn Lee Jeno.

"Vì sao phải chạy đến đó khóc một mình? Hay là chuyện này cháu muốn giấu nó?"

"Cháu..." Jaemim ngập ngừng vài giây, sau đó lấy hết can đảm nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng cầu xin.

"Cậu Bi, cháu có thể vay cậu một ít tiền không ạ?"

Lee Haechan ngồi chơi điện thoại một lúc lâu vẫn chưa thấy Jaemin trở ra, định đứng dậy đi tìm thì phát hiện Lee Jeno và Na Jaemin đang đi vào từ cửa trước của quán trà sữa.

"Ơ! Mày dùng phép thần thông nào đó sao ban nãy vào bếp mà giờ lại đi vào từ cửa chính rồi?"

Lee Jeno đứng lại tại quầy tính tiền còn Jaemin thì đi thẳng đến chỗ Haechan, kéo nó ra khỏi quán, ngồi vào xe của Lee Jeno vẫn còn đang đỗ bên kia đường, "Chuyện này về tao sẽ kể lại với mày."

Lúc này, ở tại quầy tính tiền, Jeno cất tiếng nói với thu ngân.

"Xin chào, tôi muốn gặp bà chủ."

Nhân viên thu ngân cũng là sinh viên, trạc tuổi Jaemin và Haechan, thấy một người đàn ông lạ mặt lại cực kì đẹp trai đến tìm bà chủ của mình thì không khỏi bất ngờ, không nhịn được mà lén nhìn Lee Jeno thêm vài giây.

Mà Lee Jeno thì đang dần mất kiên nhẫn, hắn gõ tay lên mặt bàn, "Xin hãy thông báo giúp tôi một tiếng, tôi đang có việc gấp."

Cô bé thu ngân bị giọng nói chất chứa vài phần bực bội này làm cho hoảng sợ, nhanh chóng chạy vào bếp gọi bà chủ ra tiếp khách.

Ở trong xe, Lee Haechan thấy Na Jaemin cứ nhìn mãi cái bàn đặt gần cửa ra vào nhất, nơi bà chủ của cậu và Lee Jeno đang nói chuyện. Lee Haechan cũng đoán được cuộc trò chuyện này có liên quan đến công việc làm thêm của Na Jaemin, nhưng Jaemin đã nói về nhà sẽ kể rõ ràng nên nó cũng không muốn tò mò ngay lúc này, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra chơi game.

Na Jaemin ở một bên cũng không nói gì, tập trung nhìn về phía hai người kia đang nói chuyện. Dù không thể nghe được gì, nhưng Jaemin vẫn nhìn rõ người phụ nữ kia thay đổi thái độ 180 độ, không hề tồn tại sự cộc cằn, khó chịu khi mắng cậu ban nãy.

Bên trong quán.

Ngay từ câu đầu tiên, Lee Jeno đã vào thẳng vấn đề, "Tôi muốn xin nghỉ việc cho Na Jaemin và bạn của cậu ấy."

Bà chủ nghe đến đây thì lập tức trở nên gượng gạo.

"Anh à, anh là ai mà đến đây xin nghỉ giúp nhân viên của tôi. Anh có biết số tiền bọn nó phải đền hợp đồng khi nghỉ việc trước thời hạn không?"

"Tôi có tiền."

Lee Jeno lấy từ trong ví ra một xấp tiền đặt lên bàn, nói thêm vài câu rồi dứt khoát đứng dậy rời đi. Mà người phụ nữ kia mặt mày tái mét, không nói được câu nào.

Na Jaemin nhìn cảnh tượng này qua cửa sổ, khẽ siết chặt nắm tay. Số tiền này, cậu sẽ nhanh chóng tiết kiệm, gom góp để trả cho Lee Jeno, người đã giúp cậu thoát khỏi cái chỗ tồi tàn, bóc lột sức lao động sinh viên mới vào trường như cậu và bạn cùng phòng.

Người phụ nữ đó, đã nói rất nhiều lời ngon ngọt để lừa Jaemin kí vào bản hợp đồng có thời hạn sáu tháng, nếu nghỉ việc trước sáu tháng phải đền một số tiền gấp mấy lần tiền lương một tháng. Jaemin cũng từng có chút chần chừ, nhưng bởi vì bạn cùng phòng của cậu có người thân đang cần một số tiền lớn để làm phẫu thuật, và chính bản thân cậu cũng muốn đỡ gánh nặng sinh hoạt phí vì mẹ cậu đã nghỉ hưu.

Nhưng cậu không ngờ là lượng khách của quán rất đông, mà nhân viên lại rất ít. Lại có thêm quy định những việc bắt buộc phải hoàn thành trước khi giao ca, không làm xong thì phải ở lại làm đến khi xong mới được về. Khách đông như thế, Jaemin và bạn chuẩn bị các đơn hàng xong thì không còn thời gian thừa, cho nên những việc như chế biến topping, nấu trà, nấu sữa,... bắt buộc phải ở lại làm sau khi hết ca.

Nhưng những chuyện này không khiến Jaemin uất ức đến phát khóc vì cậu cũng hiểu được lấy được tiền từ những công việc này không dễ dàng. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của cậu là do ban nãy bạn của cậu bị trượt tay làm đổ nồi trân châu đường đen mới nấu, mà bà chủ lại bảo các cậu hốt trân châu từ dưới nền đất bẩn thỉu lên đem đi rửa và nấu lại đường đen mới là được, tức không đồng ý cho các cậu bỏ đi số trân châu kia.

Jaemin cảm thấy việc làm này quá mất vệ sinh nên đã phản bác lại, cậu bảo muốn nấu lại trân châu mới, chi phí của số trân châu bị rơi xuống nền đất cứ trừ vào tiền lương của cậu là được. Nhưng người phụ nữ kia nhất quyết không đồng ý, bảo là quán rất đông khách, không đủ thời gian để nấu lại trân châu mới. Đôi bên đôi co qua lại, Na Jaemin quyết định xin nghỉ việc. Nhưng lúc này bạn cùng phòng lại kéo cậu sang một bên và nói rằng cậu ấy thật sự cần tiền từ công việc này, Jaemin nói như thế nào cũng không chịu từ bỏ.

Sự bất đồng quan điểm với chủ quán cộng thêm sự bất lực vì muốn giúp bạn thoát khỏi nơi này nhưng không biết phải làm gì, Na Jaemin đã lao ra ngoài và bật khóc. Và đúng lúc đó, Lee Jeno đã xuất hiện.

Lee Jeno mở cửa xe ngồi vào bên trong, mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Lee Haechan đang đeo tai nghe chơi game với bạn vô cùng ồn ào, còn Na Jaemin thì ngồi yên lặng một bên, mắt đang hướng về phía hắn.

"Cháu lên đây ngồi đi."

"Cháu ạ?"

"Ừ."

Na Jaemin nghe lời hắn, mở cửa bước ra ngoài, đi đến phía trước ngồi vào ghế phụ lái.

"Đã xin nghỉ việc được cho cháu và bạn rồi. Nhưng số tiền cháu mượn cậu để đưa cho bạn cháu giúp người nhà làm phẫu thuật, cậu không đồng ý."

"Cậu Bi nói sao ạ... Nếu không có tiền, sao bạn cháu có thể chấp nhận bỏ công việc này được?"

"Vậy nếu giữa chừng bạn cháu chạy trốn thì sao? Cháu sẽ đến nhà cậu làm việc nhà cho cậu trừ nợ đúng không?"

"Cháu..."

"Ý tưởng này cũng tốt nhỉ. Nhưng tiếc là cậu đã tìm được công việc mới cho bạn cháu rồi."

"Cậu Bi nói thật ạ? Công việc gì vậy ạ? Cháu có thể đến làm chung không?"

"Một phòng khám thú y của bạn cậu ở gần đây đang cần tuyển nhân viên. Cậu sẽ sắp xếp cho bạn cháu. Còn nếu cháu cũng muốn làm..."

Jeno nhìn sang Jaemin đang nhìn mình với đôi mắt to tròn, đầy mong chờ, hắn không nhịn được mà bật cười.

"Cháu muốn thì có thể đến nhà nấu cơm cho cậu, cậu sẽ trả lương."

Na Jaemin nhìn thấy dáng vẻ này thì thất thần, mấy giây sau mới lên tiếng.

"Oaaa, cậu Bi cười lại đẹp trai như vậy sao?"

Jeno đưa Jaemin về kí túc xá, khi vừa đỗ xe lại thì cũng ra hiệu cho Lee Haechan ngồi ở ghế sau. Lee Haechan lập tức hiểu ý cậu mình, cầm quyển sổ bước ra khỏi xe chạy theo Jaemin.

"Nè, cậu Bi nói mày để quên cái này ở nhà tao."

Na Jaemin nhìn quyển sổ vô cùng xa lạ trong tay Lee Haechan, khẽ cau mày.

"Có nhầm không? Cái này đâu phải của tao?"

Lee Haechan biết thế nào Jaemin cũng nói thế, cậu Bi thực chất muốn đưa "món quà" này cho Jaemin nên bịa ra một lí do mà thôi, làm gì có chuyện "Jaemin để quên" nào ở đây.

Nhưng mà, giúp hai người họ hết giận nhau cũng tốt, biết đâu vài ngày nữa lại có chuyện hay để xem. Nghĩ vậy, Lee Haechan nhét vội quyển sổ vào tay Jaemin rồi chạy bán sống bán chết vào trong xe, vừa đóng cửa xe lại liền hối hả nói với Lee Jeno.

"Chạy đi cậu Bi, chạy nhanh lên. Na Jaemin đuổi theo kịp sẽ trả lại cậu quyển sổ đó. Cháu chỉ giúp cậu đến đó thôi."

Lee Jeno cũng không ngờ được, có ngày mình lại làm chuyện trẻ trâu như vậy, vừa nghe Lee Haechan nói xong đã mạnh mẽ đạp ga, trong phút chốc đã hoà vào dòng xe cộ trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro